Trái tim Nhậm Diệc chùng xuống, chửi: "Bố mày đã dặn là không được buông ống nước ra rồi, không được phép buông ống nước ra! Đều đ*o muốn làm nữa hay gì?!"
Tôn Định Nghĩa hỏi: "Có cầu cứu không, mất liên lạc bao lâu rồi?!"
"Chưa tới, chưa tới hai phút."
"Hai người thành một nhóm, cột dây thừng đi tìm, tôi lặp lại lần nữa, không được phép hành động một mình, ai còn hành động một mình nữa thì cuốn gói hành lý trở về nhà đi!" Nhậm Diệc liếc nhìn chỉ số đọc dưỡng khí của mình: "Mọi người chú ý lượng oxy còn lại của mình, đến khi nào còn 10% thì quay lại đường cũ để đổi bình, địa hình chỗ này phức tạp, nhất định phải dự phòng đủ thời gian."
"Rõ!"
"Tôn Định Nghĩa, cậu dẫn bốn người đi tìm A Văn, men theo đường nước mà quay trở lại đường cũ, có tin gì lập tức thông báo. Ba cậu này, tiếp tục theo tôi tiến lên."
Trong cái rủi có cái may, một chuyến lần này của bọn họ không bị lạc đường, tìm được tới cửa bắc số 1, song đó là bọn họ phán đoán dựa trên phong cảnh và góc độ của tầng 1 mà ra, thực chất cửa bắc số 1 còn khuất ở sau ngọn lửa lớn, mắt thường khó nhìn được.
Lý Táp thở hồng hộc: "Chúng ta chỉ còn một súng bắn nước thôi, e là không qua được mất."
Lúc này không có súng bắn nước thứ hai bảo vệ sau lưng, Nhậm Diệc không dám mạo hiểm tiến vào, song cửa cuốn nhất định ở ngay đằng trước cách đó không xa rồi, nếu đợi khẩu thứ hai nữa thì thời gian sẽ không cho phép. Một là lửa sẽ bùng lên càng lớn, cuối cùng lớn đến độ không chặn được nữa, hai là bọn họ sợ không chống đỡ nổi đến lúc hạ cửa trên tầng 7, thay đi thay lại bình dưỡng khí làm lỡ thời gian, có thể lãng phí thời gian bọn họ tranh thủ thả cửa cuốn.
Nhậm Diệc nói: "Bộ chỉ huy, hướng gió bây giờ thế nào?"
"Gió hướng tây nam."
Nhậm Diệc trỏ về cửa sổ phía tây: "Tìm thứ gì đó rồi đập cửa sổ kia đi, có thể cho chúng ta tận dụng được chút thời gian."
"Được." Thôi Nghĩa Thắng ngó nghiêng, mang một cái ghế đến.
Nhậm Diệc nói qua bộ đàm: "Vương Mãnh, Vương Mãnh."
"Đây, nói đi."
"Có thể hỗ trợ cho chúng tôi một nhánh súng nước trên hành lang tầng 6 không?"
Vương Mãnh thở hổn hển, cổ họng cũng phát ra tiếng khàn đặc đến mức không giống người: "Tôi vẫn đang sơ tán quần chúng, không tách ra được, cậu tìm bộ chỉ huy điều phối đi."
Nhậm Diệc lại chuyển tới kênh của bộ chỉ huy: "Trần đội, tham mưu trưởng, lửa tầng 6 lớn quá, chúng tôi chỉ có một nhánh súng bắn nước thôi, tôi xin được hỗ trợ."
"Cậu chờ một chút. Nghiêm Giác bên trung đội Tây Giao, có thể hỗ trợ hành lang tầng 6 không?"
"Báo cáo tham mưu trưởng, hai vòi rồng bên tôi đang hỗ trợ tầng 4 và tầng 5, chỉ có thể dành cho tầng 6... Một phút thôi."
"Một phút cũng đủ rồi." Nhậm Diệc nói, "Thôi Nghĩa Thắng, cậu nghe theo lệnh của tôi rồi đập vỡ nó, Nghiêm Giác, bao giờ anh vào chỗ thì báo tôi."
"Được." Nghiêm Giác chuyển từ kênh chỉ huy sang cùng một kênh với Nhậm Diệc: "Tứ Hỏa, lửa tầng 6 với tầng 7 lớn vô cùng, cậu nhất định phải mạo hiểm như vậy sao?"
"Tôi biết, không đủ thời gian."
Vì tòa A chỉ cao 7 tầng nên ngọn lửa lan đến tầng 7 sẽ không có đủ chỗ để bốc lên nữa, ở tình huống lượng oxy dồi dào, lửa sẽ tìm vật bắt được, cũng chính là hướng ngang lầu B. Vì vậy lửa ở hành lang sẽ cháy càng dữ dội hơn, đây cũng chính là nguyên nhân anh chọn tầng 6 và tầng 7.
"Đã có hai đến ba xe chở nước đến hiện trường rồi, nếu cậu có thể trụ thêm 5 phút nữa thì có thể tách cho cậu một cái vòi rồng."
"Tôi chờ được, nhưng bình dưỡng khí của tôi không chờ được, lửa cũng không chờ được." Nhậm Diệc trầm giọng nói, "Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, tôi đoán tầng 6 với 7 sắp lóe lên, vừa nãy trần nhà đã bắt đầu rơi xuống rồi, nếu như muốn khống chế ngọn lửa thì thời gian then chốt nằm trọn trong vòng 10 phút này."
Nghiêm Giác hít sâu một hơi: "Cậu cẩn thận, vòi rồng của tôi đã vào chỗ rồi."
"Được, nước sôi đấy." Nhậm Diệc hô với Thôi Nghĩa Thắng, "Thôi Nghĩa Thắng, chú ý tránh ra, phá!"
Thôi Nghĩa Thắng vung ghế lên, ném về phía cửa kính phía Tây, sau đó bổ nhào xuống đất theo hướng ngược lại.
Ghế đập tan tành lớp kính trong nháy mắt, lỗ thủng trên cửa sổ chẳng khác nào một cái máy hút bụi, trong nháy mắt đã hút sạch ngọn lửa lớn qua. Trong lúc đó Nghiêm Giác cũng hướng vòi rồng về phía hành lang tầng 6, song song tiến hành, làm giảm bớt đáng kể lửa bên trong.
Dẫu Thôi Nghĩa Thắng đã né rất chuẩn, lúc này gió lại quạt vào lửa, chỉ trong giây lát lửa đã lan ra với tốc độ hơn 100m/s, cậu ta vẫn bị quét đến.
Lý Táp với Tiểu Thái vọt tới, túm lấy cánh tay của cậu ta rồi kéo ra, đồng thời súng bắn nước của Nhậm Diệc cũng xối lên để dập lửa trên người, song trang phục cứu viện của cậu ta cũng bị thiêu thủng lỗ chỗ.
Thôi Nghĩa Thắng vươn mình nằm vật xuống mặt đất, há lớn miệng thở hồng hộc, không nói nên lời.
Nhậm Diệc đá đá bờ vai của cậu ta: "Có sao không đó?"
Thôi Nghĩa Thắng cao giọng hô: Không sao!"
"Được, lên!" Nhậm Diệc giao súng bắn nước cho Thôi Nghĩa Thắng với Tiểu Thái: "Hai người các cậu ở đây yểm hộ, tôi đi thả cửa cuốn xuống."
"Rõ."
Có súng bắn nước mở đường, Nhậm Diệc hớt hải chạy về phía cửa cuốn, súng bắn nước của Nghiêm Giác chỉ có thể chống đỡ cho anh được một phút thôi, trong một phút này anh nhất định phải thả bằng được cửa cuốn xuống.
Nhậm Diệc mặc trang phục phòng cháy trên người, tuy là phòng cháy nhưng về nguyên lý lại chính là giấy bạc bao thịt, không đến nỗi thiêu nhưng vẫn nướng chín được, trên lý thuyết thì diện bộ này có thể chống cự cho người ta chừng 2-3 phút dưới tình huống hoàn toàn bị lửa bao trùm.
May mắn thay, lửa trên ngọn đường ngắn ngủi này đã bị bọn họ dập tắt và áp chế rồi, song nhiệt độ cao như ở trong địa ngục lại không dời đi được, mà còn bởi vì nước đổ lên lửa, nhiệt độ hơi nước đã vượt quá ngàn độ từ lâu.
Cảm giác đau đớn khi bị hun bỏng thật khó mà diễn tả thành lời, người bình thường đυ.ng vào nhiệt độ cao sẽ có phản ứng lẩn trốn ngay, lẩn đi càng xa càng tốt, song lính cứu hỏa thì không lùi mà chỉ có tiến tới.
Nhậm Diệc nghiến răng, lấy tốc độ nhanh nhất có thể "chạy" đến trước cửa cuốn, dùng xà beng ép lên phanh tay. Chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang kẽo kẹt, còn có tiếng kim loại ma sát chói tai, ấy vậy mà cú đáp của cửa cuốn không xảy ra như dự đoán.
Nhậm Diệc ngẩng đầu nhìn lên, thấy một trong những bản lề của cửa cuốn bị buông xuống, và bản lề kia bị mắc kẹt!
"Mẹ kiếp!" Nhậm Diệc lớn tiếng chửi đổng, anh dùng sức ép mạnh phanh tay xuống, nhưng cái bản lề này vẫn không nhúc nhích, toàn bộ cửa cuốn xiêu vẹo hạ xuống được có một nửa.
"Nhậm đội, kẹt rồi, phải cắt bản lề!" Thôi Nghĩa Thắng hô.
"Một người đến thôi!" Cửa hành lang là cửa siêu cao, một người căn bản với không tới. Anh nhìn lướt qua mấy người, tất cả đều không mặc trang phục phòng cháy. Anh chợt do dự, mặc mỗi đồ phòng cháy đến đây đã đau đến không chịu nổi rồi, chỉ mặc trang phục cứu viện thôi thì...
"Tôi đi!" Lý Táp hô, "Tôi nhẹ nhất."
Trong ba người còn lại lúc này, trang phục cứu viện của Thôi Nghĩa Thắng đã cháy hỏng từ nãy rồi, không thể tiến gần lửa thêm nữa, bằng không sẽ lột ra mấy lớp da từ chỗ bị thủng; vóc người Tiểu Thái thì cao mập, còn nặng hơn cả Nhậm Diệc.
Nhận thấy một phút sắp sửa trôi qua, Nhậm Diệc cũng không thể để bụng nhiều đến thế được nữa, anh phất tay và hét lên: "Mau mau chạy qua đây!"
Lý Táp buông mấy vật nặng bao gồm ống nước, dây thừng cứu viện, đèn pha, thậm chí là bình dưỡng khí ra khỏi vai, dùng sức hít vào một hơi lớn, nín thở, guồng chân chạy về phía Nhậm Diệc, đồng thời rút rìu cứu hỏa từ bên hông ra.
Nhậm Diệc nửa ngồi nửa quỳ, khoanh hai tay thành võng. Lý Táp giẫm một chân lên tay Nhậm Diệc, chân còn lại đặt lên vai, Nhậm Diệc gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy mắt cá chân Lý Táp, chậm rãi đứng từ dưới mặt đất lên.
Ở trong môi trường này, thể lực còn dễ hao hơn cả nước, trang thiết bị trên người Nhậm Diệc cũng nặng 20kg, tuy là Lý Táp đã ném bình không khí đi rồi, nhưng cộng cả trang bị vào nữa cũng phải hơn 50kg, lúc Nhậm Diệc đứng lên thì hai chân run lẩy bẩy đến độ không ra hình thù gì, gập cong mấy lần.
Nhưng cuối cùng anh cũng đứng lên được.
Lý Táp nín thở, chịu đựng nhiệt độ cao đến như thiêu đốt làn da của cô, vung rìu lên, mạnh mẽ bổ về phía bản lề.
Một lần, hai lần, rồi ba lần.
"Ầm" một tiếng, cửa cuốn mất đi bản lề ràng buộc, nện ruỳnh ruỳnh xuống mặt đất!
Hai chân Nhậm Diệc không đỡ nổi sức nặng nữa, quỳ rạp trên mặt đất, thân thể Lý Táp cũng mất thăng bằng, ngã chúi người xuống mặt đất.
Đúng lúc đó Tiểu Thái chạy tới, đỡ được Lý Táp.
Nhậm Diệc thở gấp nặng nhọc: "Đưa, đưa con bé đi trước đi."
Tiểu Thái kéo Lý Táp ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất có thể để nối bình dưỡng khí cho cô. Lý Táp ôm lấy mặt nạ, há lớn miệng thở dốc, cơn bỏng rát trên da thịt khiến cô chật vật lăn lộn trên mặt đất.
Nhậm Diệc chống tường đứng lên. Cửa cuốn chặn lửa ở hành lang rồi, thế lửa bị suy yếu rất nhiều, anh chậm rãi đi về phía bên cạnh đồng đội.
Thôi Nghĩa Thắng cười mà như khóc: "Nhậm đội, đã tìm thấy A Văn, bị giá hàng đập xuống ngất xỉu do cứu một nhân viên bán hàng, hai người đều không quá đáng lo ngại, đã khiêng xuống dưới cả rồi."
Nhậm Diệc thở phào một hơi, run rẩy nói: "Tốt, tốt lắm, đi theo bọn họ, họp lại thôi."
Bốn người dìu nhau đứng lên, hướng đến về phía cửa thoát hiểm, rất nhanh đã họp mặt cùng với Tôn Định Nghĩa, Lưu Huy và những người khác.
Nhậm Diệc thông báo tới bộ chỉ huy phái trung đội cơ động đến dập lửa tầng 6, bọn họ còn phải đi lên tầng 7.
"Thôi Nghĩa Thắng, cậu đi xuống đi, đám cháy ở tầng 7 là lớn nhất cũng như nguy hiểm nhất, quần áo của cậu không xong rồi."
"Nhậm đội, tôi không..."
"Xuống." Nhậm Diệc hạ lệnh, "Thay một bộ khác, mang thêm mấy bình dưỡng khí tới."
"Rõ."
"Mỗi người báo qua lượng oxy còn dư đi."
"21%."
"23%."
"18%."
"14%."
"..."
"Dưới 15% xuống lầu hết, 20% trở xuống ở lại khu vực an toàn để làm tiếp viện."
"Nhậm đội, anh còn lại bao nhiêu thế?"
"Đừng nói nhảm, xuống đi."
Nhậm Diệc đếm lại, chỉ còn 6 người. Anh nhìn Lý Táp: "Cô vẫn chịu được chứ?"
Lý Táp gật đầu, mặt mày cô ám toàn là tro, bẩn đến mức không nhìn ra được khuôn mặt thật, hai mắt lại sáng rực như sao trời: "Không sao."
"Đi thôi." Nhậm Diệc dẫn đội tiến lên tầng 7, anh liếc mắt nhìn đầu đọc trị số dưỡng khí của mình, 12%.