Sau khi kết thúc một ngày học tập, bọn họ được căn dặn riêng là không được phép ra ngoài ăn uống tiệc tùng. Ai nấy đều ngầm hiểu lý do, nên không ai dị nghị gì cả. Chẳng qua điều này cũng không ngăn được nhiệt tình muốn liên hoan của bọn họ, mọi người túm tụm gọi đồ bên ngoài về ăn ngay trong phòng, chỉ là vẫn không dám uống rượu.
Ăn cơm, tám chuyện chán chê thì ai dè cũng đã khuya lắm rồi, mấy đội trưởng của trung đội khác lần lượt tản đi, Nghiêm Giác ở lại giúp Nhậm Diệc thu dọn tàn tiệc.
Nhậm Diệc ai oán nói: "Nặng mùi quá đi mất, đêm nay ngủ sao nổi đây." Anh vừa nói vừa mở cửa sổ ra để thông khí, gió lạnh ùa vào khiến vùng mặt anh cảm giác như bị châm chích - thì lúc này đang vào độ lạnh nhất của mùa đông mà.
"Như này dễ bị cảm lắm." Nghiêm Giác bảo, "Cậu đến chỗ của tôi ngủ đi, cứ mở cửa sổ qua đêm là mai sẽ ổn thôi."
Tất cả bọn họ đều ở một phòng tiêu chuẩn với hai giường.
"Cũng được." Nhậm Diệc nói, "Nào, bỏ mấy thứ rác rưởi này ra ngoài cửa thôi."
- ---
Lúc Nghiêm Giác đi tắm rửa, Nhậm Diệc nằm trên giường nghịch điện thoại di động, lật lại lịch sử trò chuyện của anh với Cung Ứng Huyền.
Phần lớn nội dung đều do Nhậm Diệc gửi cho Cung Ứng Huyền, khi là tin tức hay ho, lúc là vài cái meme linh tinh, thi thoảng lại chỉ đơn thuần trêu đùa hắn vài câu. Đôi khi Cung Ứng Huyền cũng không trả lời, phần lớn đáp lại đều chỉ vắn tắt ngắn gọn, mà xưa nay cũng chưa dùng emoticon hay là biểu tượng gì vượt ra ngoài khuôn phép bao giờ, quả thật không hề giống thanh niên bình thường. Mấy câu trả lời dài và đầy đủ đều có liên hệ với vụ án, chứ chưa từng có ngoại lệ.
Chỉ nhìn thoáng nội dung của đoạn chat cũng biết là ai nhiệt tình hơn.
Nhậm Diệc cười khổ, song anh lại tự an ủi, so với kiểu thầm mến đến chạm vào cũng không dám thì ít ra anh với Cung Ứng Huyền cũng từng làm tất cả những chuyện thân mật giữa tình nhân với nhau rồi, anh thực sự nên cảm thấy đủ mới phải.
Nói không chừng... Không chừng bởi bệnh ưa sạch sẽ cùng vấn đề trong tính cách của Cung Ứng Huyền, hắn sẽ vẫn cứ đối xử với anh như này mãi thôi, thế thì như vậy... Cũng được rồi.
Phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa, Nhậm Diệc ngước lên theo phản xạ có điều kiện thì thấy Nghiêm Giác chỉ bận một cái quần đùi bước ra.
Vóc người Nghiêm Giác rất khá, vai rộng chân dài, cơ thể vạm vỡ, da dẻ màu đồng rám nắng, lúc nào cũng tỏa ra hơi thở khỏe khoắn, ngay cả vết cháy nắng trên bả vai lờ mờ phô ra từ bên trong áσ ɭóŧ cũng mấy phần gợi cảm. Anh ta vừa vò tóc, vừa dùng khăn lông lau phần râu mọc lún phún, mấy giọt nước đọng bắn tung tóe trong không trung, cứ như một con cún cỡ lớn đang rũ nước khỏi lông vậy.
Nhậm Diệc nuốt một ngụm nước bọt. Anh bắt đầu ở chung từ hồi cấp ba, từng tắm qua nhiều nhà tắm tập thể, có còn gì là chưa thấy nữa đâu; anh đã chai lì từ đời nào rồi, chỉ trừ khi bắt gặp một vóc dáng đặc biệt ưa nhìn thôi, huống hồ Nghiêm Giác lớn lên cũng đẹp trai.
Nghiêm Giác nghiêng đầu để thoát nước trong tai, cũng ngó Nhậm Diệc: "Cậu đi tắm đi. Tôi nghe nói nước nóng ở đây phèn lắm, tắm chậm một cái là hết veo luôn."
"Ừm." Nhậm Diệc nhịn không được đánh giá Nghiêm Giác từ đầu đến chân một lần.
Nghiêm Giác nhíu mày: "Dáng người không tồi nhỉ."
"Không tồi." Cứ nhìn đến mức sượng sùng, Nhậm Diệc nhảy xuống giường, cầm lấy áo ngủ rồi đi tắm.
Nghiêm Giác quay đầu lại nhìn bóng lưng của Nhậm Diệc, cười đắc ý.
Tắm xong, Nhậm Diệc mặc áo ngủ rồi mới đi ra. Kể cả anh có tán thưởng vóc dáng của Nghiêm Giác đi chăng nữa, đàn ông bình thường đều có tư tưởng ganh đua, anh không sánh bằng thì chẳng còn cách nào là phải che đậy thôi, nghĩ tới đây anh cũng hơi phiền muộn.
Nghiêm Giác thấy anh đi ra, hỏi: "Chơi một ván không?"
"Chơi."
"Cậu muốn thử chơi acc mới này không? Tôi có này."
"Được." Hai người thảy điện thoại của mình cho nhau, Nhậm Diệc cầm lấy, nhìn lướt qua, "Chưa chơi bao giờ, tôi mang bộ trang bị nào đây nhỉ?"
"Để tôi xem cho." Nghiêm Giác nhảy xuống khỏi giường của mình, cứ thế nằm thẳng cẳng xuống bên cạnh Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc đứng hình, anh đưa điện thoại cho Nghiêm Giác, đồng thời xích người ra một chút, song giường này vốn là giường theo tiêu chuẩn một mét hai, một người ngủ thôi cũng nhỏ nữa là hai gã đàn ông cao một mét tám mấy, dịch ra thêm tí nữa là rớt từ trên xuống luôn.
Vẻ mặt Nghiêm Giác vẫn điềm nhiên, chọn xong trang bị là trả lại cho Nhậm Diệc.
Sau khi bắt đầu, bởi chưa quen acc, Nhậm Diệc đã nhanh chóng chết đến lần thứ ba, đồng đội cũng mắng anh xối xả hai lần.
Nếu là lúc thường, Nhậm Diệc thể nào cũng chửi lại, nhưng lần này đuối lý, chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm. Nghiêm Giác ở bên cạnh cười khúc khích không ngừng.
"Mịa, trả anh đấy." Nhậm Diệc toan đổi máy với Nghiêm Giác.
"Ơ, ơ này." Nghiêm Giác vội vàng lướt tay điêu luyện trên màn hình, nhưng chẳng bao lâu sau cũng hy sinh.
Trong lúc đợi hồi sinh, Nghiêm Giác cầm lấy điện thoại từ trong tay Nhậm Diệc, nghiêng đầu về phía Nhậm Diệc, vừa làm mẫu vừa dạy anh.
Nhậm Diệc chăm chú nghe, vừa ngẩng đầu, ấy thế mà lại gần như va vào mặt Nghiêm Giác, Nghiêm Giác cũng trân trân nhìn Nhậm Diệc không chớp mắt.
Hai người đồng loạt ngẩn ra, hơi thở có phần bất thường len lỏi trong bầu không khí.
Radar nhỏ của Nhậm Diệc lờ mờ nhận ra được gì đó, nhưng anh không dám xác định. Anh thẳng thừng ngửa cổ ra sau, kéo giãn thêm chút khoảng cách với Nghiêm Giác: "Tốt nhất là đổi lại đi, gần đây tôi không có thời gian đánh, nhỡ thua làm tụt hạng thì sao."
Nghiêm Giác tằng hắng, xem như không có chuyện gì xảy ra: "Được thôi."
Hai người đổi lại điện thoại di động, thuận lợi thắng được một ván. Chẳng qua trong lúc đánh thì cánh tay hai người họ cứ không ngừng cọ vào nhau, khiến Nhậm Diệc cảm thấy hơi khó chịu. Anh không còn tâm tình gì mà chơi nữa: "Sắp mười một giờ rồi, buồn ngủ quá, hay là ngủ đi thôi."
"Ừ, ngủ vậy." Nghiêm Giác quay lại giường mình, nằm nghiêng, ánh mắt sáng ngời nhìn Nhậm Diệc trong ánh đèn mờ ảo: "Tứ Hỏa, cậu biết không, thật ra lần trước ở sân chơi kia không phải lần đầu tiên hai ta gặp mặt đâu."
"Thế hả." Nhậm Diệc lơ đễnh nói, "Trước đây gặp lúc họp rồi à?"
"Không phải, tôi mới thăng chức trung đội trưởng chưa được bao lâu."
"Đó là lúc nào cơ?"
"... Cũng chẳng quan trọng, ngủ đi."
- ---
Ngày học cuối cùng là hôm triển lãm các trang thiết bị mới mà mọi người đều chờ mong. Trang bị phòng cháy trong nước còn chưa đủ tiên tiến, rất nhiều món xịn đều là nhập khẩu, trong đó có nhập từ Mỹ với Đức là nhiều nhất.
Lần này có xe bồn chở nước kiểu mới, dây thừng cứu hộ, mặt nạ phòng độc cùng nhiều loại thiết bị khác để phục vụ cho công tác cứu hộ hoặc điều tra hỏa hoạn. Hằng năm, trung đội sẽ vạch ra kế hoạch chi tiêu dựa theo nhu cầu và ngân sách của mình, song báo cáo vẫn có khả năng không được thông qua. Bởi viết ra càng đầy đủ, tỷ lệ được phê duyệt sẽ càng cao, thế nên ai nấy đều nghiêm túc ghi chép cẩn thận.
Lúc giảng đến mặt nạ phòng độc loại mới, khoảnh khắc slide Power Point lướt qua, Nhậm Diệc lập tức sửng sốt.
Mặt nạ mới hiển thị trên máy chiếu rất khác biệt so với loại hiện giờ bọn anh đang sử dụng. Đầu tiên là thể tích nhỏ hơn một vòng, phần miệng bộ phận lọc cũng tương đối mỏng và dài, đi kèm với một túi khí nhỏ có thể cung cấp dưỡng khí trong khoảng 5-8 phút để dùng phòng ngừa lúc cấp bách. Loại mặt nạ này được dự phòng sử dụng cho trường hợp khẩn cấp và khi tiến vào không gian nhỏ hẹp.
Loại mặt nạ phòng độc được tích hợp với túi khí mini này thì Nhậm Diệc cũng không phải chưa từng thấy trước đây. Điều khiến anh kinh ngạc chính là thứ này nhìn cực kỳ quen mắt, làm anh bất chợt nhớ tới chiếc mặt nạ hình chim mà Tử Diễm đeo.
Tim Nhậm Diệc đập loạn xạ không ngừng bởi phát hiện này, anh chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Bảo sao anh vẫn cảm thấy cái mặt nạ kia nhìn hơi quen quen, thì ra cũng không phải là ảo giác của anh.
Anh mở mục tìm kiếm trên trình duyệt web ra, định tìm xem có ảnh nào của mặt nạ phòng độc kiểu cũ không, cuối cùng lại ra quá nhiều mặt nạ đủ loại, khó mà xác định được niên đại. Trong lòng khẽ dao động, anh gửi tin nhắn WeChat cho Trương Văn từ khoa điều tra hỏa hoạn, nhờ Trương Văn giúp anh lục lại kho lưu trữ để xem có tìm được mặt nạ kiểu dáng cũ không.
Nghiêm Giác khẽ lấy cùi chỏ huých vào tay Nhậm Diệc, nhỏ giọng nói: "Cậu làm gì đấy hả? Tranh thủ viết đi còn gì."
Nhậm Diệc ậm ờ một tiếng, trên mặt vẫn tận lực duy trì vẻ bình tĩnh, song trong lòng đã đầy rối ren.
Từ lâu anh đã đoán được rất có thể hung thủ mặc trang bị phòng cháy thì mới có thể giả lập hiện trường hỏa hoạn như thế được. Sao anh không nghĩ tới ngay chứ, cái mặt nạ hình chim mà Cung Ứng Huyền từng thấy, phải chăng là...
Khi tan học, Trương Văn gửi lại một tập tin tổng hợp tất cả các loại mặt nạ phòng cháy đã được thay đổi trong hai thập kỷ qua.
Nhậm Diệc càng lướt tay về phía trước, tâm tình càng lúc càng nặng nề.
Càng nhìn lại càng thấy...
Miệng bộ lọc của bộ mặt nạ mới rất lớn, rất rộng, còn được bổ sung thêm rất nhiều thiết bị chức năng, cứ như mũ bảo hộ của các phi hành gia vũ trụ, mang đầy cảm giác công nghệ khoa học tiên tiến, trong khi đó mặt nạ kiểu cũ thì thực sự khá giống hình con chim.
Một đứa trẻ sáu tuổi hoàn toàn có thể hình tượng hóa những đồ vật mình không biết thành những thứ mình có thể hiểu được.
Có lẽ nào Cung Ứng Huyền nhận nhầm mặt nạ phòng độc của hung thủ thành mặt nạ hình chim không?!
Nhậm Diệc cảm thấy vầng trán mình căng ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Mặc dù cả Cung Ứng Huyền lẫn Khưu Ngôn đều từng nói vụ án này nhất định có nội gián, nhưng trong tiềm thức thì Nhậm Diệc không hề muốn nghi ngờ đàn anh trong nghề với mình, nhỡ đâu...
Nhậm Diệc hít sâu một hơi, ngăn bản thân tiếp tục suy diễn. Trước khi có bằng chứng, anh không thể nghĩ ngợi lung tung được, huống hồ là hầu hết những trang thiết bị này đều có thể đặt mua từ nước ngoài, không phải chỉ mỗi lính cứu hỏa mới dùng. Vào thời không có mua sắm online, chỉ vì thiếu hụt sự tiện lợi như của hiện nay thì không có nghĩa là không mua được.
Chẳng qua trong suốt tiết học, Nhậm Diệc cứ bồn chồn không yên.
Sau khi tan học, Nghiêm Giác hỏi: "Cậu làm sao thế?"
Nhậm Diệc giải thích: "Không có gì, tôi nhận được một ít tin tức từ vụ án thôi."
"Tin xấu à?"
"... Cũng không hẳn." Nhậm Diệc thở dài, "Ngay cả tin tốt cũng khó mà khiến người ta cao hứng nổi."
Nghiêm Giác gật gù: "Cũng phải, có cần gì hỗ trợ thì cứ việc nói thẳng nhé."
"Ừm, tôi đi gọi điện thoại chút." Nhậm Diệc đi tới hành lang, bấm số của Cung Ứng Huyền.
"Alo." Giọng nói êm tai của Cung Ứng Huyền vang lên, ngữ điệu mang vẻ mừng rỡ, "Anh học xong rồi à?"
Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Ứng Huyền, tôi hỏi cậu vấn đề này."
Tiếng Nhậm Diệc nghe có vẻ rất nghiêm túc, Cung Ứng Huyền đã ý thức ngay là có chuyện: "Anh hỏi đi."
"Thứ mà cậu thấy năm đó có thật là mặt nạ hình chim không?"
Cung Ứng Huyền sững sờ: "Ý anh là sao?"
"Tôi đoán, có khả năng đây không phải mặt nạ hình chim."