Nhậm Diệc trừng mắt: "Ý cậu là Tử Diễm ở ngay trong hội trường á?"
"Chưa chắc là Tử Diễm. Tử Diễm có nhiều tín đồ như vậy, chỉ sợ sẽ không tự mình mạo hiểm." Cung Ứng Huyền phân tích,"Hiện giờ giờ có sáu đài phát thanh và một nhà đài trực tuyến đang livestream màn biểu diễn này. Để bảo đảm tín hiệu livestream ổn định, hội trường sẽ hạn chế những tín hiệu vệ tinh khác, cái này đồng nghĩa với việc điều khiển bom từ xa là bất khả thi. Hơn nữa, nếu như chúng ta gây nhiễu tất cả các tín hiệu, bom cũng chỉ còn lại chức năng hẹn giờ. Cứ như vậy, Tử Diễm sẽ mất đi khả năng kiểm soát bom nổ sớm. Hắn sẽ không để lại sơ hở như vậy, cho nên nhất định sẽ có một người đang ở hiện trường. Ngay cả dù tất cả tín hiệu bị bít thì vẫn có thể cho nổ bom kiểu thủ công."
"Thủ công? Vậy không phải đồng nghĩa với việc người kia cũng khó thoát khỏi cái chết hay sao?" Hà Cố cau mày nói, "Tôi nghe đoạn đối thoại của các anh, cảm giác cái này giống như một tổ chức tà giáo vậy."
"Anh đoán không sai." Nhậm Diệc lạnh nhạt nói, "Gần như tất cả những vụ án phát sinh nửa năm nay đều có liên quan đến bọn chúng." Cứ nghĩ đến việc mấy tháng nay có rất nhiều quần chúng vô tội đã chết oan, nhớ lại những người lính cứu hỏa, cảnh sát, rồi bác sĩ đã hi sinh hoặc bị thương vì nhiệm vụ, để lại khủng hoảng vô cùng lớn cho xã hội và nỗi đau cho thân nhân người bị hại, Nhậm Diệc đã cảm thấy hận nghiến răng nghiến lợi lũ biếи ŧɦái này.
"Cứ như vậy, để bảo đảm một người có thể kích nổ toàn bộ số bom, thì vụ nổ đầu tiên nhất định phải dẫn tới nổ dây chuyền." Cung Ứng Huyền nhìn Hà Cố, "Cái này sẽ dễ thực hiện hơn với hệ thống thiết bị, đúng không."
Hà Cố gật đầu: "Chẳng qua phạm vi này vẫn không thể thu đủ hẹp... " Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, "Trong vòng 40 phút phải tìm ra. Có rất nhiều hệ thống đường ống đều trải rộng khắp toàn bộ sân."
Cung Ứng Huyền liếc điện thoại di động: "Chị Ngôn đến rồi, đội trưởng Trương bên kia cũng có tiến triển, chúng ta đi trước đã, tổng hợp một chút đầu mối."
Ba người đi tới phòng họp, nơi này đã trở thành phòng chỉ huy tác chiến khẩn cấp.
Khưu Ngôn vẫy tay với bọn họ: "Tới đây, có phát hiện chỗ camera."
Đàm Hạo Thuần ngồi trước máy vi tính, quay mặt lại chào hỏi bọn họ: "Hello, tiến sĩ Cung, đội trưởng Nhậm."
"Có phát hiện gì?"
Đàm Hạo Thuần múa tay trên bàn phím, tua nhanh một đoạn video cho bọn họ.
Mọi người nhìn chằm chằm cả buổi, hình ảnh hầu như không có thay đổi gì.
"Này là sao vậy?"
"Đây là một ví dụ, trong khoảng thời gian từ 9:30 tối và 10 giờ, mấy camera này nom không hề thay đổi, có vẻ chẳng suy suyển gì, như thể không có ai đến vậy. Nhưng thật ra hình ảnh bị ngắt quãng."
Cung Ứng Huyền cau mày nói: "Hệ thống đã bị xâm nhập từ rất lâu."
"Dĩ nhiên, nếu không làm sao bọn họ có thể trình diện thiết kế sân vận động được. Bây giờ người của đội trưởng Trương đang dùng tốc độ nhanh nhất để quan sát toàn bộ video giám sát một tuần lễ nay, xem theo thứ tự đảo ngược, bắt đầu từ 4 ngày trước, vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào." Đàm Hạo Thuần nhét một vốc khoai tây chiên lớn vào trong miệng, sau đó lén nhìn Khưu Ngôn một cái, "Ngại quá, em khẩn trương thì phải ăn chút gì đó mới được."
Khưu Ngôn vỗ đầu cậu ta một cái: "Nói tiếp đi."
"Em phân tích thấy không có dấu vết trên camera. Có hai loại khả năng, một là camera đã bị can thiệp, loại khác chính là ngay cả bọn họ cũng không nhìn thấy. Càng về sau, tính khả thi của cái thứ hai càng ít, vì vậy em nghiêng về khả năng thứ nhất hơn. Em từng soạn một phần mềm, có thể tìm ra dấu vết camera đã bị sửa lại, chẳng qua những camera này còn có mấy TB (terabyte) thôi, nhất định sẽ không chạy nổi trong năm nay. Vừa rồi tiến sĩ Cung có nói trong nhóm, rằng rất có khả năng tên khủng bố có mặt trong sân. Thế là em dùng phần mềm này chỉ chạy giám sát ngày hôm nay, nhanh chóng phát hiện ra." Đàm Hạo Thuần hớp một ngụm coca, mở ra một phần mềm phân tích dữ liệu có vẻ rất phức tạp, có mấy biểu đồ hình cột cho thấy các giá trị cực đại, "Thông qua đối chiếu chéo, có thể thấy màn hình camera cứ thỉnh thoảng lại thay đổi sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, để không khiến bộ phận giám sát nghi ngờ, hacker lần nào cũng chỉ chọn một vài bộ phận để thay đổi, hơn nữa thời gian chỉnh sửa cũng không kéo dài. Căn cứ vào vị trí và thời gian hacker sửa đổi là có thể mô tả được quỹ đạo chuyển động của một người."
Ngón tay của Đàm Hạo Thuần lướt như bay trên bàn phím, rất nhanh sau đó, trên màn ảnh hiển thị một sơ đồ mặt bằng của sân vận động, từng đường tuyến hiện hết ra trên bản vẽ phối cảnh, tùy theo sự khác biệt về thời gian mà màu sắc cũng khác nhau. Tổng cộng có 8 tuyến, đan xen kéo dài lẫn nhau, trông có chút hỗn loạn.
Mọi người lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Chỉ mới nhìn thì rất khó tìm ra quy luật của những tuyến đường này, hơn nữa, một người mà muốn đi hết chỉ trong vỏn vẹn vài giờ cũng gần như là không thể." Cung Ứng Huyền nói, "Hacker đang dùng loại phương pháp này để khiến chúng ta bối rối, che giấu hành tung thật sự của tên khủng bố."
Khưu Ngôn nói: "Đây ít ra còn chứng minh được tên khủng bố đúng là đang trong hội trường, vòng hành động của hắn nhất định cũng trong phạm vi đó."
Cung Ứng Huyền suy tư: "Không sai, hơn nữa, còn chứng minh được bom được bố trí sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, bom chắc chắn được chở trên xe để vào sân."
Người vào xem đều đã đi qua cửa kiểm tra an ninh, nhưng xe tiến vào gara thì không.
"Hơn nữa còn là xe của ban tổ chức." Khưu Ngôn nói,"Để phòng ngừa người xem vào sân sau khán đài quấy rầy các minh tinh, một khi vào sân thì sẽ bị cách ly hoàn toàn với các khu vực khác, không thể nào hoạt động trong sân được. Nhưng nếu là nhân viên có thẩm quyền trong buổi concert, chẳng những có thể nhét bom vào xe của ban tổ chức, khách quý, tổ thiết bị, rồi tổ truyền thông, mà còn có thể dùng các rương đồ nghề hoặc vật liệu để đem bom vào, che mắt người tiến vào khu vực sân, rồi sử dụng giấy chứng nhận hành nghề để di chuyển tự do trong hội trường."
Tổ trưởng bảo an lập tức nói: "Xe của bọn họ và xe của khán giả không ở cùng một chỗ, tổng cộng có hơn 200 chiếc, tất cả đều ở tầng trệt."
Cung Ứng Huyền nói "Lập tức mang giấy thử đi đo khối phổ lượng ion*."
Khưu Ngôn gọi Thái Cường tới, dẫn theo một tổ đi kiểm tra đo lường chất nổ. Thuốc nổ gốc nitro là loại chất nổ phổ biến nhất hiện nay, chỉ cần chất nổ lưu lại trên một vật thể trong thời gian ngắn, khi dùng giấy thử kèm với dụng cụ thí nghiệm là có thể phát hiện các ion gốc nitrat, amoni và sulfonat.
Đàm Hạo Thuần lẩm bẩm: "Hy vọng anh Cường có thể bắt được người càng sớm càng tốt."
"Cho dù cậu ta có bắt được người thì cũng chỉ làm giảm bớt nguy cơ bom được kích nổ sớm thôi." Nhậm Diệc liếc đồng hồ đeo tay, lòng như lửa đốt. "Chỉ còn hơn nửa giờ, bây giờ ngay cả thời gian để sơ tán đám đông cũng không đủ."
Đàm Hạo Thuần "A" một tiếng, vì khẩn trương mà run chân, nhét thật nhiều đồ ăn vặt vào miệng, nhỏ giọng nói: "Chúng, chúng ta nhất định sẽ tìm ra mà."
Hà Cố lại chỉ vào màn hình: "In một bản sơ đồ quỹ đạo chuyển động này cho tôi. Tôi muốn đối chiếu với sơ đồ thiết kế, ít ra có thể loại trừ một số chỗ."
"Được." Đàm Hạo Thuận nói: "Anh là ai thế?"
"Tôi là kỹ sư thiết kế sân vận động."
Lúc này, bộ đàm của Nhậm Diệc vang lên, Hứa Tiến nói: "Chúng tôi đã kiểm tra các cột trụ kết cấu, phòng nồi hơi, phòng phân phối, lưu trữ điện và những nơi khác rồi. Không tìm thấy chất nổ. Đúng như dự đoán, tên khủng bố sẽ không đặt chất nổ tại những địa điểm lớn, nhưng để đề phòng, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra. Phía cảnh sát có tiến triển gì không? "
"Họ sẽ sớm xác định được chiếc xe có bom." Nhậm Diệc liếc nhìn Cung Ứng Huyền. "Chúng tôi vẫn đang loại trừ những chỗ khả nghi."
"Được rồi, cứ liên lạc bất cứ lúc nào."
Cung Ứng Huyền ngồi sang một bên, hai tay ôm đầu, liên tục suy nghĩ về từng lời Tử Diễm đã nói trong video, thậm chí ngay cả sự thay đổi giọng điệu cũng được cân nhắc cẩn thận.
Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền cau mày lại, sắc mặt tái nhợt, trong lòng anh hết sức lo lắng, nhưng lại cảm thấy khó chịu vì mình không còn tư cách quan tâm nữa.
Khưu Ngôn bước đến chỗ Cung Ứng Huyền, vỗ vai hắn: "Em đừng vội, bình tĩnh mà suy nghĩ."
Cung Ứng Huyền gật đầu.
"Tử Diễm... Là người kia sao?"
"Không phải."
"Em có chắc như vậy không?"
"Theo mô tả của Lưu Đại Dũng, người đó bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng (OCD). Tử Diễm lại không có biểu hiện rối loạn ám ảnh cưỡng chế." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói, "Hơn nữa, Tống Cư Hàn là ca sĩ trẻ, Tử Diễm nghe cậu ta hát thì hẳn là chưa tới ba mươi lăm tuổi. Tử Diễm tự giới thiệu mình là sứ giả "hèn mọn", nhưng sau đó lại nói mình đang truyền lại ý muốn của Thần, trong tiềm thức hắn tin rằng trên mình chỉ có Thần thống trị mà thôi, hắn là sứ giả của Thần trong nhân gian, là vô địch. Trong lời nói của hắn cũng tràn đầy kiêu ngạo và tự luyến. Đoạn video này của hắn, rồi kế hoạch vụ đánh bom, bao gồm cả cử chỉ và động tác khi nói, tất cả đều phản ánh mong muốn kiểm soát và khát vọng của hắn. Toàn bộ dữ liệu đều không phù hợp với đặc điểm của kẻ phóng hỏa năm đó. Kẻ đó đã biến mất mười tám năm, thậm chí còn cố hết sức che đậy sự tồn tại của mình. Nếu là Tử Diễm, hắn chỉ thiếu điều không bắt cả thế giới đều biết hành động vĩ đại của mình thôi. Loại người này muốn đứng ở trung tâm sân khấu thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý cũng như sùng bái của mọi người. Đây là đặc điểm chung của các nhà lãnh đạo tà giáo, cũng là một trong những điểm cuốn hút của họ. Do đó, cả hai không thể là một người. "
Sau khi nghe Cung Ứng Huyền phân tích, Nhậm Diệc hít vào thật sâu.
Trong những tội ác rắc rối phức tạp của mười tám năm nay, đằng sau lớp sương mù dày đặc này, rốt cuộc che giấu một chân tướng đáng sợ như thế nào?
"Điều khiến tôi trăn trở bây giờ là..." Cung Ứng Huyền nghĩ, "Tử Diễm dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá một người là linh hồn "tà ác"?"
Câu hỏi này khiến mọi người đều ngây ngẩn.
Cung Ứng Huyền tự nhủ: "Chỉ khi bắt đầu từ động cơ thì mới có thể phán đoán được hành vi của hắn ta."
Trước đây họ chưa bao giờ xem xét vấn đề này, trong ý thức của người bình thường, mọi điều tà giáo làm đều là điên rồ, phi lý và không thể hiểu được, song bây giờ họ phải cất công tìm hiểu.
Đàm Hạo Thuần nói: "Bọn chúng không phải là liên minh cuồng phóng hỏa sao? Bản thân phóng hỏa hẳn đã là tín ngưỡng của bọn chúng."
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Có thể trong lòng Tử Diễm nghĩ như vậy, cũng có thể người khác tự cho là thế, nhưng khi tà giáo điều khiển mọi người, nhất định họ phải có lý do vì chính nghĩa. Tử Diễm cần lý do như thế để tập hợp đoàn thể, cũng dùng nó để tẩy não tất cả mọi người, để họ đánh mất nhân tính, chỉ còn tâm lý vì số đông. Mà tập thể cũng cần một lý do như vậy để liên tục tìm ra nguồn cơn chính xác cho hành vi của mình. Một khi bên ngoài tấn công, họ sẽ dùng lý do chính đáng này để tự bào chữa, khi đó sự gắn kết sẽ bền chặt hơn. Vì vậy, Tử Diễm sẽ không bao giờ nói bọn họ gϊếŧ người để mua vui, hắn sẽ chỉ bảo rằng chúng ta dùng lửa để thanh tẩy những linh hồn xấu xa. Cứ nói như vậy mãi, cho đến khi chính hắn và những người khác đều tin tưởng."
Đàm Hạo Thuần ngồi ngay ngắn lại: "Em sẽ lục lại tất cả các vụ phóng hỏa trong mười năm qua, để xem có thể tìm ra những vụ do tổ chức này phạm tội hay không. Biết đâu lại tìm ra tiêu chí của chúng cho những linh hồn tà ác."
"Bọn chúng không thể che giấu tai mắt của mọi người quá lâu. Tôi cho rằng sự hình thành thực sự của tổ chức bọn chúng có liên quan đến mức truyền bá của Seraph." Cung Ứng Huyền nói, "Vì vậy, thu hẹp phạm vi xuống còn 5 năm."
*Chú thích:
Phương pháp khối phổ hay (: Mass spectrometry - MS) là một kĩ thuật dùng để đo đạc tỉ lệ khối lượng trên điện tích của ; dùng thiết bị chuyên dụng là. Một khối phổ kế là một thiết bị dùng cho phương pháp phổ khối, cho ra của một mẫu để tìm ra thành phần của nó. Có thể ion hóa mẫu và tách các ion của nó với các khối lượng khác nhau và lưu lại thông tin dựa vào việc đo đạc cường độ dòng ion. Một khối phổ kế thông thường gồm 3 phần: phần, phần phân tích khối lượng, và phần đo đạc.
Ở trên có thể hiểu nôm na là sử dụng phương pháp này để xác định thành phần cấu tạo của mẫu hóa chất gốc (trong trường hợp này là chất làm bom).