Chuyện Tình Du Học Sinh Nhật Bản

Chương 10

電池切れちゃったかな??

昨日は本当に色々ありがとうね!

ごちそさまでした!!楽しかった。

しちゃったけど、それだけの関係にはなりたくない(;_;)

Đoạn trên này dành cho anh em nào ở Nhật đọc nhé! ?

– Chắc là điện thoại anh hết pin rồi nhỉ??

– Hôm qua thực sự cảm ơn anh rất nhiều!

– Cảm ơn anh đã chiêu đãi, em đã rất vui.

– Chúng mình đã chót làm chuyện ấy rồi nhưng em không muốn quan hệ của đứa chỉ có như vậy ( Chắc ý em là phải thành người yêu của nhau :D)

– Anh xin lỗi tại mùi hương tóc của em quyến rũ qua làm anh không kìm nén được. Tất cả là lỗi của a. Anh ước gì mình chưa làm gì em. ( Nếu có lần sau anh lại như thế em à =)) )

– Không, lỗi của cả 2 đứa, em đã nghĩ trong đầu nhất định không để xảy ra chuyện gì rồi mà…

– Anh xin lỗi nha. A sẽ chịu trách nhiệm về phần đời còn lại của em. Anh yêu em mất rồi !( mặt cười )

– Thật không? Em cũng yêu anh lâu rồi, yêu từ hồi anh mới vào khách sạn cơ. Em lúc nào cũng nghĩ phải yêu người cao to. Nhưng không hiểu sao từ lần đầu gặp anh, em có cảm giác gì đó rất lạ. Rồi dần dần em để ý anh, mình chỉ gặp nhau có 2,3 tiếng nhưng lúc nào em cũng muốn nhìn anh. Rồi bất chợt 1 hôm anh bắt chuyện với em, em vui lắm anh à. E thực sự không ngờ có ngày anh lại mời em đi ăn cơm. Anh không biết lúc anh xin Line của em, em vui ntn đâu. Về nhà cái lúc nào cũng cầm cái điện thoại đợi anh add Line của em. Tin nhắn của anh gửi đến em mừng không nói lên lời.

Á đù, vụ này có vẻ căng đây. Hóa ra em nó thích mình từ trước nên mọi chuyện mới dễ dàng như vậy. Thực sự là mới đầu mình cũng không để ý đến em ý lắm. Nhưng sau đợt chia tay em Hàn nên cũng muốn tìm người yêu mới, ca chiều thì biết hết chuyện mình có người yêu ở VN rồi nên không làm ăn gì được. Chuyển sang tia ca sáng, thấy em nó cũng xinh xắn mà lại ít khi nói chuyện với người khác nên bắt chuyện, ai ngờ lại vớ được cục vàng. Thực sự là cũng chưa có tình cảm với em nó nhiều. Nhưng vẫn phải chém lại.

– Anh cũng thích em lâu rồi, nhưng ngại không dám nói ra. Sau mấy lần gặp nhau trong thang máy, anh nghĩ chắc mình có duyên nên mới lấy hết tự tin xin Line e ấy.

Nói chuyện với em nó 1 lúc thì lăn ra ngủ như chết. May mà sáng hôm sau không đi học muộn.

– Ohayo! chào buổi sáng, em dậy chưa? Có kịp làm bài kiểm tra của công ty ấy không? ( Em nó đang phỏng vấn xin việc ở 1 công ty, phải làm bài kiểm tra trước khi người ta gọi đến phỏng vấn)

– Em không kịp làm rồi, phải gọi điện đến xin lỗi bảo người ta cho làm lại ấy. Chắc giờ em lên trường.

– Thế hay quá, em lên đi a học xong tập gym đến 4h ấy, có gì mình gặp nhau nhé.

– Ok, em đi chuẩn bị đây.

Không nghĩ là hôm nay sẽ gặp em nó. Nên vừa tập gym vừa thấy vui vui, bất giác thằng cu ở dưới ngẩng đầu dậy hỏi.

– Anh đang nghĩ gì đấy?

– Nghĩ cái dm mày, cụp đầu xuống, đang ở phòng gym, mày ngẩng lên mấy ông già ở đây lại nghĩ tao biếи ŧɦái. ( Phòng gym ở Nhật toàn ông bà già thôi ae à )

Thực sự là cạn lời với nó luôn các bác à. Nhiều lúc nó vô ý thức vkl ra. Dạy dỗ mãi đéo được.

Mọi hôm nâng 50kg là phòi cứt ra, em hỗ trợ ở phòng tập lúc nào cũng phải ra đỡ cho. Hôm đấy phởn lên 60 kg nâng thử cũng được 2 cái =)). Anh em đỡ tạ cho nhau chắc cũng biết, mình con trai thì chỉ cần đứng ngoài là có thể đỡ cho nhau được rồi. Nhưng em nó là con gái mỗi lần đỡ cho mình là cho mình chui háng luôn. Nó mà hạ thấp xuống tí chắc mình úp mặt vào sông quê của em nó luôn. Đéo hiểu có ý gì nữa, làm mình bối rối vl. Tập gym xong nhắn cho em nó cái tin.

– Em chuẩn bị xong chưa. Giờ anh ra ga đây.

– Vâng a cứ ra đi, em xong rồi đây.

Ra đến ga, lại nhắn cho em nó cái tin nữa.

– Anh ra đến ga rồi, em đến nơi chưa?

– Anh đợi em 30 phút nữa có được không?

Ơ cái dkm, cuộc đời ghét nhất phải đợi chờ 1 ai đó.

– Hay thôi để hôm khác mình đi nhé em!

– Em xin lỗi, tại em nhỡ xe bus, mà 20 phút nữa nó mới tới. Thế thôi anh về đi, em mất công trang điểm rồi em lên trường tí vậy.

– Anh đùa tí đấy, em lên đi anh đợi.

May mà hôm ấy trời mát mẻ, lên ga lại có chỗ ngồi đợi, mở điện thoại lên xem phim cũng đỡ.

– Anh ơi, xe buýt lại đến muốn.

– Quá tuyệt vời! ( mặt cười )

– Anh đợi chắc chán lắm nhỉ?

– Không sao mà, được đi chơi với em anh đợi cả ngày cũng được! ( Bắt t đợi 1 tiếng thì bố mày chặn Line luôn :)) )

Cuối cùng thì em nó cũng đến, hôm trước mình có nói là thích đi giầy Nike thế là hôm nay em mặc một bộ rất năng động để kết hợp với đôi giầy Nike của em nó. Quần đùi bò, áo thun trắng, nhìn trẻ chung, tràn đấy sức sống, khác hoàn toàn với hình ảnh hôm trước, đúng kiểu mình thích luôn. Chứ không thích em nó mặc váy nóng bức mà rườm rà khó chịu.

– Omatase ( xin lỗi đã để a phải đợi )

– Daijobu, Daijobu ( không sao, không sao ). Hôm nay nhìn em xinh thế.

– Mỗi hôm nay xinh thôi à, mọi hôm xấu à?

– Không ý anh là mọi hôm đã xinh, hôm nay em còn xinh hơn.

– Uso ( Nói phét )

– Ừ anh có bao giờ nói thật đâu !

Em nó đuổi đánh mình, sút mấy cái vào mông. Em nó học Judo 9 năm với bale 4 năm nhé anh em :)). Rồi 2 đứa lên tàu đến trung tâm mua sắm Lalaport. Đi được một đoạn thì sấm chớp đùng đùng, trời đổ cơn mưa rào, như một lời chào đón cuộc tình mới chớm nở của chàng du học sinh người Việt và cô gái trẻ người Nhật.

– Mưa rồi em ơi.

– Em mang ô đi rồi.

– Em tắm mưa bao giờ chưa?

– Hi ở quê em tắm suốt. Ở quê thoáng mát, yên bình cơ chứ không tấp nập, đông đúc như ở Tokyo đâu.

– Vậy à, anh cũng nhớ thời cởi chuồng tắm mưa ở Việt Nam quá.

– Cái gì cởi chuồng á? – Em nó cười ầm lên! Ai cũng nhìn, ngại đỏ hết mặt. May mà vừa đúng lúc tàu tới nơi. Hai đứa xuống thì em nó bất chợt có điện thoại, nhưng không kịp nghe.

– Anh ơi công ty hôm trước em phỏng vấn, người ta gọi điện lại, hình như em đỗ rồi.

– Thế á, gọi lại đi.

– Em đoán thế, nếu không đỗ chắc người ta không gọi lại đâu. Anh có giấy bút không cho em mượn đi.

Mình lục trong cặp mãi không thấy cái bút nào. Mang tiếng đi học mà toàn đi mượn bút :)). May sao vẫn có cái bút chì.

– Cái này là bút chì của khách sạn mà, á à anh lấy trộm hả.

– Cái gì, anh biết đâu, chắc về quên không để ý

– Uso ( Nói phét ) thôi đưa đây.

– Tôi là học sinh của trường ….vừa có cuộc gọi nhỡ từ phía công ty nên tôi gọi lại.

Vâng!

Vâng!

Vâng!

Tôi xin cảm ơn.

……………………………………….

– Anh ơi em đỗ rồi, em có hợp đồng ghi nhớ rồi. – Em nó nhẩy cẫng lên ôm lấy cổ mình, mắt thì rưng rưng nước mắt. Thấy bảo là bạn bè tìm được việc hết rồi mỗi em nó là đến bây giờ mới tìm được việc. Trước nhẽ ra thì được nhận vào công JTB ( công ty du lịch lớn nhất Nhật ) rồi vì có thực tập ớ đó nhưng mà quên lịch phỏng vấn không đến. Đợt này được công ty HIS ( công ty du lịch lớn thứ 2 Nhật ) nên mừng lắm.

– Anh chờ chút để em gọi điện cho bố mẹ đã nhé!

Đợi em nó nói chuyện với bố mẹ tầm 10 phút, rồi 2 đứa vào trung tâm mua sắm. Đi qua hàng quần áσ ɭóŧ.

– Em muốn mua ít đồ lót nhưng có anh ở đây nên thôi.

– Có gì đâu em cứ vào mua đi.

– Thôi lát nữa quay lại em vào xem cái quần bò đã.

Thế là em nó dẫn vào hiệu Holister. Chỗ này quần áo đẹp thật ấy, quần bò, áo phông giản dị mà cũng phong cách. Giá cũng tầm từ 5sen -1 man, cũng nhiều cái áo phông có 2,3 sên. Em nó đi ngắm 1 loạt rồi thử rồi kéo mình ra nhìn.

– Đẹp không a?

– Oh đẹp lắm, em mặc cái gì cũng đẹp à :))

– Thật không?

– Thật ( khen cái là cái đéo gì cũng tin =)) )

Tưởng khen cái là nó lấy luôn cái đấy rồi, lại không ưng ý lại ra ngắm cái khác.

– A có vẻ chán nhỉ?

– Chán gì đâu, nhìn em ngắm đồ vui vẻ thế, a cũng vui theo. ( Cái dkm bố mày ngán tận cổ rồi, em toàn dùng đồ Nike nên toàn mua hàng trên trang của Nike luôn, bấm nút cái 2 hôm sau hàng đến tận nhà đâu phải mất thời gian ngắm ngắm, nguốt nguốt này đâu. ). Cuối cùng em nó cũng chọn được cái quần bò trắng rách.

– Để anh tặng em cái quần này, coi như quà chúc mừng em!

– Thôi em ngại lắm !

– Thế à, thế thôi vậy.

Mặt em nó ngắn tũn lại :))

– Anh đùa đấy. Tấm lòng của anh mà, e không nhận a về đấy.

– Em cảm ơn a ( Đáng yêu vl ra anh em ạ, gái Nhật lúc nó cảm ơn mình cảm giác nó ngọt ngào, cái đéo gì cũng có thể làm cho nó được ấy. )

Rồi em nó lượn lờ mua sắm thêm ít đồ nữa rồi 2 đứa đi ăn. Vào tiệm Pizza của Ý, trước mình ăn Pizza 1 lần ngấy đến tận óc kể từ ấy cạch Pizza luôn, không bao giờ nghĩ là sẽ ăn lần 2. Nhưng hôm nay đi với em nó, em nó thích nên cũng vào, nghĩ là ngấy không ăn được, nhưng Pizza của Ý ăn ngon vãi không như cái loại của Mỹ. Đang ăn dở thì thế éo nào cái đôi làm cùng khách sạn đi qua nhìn thấy. Hai chúng nó cứ trố mắt ra nhìn, chúng nó mà đến khách sạn bi bô thì rách việc lắm. Cũng may là mình nói với em này là chia tay người yêu ở Việt Nam rồi. Em này ngày xưa thích mình nhưng đợt ấy lại lộ có người yêu ở Việt Nam nên không làm ăn gì được. Ăn uống xong xuôi, ngoài trời vẫn mưa tầm tã, không nhẽ cuộc tình này sẽ là cuộc tình nhiều nước mắt sao? Mình nghĩ thầm trong bụng vậy :))

– Giờ mình đi đâu a?

– Anh cũng không biết được, thôi đi ra ga đã.

Ra tới ga cũng tầm 9h kém.

– Đi đâu giờ anh? Hay ntn đây a?

– Hay về hả em ( Nghĩ trong bụng mưa gió thế này chỉ có vào khách sạn cho sạch sẽ thôi còn đi đéo đâu nữa )

– Về hả? Thế em về nhé, e về đấy – Thấy em nó có vẻ không thích về. Mình kéo em nó lại.

– A đùa đấy, nhưng đi đâu giờ em nhỉ?

– Hay đi uống rượu đi!

– Nhưng anh không uống được, anh say là không về được đâu.

– Thế về gần ga anh uống! Có gì a còn về được, e k say được nên thoải mái.

– Oh thế cũng được.

Thế là hai đứa lên tàu hướng về ga chỗ mình ở, vừa đi, vừa nghe nhạc cùng nhau. Em nó dựa vào vai mình, lẩm bẩm hát. Em nó thích Zayn ( đéo biết là thằng nào luôn, nghe bảo nổi tiếng lắm :)) ) cứ khen đẹp zai, mẹ không nhẽ lại đập bà nó điện thoại ra giữa tàu không đành. Vừa đi, vừa nghĩ giờ mà uống rượu vào thì đéo làm ăn gì được nên xoay sang kế khác, thấy nó em nó thích hát như vậy nên mình bảo

– Hay mình đi hát karaoke đi em.

– Oh hay đấy nhỉ, lâu lắm rồi em chưa đi hát.

May quá, thế là chuyển hướng sang đi hát, Nhật nó thích hát karaoke kinh khủng, hầu như bất cứ ga nào cũng có 3,4 quán karaoke. Em nó bảo 12h em nó về mà thế nào lại thấy chọn gói hát trọn gói đến bao giờ cũng được chứ. Vào phòng hát chỉ có 2 đứa cảm giác nó thoải mái hẳn đi. Karaoke toàn tiếng Anh với tiêng Nhật mà mình lại đéo thuộc bài nào. Toàn ngồi nghe em nó hát từ đầu đến cuối. Đang hát thì phòng bên cạnh nghe cứ rầm rầm, uỳnh uỵch.

– Cái gì thế em?

– À chắc là lại đang Ecchi đấy mà ( Đang nện nhau )

– Thế á? chúng nó ecchi ở đây luôn á.

– Chuyện bình thường ấy mà, hồi cấp 3 bọn bạn em nó kể vào đây chơi suốt ấy. Vì cấp 3 làm gì có tiền mà vào khách sạn.

Nghe thấy vậy thằng cu mình ngóc dậy luôn. Thằng này chửi cho nhiều nên cũng có tiến bộ, ngóc dậy đúng lúc phết.

– Anh nghe thấy gì chưa? Triển đi thôi anh, em đợi cả ngày nay rồi, nghe anh chị nói chuyện mà em ủ rũ cả ngày luôn.

– Mày im đi, để t tính.

Nghe em nó hát chán cũng gần 12h rồi.

– Thôi chắc em phải về đây.

– Đừng a không muốn xa em.

– Thế định ở đây suốt đêm à.

– Không kiếm chỗ nào ngủ đi.

– Thôi tốn tiền của anh lắm!

– Thế hay về nhà a nhé.

– Vâng thế cũng được.

– À mà thôi, nhà anh bẩn lắm, a chưa dọn dẹp, mình vào khách sạn đi.

– Bẩn cũng được không sao mà anh.

Thế là 2 đứa lên đường về nhà mình. Về đến nơi mình bắt em nó đợi ở ngoài để vào dọn qua. Nhưng dọn được 1 lúc thì thấy có vẻ không ổn, mấy hôm không về nhà nên hơi bẩn.

– Thôi ra khách sạn đi em, nhà anh bẩn lắm để khi khác vào.

– Thế cũng được nhưng tốn tiền anh thôi

– Không sao, a thiếu gì tiền :))

– Thật không thế em cứ tiêu nhé

– Uso dayo ( Nói phét đấy )

Quay lại vào cái khách sạn gần ga. Bước vào đại sảnh nó thiết kế kiểu bên dưới là nước xong gắn kính bên trên. Làm mình bước vào cứ tưởng rơi xuống nước, giật hết cả mình. Khách sạn này rẻ thật có 9sen 1 mà được ở 15 tiếng đến 3h chiều hôm sau luôn. Check in các xong 2 đứa lên phòng.