Chuyện Tình Du Học Sinh Nhật Bản

Chương 1: Ngã rẽ cuộc đời và truyện tình với cô giáo tiếng Nhật đầu tiên​

Mình xin bắt đầu câu truyện từ hồi mình học xong cấp 3. Cấp 3 thì cũng có nhiều truyện hay muốn kể, nhưng kể cái thì lộ ngay. Mình là 1 thanh niên 9x sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Học xong cấp 3 mình thi trượt đại học vì có học hành gì đâu, suốt ngày bóng bánh, fifa, halflife, đế chế mà :D. Nhưng phải đính chính lại đéo phải là do mình học dốt nhé, 9 năm cấp 1, cấp 2 đều học sinh giỏi cả ấy. Chẳng qua ham chơi nên lười thôi. Nhớ như in hồi cấp 2 thấy mấy đứa thi trượt đại học thì cười hếch mép nói với mẹ : ” Có thi đại học mà cũng trượt nhỉ” Hồi ấy học giỏi tự tin vãi vồn :)). Đến lúc tạch cái không dám nhìn mặt ai nữa.

Còn về phần con người yêu hồi cấp 3 thì nó đỗ đại học. Mình buồn lắm, quyết tâm năm sau thi lại cho bằng bạn bằng bè. Định rằng 1 năm sau thi lại rồi lại được cùng đến trường với người yêu thì đùng 1 cái tầm 3 tháng sau con người yêu nói chia tay. Nó bảo nó yêu người khác rồi, cay vãi vồn, chắc nghĩ mình đéo có tương lai gì. Éo hiểu sao hồi ấy trẻ trâu vãi, níu kéo này lọ, rồi lần số điện thoại của thằng nó mới yêu. Rồi nhắn tin đe dọa này lọ, hẹn gặp mặt chứ. Cũng đéo nhớ vì sao nó cũng nhận lời hẹn gặp mặt. Thế rồi mình thủ 1 con dao đến địa điểm hẹn, trể giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ đéo thấy nó đến. Hóa ra con người yêu bắt nó đừng đến. Giờ nghĩ lại may sao nó đéo đến, không thì giờ cũng xanh cỏ mẹ nó rồi.

Chán nản, buồn bả cả ngày là cảm xúc của mình hồi đó. Thế rồi chợt lóe trong đầu 1 ý nghĩ là muốn đi đâu đó không phải là Việt Nam. Lướt mạng thì thấy có chỗ tuyển đi du học Nhật Bản. Thế là gọi điện nói chuyện 1 hồi, rồi nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ đồng ý cái ngay hôm sau phóng lên Hà Nội nộp hồ sơ luôn. Cuộc đời mình bước sang trang mới kể từ sự việc này.

Hồ sơ, thủ tục giấy tờ xong xuôi cũng là lúc mình vác balo lên Hà Nội học tiếng Nhật. Hồi đó là mùa hè tháng 7, hay 8 gì ấy năm 2011. Có bà chị họ đang học trên Hà Nội sắp về quê nghỉ hè nên cho mình mượn lại phòng trọ. Hôm mình đi trời nắng nóng không chịu nổi, bắt xe Hoàng Long đến bến xe Lương Yên nhờ thằng bạn chở vào chỗ phòng trọ bà chị. Vào đến nơi mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, bước vào phòng thì giật cả mình có cả 1 ông con trai đang cởi trần. Ngồi nói chuyện 1 lúc mới biết là người yêu bà chị và 2 ông bà đang ở chung. 3 hôm sau ông bà ấy mới về quê, nên 3 hôm 3 người ở trong cái phòng trọ tầm hơn chục mét vuông, bất tiện vãi vồn. Có 1 hôm 2 ông bà ấy đi đâu, mình tranh thủ vào xem sεメ rồi thủ da^ʍ bằng máy tính của ông người yêu bà chị. Xem xong đéo xóa lịch sử trình duyệt đi, đến lúc về ông ấy biết nhục vl :)).

Ngày ông bà ấy về cũng là ngày mình bắt đầu liên hệ với cô giáo dạy tiếng Nhật. Nói qua về cô giáo là mình quen qua bà chị giới thiệu cho. Mình học theo dạng gia sư, 200k/ 1 buổi. Đắt nhưng cũng sắt ra miếng. Cô giáo sinh năm 86 thì phải, không nhớ nổi nữa. Khá là thấp chắc chỉ 1m50 thôi. Nhưng được cái khúc nào ra, khúc đấy, chỗ cần to là to, chỗ bé là bé. Ấn tượng nhất chắc là cặp mắt của cô giáo, to tròn, long lanh nhìn cuốn hút vô cùng. Mang tiếng là gia sư nhưng mình phải phi đến nhà cô giáo để học mới vãi. Vì cô giáo còn có con nhỏ sau này đến nhà mới biết. Nhà cô giáo ở chỗ éo nào nhỉ, éo thể nhớ được. Chỉ nhớ là từ khu sân Mỹ Đình xong có cái đường đâm vào cái làng éo gì ấy. Đợt ấy bà chị để lại cho mượn con wave nên cũng tiện đi lại. Buổi đầu đi học mình mặc cái quần bò lửng, với cái áo phông đen. Lần mò mãi mới đến nhà cô giáo, cũng ở trọ trên tầng 3 của 1 tòa nhà. Đến nơi, gọi cô giáo xuống đón. Cô giáo bước ra với cái quần đùi và cái áo phông trắng và nở 1 nụ cười với mình.

” Cái đéo gì đây ” mình nghĩ trong đầu, rồi đứng hình mất mấy giây cho tới khi cô giáo lại gần và hỏi:

– Em có sao không, bị say nắng à?

– [Giật mình] À không, không, em không sao. Em chào chị, chị có phải là chị H dạy tiếng Nhật không ạ?

– Chào em, không chị thì còn ai vào đây nữa. Dắt xe vào trong đi em.

Haha ai mà chả biết như thế nhưng lúc ấy nói cho che bớt đi sự bối rối. Vào đến nơi thấy 2 con chó nằm ngay nối lên cầu thang sợ éo dám lên. Cô giáo thì cứ:

– Nó không cắn đâu, em cứ lên đi ( đéo ai mà tin được trong khi nó đang trông như gầm gừ mình )

– Câu này em nghe quen lắm rồi chị ạ. Mất niềm tin vào câu ấy rồi.

Cô giáo mới cười phá lên.

– Em đa nghi quá đấy, được rồi để chị giữ cho lên đi.

Thế là ôm cái cặp, chạy 1 mạch lên tầng 2. Cô giáo thì nhìn theo cười khúc khích. Đứng lại chờ cô giáo trên tầng 2 và vọng xuống

– Phòng nào hả chị?

– Ồ chờ chị đi lên rồi theo chị.

Rồi cô giáo vượt qua mình đi lên trước. Ôi cái dcm. Cô giáo mặc quần đùi với 2 quả mông vĩ đại cứ ngoe ngoẩy trước mặt mình. Bớt chợt thấy cái gì cứng cứng, ngọ ngoậy trong quần. Lấy lại bình tĩnh, cố nhìn sang bức tường và hỏi cô giáo :

– 2 con chó lúc nãy của ai vậy chị?

– à của bà chủ nhà, trông nó thế thôi, chứ nó hiền lắm.

– Vâng em biết chó hiền ntn rồi chị ạ

– Em bị chó cắn rồi à, hay sao mà sợ thế.

– Em không bị cắn, nhưng mà chứng kiến cảnh bị cho cắn rồi. Cũng là cái câu cứ vào đi nó không cắn đâu. Bước vào thì nó ngoặm cho nòi mỡ ở bắp chân ra chị ạ.

– Chị cười, hóa ra là như vậy, chị xin lỗi nha.

Nói chuyện qua loa mấy cầu thì cũng lên tới tầng 3, chị đẩy cửa bước vào phòng chị thì mình giật mình thấy 1 thằng cu tầm 1 tuổi rưỡi đang nằm ngủ trong cái cũi (hay gọi là chõng nhỉ, cái mà trẻ con hay nằm ngủ ấy). Mình mới hỏi chị

– Con ai kia thế chị?

– Con chị ấy . Chị nhẹ nhàng trả lời

Mình hơi giật mình nên chị hỏi

– Sao vậy, ngạc nhiên lắm hả?

– Vâng hơi ngạc nhiên, nhìn chị trẻ vậy mà. Thế ck chị đâu ạ?

– Ồ chồng chị đang học thạc sĩ bên Nhật. Ngồi xuống đây uống nước đi em.

Chị đưa cho mình cốc nước, rồi 2 chị em trò chuyện một lúc. Rồi bắt đầu học.

Học từ bảng chữ cái. a,i,u,e,o.

Hai cô trò, ngồi học bằng cái bàn nho nhỏ. Mình ngồi xuống trước, chị với lên giá sách lấy sách, vì lùn chị với lên thì hở luôn gần nửa non cái lưng trắng nõn. Mình ngước theo mà suýt nữa xì máu cam. Mê mẩn giả vờ lôi vở bút ra. Thế rồi chị ngồi xuống, lúc này mình cảm thấy nóng dã man. Mùa hè đã nóng mà ngồi cạnh 1 cơ thể nóng bỏng như thế còn nóng hơn. Quạt bật số 3 phả thẳng vào mặt mà mồ hôi vẫn tong tong chảy ra.

– Em nóng thế cơ à?

– Vâng, trên Hà Nội hình như nóng hơn Hải Phòng chị nhỉ?

– Thế à, chị cũng không biết nữa, để chị lấy thêm cốc nước mát cho em.

– Vâng thế em cảm ơn ạ!

Ngồi 1 lúc thì cũng bớt chảy mồ hôi. Bắt đầu vào học. Cô giáo dạy cách đọc, cách viết. Như kiểu dạy cho mẫu giáo ấy. Chỉ xong cách đọc, cách viết cô giáo để mình tập viết 1 mình. Rồi đi nấu bột cho con. Mình viết nguệch ngòa, nguệch ngoạc nhìn không ra đâu vào đâu. Cô giáo cười

– Không sao đâu em, dần rồi nó quen ấy mà

– Nhưng mà sao em không uốn được đẹp như chị viết nhỉ?

– Đâu để chị xem nào, à chữ này phải viết như này. Đưa tay đây chị bảo

Mình xòa tay ra, cô giáo đứng khom khom từ đằng sau rồi cầm tay mình uốn từng nét. Ôi dcm, hình như đầu mình cọ vào ngực của cô giáo thì phải. Đầu không dám nhúc nhích. Tay thì cứng đơ.

– Mềm tay ra em, sao mà tay cứng đơ thế

– Em không biết được, chắc tại em không có hoa tay nào nên nó thế sao ấy.

Nói thật lúc đấy chỗ nào cũng cứng đơ hết rồi, chứ có riêng gì tay đâu :))

– Thả lỏng ra

– Vâng chị để e thử viết lại xem sao.

Cô giáo rời tay mình ra, mình mới dám ngọ ngoậy cái đầu trở lại. Học hành mà căng thẳng quá, không thể nào tập trung nổi. Viết 1 lúc rồi ôn lại cách phát âm. Nhằng cái đã 2 tiếng rồi, hết giờ học đúng lúc con cô giáo thức. Chắc cô giáo tính trước rồi sao ấy. Lúc về cô giáo phải bế con không trông được 2 con chó cho mình. Mình bảo không sao, e tự đi được. Nhưng xuống tới tầng 2 thì thôi không dám bước nữa. May sao mà có 1 cô trên tầng 4 xuống thế là bảo cô ơi dắt cháu xuống với. HaHa. Thế là lên đường phóng xe về nhà trọ.

Tạm thời tạm dừng tại đây có gì tối về mình kể tiếp. Giờ phải đi đá bóng cái, tối còn có sức đi valatine. hihi

Trên đường về nhà trọ, mình ghé chợ mua đồ về nấu ăn. Ở một mình nhưng nói không với hàng quán, chỉ khi nào bận lắm mới ăn hàng thôi, chứ chịu khó nấu ăn lắm. Nấu nướng, ăn uống, tắm rửa xong bỏ sách vở ra ôn lại. Tự yên thấy tiếng Nhật cũng không khó lắm, có khi còn dễ hơn tiếng Anh về khoản phát âm. Ngồi viết viết, đọc đọc được 1 lúc thì chán. Nhưng cũng chả biết làm gì, có quen biết ai ở đây đâu. Chợt nghĩ ra hay là sang làm quen mấy em phòng bên cạnh. Trước lướt diễn đàn, thấy cuộc sống sinh viên có nhiều cái hay lắm. Lúc nào cũng ước 1 lần được trải nghiệm cuộc sống sinh viên ở Việt Nam. Nhưng cuộc đời không như là mơ, giờ phải lang bạt mãi bên xứ Nhật Bản này. Nghĩ là làm mò sang phòng bên cạnh, giả vờ mượn sạc pin. Gõ cửa 1,2 cái thì có 1 em bước ra mở cửa, giật hết cả mình. Á đù nó xấu xúc phạm thị nở. Nam Cao có sống lại chắc cũng không ngòi bút nào tả nổi. Cố lấy lại bình tĩnh.

– Ch..à…o b..ạ..n! Mình là em của chị P phòng bên cạnh. Mình mới lên trông phòng để chị ấy về quê chơi mà quên không mang theo sạc điện thoại. Bạn có sạc 1280 không? cho mình mượn 1 chút được không?

Nói thế là để hi vọng còn e nào khác xinh bên trong thì còn có cơ mà mò sang trả sạc.

– Hi em chào anh! Em có anh à, chờ em 1 chút – Cái dcm sợ hú hôn. Gọi mình là anh luôn mới sợ chứ. Chắc bằng tuổi mình

– Linh ơi sạc mày để đâu, cho a đẹp zai phòng bên cạnh mượn chút.

– Ông C đấy à, còn lâu t mới cho mượn, vãi cả đẹp zai.

– Không em chị P cơ, đẹp zai lắm.

– Thế hả hihi, t để ở trên giá sách sao ấy.