Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 129: Tướng quân thăng cấp thành nguyên soái rồi

Hoàng Mao gấp gáp xé một miếng thịt bỏ vào miệng, nhấm nuốt một phen, sau đó lộ ra vẻ mặt rung động.

Trên đời này sao lại có thứ ăn ngon như vậy chứ?

Vị cay nồng phối với vị thịt tươi ngon vốn có của trùng biến dị giống như dung hợp vào cùng một chỗ, làm người ta rung động tới cực hạn.

Thứ này hoàn toàn khác với vị thịt, nó vừa dai lại vừa giòn

Nó cũng giống như thịt cá, vừa dai vừa mềm, nhưng hương vị lại khác biệt rất lớn.

Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung rung động của hắn vào lúc này.

Quan trọng nhất là tuy vị ớt rất cay, suýt chút nữa đã cay tới mức làm hắn ngất đi, thế nhưng không biết vì sao lại giống như bị nghiện, càng cay lại càng thấy ngon, đầu lưỡi tựa hồ mất đi cảm giác, toàn thân nóng ran không ngừng túa mồ hôi.

Chính là---- sao lại ngon như vậy chứ?

Hoàng Mao nhịn không được lại ăn một miếng, vị cay xè nhất thời tràn ngập khoang miệng làm đầu óc hắn trống rỗng, cay sặc làm hắn vội vàng hớp vài ngụm nước, tuy nhiên vẫn không thể giảm bớt vị cay đáng sợ.

Mặc dù vậy, Hoàng Mao vẫn không nhịn được ăn thêm miếng nữa.

Thật sự ăn quá ngon rồi!

Biểu tình thỏa mãn của Hoàng Mao làm tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng.

Cái thứ xấu xí này thật sự.... ăn ngon vậy sao?

Mọi người nhìn nhau, thật sự là rất khó có thể ăn thứ này vào miệng, nhìn cái chân nó thôi đã nổi da gà hết cả rồi.

Thế nhưng.... vẻ mặt của Áo tướng quân cùng Hoàng Mao thật sự làm người ta tò mò.

Rốt cuộc, có vài người không nhịn được lòng hiếu kỳ, từ từ nhắm hai mắt lại gian nan cắn một cái, sau đó hai mắt trợn thật to, vẻ mặt cũng trở thành kinh ngạc.

Sao lại.... sao lại ăn ngon như vậy chứ?

Còn có người rớt nước mắt.

- ----có thứ ăn ngon đến vậy sao?

Chu Bách Triết kinh ngạc.

Người nọ lau nước mắt, cảm khái nói: "Cay tới mức tôi khóc luôn."

Chu Bách Triết nghẹn lời.

Ngay sau đó, những người khác cũng cắm đầu điên cuồng ăn, không để tâm tới hình tượng gì nữa, còn chuyện dáng vẻ của con trùng này rất khó coi đã hoàn toàn bị mọi người gạt ra sau đầu.

Thức ăn ngon như vậy, dáng vẻ khó coi thì có làm sao?

....ít nhất.... người ta ăn ngon!

Ngon! Tuyệt vời!

Vị vừa tê vừa cay, mọi người nhịn không được uống rất nhiều nước, nhiều đến mức bụng sắp trường thành quả cầu, tuy nhiên vẫn nhịn không được muốn ăn tiếp.

Không thể nào nhịn được!

Tuy hình thể con tôm hùm này rất khổng lồ nhưng cũng không chịu nổi sức ăn của mấy chục người, Chu Bách Triết rất sợ, sợ con tôm này bị người ta ăn sạch.

Có trời mới biết sau này cậu còn gặp được tôm hùm nữa hay không, quả thực là có thể gặp không thể cầu, cậu phải nắm chặt cơ hội, nhanh chóng ăn nhiều một chút, bằng không ngay cả sốt cũng không có mà húp.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong khe núi vắng vẻ này chỉ còn âm thanh ăn uống của mọi người.

Cuối cùng theo tiếng thở dài thỏa mãn, mọi người lau miệng, vừa hít hà vừa cố gắng tiêu trừ vị cay không ngừng truyền tới.

Thực sự là quá cay quá ngon!

Gò má Áo Cổ Đinh thả lỏng, quanh người không còn khí lạnh như trước kia, hiển nhiên tâm tình của anh lúc này rất tốt.

Nhóm Hoàng Mao không hề kinh ngạc, dù sao mọi người đều biết Áo tướng quân thích nhất là ăn cay, món trùng sốt cay này ăn ngon như vậy, tâm tình ngài ấy tốt là đương nhiên.

Chu Bách Triết liếʍ liếʍ, có chút khóc không ra nước mắt, cậu đã quá coi thường đám người này, rõ ràng một con tôm hùm lớn như vậy cư nhiên bị bọn họ chia ra gặm sạch, làm hại cậu chỉ ăn được có một phần hai.

Quả thực là tiếc chết ớt mà.

Cơm nước xong, mọi người chia ra nghỉ ngơi, cây ớt tiểu đệ kia vẫn luôn theo sát vị tướng quân kia, luyến tiếc rời xa, Chu Bách Triết thầm bĩu môi, cũng không biết cây ớt tiểu đệ này xảy ra chuyện gì, cư nhiên lại thích ở chung với nhân loại như vậy.

Cậu mới chính là lão đại của nó a.

Nghĩ kỹ một chút, lão đại cậu đây thật quá thất bại.

Nguy hiểm được giải trừ, cơm cũng ăn xong, đây là lúc cậu nên biến về nguyên hình.

Tâm niệm vừa động, thân hình Chu Bách Triết bắt đầu thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, biến hóa này làm nhóm tướng quân há hốc, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Thẳng đến khi thân hình thu lại chỉ còn mười cm.

Cái cây lớn như vậy cư nhiên có thể biến thành nhỏ như vậy.

Tướng quân sững sờ một hồi, cuối cùng cũng không nhịn nổi hiếu kỳ, cực kỳ thận trọng hỏi: "Không biết ngài là...."

Chu Bách Triết nhìn quanh, có chút do dự chỉ chỉ mình: "Anh hỏi tôi à?"

Vị tướng quân kia nuốt nước miếng, gật đầu.

Chu Bách Triết run run lá cây: "Tôi chỉ là một cây ớt chỉ thiên bình thường mà thôi."

Bình thường??

Vị tướng quân kia giật giật khóe miệng không hỏi tiếp nữa, anh quay qua nói với Áo Cổ Đinh: "Áo tướng quân, quân đoàn của chúng tôi giờ chỉ còn lại đám chúng tôi mà thôi, ngài có thể phái người giúp chúng tôi tìm kiếm vương tử của tinh cầu A2 được không?"

Áo Cổ Đinh khẽ nhíu mày: "Tinh cầu A2 xảy ra chuyện gì?"

Biểu tình của vị tướng quân kia khá khổ sở: "Tinh cầu của chúng tôi bị trùng triều tập kích, hơn nữa từ sớm đã có người âm mưu tạo phản, trực tiếp xúi giục người của quân đội rời đi, bỏ lại vương tử, mà chúng tôi thân là chiến sĩ của vương quốc, đương nhiên phải bảo vệ vương tử, chỉ là...."

Hoàng Mao hiếu kỳ: "Chỉ là cái gì?"

Một chiến sĩ ở bên cạnh sớm đã không nhẫn nại nổi nói: "Chỉ tiếc vương tử không nghe lời khuyên nhủ của chúng tôi, cố ý muốn tới nơi này để chúng tôi gϊếŧ trùng biến dị, nhờ vào đó để trùng chấn uy danh, đoạt lại quyền vị, nào ngờ trùng biến dị cấp bảy xuất hiện, vương tử bị đám trùng tách ra khỏi chúng tôi, không còn tung tích."

Hoàng Mao nghe xong thì nhún vai: "Theo tôi thấy, vị vương tử này của mấy người dữ nhiều lành ít."

Hoàng Mao từng nghe qua chút tin tức về vương tử của tinh cầu này, chẳng những hống hách tùy hứng ức hϊếp dân chúng lầm than, bị phản cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Áo Cổ Đinh nói: "Giúp cũng được."

Tướng quân dè dặt nói: "Ngài có yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ cố hết sức."

Áo Cổ Đinh híp mắt, lộ ra một tia sát ý: "Không có lệnh của tôi, cấm tuyệt đối tiết lộ chuyện của nó."

Nó là ai?

Nháy mắt, tướng quân hiểu ra, lập tức nói: "Thuộc hạ đã biết."

Tuy cùng là tướng quân nhưng cũng có phân chia cao thấp, Áo Cổ Đinh thuộc về chiến đội của tinh cầu hoàng thất, mà vị tướng quân này chỉ là một phần của tinh cầu A2, tự nhiên không có thế lực lớn như Áo Cổ Đinh.

Chu Bách Triết ở bên cạnh đã triệt để chấn kinh rồi.

Cậu vừa mới nghe thấy gì?

Áo tướng quân? Kia không phải là ba ba Áo Cổ Đinh sao?

Đầu óc Chu Bách Triết trống rỗng, thật lâu sau mới hỏi: "anh... anh chính là vị Áo tướng quân kia?"

Áo Cổ Đinh nhàn nhạt liếc mắt, lần đầu tiên lộ ra chút trêu chọc: "Em nói xem."

Còn, còn bảo tôi nói?

Tôi làm sao biết được Áo tướng quân chính là anh chứ?

Bộ não của Áo tướng quân đã triệt để chết máy.

Thì ra vị Áo tướng quân cực kỳ trâu bò trong lời đồn kia, cái người có quân đoàn cường đại không gì sánh bằng kia chính là nam nhân lãnh khốc kiệm lời trước mắt.

Quả thực hố chết ớt mà!

May mắn cậu chỉ nói xấu vị Áo tướng quân kia, bằng không thì hiện giờ xấu hổ biết bao nhiêu.

Sau khi xử lý xác trùng biến dị cấp bảy xong, mọi người đi vể hướng thành phố, trên đường nhìn thấy rất nhiều xác trùng biến dị, tuy cũng còn vài con còn sống nhưng cũng nhanh chóng bị rất nhiều dị năng giả bao vây gϊếŧ chết.

Ven đường chất đống rất nhiều xác trùng, máu tanh tràn ngập khắp nơi làm người ta buồn nôn.

Tuy Chu Bách Triết đã xem qua cảnh tượng này rất nhiều lần nhưng không có lần nào làm người ta buồn nôn như thế này.

Bởi vì nơi này, người chết nhiều hơn trong thôn rất nhiều.

Khắp nơi đều là tiếng người kêu khóc, đều là người bị gϊếŧ chết.

Cứ như địa ngục nhân gian.

Cực kỳ thê thảm.

Chu Bách Triết không đành lòng nhìn nữa, chỉ có thể quay đầu, an tĩnh núp trong túi áo Áo Cổ Đinh.

Cảnh tượng như vậy, cũng không nên nhìn.

Xuyên qua khu vực tiếng kêu than ngập trời này, rốt cuộc cũng tới Thiên Không Thành, ở đây có người phụ trách tối cao của tinh cầu này.

Sau khi trùng biến dị cấp bảy chết, mạng tinh tế của tinh cầu đã được khôi phục, Hoàng Mao trực tiếp dùng quang não liên lạc với người phụ trách tối cao, vừa mới chấm dứt cuộc trò chuyện không bao lâu đã thấy có người vội vàng chạy ra.

Tuy trên mạng chưa từng để lộ video của Áo tướng quân, cho dù có thì cũng đã được xử lý qua, chỉ có thể nghe qua âm thanh, mà âm thanh cũng đã được điều chỉnh.

Đó cũng là lý do vì sao ông lão trong cửa hàng kia mặc dù rất sùng bái Áo Cổ Đinh nhưng không hề nhận ra người trước mắt chính là thần tượng.

Người phụ trách tối cao dựa vào nhãn lực nhiều năm vọt thẳng tới trước mặt Áo Cổ Đinh, sợ hãi lắp bắp: "Tôi.... tôi...."

Hiển nhiên đã nhận ra nam nhân dẫn đầu chính là vị Áo tướng quân trong truyền thuyết.

Áo Cổ Đinh mất kiên nhẫn nói: "Đã báo chuyện ở đây cho tinh cầu thượng cấp chưa?"

Người phụ trách tối cao vội vàng gật đầu: "Sau khi mạng thông tin khôi phục, thuộc hạ đã lập tức báo lên trên."

Áo Cổ Đinh gật đầu, nhanh chóng phân phó mệnh lệnh, tỷ như công tác cần làm sau khi tinh cầu bị tập kích.

Còn có một đống việc cần bận rộn.

Người phụ trách tối cao vội vàng gật đầu: "Tôi, tôi đi ngay..."

Áo Cổ Đinh lại nói: "Phân phó người tìm kiếm vương tử tinh cầu A2, sống phải thấy người chết phải thấy xác."

Người phụ trách kia rùng mình, lập tức gật đầu nói vâng rồi chạy đi chấp hành mệnh lệnh của Áo Cổ Đinh.

Áo Cổ Đinh quay đầu lại nói với vị tướng quân kia: "Anh tên là gì?"

Tướng quân kia lập tức nói: "Thuộc hạ trực thuộc quân đoàn số hai, gọi là Trương Đức."

Áo Cổ Đinh gật đầu, ánh mắt tối đen như mực, cũng không biết đang nghĩ gì.

Chuyện Áo tướng quân đánh lui trùng biến dị cấp bảy nhanh chóng lan truyền khắp trạm trung chuyển, mọi người đều biết Áo tướng quân cường đại không gì sánh bằng trong truyền thuyết thật sự đã tới nơi đây!

Cũng không biết vị tướng quân kia rốt cuộc có dáng dấp thế nào?

Nhóm Áo Cổ Đinh, kể cả quân đoàn của vị tướng quân kia đều được người phụ trách trạm trung chuyển an bài vào ở trong Thiên Không Thành, không tới mấy ngày, thành thị vốn chồng chất vết thương trở nên rực rỡ hẳn, cứ như chưa từng phát sinh chuyện đáng sợ này.

Chu Bách Triết ngơ ngác, lẩm bẩm: "Sao tốc độ lại nhanh như vậy?"

Phải biết đây chính là thành thị a....

Hoàng Mao biết vị tổ tiên này không theo kịp thời đại, liền giải thích: "Nơi này đã cơ giới hóa hệ thống quản lý, có rất nhiều người máy phụ trách phục hồi thành thị."

Chu Bách Triết khó hiểu hỏi: "Vậy sao không để người máy hỗ trợ chiến đấu, hỗ trợ đối kháng trùng triều?"

Hoàng Mao cười khổ: "Ngài không biết, đám người máy kia mà đυ.ng lũ trùng biến dị là lập tức chết máy, cũng không biết vì sao, chỉ có kiếm kích quang mới có thể tổn thương được chúng."

Chu Bách Triết không ngờ sự tình lại là như vậy.

Đột nhiên vào lúc này, người phụ trách trạm trung chuyển gửi tin tới.

Nói là bọn họ tìm được vật phẩm tùy thân của vị vương tử kia ở hang ổ trùng biến dị, kiểm tra tư liệu trong quang não cùng vết máu trên vật phẩm có thể xác nhận vị vương tử kia đã tử vong.

Không ai có thể sống sót trong hang ổ trùng biến dị.

Nhất là ở đó, bọn họ còn phát hiện một ít thịt vụn, cũng là của vị vương tử kia.

Biết được tin vương tử tử vong, nhóm tướng quân không lộ ra vẻ mặt bi thống như Chu Bách Triết tưởng tượng.

Trái lại, vẻ mặt của bọn họ rất phức tạp, có chút giải thoát lại có chút thoải mái, duy chỉ có bi thống là không.

Chu Bách Triết khó hiểu, may mà có Hoàng Mao ở bên cạnh giải thích: "Vị vương tử kia không phải người tốt lành gì cả, làm gì có ai thương tâm vì cái chết của hắn chứ?"

Chu Bách Triết lắc đầu, cảm thấy thực câm nín với vị vương tử kia.

Đối nhân xử thế đến mức bị ghét bỏ như vậy cũng coi như hiếm thấy.

Tinh cầu A2 không còn, quân đoàn cũng không còn ý nghĩa tồn lại, vẻ mặt của Trương tướng quân cùng nhóm chiến sĩ thực mờ mịt, không biết tiếp theo nên làm gì.

Lúc này bọn họ có hai lựa chọn.

Thứ nhất, giải tán quân đoàn, tự sống cuộc đời của riêng mình.

Thứ hai, một lần nữa chọn gia nhập quân đoàn khác.

Đối với thế giới tương lai mà nói, tình huống này được cho phép, dù sao thì tinh cầu đế quốc cũng đã diệt vong, quân đoàn có thể chọn lựa quy thuận những thế lực khác.

Áo Cổ Đinh đi tới, trầm giọng nói: "Đi thôi, trở về tinh cầu A."

Trương tướng quân giật mình, vội vàng tiến tới: "Tướng quân...."

Ánh mắt Áo Cổ Đinh lãnh đạm: "Chuyện gì?"

Trương tướng quân ấp úng một hồi lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Áo Cổ Đinh giơ tay lên nói: "Có thể."

Trương tướng quân sửng sốt, lẩm bẩm: "Ngài biết tôi muốn nói gì sao?"

Áo Cổ Đinh nhấc mí mắt: "Còn không mau đi thu dọn đồ đạc?"

Trương tướng quân lập tức chào theo nghi thức quân đội, mạnh mẽ hô: "Rõ! Tướng quân!"

Nói xong, Trương tướng quân không còn mờ mịt như trước nữa, ngược lại giống như có động lực, tinh thần phấn chấn, lập tức phân phó nhóm chiến sĩ thu dọn đồ đạc.

Không riêng gì Trương tướng quân, nhóm chiến sĩ cũng nhanh chóng hiểu được xảy ra chuyện gì, tâm tình thật sự rất kích động nhưng vẫn phải cố áp chế rời đi.

Chu Bách Triết không hiểu gì cả, thẳng đến khi lên phi thuyền cậu mới hiểu được rốt cuộc là vì sao.

Thì ra.... Trương tướng quân đã gia nhập quân đoàn của Áo Cổ Đinh.

Hơn nữa Áo Cổ Đinh chính là chiến thần trong lòng rất nhiều dị năng giả, nó gần như là tín niệm, hiện giờ cư nhiên có thể gia nhập quân đoàn của Áo Cổ Đinh, khó trách sau khi lên phi thuyền, bọn họ vẫn còn kích động suốt vài ngày.

Chu Bách Triết lắc đầu, thế giới này không có gì khó hiểu hơn chuyện Áo Cổ Đinh được sùng bái.

Không phải chỉ lợi hại một chút, dáng dấp soái một chút thôi sao? Sao lại có nhiều người sùng bái gần như điên cuồng như vậy chứ?

Chiến hạm di chuyển trong tinh không, bốn phía vẫn là vẫn thạch, may mắn là không hình thành vành đai vẫn thạch, bằng không phi thuyền sẽ rất khó vượt qua.

Lần này Áo Cổ Đinh không điều khiển phi thuyền mà giao cho Trương tướng quân, không đúng, phải gọi là Trương đoàn trưởng.

Áo Cổ Đinh trao quyền đoàn trưởng cho Trương Đức, có thể quản một đoàn đã có thể coi là không nhỏ.

Đối với chuyện này, Trương đoàn trưởng rất hài lòng, dù sao thì Chiến Thiên Quân không phải quân đoàn mà ai cũng có thể tiến vào.

Trước đó mặc dù Trương Đức là tướng quân của tinh cầu A2 nhưng so với Chiến Thiên Quân thì chẳng khác nào mang xe đạp ra so với máy bay, căn bản không cùng đẳng cấp.

Đến khi về tới tinh cầu A, Áo Cổ Đinh sẽ chính thức trao quyền, nhập nghiệm chứng thân phận vào quang não, từ nay về sau, Trương Đức chính thức là thành viên của Chiến Thiên Quân.

Hành trình sóng êm gió lặng, đội trưởng đội tranh vốn phụ trách nấu bữa ăn cho mọi người, thế nhưng hiện giờ đã có nhóm chiến sĩ dưới trướng Trương đoàn trưởng lo, tay nghề của bọn họ khá tốt nên tự xung phong phụ trách.

Tuy tháo xuống trọng trách nhưng đội trưởng đội săn không hề cảm thấy nhẹ nhõm, trái lại còn có chút trầm mặc, tựa hồ có tâm sự.

Sau khi phát hiện, Chu Bách Triết lập tức tìm tới dò hỏi: "Ông sao vậy?"

Đội trưởng đội săn vội vàng đứng dậy, hoảng hốt nói: "Ớt, Ớt đại vương, tôi.... tôi không sao."

Chu Bách Triết nhìn đội trưởng đội săn hồi lâu mới nói: "Đừng có chối, tôi nhìn ra cả rồi."

Đội trưởng đội săn trầm mặc, Chu Bách Triết một lần nữa truy hỏi đối phương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đội trưởng đội săn im lặng nhìn thoáng qua Chu Bách Triết, lúc này mới nói: "Trong trận chiến khi nãy tôi cảm thấy mình xuất lực quá ít, cứ cảm thấy bất an trong lòng."

Chu Bách Triết sửng sốt: "Thì ra là vậy."

Đội trưởng đội săn vội vàng nói: "Tôi không sao, chốc nữa là tốt thôi."

Chu Bách Triết vỗ vỗ vai đội trưởng đội săn: "Ông không cần phải nghĩ như vậy, thật sự sẽ không có người nào nghĩ rằng ông trả giá không đủ nhiều cả. Ông từ trong thôn đi tới nơi này đã là bỏ cái giá rất lớn rồi."

Dù sao thì nếu đổi lại là người khác thì phần lớn sẽ không lựa chọn rời khỏi nơi quen thuộc, xa rời thân nhân bằng hữu chỉ vì muốn bảo hộ một người xa lạ.

Cho nên trong lòng Chu Bách Triết, đội trưởng đội săn đã trả giá quá nhiều rồi.

Đội trưởng đội săn tựa hồ bị những lời này của Chu Bách Triết xúc động, sau một lúc lâu mới nói: "Tôi hiểu, chỉ là sức mạnh của tôi quá yếu, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ trở thành dị năng giả cường đại, hộ vệ cho ngài cả đời!"

Chu Bách Triết vui mừng vỗ vỗ vai đội trưởng đội săn: "Tôi tin tưởng ông.

Người trẻ tuổi, có mộng tưởng là chuyện tốt. [cáo: khúc này mới biết đội trưởng đội săn là người trẻ tuổi, sẽ chuyển xưng hô từ ông thành anh]

Bất quá muốn bảo hộ cậu thì chỉ sợ còn một đoạn đường rất dài cần phải đi.

Rốt cuộc gần một tuần du hành trong vũ trụ, vẫn thạch từng chút giảm bớt, Chu Bách Triết nằm úp sấp trên cửa sổ phi thuyền nói: "Haiz, rốt cuộc đã tới chưa vậy?"

Hoàng Mao không chỗ nào không có chỗ nào không có mặt lập tức nói: "Gần tới rồi, chỉ còn vài giờ nữa thôi là chúng ta sẽ tiến vào phạm vi tinh cầu A."

Chu Bách Triết rất mong chờ, cũng không biết hành tinh phát triển nhất trong tương lai này rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.

Chỉ là càng tới gần, sắc mặt mọi người lại càng ngưng trọng hơn.

Chu Bách Triết cùng đội trưởng đội săn lần đầu tiên tới nơi này, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, một người một ớt nhìn nhau, sau đó hỏi Hoàng Mao rốt cuộc làm sao.

Hoàng Mao run run môi nói: "Phụ cận nơi này vốn phải có rất nhiều phi hành khí, thế nhưng hiện giờ một chiếc cũng không thấy."

Chu Bách Triết nghe vậy lập tức nhìn nhìn xung quanh, lại hỏi: "Nghĩa là sao?"

Hoàng Mao cố kiềm chế bất an trong lòng: "Chứng tỏ tinh cầu có khả năng đã xảy ra chuyện."

Chu Bách Triết gật đầu, cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương.

Rốt cuộc, một trạm trung chuyển xuất hiện ở trước mắt, tâm mọi người trầm xuống, nhanh chóng đáp xuống quan sát bốn phía, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Chu Bách Triết rốt cuộc cũng hiểu được xảy ra chuyện gì.

Bởi vì trong trạm này cư nhiên không có người nào còn sống.

Khắp nơi máu me đầm đìa, rất nhiều đoạn xác trùng rải rác khắp nơi, cứ hệt như địa ngục, càng đáng sợ hơn là khắp nơi đều là thi thể nhân loại.

Ánh mắt Áo Cổ Đinh rét run: "Tìm kiếm xung quanh, kiểm tra xem có người nào sống sót hay không."

Mọi người nhận mệnh tản ra.

Trạm này tuy rất lớn nhưng may mắn là có rất ít vật kiến trúc, sau khi kiểm tra một phen, sắc mặt mọi người nghiêm túc nói: "Báo cáo tướng quân, không phát hiện người nào còn sống."

Sắc mặt Áo Cổ Đinh lạnh băng, không ngờ rằng ngay cả một người sống sót cũng không có.

"Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ."

Mọi người tập trung về phía Áo Cổ Đinh, thấp thỏm bất an, tựa hồ chỉ có mệnh lệnh của Áo Cổ Đinh mới có thể làm bọn họ an tâm được.

Áo Cổ Đinh híp mắt nói: "Đi thôi, trở về tinh cầu A."

Mọi người lĩnh mệnh, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, sẵn sàng đón địch, tốc độ của phi thuyền đẩy nhanh hơn gấp đôi, biểu tình của mọi người cực kỳ nghiêm nghị, Chu Bách Triết cũng rất khẩn trương.

Không biết tinh cầu A rốt cuộc thế nào.

Trên đường có rất nhiều trạm trung chuyển, thế nhưng tất cả đều không có một bóng người, trên không trung lơ lửng rất nhiều phi hành khí, thế nhưng người ở bên trong thì không biết thế nào, chỉ là dựa vào vết máu trên cửa sổ thủy tinh thì rất có thể đã gặp rủi ro.

Máu tươi làm người ta điên cuồng, đồng dạng cũng làm tâm tình người ta nặng nề.

Mọi người không dám tưởng tượng tinh cầu A rốt cuộc thế nào.

"Đây là trận trùng triều tập kích nghiêm trọng nhất suốt nghìn năm qua." Hoàng Mao lẩm bẩm.

Chu Bách Triết rùng mình, vội vàng tiến tới hỏi: "Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy à?"

Hoàng Mao lắc đầu: "Ở tinh cầu A có một vị nguyên soái tiền nhiệm, ngài ấy là người có đằng cấp cao nhất thế giới tương lai này, ngài ấy có thể ngang sức với trùng biến dị cấp bảy, vì thế mặc dù có trùng cấp bảy tồn tại nhưng trước giờ chúng không dám tập kích nơi này."

Chu Bách Triết hỏi: "Vậy... sau đó thì sao?"

"Đã rất nhiều năm rồi, chưa từng nghe tới chuyện trùng biến dị cấp bảy xuất hiện, ngoại trừ con trùng cấp bảy vào mấy năm trước đã bị Áo Cổ Đinh đại nhân gϊếŧ chết."

Đến giờ Chu Bách Triết vẫn không thể nào tưởng tượng được khi đó Áo Cổ Đinh chỉ mới cấp năm làm sao có thể vượt cấp gϊếŧ quái.

Thật sự làm người ta không có cách nào tin nổi.

Chuyện này quả thật là niềm kiêu ngạo không gì sánh bằng trong lòng tất cả dị năng giả.

Một dị năng giả có thể gϊếŧ chết trùng biến dị cường đại hơn mình rất nhiều, đó là chuyện mà ngay cả nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ, tất cả mọi người đều khao khát mình có thể trở thành Áo Cổ Đinh thứ hai, có thể gϊếŧ trùng vương, được toàn bộ người dân tinh tế sùng bái và tôn kính.

Rốt cuộc thế giới trước mắt cũng được mở ra sáng bừng, Chu Bách Triết trừng to mắt, lá cây cũng không chịu thua kém mà run rẩy.

Ở phía xa có một tinh cầu rất lớn, lớp vỏ màu bạc tràn đầy màu sắc khoa học viễn tưởng, xung quanh có rất nhiều tinh hạm, chí là phi hành khí bị xem như rác rưởi vũ trụ mà chất đống ở một nơi.

Đáng sợ hơn là trong không trung có rất nhiều trùng biến dị ồ ạt không ngừng đáp xuống tinh cầu này, trùng biến dị chi chít như như một thác nước màu đen đổ ầm xuống, chỉ nhìn thôi đã thấy tê dại da đầu.

Rốt cuộc có bao nhiêu trùng biến dị vậy chứ?

Rất nhiều người đang điều khiển chiến hạm điên cuồng công kích trùng biến dị, mỗi phát bắn kích quang có thể tiêu diệt không ít trùng biến dị, thế nhưng rất nhanh chỗ trống đó một lần nữa bị trùng biến dị lấp đầy.

Tựa hồ vĩnh viễn không gϊếŧ hết được.

Cảm giác tuyệt vọng nặng nề chân thật tràn ngập trong lòng.

Chiến tranh bi thương, còn có tình cảnh huyết tinh này, mặc dù cách chiến hạm nhưng dường như có thể ngửi thấy cái mùi tanh nồng đó.

Mọi người cô thức xiết chặt tay, chiến ý nồng đậm.

Nhân loại cùng trùng biến dị vốn chính là thiên địch.

Mà bây giờ trùng biến dị ghê tởm cư nhiên đã đánh tới tận cửa nhà bọn họ.

Đúng lúc này ở xa xa truyền tới một tiếng rống đáng sợ trực tiếp làm hết thảy chiến hạm nháy mắt ngưng trệ, ngay cả súng kích quang cũng không thể sử dụng, lũ trùng biến dị nhân cơ hội này nhanh chóng tiến hành công kích, dùng răng nanh đáng sợ, cái càng đáng sợ của mình xé nát những chiếc phi thuyền kiên cố, lôi nhân loại ở bên trong ra ăn tươi!

- ---- trùng tộc cao đẳng sắp tới gϊếŧ chết toàn bộ nhân loại, thu thập tinh hạch.

- ---- ăn tươi nhân loại ghê tởm!

Hai âm thanh bất đồng đột nhiên vang lên, Chu Bách Triết giật bắn mình, vội vàng túm lấy Áo Cổ Đinh nói: "Có phải có hai con trùng biến dị cấp bảy không?"

Mọi người nghe vậy thì hô hấp nháy mắt nghẹn lại, hai?

Không, nhất định là Ớt đại vương chỉ nói đùa mà thôi.

Lần trước xuất hiện một con trùng biến dị đã coi như cực kỳ hiếm thấy rồi, mà lần này cư nhiên xuất hiện tới hai?

Áo Cổ Đinh gật đầu: "Đúng vậy."

Chu Bách Triết run run: "Chúng ta phải nhanh chóng gϊếŧ chết nó."

Nếu không.... một khi trùng tộc cao đằng tới thì nhân loại sẽ xong đời mất.

Ánh mắt Áo Cổ Đinh phát lạnh, còn chưa nói chuyện thì nghe thấy từ xa xa truyền tới tiếng nổ mạnh đáng sợ, mọi người theo âm thanh nhìn qua thì sửng sốt.

Đó là....

Nguyên soái tiền nhiệm?

Xa xa, trên chiến trường tinh vực có một người nam nhân tuổi tầm bốn mươi, trên người mặc chiến giáp, mặt đeo mặt nạ, tay cầm thanh kiếm kích quang thật lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trùng biến dị cấp bảy.

"Nhận lấy cái chết đi!"

Nam nhân vung kiếm kích quang phóng xuất ra dị năng, chỉ tùy ý chém một cái nhưng hiệu quả lại sánh ngang với súng kích quang của chiến hạm.

Sức mạnh khổng lồ này làm Chu Bách Triết nuốt nước miếng hỏi: "Vị nguyên soái tiền nhiệm này cũng có thể gϊếŧ trùng biến dị cấp bảy à?"

Áo Cổ Đinh lắc đầu: "Ông ấy chỉ có thể gϊếŧ một con mà thôi, hiện giờ trùng triều quá đông, sẽ ảnh hưởng."

Chu Bách Triết nói: "Vậy anh mau giúp ông ấy đi."

Áo Cổ Đinh híp mắt: "Đưa mặt nạ hô hấp mini cùng cổ tay trọng lực cho tôi."

Hoàng Mao vội vàng từ chiến hạm lấy ra một thứ tựa hồ là mặt nạ bảo hộ đưa qua: "Tướng quân, ngài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình."

Áo Cổ Đinh gật đầu, quay đầu rời đi.

Chu Bách Triết vội vàng gọi đối phương lại: "Có phải anh quên tôi rồi không?"

Không có cậu, Áo Cổ Đinh sẽ có chút gian nan khi đối phó với trùng biến dị cấp bảy.

Áo Cổ Đinh quay đầu lại nhìn Chu Bách Triết, nhíu mày: "Em không thể mang mặt nạ bảo hộ được."

Nếu vậy thì không có cách nào rời khỏi chiến hạm để chiến đấu, bởi vì ngoài không gian căn bản không có dưỡng khí.

Chu Bách Triết trầm mặc, chỉ chỉ mình: "Tôi chỉ là một cái cây thôi, không cần hô hấp."

Mọi người: "..."

Áo Cổ Đinh hơi sững sờ, xoa xoa trán: "Tới đây."

Chu Bách Triết nhanh chóng leo lên, dùng cành lá quấn chặt chiến giáp của đối phương, sau đó nói: "Tôi chuẩn bị xong rồi."

Áo Cổ Đinh cầm lấy một chiếc cổ tay trọng lực đeo vào cành lá của Chu Bách Triết, sau đó liếc nhìn Hoàng Mao một cái, đối phương lập tức hiểu ý mở cửa khoang, Áo Cổ Đinh thả người nhảy xuống, khắp vụ trụ chỉ có một màu tăm tối, chỉ có đèn nhân tạo đang chiếu sáng xung quanh.

Chu Bách Triết vô thức giật giật, kinh ngạc phát hiện cổ tay trọng lực này thực sự dùng rất tốt, cảm giác như đang ở trên mặt đất vậy, không hề có cảm giác không trọng lượng.

Áo Cổ Đinh đạp chân trên không gian nhanh chóng vọt tới, phàm là trùng biến dị dám cản đường đều bị gϊếŧ chết tươi.

Một màn này nhanh chóng kinh động người nam nhân đang chiến đấu.

Ông giật mình nói: "Nhóc, cuối cùng cũng trở về rồi à?"

Áo Cổ Đinh khẽ gật đầu, giọng nói lộ ra tôn kính: "Vâng."

"Rất tốt, hôm nay chúng ta phải gϊếŧ chết hai con trùng biến dị cấp bảy này, quyết không để chúng tiến vào quê nhà của chúng ta."

Ánh mắt Áo Cổ Đinh lóe sáng, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Mọi người đều biết nguyên soái tiền nhiệm đã sớm là đèn cạn dầu, chỉ có thể miễn cưỡng sinh hoạt bình thường mà thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ ông còn sống thật lâu, có lẽ sẽ được mấy trăm năm nữa.

Nhưng bởi vì trùng biến dị cấp bảy xuất hiện mà ông không thể không tổn hao toàn bộ năng lượng, kích phát thực lực một lần nữa trở về thời kỳ đỉnh phong.

Thế nhưng sau khi trận chiến kết thúc, nguyên soái tiền nhiệm cũng sẽ tử vong.

Ông vì tinh cầu này mà lựa chọn hi sinh chính mình.

Áo Cổ Đinh nắm lấy kiếm kích quang không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn đám trùng tràn đầy sát khí.

Rốt cuộc, trận chiến cũng bắt đầu, trong chiến hạm chi chít ở xung quanh, mọi người lộ ra biểu tình kinh ngạc, đó là Áo tướng quân sao? Áo tướng quân đã trở về?

Nhân loại rốt cuộc được cứu rồi.

Mặc dù trùng triều sẽ không thể triệt để hủy diệt tinh cầu A, thế nhưng có thể tổn thương căn cốt, khoa học kỹ thuật sẽ bị lui bước mấy trăm năm.

Hơn nữa có tới hai con trùng biến dị cấp bảy, căn bản không ai có thể chiến thắng, hiện giờ có nguyên soái tiền nhiệm cùng Áo tướng quân, hi vọng thắng lợi sẽ lớn hơn nhiều.

Mọi người nhìn nhau, nhao nhao xun xuất chiến.

Từ đầu đến giờ bọn họ vẫn luôn trốn trong chiến hạm chiến đấu, bởi vì số lượng trùng triều thật sự rất nhiều, nếu đi ra ngoài thì sẽ chết ngay.

Mà bây giờ, bọn họ không thể không ra.

Không thể để trùng triều ảnh hưởng tới nhóm Áo Cổ Đinh.

Nhóm thượng cấp hiển nhiên cũng hiểu được chuyện này, pháo của chiến hạm tuy cường đại nhưng không mạnh bằng kiếm kích quang trong tay nhân loại, chỉ là không tạo ra lực sát thương phạm vi rộng như pháo kích quang mà thôi.

Rất nhanh, phàm là dị năng giả có thể chiến đấu đều tiến vào tinh vực chiến trường, đối mặt với đám trùng biến dị.

Trùng biến dị chết tiệt, nhận lấy cái chết đi!

Mọi người điên cuồng gầm to, tựa hồ như vậy có thể gia tăng ý chí, tiêu diệt sợ hãi trong lòng.

Thế nhưng đây chính là hàng trăm hàng ngàn trùng biến dị.

Là trận chiến đáng sợ nhất mà nhân loại phải đối mặt từ trước đến giờ.

Trong lòng mọi người đều rất sợ hãi.

Thế nhưng cho dù sợ vẫn phải kiên trì công kích.

Tinh cầu ở phía sau lưng bọn họ còn có người thân của bọn họ, con của bọn họ, một khi bọn họ lùi bước, những người đó sẽ phải chết.

Đó là chuyện bọn họ tuyệt đối không cho phép phát sinh.

Không ai có thể cướp đi người mà bọn họ quan tâm.

Không một ai!

"Gϊếŧ!"

Mọi người hô to, đồng thời quơ kiếm kích quang liều mạng gϊếŧ trùng biến dị, trùng biến dị nhe hàm răng nanh dữ tợn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn chết nhân loại.

Trùng triều cùng nhân loại bắt đầu chiến đấu, thế nhưng hai con trùng biến dị cấp bảy cùng nhóm Áo Cổ Đinh vẫn không có động tác.

Hai phe phân biệt đứng ở hai bên, tựa hồ đang phán đoán sức chiến đấu của nhau.

Trong tình cảnh này, Chu Bách Triết lại càng khẩn trương hơn.

Rốt ruộc trùng biến dị cấp bảy không thể nhẫn nại được, chúng nhanh chóng phát động công kích, từ miệng nó phun ra một tia sáng đáng sợ chiếu về phía hai người Áo Cổ Đinh.

Áo Cổ Đinh cùng nguyên soái tiền nhiệm phản ứng đúng lúc, nhanh chóng né tránh, ánh sáng chạm vào một khối vẫn thạch rồi phát ra quang mang cường liệt.

Áo Cổ Đinh híp mắt, cầm kiếm kích quang xông tới, nguyên soái tiền nhiệm cũng phát ra công kích mạnh mẽ đối chiến với con còn lại.

Chu Bách Triết quấn chặt bả vai Áo Cổ Đinh, không quên điều động năng lượng, sẵn sàng kết quả bất cứ lúc nào.

Áo Cổ Đinh hệt như một người thổ hào hào phóng, nháy mắt chuyển hóa phần lớn năng lượng thành đòn công kích.

Chỉ một thoáng, dưới sự công kích vũ bão của Áo Cổ Đinh, trên người trùng biến dị cấp bảy đã tràn đầy vết thương, trong ánh mắt hung hãn có thêm chút hoảng sợ.

Sao lại có nhân loại mạnh mẽ như vậy?

Bên nguyên soái tiền nhiệm tốt hơn bên Áo Cổ Đinh, ông khống chế dị năng rất tiết kiệm, trừ phi cần thiết bằng không tuyệt đối sẽ không sử dụng nhiều dị năng, thế nhưng dùng đấu pháp như vậy thì cũng chỉ ngang sức với trùng biến dị cấp bảy mà thôi.

Áo Cổ Đinh điên cuồng phát ra dị năng, nguyên soái tiền nhiệm cuối cùng không nhịn được quát: "Tiết kiệm dị năng một chút, tránh chốc nữa không đủ dùng."

Áo Cổ Đinh liếc mắt nhìn qua, không nói gì, đối với anh mà nói, có Ớt đại vương thì tương đương dược phẩm hồi phục năng lượng.

Thấy đối phương không nghe lời mình, nguyên soái tiền nhiệm thật sự tức giận chỉ muốn lao tới nhéo lỗ tai Áo Cổ Đinh, nói cho đối phương biết không cần dùng loạn phung phí dị năng, thế nhưng trùng biến dị trước mắt phát ra công kích mạnh mẽ hơn làm ông không thể phân tâm, chỉ có thể chuyên tâm đối kháng.

Rất nhiều dị năng giả ở xung quanh không rõ nguyên do nhưng thấy Áo Cổ Đinh đánh trùng biến dị cấp bảy không ngừng thối lui thì ý chí chiến đấu cũng dâng trào theo, chút sợ hãi trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.

Áo Cổ Đinh lợi hại như vậy, ngay cả trùng biến dị cấp bảy cũng đánh được, tin tưởng bọn họ nhất định có thể vượt qua lần trùng triều này bình an.

Rốt cuộc, năng lượng của Áo Cổ Đinh chỉ còn một phần ba, Chu Bách Triết thấy vậy cũng không quản tới chuyện tiết lộ thân phận, nhanh chóng sinh trưởng rất nhiều bom ớt, sau đó bứt ra nhét hết vào miệng Áo Cổ Đinh.

Nháy mắt, sương mù đỏ au lan tràn làm trùng biến dị cấp bảy có chút kiêng kỵ, tiếp sau đó Áo Cổ Đinh ngưng tụ một lượng lớn năng lượng, không dùng tới kiếm kích quang mà trực tiếp tiến hành công kích.

Chỉ có như vậy thì đòn công kích mới có thể tối đại hóa sát thương.

Quả nhiên theo một tiếng hét thảm, trên thân trùng biến dị cấp bảy bị thủng một lỗ, máu tươi ồ ạt trào ra.

Trùng biến dị cấp bảy điên cuồng gầm thét, đau nhức làm nó suýt chút nữa đã mất đi lý trí, nó muốn gϊếŧ chết nhân loại trước mắt!

Áo Cổ Đinh híp mắt, hoàn toàn không sợ hãi.

Người xung quanh vẫn còn đang chiến đấu, căn bản không chú ý tới chuyện Áo Cổ Đinh không sử dụng kiếm kích quang.

- ----- gϊếŧ chết tất cả nhân loại!

Trùng biến dị cấp bảy phẫn nộ gầm lên, điều khiển trùng triều điên cuồng công kích.

Trùng triều vốn còn chút lý trí nháy mắt đỏ mắt, giống như chiến sĩ không e sợ tử vong liều mạng gϊếŧ chết nhân loại, cho dù nanh vuốt bị gãy, cho dù chân bị chém đứt cũng không thể ngăn cản chúng nó tàn sát.

Trong tình thế đó, nhân loại không ngừng thối lui, ngày càng có nhiều người chết dưới nanh vuốt trùng biến dị, thậm chí ngay cả thi thể cũng không thể bảo lưu.

Mọi người ở tinh cầu A vẫn luôn chú ý tới tình hình chiến đấu, mọi người nhìn chằm chằm video hoặc hình ảnh truyền về, nước mắt giàn giụa.

Đương nhiên, không chỉ tinh cầu A, mọi người ở những tinh cầu khác cũng chú ý tới diễn biến trận chiến, tất cả chiến sĩ đều lao lên chiến hạm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này.

Sao có thể như vậy.

Đám trùng biến dị này sao lại muốn công kích tinh cầu, hủy diệt đi quê nhà của mọi người.

Không ai biết vì sao, bọn họ chỉ biết mục đích cuối cùng của đám trùng biến dị này khẳng định là tinh hạch của nhân loại.

Mắt thấy nhân loại gần như rơi vào tình thế tồi tệ, Chu Bách Triết rơi vào đường cùng, chỉ có thể hấp thu hết tinh hạch của trùng biến dị cấp bảy, nháy mắt thăng cấp, trở thành cây ớt cấp bảy chân chính!

Quan trong trọng hơn là lúc này cậu có không ít tích phân, có thể đổi hơn một nghìn cây ớt tiểu đệ cấp hai.

Tuy khá là đau tâm khi phải một lần nữa dùng hết điểm tích phân, thế nhưng so với chuyện nhân loại bị diệt tuyệt thì số điểm tích phân này cũng không còn quá quan trọng nữa.

Chu Bách Triết nhức nhối nhấn mua rồi phóng xuất toàn bộ nhóm ớt tiểu đệ này ra ngoài, đương nhiên vì đề phòng nhân loại nhìn thấy không thích hợp, Chu Bách Triết chọn lựa để nhóm ớt tiểu đệ đáp xuống khu vực cách đây 500m.

Tuy nhóm ớt tiểu đệ không hề đeo dây trọng lực nhưng dù sao cũng là sản phẩm của hệ thống, tự nhiên sẽ không vì nguyên nhân trọng lực ảnh hưởng tới chiến đấu.

Hơn một nghìn cây ớt trùng trùng điệp điệp tiến tới, một mảnh lục sắc kia cực kỳ bắt mắt ở khu vực chiến trường.

Mọi người, thậm chí là người trên toàn thế giới đang quan sát đều chấn kinh.

Đó---- rốt cuộc là cái gì?

Đến khi mảnh lục sắc kia tiến tới gần, mọi người kinh hãi tới mức không nói nên lời.

Này rõ ràng là đám thực vật có thể tùy ý nhìn thấy ở xung quanh, thế nhưng chúng nó cư nhiên lại có thể di chuyển như nhân loại, hơn nữa chúng nó lại giống như chiến sĩ, dáng dấp sát ý ngập trời, càng làm mọi người kinh sợ hơn.

Vốn trùng triều đã làm nhân loại gặp gian nan khốn khổ rồi, hiện giờ lại lòi ra thêm nhiều sinh vật không biết là gì nữa, lẽ nào trời xanh muốn nhân loại diệt tuyệt sao?

Lúc mọi người tuyệt vọng, đám thực vật xanh biếc kia đã bắt đầu vọt vào chiến trường công kích trùng biến dị.

Một màn này làm bọn họ giật mình không thôi.

Chẳng lẽ hai chủng tộc này là thiên địch?

Nếu thật là vậy thì có thể để chúng tự gϊếŧ lẫn nhau, sau đó nhân loại có thể gϊếŧ sạch chúng nó.

Chu Bách Triết nhìn thấy phản ứng của nhóm chiến sĩ thì lập tức đoán được suy nghĩ của bọn họ, trong lòng cực kỳ khó chọi.

Ông đây phí nhiều tích phân như vậy đổi ớt tiểu đệ tới giúp đỡ mấy người chứ không phải để mấy người dùng như quân cờ thí.

Sau đó, Chu Bách Triết nhanh chóng phát động ra một mệnh lệnh để đám ớt tiểu đệ không tự mình chiến đấu nữa mà phải phối hợp hành động với nhân loại, bức ép nhóm nhân loại kia không thể không tham gia chiến đấu.

Quả nhiên sau khi nhóm ớt tiểu đệ thay đổi phương pháp chiến đấu, nhóm nhân loại vốn định ở yên bên cạnh không tham dự, lúc này tuy khá run sợ đám thực vật kia đánh lén nhưng vẫn phải kiên trì tiếp tục chiến đấu.

Thế nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều.

Đám thực vật kia tựa hồ muốn giúp nhân loại, chúng nó giống như chiến sĩ trời sinh, năng lực khống chế trong chiến đấu cứ như đã được cân đo đong đếm kỹ lưỡng, không ai có thể đạt tới trình độ như vậy.

Thế nhưng càng làm người ta kinh ngạc hơn chính là sau khi có đám thực vật này phối hợp, sức chiến đấu của nhân loại cư nhiên tăng lên 50%, chiến trường tinh vực nhanh chóng gia tăng thêm rất nhiều xác trùng.

Người ngồi trước màn hình tinh tế qua thật lâu vẫn chưa thể hồi phục tinh thần.

Đám thực vật này thật sự có sức chiến đấu đáng sợ.

Vẻn vẹn chỉ có một nghìn cây đã gần như thay đổi tình thế.

Nếu lần này chúng nó không trợ giúp, nhân loại chỉ sợ đã rơi vào tình thế rất tồi tệ....

Càng nghĩ, bọn họ lại càng sợ hãi hơn.

Có Chu Bách Triết âm thầm cung cấp bom ớt chống đỡ, Áo Cổ Đinh cùng trùng biến dị cấp bảy đánh tới khó phân thắng bại, cuối cùng cũng gϊếŧ được, quá trình thật sự gian nan, may là Áo Cổ Đinh chỉ bị chút thương nhẹ.

Anh bình tĩnh lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt chuyển một cái, lập tức chạy tới hỗ trợ nguyên soái tiền nhiệm chiến đấu, rất nhanh sau đó con trùng biến dị cấp bảy còn lại cũng không chịu nổi, trước lúc chết, nó điên cuồng gào thét là trùng tộc cao đẳng đã sắp tới, khi đó chính là ngày tàn của nhân loại.

Chu Bách Triết nghe mà lạnh tâm.

Rốt cuộc, trùng biến dị cấp bảy triệt để ngã xuống, không còn cục cựa.

Chỉ là con ngươi đỏ ngầu của nó vẫn trợn trừng như cũ, đáy mắt tràn đầy tự kiêu cùng khinh thường nhân loại.

Chu Bách Triết không nhìn trùng biến dị nữa, cậu nhắm mắt lại nỗ lực cos một cây ớt bình thường, kiên quyết không để người khác nhìn ra mình có điểm nào không thích hợp.

Hai con trùng biến dị cấp bảy tử vong, đám trùng biến dị không có trùng vương thao túng tự nhiên không còn cuồng chiến, rất nhanh sau đó đã bị tiêu diệt.

Trùng triều trăm ngàn năm khó gặp lúc này rốt cuộc cũng đã giải quyết triệt để.

Nhân loại, vẫn chưa bị diệt vong.

Trận chiến lần này đã chết rất nhiều người.

Thế nhưng chung quy chiến thắng vẫn làm không ít người nức nở.

Thật tốt quá!

Mọi người lộ ra ánh mắt điên cuồng cùng bái nhìn chằm chằm người mạnh nhất trận chiến này---- Áo Cổ Đinh.

Nếu không phải anh xuất bại thì hai con trùng biến dị cấp bảy kia căn bản không có ai có thể gϊếŧ được chúng.

Chủ là lúc này bọn họ căn bản không dám nói lời nào.

Bởi vì xung quanh bọn họ là rất nhiều loại thực vật không biết là gì.

Không ai biết số thực vật này rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao chúng lại giúp nhân loại.

Đúng lúc này, số thực vật kia lại hướng về phía Áo Cổ Đinh cúi chào, một màn này làm mọi người tròn mắt khó mà tin nổi.

Chẳng lẽ----- đám thực vật đáng sợ này nghe theo lệnh của Áo Cổ Đinh?

Chu Bách Triết đen mặt, nhanh chóng bảo nhóm ớt tiểu đệ rời đi, cũng không biết hệ thống vì sao lại thiết lập vụ cúi chào này.

Rất nhanh, nhóm ớt tiểu đệ cấp tốc rời đi, sau đó ở một chỗ tối hóa thành tia sáng biến mất, trở về trong hệ thống, lần sau Chu Bách Triết không cần tốn tích phân để đổi ớt tiểu đệ nữa, chỉ cần triệu hoán ra là được.

Chỉ khi nào thân mình ớt tiểu đệ triệt để bị hủy diệt mới cần tốn tích phân để đổi mới.

Vì thế tính ra hệ thống thương thành cũng không quá keo kiệt, cũng rất nhân tính hóa.

Nhóm thực vật rời đi làm mọi người mặc dù có chút bất an nhưng ít nhất cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.

Nguyên soái tiền nhiệm phức tạp nhìn chằm chằm Áo Cổ Đinh, hoàn toàn không ngờ thực lực của Áo Cổ Đinh cư nhiên đã vượt xa mình.

Xem ra đệ nhất chiến sĩ tinh tế đã thuộc về Áo Cổ Đinh.

Nghĩ nghĩ, sắc mặt nguyên soái tiền nhiệm trắng bệch, miệng phun ra máu tươi, dung mạo vốn duy trì ở độ tuổi bốn mươi chớp mắt đã theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên già yếu, cuối cùng biến thành cụ già tóc bạc hoa râm, làn da nhăn nheo làm người ta sợ hãi.

Một màn này làm mọi người bi thương, còn có người bật khóc.

Vị nguyên soái tiền nhiệm này thật sự đã hi sinh quá nhiều vì nhân loại.

Vốn ông ấy không cần phải chết.

Đều do nhân loại không có ý tiến thủ, ngoại trừ Áo Cổ Đinh thì không có người nào có thể tiếp nhận trọng trách của ông.

Áo Cổ Đinh đỡ nguyên soái tiền nhiệm vì dần dần già đi mà ngã xuống, ánh mắt phức tạp.

Nguyên soái tiền nhiệm sắp tử vong nhưng lại cực kỳ thản nhiên, ông dùng bàn tay đã nhăn nheo như vỏ quýt giao thẻ quân lệnh cho Áo Cổ Đinh, hơi thở mong manh: "Toàn bộ quân đoàn, giao... cho anh."

Áo Cổ Đinh trầm mặc nửa ngày, không tiếp nhận.

Nguyên soái tiền nhiệm gần như cầu xin nói: "Xin anh... chỉ có anh, mới có tư cách cầm nó."

Ánh mắt Áo Cổ Đinh dao động, một lúc sau anh tiếp nhận thẻ quân lệnh, giọng nói hơi trầm xuống: " Tôi hiểu."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi lại làm nguyên soái tiền nhiệm vui sướиɠ không gì sánh bằng, triệt để nhắm mắt lại.

Áo Cổ Đinh buông nguyên soài tiền nhiệm xuống, không nói nữa, chỉ cầm lấy tấm thẻ kia, bờ vai rộng vào lúc này tựa hồ trở nên thực nặng nề.

Chu Bách Triết không nói gì, chỉ im lặng bồi đối phương.

Nhân loại vượt qua cửa ải khó khăn, vương thượng của tinh cầu A lập tức hạ lệnh ghi danh các chiến sĩ đã tử vong trong cuộc chiến lần này vào bia tưởng niệm, đồng thời cấp tiền trợ cấp cho gia đình bọn họ.

Cuối cùng, cử hành một tang lễ cực kỳ long trọng cho nguyên soái tiền nhiệm, đồng thời lấy ngày hôm nay làm ngày kỷ niệm nguyên soái tiền nhiệm.

Vương thượng tự mình nghênh đón Áo Cổ Đinh, cũng bày tỏ mình rất cảm kích, đồng thời tỏ ý muốn thưởng rất nhiều vật phẩm, Áo Cổ Đinh cự tuyệt, biểu thị mình muốn đổi thành thứ khác.

Vương thượng lập tức nói: "Vậy không biết Áo tướng quân muốn đổi thành thưởng thứ gì?"

Áo Cổ Đinh nói: "Hai viên tinh hạch của trùng biến dị cấp bảy cùng một phần hai chiến lợi phẩm từ trùng triều."

Nghe thấy yêu cầu này, sắc mặt vương thượng khó tránh có chút khó coi: "Áo tướng quân, chuyện ngài cứu giúp nhân loại tôi thật sự rất cảm kích, thế nhưng yêu cầu này của ngài thật sự có chút quá tham lam rồi."

Áo Cổ Đinh nhíu mày, lạnh lùng nói: "Nếu như không có đám thực vật kia, vương thượng cảm thấy nguy cơ trùng triều có thuận lợi vượt qua như vậy không?"

Lời vừa nói ra, vương thượng hơi biến sắc, trên mạng tinh tế vẫn còn người bàn tán về chuyện đám thực vật thần bí kia, mọi người vừa hoảng sợ lại vừa hiếu kỳ với sức chiến đấu đáng sợ của chúng. Hơn nữa từ hành động cúi chào đối với Áo tướng quân có thể thấy tám phần mười là bọn họ quen biết nhau.

Mà hiện giờ Áo Cổ Đinh quang minh chính đại nói ra như vậy thì không thể nghi ngờ đã khẳng định chuyện này là thật.

Nếu không phải nhờ có đám thực vật kia thì có lẽ lần này trùng triều đã giành được chiến thắng rồi.

Vì thế chia một phần hai cũng không quá đáng.

Thế nhưng hai viên tinh hạch cấp bảy...

Vương thượng suy tư nói: "Tôi chỉ có thể cho anh một viên, viên còn lại dù sao cũng có công lao của nguyên soái tiền nhiệm, bây giờ ông ấy đã chết...."

Còn chưa nói xong, Áo Cổ Đinh đã trực tiếp lấy ra thẻ quân lệnh của nguyên soái: "Ông ấy đã giao nó cho tôi."

Sắc mặt vương thượng âm trầm, bất đắc dĩ phải giao cả hai viên tinh hạch cấp bảy cho Áo Cổ Đinh.

Áo Cổ Đinh tiếp nhận tinh hạch, hoàn toàn không hề e sợ vương thượng, quay đầu rời đi, ở bên ngoài khắp nơi đều là nhân loại mắt lấp lánh nhìn bóng dáng Áo Cổ Đinh, điên cuồng gào thét bày tỏ lòng sùng bái của mình.

Đây chính là dị năng giả cường đại nhất!

Lúc này đang đứng trước mặt mọi người.

Bảo mọi người sao lại không kích động!

Cuộc chiến qua đi, mọi người bắt đầu tu sửa nhà cửa, Áo Cổ Đinh dẫn Chu Bách Triết về nhà mình, mà nhóm Hoàng Mao thì ai về nhà nấy, vị Trương tướng quân kia thì được Hoàng Mao sắp xếp, chờ qua một thời gian sẽ tiến hành trao chức danh.

Chu Bách Triết túm lấy áo Áo Cổ Đinh hỏi: "Đây là nhà anh à?"

Áo Cổ Đinh vuốt cằm: "Trong nhà chỉ có một quản gia, em không cần lo lắng bị tiết lộ thông tin.

Chu Bách Triết gật đầu đáp ứng.

Sau khi vào nhà, Chu Bách Triết lập tức sửng sốt, tốt xấu dì cũng là chiến sĩ hàng đầu tinh cầu, phủ tướng quân này sao nhìn bình thường vậy chứ, không có chút tí teo hào nhoáng nào cả.

Ngược lại nhìn rất gọn gàng ngăn nắp, cực kỳ tương xứng với khí chất của Áo Cổ Đinh.

Rất nhanh, tiếng bước chân tiến tới gần, một người nam mặc vest đi tới, dáng vẻ khoảng hơn bốn mươi, thoạt nhìn rất tao nhã, đáy mắt tràn đầy từ ái nhìn Áo Cổ Đinh nói: "Tướng quân... không đúng, là nguyên soái, ngài đã trở về."

Áo Cổ Đinh gật đầu: "Dọn một gian phòng, có khách tới."

Quản gia gật đầu, lại nói: "Vậy người khách đó bao giờ mới tới, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối chiêu đãi.

Áo Cổ Đinh liếc mắt nhìn quản gia nhà mình, chỉ chỉ cái cây trên vai: "Nó vẫn luôn ở đây."

Quản gia: "..."

Nếu không phải hiểu rõ cá tính của tướng quân, quản gia nhất định sẽ cho rằng tướng quân nhà mình đang nói đùa, thế nhưng ông nhìn thế nào cũng chỉ nhìn ra là một cái cây, sao có thể là khách của tướng quân?

Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi?

Thế nhưng ý niệm này vừa mới xuất hiện thì cái cây kia đã giật giật, sau đó từ nhánh cây lộ ra tròng mắt đen nhánh, còn có hàm răng trắng chói mắt.

"Hi, quản gia."

Quản gia trừng mắt, chỉ cái cây kia: "Cái đó..."

Thứ này sao có thể nói?

Đáy mắt Áo Cổ Đinh lóe lên ý cười: "Vị này là Ớt đại vương, nếu không nhờ em ấy thì trận chiến hôm nay đã thua rồi."

Ánh mắt quản gia lóe sáng, lập tức hiểu ra: "Chẳng lẽ....cái cây kia, chính là do----Ớt đại vương?"

Áo Cổ Đinh gật đầu: "Không sai."

Tuy quản gia cảm thấy rất cảnh giác với sinh vật này, thế nhưng nó là do Áo Cổ Đinh tự mình mang tới, ông tin tưởng thực lực của Áo Cổ Đinh, cũng tin tưởng nếu Áo Cổ Đinh nguyện ý dẫn cái cây này tới đây thì chứng tỏ nó an toàn, có thể tin tưởng được.

Làm một quản gia ưu tú, ông hoàn mỹ giữ vững hình tượng, mỉm cười nói: "Kia Ớt đại vương muốn ăn gì, tôi sẽ làm cho ngài."

Chu Bách Triết gãi đầu: "Tôi cũng không biết."

Quản gia ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng đã bùng nổ tới nơi, xem đi, nó lại còn có suy nghĩ như con người, hơn nữa hành vi cử chỉ cũng giống hệt, quả thực là không thể nào tin nổi mà.

"Nếu vậy, tôi sẽ làm vài món tôi rành nhất nhé?"

Chu Bách Triết lập tức gật đầu: "Vậy thì tốt quá rồi."

Là một người mắc chứng chướng ngại khi chọn lựa, Chu Bách Triết thật sự không nghĩ ra được món nào.

Ngồi ở đại sảnh, Chu Bách Triết leo xuống, nhảy lên bàn trà, quản gia từ trong bếp bưng ra ly nước đặt lên bàn: "Mời ngài dùng."

Chu Bách Triết tò mò nhìn thoáng qua ly nước: "Này là cái gì vậy?"

Thứ này cư nhiên giống như thạch nhưng lại có bọt sủi lên, lại còn tỏa ra mùi hương hoa.

Quản gia cười híp mắt nói: "Đây là phương pháp tổ truyền nhà tôi, ngài nếm thử xem."

Chu Bách Triết do dự cuốn lấy ống hút, cắm vào hút vài hơi, sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Cảm giác này cư nhiên rất quỷ dị, nhưng cũng rất thú vị.

Giống như những sinh vật siêu nhỏ không ngừng nhảy lưng tưng trong miệng làm đầu lưỡi tê dại, mùi vị rất đặc biệt, trong ngọt có chua, trong chua lại có hương thơm ngát.

Mùi vị này là thứ cậu chưa từng nếm qua.

Chu Bách Triết uống cạn sạch cả một ly đầy, quản gia thấy vậy thì nhịn không được có chút hiếu kỳ: "Ớt đại vương, không biết tôi có thể hỏi ngài một vấn đề được không?"

Chu Bách Triết sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Vấn đề gì?"

Quản gia: "Cả một ly đồ uống lớn, ngài uống rồi nó... đi nơi nào?"

Thật sự khó tưởng tượng, một cái cây chỉ cao có mười cm rốt cuộc làm sao tiêu hóa nhiều đồ uống như vậy.

Chu Bách Triết ợ một cái, quơ quơ rễ cây có chút thần bí nói: "Chờ chốc nữa ông sẽ biết."

Quản gia không rõ lắm, vì thế liền nghiêm túc chờ đợi.

Mà Áo Cổ Đinh thì lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.

Cây ớt nhỏ này lại bắt đầu trêu ghẹo người ta.

Không bao lâu sau, Chu Bách Triết giơ chiếc rễ trắng nõn của mình: "Mau xem nè...."

Quả nhiên giây tiếp theo quản gia mở tròn mắt nhìn rễ cây trắng nõn cư nhiên dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi biến thành màu vàng, mà màu vàng cũng chính là màu sắc của ly thức uống kia.

Quản gia há to miệng, chợt nói: "Thì ra là vậy."

Chu Bách Triết thu hồi chân, run run một thân lá cây.

Không nói thêm gì nữa.

Quản gia tới phòng bếp bận rộn, Chu Bách Triết ngồi yên ở đó nói với Áo Cổ Đinh: "Đúng rồi, đội trưởng đội săn đi đâu rồi?"

Lúc chiến đấu với trùng biến dị, cậu không chú ý tới đội trưởng đội săn.

Áo Cổ Đinh nói: "Anh ta được Hoàng Mao dẫn đi tìm chỗ nghỉ ngơi rồi."

Chu Bách Triết gật đầu: "Thì ra là vậy."

Ngay sau đó, Chu Bách Triết còn chưa lên tiếng thì Áo Cổ Đinh đã từ trong túi lôi ra hai viên tinh hạch: "Cái này cho em."

Chu Bách Triết sửng sốt, lúc này mới chú ý tới hai viên tinh hạch này chính là tinh hạch cấp bảy, cậu nhất thời hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Hả? Anh muốn cho tôi?"

Áo Cổ Đinh nói: "Này vốn là dành cho em."

Chu Bách Triết sợ tới rụt tay, chỉ cảm thấy giống như bị phỏng tay.

Bởi vì thứ này mà Áo Cổ Đinh cùng vương thượng suýt chút nữa đã trở mặt với nhau, cậu không có cách nào nhận lấy thứ này.