Khí tức của Áo Cổ Đinh đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tốt nhất cậu nên thành thật trả lời, nếu không hậu quả của chuyện này cậu tuyệt đối không thể nào gánh vác nổi đâu.
Tiểu Trương tựa hồ giật mình, bịch một tiếng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy nói: "Tôi, tôi không có đi vào."
Đội trưởng đội săn cực kỳ kinh ngạc, khó tin hỏi: "Cậu chưa từng tiến vào?"
Tiểu Trương co quắp: "Nơi đó trước nay chưa từng có ai tiến vào, tôi... tôi sợ, nên chỉ quanh quẩn ở phụ cận một chút, kiểm tra xung quanh, căn bản không có bất cứ sinh vật nào động vào ký hiệu, vì thế tôi cho rằng nơi này rất an toàn."
Đội trưởng đội săn tức giận nhịn không được muốn tiến tới đạp hai cái, bất quá vì ngại Áo Cổ Đinh đại nhân ở đây nên chỉ có thể nhẫn nhịn, âm thanh nóng nảy chưa từng có: "Cậu đã sợ thì sao phải ghi danh tiến vào đội đi săn chứ? Cậu có biết vì sơ sót này của cậu mà rất có thể sẽ mang tai họa ngập đầu đến cho thôn không hả?"
Tiểu Trương bị dọa hoảng, một câu cũng không nói được, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi dao động.
Đội trưởng đội săn lại càng tức giận hơn: "Cậu sợ chết như vậy thì đừng có vào đội săn."
Tâm tình Tiểu Trương nháy mắt tan vỡ, khóc ầm lên: "Tôi... tôi cũng không muốn vào, thế nhưng tôi còn phải nuôi người nhà, chỉ có đội săn là kiếm được nhiều tinh hạch nhất."
Đội trưởng đội săn nghe vậy lại càng không nhịn được, tiến tới hung hăng đạp một cước: "Chỉ vì tiền mà cậu có thể gạt bỏ an nguy của mọi người mà không thèm để ý tới sao?"
Tiểu Trương run rẩy: "Thế nhưng tôi có kiểm tra mà, bên ngoài thật sự không có dấu vết trùng hoạt động."
Ngay lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên, làm đầu óc tất cả mọi người nổ tung trống rỗng.
"Con đường cậu chưa bao giờ điều tra kia chính là đại bản doanh trùng triều."
Tiểu Trương bị tin tức này chấn động tới run bắn cả người, biểu tình tê dại: "Làm sao... làm sao có thể?"
Hắn chẳng qua chỉ muốn sống, muốn người nhà ăn uống ngon miệng, thế nhưng lại sợ chết, gặp chuyện liền cố gắng trốn tránh, thật không ngờ con đường kia lại là đại bản doanh trùng triều.
Cũng vì hắn sợ nên thôn mới bị trùng triều tập kích, những người bằng hữu thân thiết kia mới chết trên chiến trường.
Đều là lỗi của hắn!
Đột nhiên, một cỗ khí huyết xộc tới.
Tiểu Trương cảm thấy cổ họng tanh ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đấu ngất đi.
Đội trưởng đội săn bị dọa giật mình, vội vàng tiến qua kiểm tra hơi thở, lúc này mới thở phào: "Chỉ hôn mê thôi."
Vội vàng gọi người mang Tiểu Trương ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại nhóm người ban đầu.
Trưởng thôn hơi run run nói: "Áo Cổ Đinh tiên sinh, ngài vừa nói là thật sao?"
Đại bản doanh trùng triều, sao lại... sao lại ở ngay bên cạnh thôn được chứ...
Chỉ nghĩ tới mấy trăm năm nay, thôn làng ở ngay dưới mắt trùng triều, trưởng thôn liền cảm thấy không rét mà run.
"Không sai." Áo Cổ Đinh gật đầu: "Con trùng vương cấp bảy kia ở ngay trong sơn động."
"Cái gì?" Tay trưởng thôn run bắn, ly nước cầm trong tay nháy mắt rời xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy như hung hăng rạch thẳng vào trái tim đội trưởng đội săn.
Trùng biến dị cấp bảy... cư nhiên ẩn núp trong sơn động kia?
Vẻ mặt đội trưởng đội săn phờ phạc, vẫn không thể tin tưởng chuyện này, lẩm bẩm: "Áo Cổ Đinh đại nhân, này là thật sao?"
Thật ra thì trưởng thôn cùng đội trưởng đội săn cũng hiểu Áo Cổ Đinh nói thật, chỉ là xét về tình cảm thì bọn họ thật sự không muốn tiếp nhận, hơn nữa vẫn còn một tia hi vọng.
Lỡ như là giả thì sao?
Thế nhưng lời nói kế tiếp của Áo Cổ Đinh đã đánh nát chút hi vọng mong manh của hai người.
"Trùng biến dị cấp bảy có ở trong sơn động kia hay không có gì khác biệt? Cuối cùng vẫn phải gϊếŧ nó."
Trưởng thôn cùng đội trưởng ngẩn người, sau đó than thở.
Đúng vậy, không quản con trùng vương kia rốt cuộc có ở đó hay không, cuối cùng tất cả mọi người đều phải tìm tới nó, hơn nữa còn phải gϊếŧ chết nó.
Chỉ là với sức mạnh của bọn họ bây giờ thì căn bản không có cách gϊếŧ nhiều trùng biến dị như vậy.
Điều này làm bọn họ cảm thấy có chút gấp gáp, cơ hồ có thể nói là hết hồn hết vía.
"Vậy, vậy chúng ta phải làm sao?"
Ánh mắt Áo Cổ Đinh hơi âm trầm, bình tĩnh phân tích: "Trùng biến dị cấp bảy tạm thời không xuất hiện, chúng ta nhất định phải thừa dịp này gia tăng thực lực."
Trưởng thôn cùng đội trưởng đội săn trố mắt nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu.
Chuyện đã tới nước này, có nghĩ nhiều cũng vô ích.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, hai người lại nặng nề thở dài một hơi.
Nghĩ tới Tiểu Trương, đội trưởng thợ săn nhịn không được lầm bầm: "Tiểu Trương thật sự làm tôi quá thật vọng."
"Được rồi, chuyện này trước tiên đừng nói cho thôn dân, chuyện cấp bách nhất hiện giờ là không nên để thôn dân bị kích động." Trưởng thôn nhíu mày.
Đội trưởng đội săn gật đầu: "Chốc nữa tôi sẽ quay về tìm Tiểu Trương, dặn cậu ta ngậm kín miệng một chút."
Trưởng thôn suy nghĩ một chút lại nói: "Đá Tiểu Trương khỏi đội săn đi, cậu ta không thích hợp làm thợ săn."
Đội trưởng đội săn nói: "Vâng trưởng thôn, tôi biết rồi."
Đội trưởng cũng không rảnh rang oán trách Tiểu Trương vô dụng, bởi vì hiện giờ ông phải suy nghĩ xem nên làm sao giải quyết chuyện này.
Đây chính là đại bản doanh trùng triều a.
Cũng không biết trong sơn động kia có bao nhiêu trùng biến dị, chỉ lượng trùng triều xuất hiện mỗi ngày đã đủ làm đội trưởng cảm thấy khủng hoảng.
Buổi sáng, nhóm thôn dân đều bận rộn làm việc, một số khác thì khẩn trương huấn luyện.
Chu Bách Triết uống nước táo, thỏa mãn ợ một cái.
Trưởng thôn đưa tinh hạch đã thu thập tốt cho Chu Bách Triết: "Ớt đại vương, đây là thu hoạch ngày hôm qua."
Chu Bách Triết nói cám ơn, nhận được phản ứng cực kỳ sợ sệt của trưởng thôn thì cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhận lấy tinh hạch hấp thu sạch sẽ.
Lần này cậu thu được bốn chục ngàn tích phân, đủ để đổi không ít lá thăng cấp.
Sau đó, trưởng thôn thông báo thôn dân tới quảng trường tập hợp rồi đọc tên một trăm dị năng giả có biểu hiện tốt trong trận chiến ngày hôm qua, chia cho bọn họ một mảnh lá thắng cấp.
Lá cây trên người Chu Bách Triết không nhiều, chỉ có hơn bảy mươi lá, thế nhưng cậu có tinh thần lực dư thừa, lá cây không ngừng bị thúc giục sinh trưởng, nháy mắt từ cành lá trơ trụi trở thành lá cây rậm rạp xanh rì.
Hết thảy đều được tiến hành trên quảng trường.
Thôn dân trơ mắt nhìn lá cây của Ớt đại vương từng chút từng chút bị lột sạch, chỉ suy nghĩ thôi cũng biết cảm giác đó thống khổ khó chịu đựng biết bao nhiêu, thế nhưng Ớt đại vương vẫn mạnh mẽ vui cười, giả vờ như không có chuyện gì, thực sự làm nhóm thôn dân rung động không thôi.
Ớt đại vương thật sự đã bỏ ra quá nhiều công sức vì mọi người.
Cũng vì bọn họ không đủ thực lực, bằng không Ớt đại vương cũng không phải hi sinh tới mức này, bị rút hết quang diệp mà chết đi, thật sự không hi vọng nó xảy ra lần nữa.
Chóp mũi thôn dân chua xót, cố nén muốn ôm cây ớt yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên cường kia, nói với nó, chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự hi sinh của ngài, nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất để bảo vệ ngài!
Vì những công sức mà ngài đã bỏ ra, cho dù hi sinh sinh mạng bọn họ cũng không chối từ!
Lúc này Chu Bách Triết đang ngồi trên bàn dùng tinh thần lực sinh trưởng lá cây, cậu nhạy bén cảm nhận được sự biến hóa của thôn dân.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa đã bị lôi không nhẹ.
Biểu tình cảm động lại đau lòng của bọn họ rốt cuộc vì cái gì mà ra vậy?
Nhóm Hoàng Mao vì tối qua đã biểu hiện quá mức xuất sắc nên cũng nhận được một mảnh lá dị năng, đối với chuyện này nhóm thôn dân không hề có dị nghị gì.
Hoàng Mao nắm lá cây, nhịn không được cảm khái: "Thật không ngờ Ớt đại vương thoạt nhìn nhí nhố như vậy nhưng cách làm của nó thật sự làm tôi cực kỳ khâm phục."
Đó là một cây ớt có tư tưởng cao cả, thật sự làm người ta không thể không khâm phục."
Trưởng thôn phát một phần tinh hạch khác cho mọi người, hối thúc bọn họ nhanh chóng thăng cấp.
Trên khoảng sân rộng yên tĩnh không một tiếng động.
Trong đó có không ít người cầm tinh hạch trong tay, lẳng lặng tập trung thăng cấp.
Có lẽ là trùng hợp, có lẽ vì hành động hi sinh thân mình của Ớt đại vương hôm nay đã làm niềm tín nhiệm của thôn dân kiên định hơn nữa.
Lần này một trăm dị năng giả tham gia thăng cấp toàn bộ đều thành công trở thành dị năng giả cấp bốn, mà nhóm Hoàng Mao thì trực tiếp từ cấp bốn tăng lên cấp năm.
Nếu nhóm người này ra ngoài cơ hồ có thể xưng là cường giả một phương.
Nhóm Hoàng Mao rất hưng phấn, bọn họ khựng lại ở cấp bốn đã rất nhiều năm, thế nhưng vẫn không tìm được thời cơ thăng cấp.
Không có bất cứ từ ngữ gì có thể hình dung sự khϊếp sợ của bọn họ lúc này, nhất là Lang Tam, hắn cực kỳ kích động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Bách Triết, tràn đầy tham lam.
Một luồng khí tức quen thuộc mang theo hàm ý cảnh cáo như có như không truyền tới, Lang Tam hơi ngẩn người, rất nhanh liền phát hiện khí tức kia phát ra từ ai, hắn có chút không cam lòng nhìn chằm chằm cây ớt kia, chán nản cúi đầu.
Áo Cổ Đinh thu hồi khí tức, im lặng tiến tới.
Một màn này không bị bất luận kẻ nào phát giác, Chu Bách Triết hưng phấn vỗ bàn, còn liên tục nói ba lần Tốt.
Thật sự tốt quá.
Lúc này, thôn làng rốt cuộc lại có thêm chín mươi bốn dị năng giả cấp bốn.
Còn sáu người còn lại chính là nhóm Hoàng Mao và đội trưởng đội săn, sáu bọn họ thành công trở thành dị năng giả cấp năm.
Đến tận bây giờ đội trưởng vẫn chưa lấy lại tinh thần, thật lâu sau mới ngây ngẩn nói: "Tôi... bây giờ rốt cuộc đã cấp năm?"
Ba tháng trước ông vẫn chỉ là một dị năng giả cấp hai đau khổ giãy giụa vì sinh tồn, đới này có lẽ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.
Thế nhưng từ khi có Ớt đại vương thì đời người của ông đã hoàn toàn thay đổi.
Nhóm thôn thân đắm chìm trong tâm tình mừng như điên, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, để ăn mừng toàn bộ một trăm người thành công thăng cấp, trưởng thôn nhiệt tình đề nghị cử hành một buổi dạ tiệc chúc mừng.
Người không nhận được lá mặc dù có chút nuối tiếc nhưng cũng không hề cảm thấy ghen tị, chỉ âm thầm thề rằng ngày mai mình nhất định phải cố gắng gϊếŧ trùng biến dị hơn nữa.
Tuyệt đối không thể rơi lại phía sau lưng người khác!
Chạng vạng tối, còn không cử tiệc dạ tiệc chúc mừng thì tiếng kèn báo động đã vang vọng khắp bầu trời, tất cả mọi người đều nhanh chóng điều chỉnh trạng thái chiến đấu.
Bởi vì trùng triều lại một lần nữa ập tới.
Tất cả mọi người đều giơ vũ khí, một lần nữa bắt đầu chiến đấu.
Mà lần này vẫn như cũ xuất hiện năm con trùng cấp sáu âm thầm điều khiển trùng triều.
Mà một vị thôn dân nào đó trong lúc gϊếŧ trùng biến dị vô tình công kích trúng một con trùng cấp sáu, ngay lập tức mọi người dồn lực công kích vào nó.
Đau nhức ập tới làm con trùng biến dị cấp sáu ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt đỏ như máu tràn đầy phẫn nộ, nó phải gϊếŧ hết toàn bộ đám nhân loại đáng giận này!
Thế nhưng sức chiến đấu của nhóm dị năng giả này rõ ràng có biến hóa long trời lở đất với hôm qua.
Cấp bốn cùng cấp chênh lệch không ít.
Càng miễn bàn tới chuyện bọn họ đã ăn lá thăng cấp của Chu Bách Triết, sức mạnh của bọn họ lại càng vượt trội hơn nhóm dị năng giả cấp năm khác.
Vì thế con trùng biến dị cấp sáu kia cứ vậy bị vây công gϊếŧ chết, trước khi chết nó chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên không cam lòng rồi triệt để không còn khí tức.
Thấy đồng bạn mình đều chết sạch, con trùng cấp sáu còn lại có chút hoảng sợ, nó run run sợi râu điều khiển đám trùng biến dị chen chúc xông tới để mình lặng lẽ chạy đi.
Thế nhưng giây tiếp theo nó tựa hồ cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ từ phía sau truyền tới.
Nó quay đầu, thế giới trước mắt đen nhánh.
Hoàn toàn không còn động tĩnh.
Đến chết, nó cũng không phát ra dị năng.
Đến chết, nó cũng không hiểu nháy mắt quay đầu lại đã xảy ra chuyện gì.
...
Con trùng cấp sáu cuối cùng đã bị Áo Cổ Đinh một đao chém chết, cái đầu của nó rớt xuống đất, lăn mấy vòng.
Trùng triều nháy mắt hỗn loạn chạy trốn tứ phía.
Chu Bách Triết vội vàng ra lệnh cho nhóm ớt tiểu đệ cấp hai gϊếŧ chết trùng biến dị.
Lần điều khiển này không làm Chu Bách Triết tiêu tốn chút điểm tích phân nào.
Bởi vì nhóm ớt tiểu đệ cấp hai đã hoàn toàn được biến đổi, rõ ràng có khác biệt với đám ớt bình thường.
Ngày hôm qua sau khi gϊếŧ trùng biến dị xong Chu Bách Triết đã sớm quên mất bọn chúng, chính là mới vừa nãy đột nhiên nhớ tới.
Thế nhưng đến bây giờ Chu Bách Triết cũng không biết đám ớt tiểu đệ kia đã đi nơi nào, chỉ có thể dùng ý thức truyền đạt ý nghĩ cho chúng, thúc giục chúng gϊếŧ trùng biến dị.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề.
Đối với âm thanh này thôn dân đã sớm quen thuộc, vì thế vẫn thực bình tĩnh gϊếŧ trùng biến dị, hoàn toàn không dành nửa điểm chú ý cho nhóm ớt tiểu đệ.
Thay vì rảnh rỗi chú ý tới đám ớt, không bằng gϊếŧ nhiều trùng hơn một chút, để tránh bị người khác giành mất chỗ trong danh sách.
Thăng cấp mới là đại sự quan trọng nhất của dị năng giả!
Thấy nhóm ớt tiểu đệ bắt đầu chiến đấu với đám trùng biến dị, Chu Bách Triết hài lòng gật đầu.
Hệ thống mặc dù hở ra là đòi tiền nhưng vật phẩm thật sự có giá trị, nhóm ớt được thăng cấp chỉ cần không chết thì có thể tiếp tục điều khiển, mãi cho đến khi chúng chết đi.
Này thực sự quá thuận tiện.
Rốt cuộc trong sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, toàn bộ trùng triều bị tiêu diệt.
Mọi người hoan hô, vội vàng xử lý xác trùng cùng tinh hạch. Truyện Hài Hước
Lần chiến đấu này cũng không có ai chết, thế nhưng có không ít người bị thương nhẹ, Chu Bách Triết vốn định giúp bọn họ tiến hành chữa trị nhưng nhóm thôn dân lại cự tuyệt, nói không muốn Chu Bách Triết phí công như vậy, có thể không cần thì tận lực không dùng.
Chu Bách Triết không biết làm sao chỉ đành đón nhận ý tốt của thôn dân, sau khi nói xong, thôn dân sợ Chu Bách Triết không thoải mái nên thấp thỏm bất an giải thích: "Ngài ngàn vạn lần đừng tức giận, chúng tôi thật sự không muốn ngài khổ cực như vậy, mỗi ngày ngài phải dùng năng lượng thúc giục sinh trưởng lá cây, chúng tôi nào dám để ngài giúp chúng tôi chữa trị nữa."
Chu Bách Triết phì cười: "Mọi người đừng nghĩ tôi hẹp hòi như vậy, tôi không tới mức tức giận vì mấy chuyện thế này đâu."
Nhóm thôn dân vội vàng nịnh nọt Ớt đại vương tâm địa rộng rãi, rộng hệt như biển lớn, dĩ nhiên sẽ không so đo tính toán chút chuyện nhỏ này.
Chu Bách Triết hài lòng, vẫy vẫy lá cây: "Coi như mấy người biết nói chuyện, đi làm việc của mình đi."
Mọi người gật đầu nhanh chóng rời đi, tới khi không còn nhìn thấy Ớt đại vương nữa mới rối rít thở phảo.
"Lão tổ tông truyền lưu một câu nói là lão tiểu hài lão tiểu hài, ý là người càng lớn tuổi thì tính tình lại càng ngây thơ hệt như trẻ con, Ớt đại vương đã già như lão tổ tông của chúng ta, khẳng định lại càng ngây thơ hơn nữa."
Mọi người sâu xa nghĩ, hơn nữa còn thực hài lòng với phản ứng của mình khi nãy, cũng tin tưởng Ớt đại vương khẳng định cũng thực cao hứng.
Lúc này, trưởng thôn nhất định sẽ khen bọn họ.
Trở về nhà, Chu Bách Triết vừa túm lá cây vừa hừ hừ ca nghêu ngao, bài hái này cậu tự soạn lời từ đời trước, còn ra đĩa nhạc, lượng tiêu thụ không tệ, từng hot một thời.
Sau đó thì từ từ phai mờ, không còn được nhắc tới nữa.
Rất sau sau đó, bài hát này bị phủ bụi trong trí nhớ của mọi người, vĩnh viễn không được nhớ tới nữa.
Chu Bách Triết vừa ngâm nga vừa nghĩ.
Bài hát này, chỉ sợ không còn cơ hội tỏa sáng nữa.
Bản thân giới giải trí là một nơi thường xuyên thay đổi, có lẽ năm nay bạn rất nổi, thế nhưng nếu không có gì mới mẻ thì năm sau sẽ hoàn toàn mất tăm mất tiếng.
Với lại bây giờ cậu đã đầu thai lại thành một cây ớt, cho dù muốn làm minh tinh cũng không được.
Chu Bách Triết thực sự tiếc nuối, thế nhưng cũng không thể làm được gì.
Vào lúc này, Áo Cổ Đinh đang ngồi trên ghế hí hoáy làm gì đó, Chu Bách Triết nhảy tới nhìn một cái rồi hỏi: "Thứ này là gì vậy, tôi cứ thấy anh vọc thứ này."
"Là quang não tái thể."
Tâm Chu Bách Triết khẽ xoay chuyển, nháy mắt hiểu được đại khái: "Hở? Không phải anh nói mấy thứ này bị tinh cầu ảnh hưởng, sớm đã không có tín hiệu à?"
Ý chính là đã không có tín hiệu thì còn vọc làm cái gì.
Áo Cổ Đinh không ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Có lẽ nó sẽ khôi phục."
Chu Bách Triết nhún vai, không lên tiếng, dù sao cậu cũng cảm thấy thứ này khẳng định sẽ không dễ dàng sửa xong như vậy, nếu bọn họ không gϊếŧ con trùng cấp bảy kia thì không thể nào rời khỏi tinh cầu này.
Bất quá Chu Bách Triết dĩ nhiên sẽ không nói ra kết cục bi quan đó, chỉ ngồi xếp chân hỏi: "Tôi hỏi anh chuyện này được không?"
Áo Cổ Đinh khẽ động, nhét quang não vào lại túi áo: "Hỏi đi."
"Anh có nắm chắc khả năng gϊếŧ trùng biến dị cấp bảy không?"
Áo Cổ Đinh trầm ngâm một hồi lâu mới nói: "Không xác định."
Chu Bách Triết ồ một tiếng, một lần nữa kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh trưởng bom ớt, hơi cúi đầu: "Vậy mấy cái này cho anh."
Ánh mắt Áo Cổ Đinh hơi âm trầm, lúc chăm chú nhìn đám ớt này thì ánh mắt chăm chú chưa từng có, cứ như đang đối mặt với người yêu thích nhất.
Cho dù đang cúi đầu thì Chu Bách Triết vẫn thấy được biểu tình của Áo Cổ Đinh, cậu nhất thời rùng mình, cứ cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhịn không được nhúc nhích thân thể, hối thúc: "Anh còn làm gì đó, không muốn thì tôi ném à."
Áo Cổ Đinh nhíu mày, níu Ớt đại vương lại, hái số ớt kia xuống gói lại, vị cay rốt cuộc cũng không còn sặc người như vậy nữa, Chu Bách Triết cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.
Chỉ là... thân ớt của cậu vẫn còn bị người ta túm trong tay, liền vùng vẫy có tính tượng trưng một chút: "Mau buông ta."
Áo Cổ Đinh kéo qua ngửi đóa hoa trên đỉnh đầu cây ớt nhỏ, ngạc nhiên nói: "Hoa của em nở hai ngày rồi mà vẫn chưa tàn à?"
Chu Bách Triết có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng hít thở của đối phương, nháy mắt nổi da gà, cả người lúng túng không thôi.
"Anh... mau buông tôi ra!" Chu Bách Triết vội la lên.
Áo Cổ Đinh nhíu mày, có chút bất ngờ vì cây ớt nhỏ này cư nhiên lại xấu hổ, bởi vì lá cây đã hơi ửng đỏ đã làm lộ nội tâm không bình ổn của nó.
Tiếng cười trầm thấp vang lên làm người ta có cảm giác tê dại, Chu Bách Triết rùng mình, cứ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có thứ gì muốn phun ra, thế nhưng cố tình lại không thể phát tiết, bứt rứt không thôi.
Áo Cổ Đinh nhất thời hứng thú, tùy ý xoa nắn mấy cánh hoa kia.
"Phốc....." Một âm thanh vang lên, bên trong đóa hoa phun ra phấn hoa bay tán loạn trong không khí, cảm giác khô nóng khó hiểu tập kích làm Áo Cổ Đinh có chút khó chịu nhíu mày.
"Này là cái gì?"
Chu Bách Triết nháy mắt sảng khoái không thôi, ngay cả lá cây cũng run rẩy, cảm giác bị kìm nén bứt rứt cũng biến mất.
Cậu nhịn không được hồi vị cảm giác vừa nãy một chút, vẻ mặt đầy sảng khoái, thế nhưng không bao lâu thì trong lòng có chút lộp bộp.
Cậu... sao lại có cảm giác, có chút không đúng chứ?
Lúc này Áo Cổ Đinh cũng cảm giác chính mình tựa hồ có điểm không đúng, trong cơ thể cứ như bị thứ gì đó kích phát tính yu, nhu cầu cần có của nam nhân thời khắc này tự dưng bùng lên, lan tràn làm hô hấp anh trở nên dồn dập, khí tức cũng nóng bỏng người.
Chu Bách Triết khóc không ra nước mắt, cậu hình như... đã bắn ra cái thứ gì đó khá hỏng bét.
Lần đầu tiên cậu biết hóa ra một người cây cư nhiên có thể bắt ra cái thứ không thể nói ra chỉ có thể ngầm hiểu.
Chỉ là thứ này không phải màu chất lỏng màu trắng mà là phấn hoa!
Sau này cậu thực sự không có cách nào nhìn thẳng phấn hoa của những cây khác nữa.
Chu Bách Triết bắt đầu kịch liệt giãy giụa nói: "Anh mau buông tôi ta."
Lá cây lạnh như băng không hề có chút nhiệt độ chạm vào mu bàn tay mang tới kɧoáı ©ảʍ làm người ta tê dại, con ngươi vẫn luôn lãnh tĩnh bình ổn của Áo Cổ Đinh trở nên hỗn loạn, lộ ra ý muốn chiếm giữ.
Chu Bách Triết bị ánh mắt này làm cho run rẩy, chỉ hận không thể lập tức bật khóc.
Này rốt cuộc là chuyện gì a?
Ngay lúc này một trận kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt một lần nữa ập tới bắt đầu tiến hành công kích lý trí của Áo Cổ Đinh, muốn tước đoạt đi chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Áo Cổ Đinh nhịn không được nhíu mày, cưỡng ép chế trụ tất cả cảm giác bất ngờ ập tới này, nháy mắt ý thức được ngọn nguồn của hết thảy mọi thứ quỷ dị này chính là... phấn hoa mà cây ớt nhỏ trong tay anh phun ra.
Trong ánh mắt nguy hiểm của Áo Cổ Đinh, Chu Bách Triết run lẩy bẩy.
Thực sự là hố cha ớt sinh mà, đáng sợ quá đi, tôi muốn về trong chậu bông!