Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 83: Thôn dân rung động

Theo bản năng, Chu Bách Triết đưa mắt tập trung vào người Áo Cổ Đinh...

Không chút bất ngờ phát hiện Áo Cổ Đinh vốn là đầu thuốc sắp tắt đột nhiên biến thành tiểu vũ trụ bùng nổ, cơ hồ đè bẹp con trùng cấp sáu kia.

Xem ra suy đoán của cậu không sai.

Sương đỏ biến mất quả nhiên có quan hệ với Áo Cổ Đinh.

Ngay lúc này trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, nghĩ tới biện pháp tốt đẹp để giải quyết bom ớt.

Trước kia nếu có thể không ném bom ớt cậu sẽ tận lực không ném, tránh tình trạng trùng biến bị không bị cay chết nhưng người bên cạnh thì bị cay tàn phế.

Vì thế trừ phi nguy cấp cần cậu nghịch chuyển tình thế, cậu mới chọn dùng bom ớt.

Thế nhưng bây giờ cậu không cần bó tay bó chân như vậy nữa.

Bởi vì cậu... đã có máy lọc không khí hình người Áo Cổ Đinh.

Cậu không cần lo sợ bom ớt qua nguy hiểm sẽ ảnh hưởng tới thôn dân nữa.

Chỉ cần ra hiệu cho thôn dân lùi khỏi phạm vi nguy hiểm, sau đó cay tàn đám trùng, chờ chúng dở sống dở chết thì nhanh chóng để Áo Cổ Đinh hấp thu hết sương đỏ.

Cứ như vậy, thôn dân sẽ không bị ảnh hưởng.

Biện pháp giải quyết hoàn mỹ biết bao.

Ngay lúc này đột nhiên truyền tới một trận tiếng vang lớn, lại một con trùng biến dị đột nhiên chui ra nhảy tới trên mặt đất nện thành một cái hố sâu thật lớn, mặt đất khẽ chấn động làm đống đất một lần nữa sạt lở.

"Cứu...." Chu Bách Triết vội vàng lớn giọng kêu cứu, thế nhưng không kịp nói ra đã bị đống đất hoàn toàn chôn vùi, chỉ lộ ra một phần cành lá phần phật tung bay theo cơn gió, thê lương không nói nên lời.

Thế giới của Chu Bách Triết một lần nữa chìm vào bóng tối, cũng may cậu không có mũi, cũng không cần hô hấp nên cho dù bị chôn nửa giờ cũng không có chuyện.

Thế nhưng hiện giờ vẫn còn đang chiến đấu, thắng bại không rõ.

Chu Bách Triết chỉ có thể cắn răng liều mạng cào đất, muốn leo lên.

Thế nhưng đống đất này thật sự quá nặng, cậu muốn động một chút cũng thực tốn sức, chỉ có thể liều mạng đung đưa cành lá còn ở bên ngoài vươn càng dài càng tốt, sau đó quờ quạng lần mò, tìm tòi.

Cho đến khi cậu mò được một vật thể to lớn không biết tên.

Mặc dù không biết là thứ gì nhưng chuyện này không quan trọng.

Quan trọng là, cậu rốt cuộc cũng có cách leo lên.

Đó chính là dùng cành lá cuốn chặt lấy thứ kia, sau đó dùng lực lôi chính mình ra ngoài.

Cậu không có khí lực đào chính mình ra nhưng không có nghĩa là không có khí lực lôi mình ra ngoài.

May mắn cành lá đủ dài, mới cuốn lấy bộ phận nào đó của thứ kia, sau đó dùng sức một phen lôi mình ra khỏi đống đất đá.

Bóng tối trước mắt nháy mắt rút đi, ánh sáng tái hiện, tia sáng chói mắt làm Chu Bách Triết có chút thất thần, không kịp thích ứng.

Thế nhưng không biết vì sao tựa hồ nghe thấy tiếng hít khí ở xung quanh.

Hửm?

Xảy ra chuyện gì?

Chu Bách Triết lắc lắc đầu, cuối cùng cũng thích ứng với ánh sáng trước mắt, toàn bộ cành lá nháy mắt cứng ngắc, bởi vì cậu đang cùng một con trùng biến dị mắt to trừng mắt nhỏ.

Một hồi trầm mặc.

Chu Bách Triết có thể thấy rõ con ngươi đỏ ngầu tràn đầy huyết tinh tàn bạo của trùng biến dị, còn có ham muốn gϊếŧ chóc vô biên vô tận làm người ta rợn tóc gáy.

Nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lúc này Chu Bách Triết mới phát hiện mình treo trên xước mang rô của trùng biến dị.

Hóa ra... cái thứ mình cuốn lấy là xước mang rô trên chân con trùng, khó trách mình bị lôi ra ngoài.

Không thể để con trùng biến dị này phát hiện không đúng.

Chính là phải làm sao bây giờ?

Đầu óc Chu Bách Triết nhanh chóng xoay chuyển, đồng thời quan sát xung quanh, mồ hôi lạnh ào ào túa ra.

Bất quá cậu đang là thực vật, thật sự không có thứ là mồ hôi lạnh này.

Thế nhưng Chu Bách Triết suýt chút nữa đã rống to một tiếng, ông trời ơi vì sao lại đối xử với tôi như vậy a!

Bởi vì cậu phát hiện, nhóm thôn dân mặc dù cách cậu không quá xa nhưng xung quanh chính là trùng biến dị chi chít đông nghìn nghịt, càng đáng sợ hơn là đám trùng triều này tựa hồ rất tôn kính con trùng mà cậu đang bám.

Hiển nhiên, nó chính là một con trùng biến dị cấp sáu khác.

Lúc này, Chu Bách Triết rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân phát ra tiếng hít khí ban nãy.

Hóa ra vận khí cậu thực sự quá kém, vô tình trở thành đồ trang sức trên cẳng chân trùng biến dị cấp sáu.

Lần này không chết thì cũng thành tàn phế. Đọc truyện hay tại { Tr umTruyen. C O M }

Tim Chu Bách Triết đập như trống nổi, động cũng không dám động.

Cũng may trên đỉnh đầu vẫn còn không ít bom ớt, chốc nữa có thể nhân cơ hội đánh lén con trùng biến dị này, sau đó xông ra ngoài.

Nhóm thôn dân xôn xao một trận, muốn xông vào đại bản doanh trùng triều giải cứu Ớt đại vương.

Đó chính là thần bảo hộ của thôn bọn họ, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề.

Cho dù đó là trùng biến dị cấp sáu thì bọn họ vẫn phải xông vào.

Thế nhưng một trận uy áp mang theo khí lạnh như băng đột nhiên xuất hiện, áp chế toàn bộ thôn dân đang xung động.

Nhóm thôn dân không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng, còn có chút không hiểu.

Bọn họ không rõ vì sao Áo Cổ Đinh lại ngăn cản mình.

Áo Cổ Đinh đang đánh nhau với trùng biến dị vẫn dành ra chút thời gian nói với thôn dân: "Vẫn còn một con trùng biến dị cấp sáu đang ẩn núp."

Một trận kêu rên, nhóm thôn dân lại càng hoảng loạn hơn.

Vẫn còn một con chưa xuất hiện?

Không tính hai con đã chết, hiện giờ một con cấp sáu đang chém gϊếŧ với Áo Cổ Đinh, một con bị Ớt đại vương treo lủng lẳng, còn một con đang ẩn núp.

Như vậy... lần trùng triều này tổng cộng xuất hiện năm con trùng biến dị cấp sáu?

Làm sao... làm sao lại nhiều như vậy chứ?

Nhất là đám Hoàng Mao, thực sự không thể nào tin nổi.

Trùng biến dị cấp sáu xuất hiện ở tinh cầu A thực sự là ít tới hiếm hoi.

Mà ở tinh cầu này cư nhiên một lần xuất hiện cả năm con?

Điều này thực sự quá quỷ dị, quá phản khoa học.

Biểu tình Áo Cổ Đinh cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có thể nói là lạnh như băng.

Kiếm kích quang trong tay anh đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng chém đứt chân trùng biến dị cấp sáu, không cò chân chống đỡ, con trùng cấp sáu kia kêu thảm một tiếng rồi ngã ngào xuống đất, phát ra tiếng ầm ầm vang dội.

Sau đó, ánh sáng phát ra từ kiếm kích quang trong tay Áo Cổ Đinh tựa hồ yếu đi rất nhiều, thoạt nhìn cực kỳ ảm đạm.

"Không tốt, dị năng của tướng quân sắp cạn kiệt rồi."

Nhóm Hoàng Mao rất hiểu tướng quân nhất thời ý thức được nguy cơ, vội vàng lao qua hỗ trợ chống cự con trùng biến dị sau khi bị chặt chân thì nổi điên phát ra công kích.

Mất đi một chân, mặc dù không ảnh hưởng tới đi lại nhưng dù sao cũng đang chiến đấu, cho dù chỉ là vết thương nhẹ thì vẫn ảnh hưởng tới thế cục cuộc chiến.

Đám Hoàng Mao là dị năng giả cấp bốn, hơn nữa phối hợp cực kỳ ăn ý, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nên có thể ngang tài ngang sức không phân cao thấp với con trùng biến dị cấp sáu kia.

"Các cậu đối phó nó, ta đi cứu nó." Áo Cổ Đinh nhíu mi, giơ kiếm kích quang ảm đạm muốn vọt vào giữa trùng triều.

Hoàng Mao vội vàng lớn tiếng nói: "Tướng, tướng quân! Ngài đừng đi."

Áo Cổ Đinh nghiêng đầu, thấy Hoàng Mao chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay mình, ánh mắt tràn đầy lo âu.

Giờ phút này, Áo Cổ Đinh sao lại không hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Gương mặt lạnh như băng của Áo Cổ Đinh tựa hồ không có biểu tình, quay đầu quả quyết rời đi.

Mặc dù năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa nhưng nó không có nghĩa là anh không đánh lại con trùng cấp sáu kia.

Hoàng Mao muốn xông lên giúp Áo Cổ Đinh nhưng bị Triệu Nam Cát quát: "Mau tới cản con trùng này lại, bọn tôi sắp chịu không nổi rồi."

Vốn là năm người chung sức đối phó mới miễn cưỡng cân bằng, hiện giờ thiếu mất Hoàng Mao, bốn người tự nhiên có chút chúng đỡ không nổi.

Hoàng Mao không biết làm sao, chỉ có thể cắn răng vung kiếm cùng bốn người bọn họ chống đỡ công kích của trùng biến dị cấp sáu.

Hắn tin tưởng tướng quân tuyệt đối không có việc gì.

Giống như tất cả mọi người trên tinh tế này đều không tin tướng quân có thể đánh bại con trùng vương cấp bảy kia, thế nhưng ngài đã làm được.

...

Giờ phút này.

Áo Cổ Đinh vọt vào trùng triều cấp hai cấp ba xen lẫn với cấp bốn, đối với Áo Cổ Đinh sớm đã đạt cấp sáu thì chúng chỉ đưa đầu mặc sức anh chém gϊếŧ.

Anh dễ dàng vọt vào trung tâm trùng triều, cũng chính là vị trí của con trùng cấp sáu kia.

Thế nhưng Áo Cổ Đinh vẫn không thả lỏng cảnh giác, tinh thần lực cảnh giác đề phòng xung quanh, dù sao thì không ai biết con trùng biến dị cấp sáu kia sẽ lao ra đánh lén vào lúc nào.

Chu Bách Triết sớm đã chú ý tới hành động của Áo Cổ Đinh, lập tức hiểu được cơ hội của mình đã tới.

Ngay sau đó, ngay lúc Áo Cổ Đinh công kích trùng biến dị cấp sáu, Chu Bách Triết quyết định thật nhanh, lợi dụng cành lá của mình quấn chặt xước mang rô, không để mình bị rơi xuống.

Thế nhưng trùng cấp sáu thực sự quá mạnh mẽ, lực đạo lúc nó điên cuồng giãy dụa làm Chu Bách Triết có cảm giác cành lá mình sắp đứt lìa, cảm giác buồn nôn như lúc ngồi tàu lượn siêu tốc ập tới, trời đất quay cuồng.

Mẹ ơi, sắp không chịu nổi rồi a.

Chu Bách Triết choáng đầu hoa mắt, nhất thời chịu không nổi bị xung lực của con trùng biến dị cấp sáu kia chấn văng ra ngoài, cả cây ớt theo đường parabol rơi vào cái miệng đang há to chờ bánh bao rơi xuống của trùng triều.

Áo Cổ Đinh đang chiến đấu bất phân thắng bại với trùng biến dị cấp sáu, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, anh không chút do dự lựa chọn cứu Chu Bách Triết.

Cả người Áo Cổ Đinh bay lên không, đạp lên lưng một con trùng biến dị, mượn lực phóng lên không trung, vững vàng túm lấy cành lá kéo Chu Bách Triết vắt lên cổ mình.

Trái tim Chu Bách Triết sắp nhảy ra ngoài tới nơi.

Cậu cho là mình chết chắc rồi.

Thế nhưng không ngờ Áo Cổ Đinh lại cứu mình, cậu hệt như con lười ôm chặt cổ Áo Cổ Đinh, chết sống không chịu buông tay.

Thế nhưng con trùng biến dị cấp sáu kia nhanh trí nắm bắt lấy cơ hội này dùng miệng phóng ra một lưỡi dao gió đáng sợ, dư âm của nó cắt đứt đầu vài con trùng biến dị ở bên cạnh.

Sống lưng Chu Bách Triết lạnh ngắt.

Khϊếp thật, chẳng khác nào cối xay thịt a.

Con ngươi Áo Cổ Đinh co rút, khoảnh khắc này đã không kịp né tránh, anh vội vàng kích phát toàn bộ dị năng tạo thành một chiếc khiên băng ở trước mặt.

Dao gió nhanh chóng công kích lớp khiên băng thoạt nhìn rất yếu ớt mong manh kia, phát ra tiếng ầm ầm chấn động.

Chu Bách Triết cơ hồ cho rằng mình bị chấn tới điếc tai, thế nhưng cậu cấp bách làm một chuyện là bám chặt cổ Áo Cổ Đinh không buông.

Ngay sau đó, một trận gió thổi qua.

Lưỡi giao gió cùng khiên băng hoàn biến thành băng vụn, lả tả rơi đầy đất.

Công kích của trùng biến dị đã bị Áo Cổ Đinh hóa giải!

Thôn dân cực kỳ khϊếp sợ, giống như thấy một chuyện không thể nào tin nổi.

.áu áu áu áu.