Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 73: Phó tướng bị khiếp sợ

Cây ớt này càn rỡ như vậy mà Áo Cổ Đinh tướng quân cư nhiên không tức giận?

Nhóm Hoàng Mao có cảm giác như vẫn còn đang ngủ mơ.

Chu Bách Triết vặn vẹo thân mình điều chỉnh tư thế thoải mái, có chút tò mò nhìn lướt qua năm người Hoàng Mao, đơn giản chào hỏi: "Xin chào."

Nhóm Hoàng Mao sửng sốt, sau đó trợn tròn mắt.

Bọn, bọn họ nghe thấy gì?

Một cây ớt chỉ thiên, cư nhiên mở miệng nói chuyện!

Đầu năm nay cho dù có người nói mình thấy trùng biến dị nói chuyện thì cũng không đáng sợ bằng một cái cây biết nói chuyện a.

Hoàng Mao lắp bắp: "Mấy người có thấy không, nó, nó biết nói chuyện?"

Bốn người kia cũng khó mà bình tĩnh được, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.

Trưởng thôn cùng thôn dân thấy nhóm dị năng giả thân phận cao quý thất thố như vậy thì có cảm giác đặc biệt ngơ ngác.

Một cây ớt biết nói chuyện kỳ quái lắm à?

Có đáng khϊếp sợ chứ?

Biểu tình thôn dân có chút lơ đễnh, cảm giác sợ hãi cùng tự ti cũng giảm bớt hẳn.

Hóa ra dị năng giả cao quý cũng không phải cao vời vợi tới không thể với tới, bọn họ cũng như người bình thường, cũng có rất nhiều ưu tư.

Hồng Lăng tâm tư nhạy bén nhận ra biến hóa của thôn dân, cô vội vàng đè nén mớ suy nghĩ linh tinh kia xuống, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại.

Áo Cổ Đinh nhíu mày, liếc mắt nhìn Hoàng Mao, cảm thấy không vui với phản ứng kinh hãi của Hoàng Mao.

Hoàng Mao nháy mắt ỉu xìu, không dám nói năng gì nữa.

Nhóm thuộc hạ Áo Cổ Đinh được thôn dân tiếp đãi nhiệt tình, tất cả những mon đều được dọn lên, dĩ nhiên còn có rất nhiều loại nước trái cây.

Chu Bách Triết dùng rễ cây quấn lấy ly nước kéo tới gần, sau đó dùng chiếc rễ mới được rửa sạch sẽ hút nước, âm thanh rồn rột vang lên chứng minh cây ớt này thực sự đang uống.

Nhóm Hoàng Mao một lần nữa hít một hơi khí lạnh, cực kỳ kinh ngạc, Hoàng Mao dụi mắt, không ngừng xác nhận đây tuyệt đối không phải mộng, sau đó thế giới quan suốt nhiều năm nay của mình nháy mắt sụp đổ.

Thế giới này cư nhiên có một cái cây biết nói chuyện, lại còn biết uống nước trái cây?

Khoa học không phải sớm đã xác nhận thế giới này không có yêu tinh không có thần tiên à?

Vậy thứ trước mắt rốt cuộc là gì?

Chẳng qua nhìn biểu tình không có gì quái lạ của thôn dân, nhóm Hoàng Mao cũng không tiện biểu lộ quá ngu si, chỉ có thể nhẫn nhịn kinh ngạc cùng tò mò, giả vờ bình tĩnh ăn cơm.

Áo Cổ Đinh đảo mắt nhìn mọi người, đáy mắt lóe lên chút kinh ngạc, với cấp bậc tinh thần lực của anh thì hoàn toàn có thể cảm nhận được trong thôn đã có vài người thăng lên cấp bốn.

Anh chỉ mới đi nửa tháng mà thôi, thôn cư nhiên lại có biến hóa lớn như vậy.

Sau khi ăn uống no đủ, Chu Bách Triết ợ một cái, toàn bộ lá cây xòe ra, lá cây đầy đặn trong suốt thoạt nhìn như được điêu khắc từ những mảnh ngọc, không ai nghĩ rằng đó là lá thật.

Dưới ánh mặt trời lá cây cùng rễ cây tựa hồ trong suốt lóng lánh, ngay cả nhóm Hoàng Mao đã thấy qua rất nhiều vật phẩm trân quý vẫn khó tránh có chút hoảng hốt.

Nghi hoặc trong lòng lại càng lớn hơn.

Cái cây này rốt cuộc có lai lịch gì?

Chỉ là hiện giờ không phải thời cơ thích hợp để hỏi thăm.

Trưởng thôn nhiệt tình lại cẩn trọng tiếp đãi nhóm Hoàng Mao, thái độ thực sự rất tốt, vì thế nhóm Hoàng Mao không khỏi coi trọng trưởng thôn, dù sao đây cũng là thôn nhỏ, rất hiếm có người vừa có dị năng lại thông minh hiểu chuyện như vậy.

Tựa hồ tất cả mọi người đều nể trọng nhóm dị năng giả cao ngạo này, trong hành động vẫn luôn lộ rõ cẩn trọng cùng tự ti.

Điều này lại càng làm nhóm Hoàng Mao khinh thường hơn, bọn họ không kỳ thị kẻ yếu, thế nhưng lại cực kỳ chán ghét dị năng giả không có tự tin, thân là cường giả thì phải không được sợ hãi, phải có trái tim tràn đầy lòng dũng cảm.

Còn nhút nhát sợ sệt như nhóm thôn dân này, bảo bọn họ làm sao đối đãi bình thường được?

Ngay lúc này một tiếng kèn hiệu vang vọng khắp bầu trời, âm thanh nặng nề khuếch tán làm lỗ tai mọi người cũng ong ong chấn động theo.

"Trùng triều tới!" Xa xa có người lớn tiếng nhắc nhở.

Thôn dân biến sắc, nhanh chóng đứng dậy rối rít nhìn về phía cây ớt nhỏ trong lòng Áo Cổ Đinh, tựa hồ đang chờ mệnh lệnh của nó.

Mấy ngày gần nhất xuất hiện đều là trùng biến dị cấp ba trở lên, mà con điều khiển không phải trùng cấp bốn mà là trùng cấp năm.

Thôn dân chỉ có thể gϊếŧ trùng cấp bốn, thực sự không có cách đối phó với con cấp năm kia, may mắn Ớt đại vương dùng bom ớt cay chết nó.

Nhóm Hoàng Mao thực sự hỏng mất, trùng triều sắp tập kích thôn, nhóm thôn dân này không cầm kiếm laser gϊếŧ địch, ngược lại ngây ngốc nhìn cái cây kia làm chi?

Chẳng lẽ trông cậy nó chỉ huy chiến trường?

Chuyện cười này thật sự không vui chút nào.

Hay là nó có sức mạnh đáng sợ, có thể đánh tan trùng triều?

Đừng có làm rộn nữa, chuyện cười này lại càng không đáng tin hơn nữa.

Thế nhưng diễn biến tiếp theo đó lại càng làm nhóm Hoàng Mao khϊếp sợ hơn, những suy đoán vừa nãy của bọn họ đã đúng.

"Ớt đại vương..." Đội trưởng đội săn giơ kiếm laser nói: "Lần này để chúng tôi có cơ hội biểu hiện đi, không thể cứ dựa vào ngài gϊếŧ trùng biến dị mãi được."

Lời này của đội trưởng đội săn kỳ thực có mục đích khác, đó chính là để nhóm dị năng giả mới tới này nhìn thấy sức mạnh của thôn, khí chất cao ngạo mà bọn họ vô thức để lộ đã châm chích tâm tính không chịu thua của ông, ông không tin mình không sánh bằng nhóm dị năng giả này.

Mọi người đều là cấp bốn, ai thắng ai thua cũng chưa biết.

Chu Bách Triết nhìn dáng vẻ đội trưởng đội săn, nhất thời hiểu được chủ ý của đối phương, trong lòng buồn cười không thôi: "Vậy được rồi, lần này để mọi người thử, tôi cùng Áo Cổ Đinh tuyệt đối không nhúng tay."

Đội trưởng đội săn gật đầu, đáy mắt hừng hừng ý chí muốn thử, trải qua nửa tháng cố gắng chiến đấu sinh tử, ông hôm nay đã khác ngày xưa một trời một vực.

Lần này, để nhóm người này xem thử, rốt cuộc là ai mạnh hơn?

Dáng vẻ của đội trưởng đội săn rõ ràng như vậy, nhóm Hoàng Mao sao lại không nhìn ra, trong lòng nhất thời không thoải mái, bọn họ từ xa xôi chạy tới, kết quả còn bị thôn dân kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Điều này làm nhóm phó tướng tâm cao khí ngạo làm sao nhịn được, lập tức đứng dậy nói với Áo Cổ Đinh: "Đại nhân, chúng tôi cũng xin ra chiến trường."

Đáy mắt Hoàng Mao tràn đầy kinh thường, phải biến nhóm bọn họ đều là dị năng giả cấp bốn, đối phó với trùng triều dễ như đùa vậy.

Lại nhìn cái cây kia, lá cây với rễ cây mong manh yếu ớt như vậy, ra chiến trường còn chưa kịp cắm rễ vào đấy thì chỉ sợ đã bị trùng biến dị xé xác rồi.

Nhìn một cái đã biết nhóm thôn dân này nói láo, dựa vào thứ đồ chơi này làm sao có thể chiến thắng được đám trùng biến dị da dày thịt béo kia chứ.

.*.