Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 158

Hàn Tư Ân dưới sự ngầm cho phép của tân hoàng, lôi lệ phong hành thu thập hơn một nửa quan chức Đại Chu. Cái tên Hàn Tư Ân lần thứ hai trở thành một thanh đao sắc bén giắt trên đầu, không, trên cổ hết thảy quan chức Đại Chu, không biết đến lúc nào liền cắt đứt cổ mình, khiến mình trở thành một chuyện của quá khứ.

Mấu chốt nhất chính là, nếu như Hàn Tư Ân muốn tìm bọn họ để gây sự, luôn có thể tìm tới sai lầm của bọn họ, cho dù bọn họ có giấu kĩ ra sao, vận may vẫn cứ đứng về phía Hàn Tư Ân.

So với những văn võ bá trên triều đình quan e ngại Hàn Tư Ân, trong lòng dân chúng, danh tiếng của Hàn Tư Ân vẫn tốt lắm. Ít nhất những nơi Hàn Tư Ân đi qua, bất kể là tham quan ô lại hay là quý nhân quan to, có tội hắn tuyệt đối sẽ không tha, tiểu oan đại oan của dân chúng đều có thể có được kết quả, rất nhiều dân chúng bị áp bức ít nhất đều trải qua cuộc sống an bình.

Danh tiếng của Hàn Tư Ân có được hay không, dân chúng cũng không quan tâm, bọn họ chỉ biết là người này cho bọn họ một cuộc sống mà bọn họ mong muốn, cho nên bọn họ từ trong sâu thẳm vẫn là cảm kích Hàn Tư Ân.

Sau đó đại thần kinh thành nhìn thấy được thái độ kiên quyết bảo vệ Hàn Tư Ân của tân hoàng, trong lòng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không được.

Tân hoàng còn trẻ, trước mắt xem ra thì ít nhất cũng còn mấy chục năm làm hoàng đế, nếu như hoàng đế đối với Hàn Tư Ân vẫn là loại thái độ này, vậy cái danh tự Hàn Tư Ân này đối với các đại thần kia mà nói liền mang ý nghĩa mấy chục năm dằn vặt.

Những người này hiếm thấy mà tụ tập cùng một chỗ thương lượng vói nhau, bọn họ đều cho rằng nếu tình huống này không có gì thay đổi, bọn họ ngày sau nói không chừng ở trong lịch sử đều sẽ lưu danh tiếng xấu muôn đời. Nghĩ tới nghĩ lui, những người này suy nghĩ ra một phương pháp, vì vậy liền quyết định thay đổi ý nghĩ muốn hoàng đế mở miệng xử trí Hàn Tư Ân, không tiếp tục cứng đối cứng với Hàn Tư Ân nữa.

Trong tâm các đại thần, từ xưa đế vương đã đa nghi. Nếu như Hàn Tư Ân quá nổi danh, vậy với hoàng đế mà nói thì cũng là một loại uy hϊếp. Vì vậy những đại thần này thừa dịp Hàn Tư Ân thay hoàng đế đi tuần phòng, liền trực tiếp tìm người trong bóng tối cổ xuý Hàn Tư Ân.

Lời đồn nói Hàn Tư Ân thành thiên tài có một không hai gần trăm năm qua, có thể nói là trấn quốc chi bảo. Giống như chỉ cần có hắn bất kỳ vụ án nào đều có thể phá, hơn nữa chỉ cần biên quan xuất hiện chiến dịch, hắn vừa đứng đến địa giới biên quan, liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.

Lời đồn đãi được truyền bá đầu tiên là ở kinh thành, lập tức từ kinh thành truyền ra tứ phía. Đã sớm nói, Hàn Tư Ân ở trong lòng dân chúng vẫn là một quan chức tương đối tốt, kinh thành cũng có dân chúng, những người kia là nhóm đầu tiên chân tâm ủng hộ lời đồn này.

Bọn họ đi chung quanh nói với người khác Hàn Tư Ân công tích vĩ đại, dẫn đến có nhiều chỗ sùng bái Hàn Tư Ân quả thực đạt tới nỗi vô tiền khoáng hậu. Những đại thần có tâm tư này cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển thành không bị khống chế, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn lời đồn đãi lan tràn khắp nơi, từ kinh thành ra đến hơn nửa Đại Chu.

Tân hoàng nghe được chuyện này, lần đầu tiên cảm nhận được mặc dù là làm hoàng đế cũng có chuyện vô lực. Hắn biết có người muốn dùng những lời đại nghịch bất đạo này bức Hàn Tư Ân, hắn lại không thể vì mấy lời đồn đại có chút bất lợi cho Hàn Tư Ân mà hạ lệnh cấm tất cả mọi người nói được, như vậy sẽ chỉ càng tăng thêm tốc độ truyền bá mà thôi.

Tân hoàng rất tức giận, sai người điều tra nguồn gốc của lời đồn đãi. Chỉ là nếu là lời đồn đãi, vậy căn bản là không dễ tra được. Đến khi hoàng đế không tra ra được là ai, không chờ những đại thần kia quy kết Hàn Tư Ân sử dụng yêu thuật mê hoặc người lòng có ý đồ mưu phản, hoàng đế đã mỗi ngày đều ở trên triều đình tìm cớ nổi nóng.

Sổ sách của lục bộ không rõ ràng, tốc độ phá án của Hình bộ cùng đại lý tự quá chậm, Lại bộ lựa chọn quan chức không phù hợp, Lễ bộ điển lễ quá mức xa xỉ, Công bộ vẽ ra phế đồ này nọ đều thành đối tượng phê phán của hoàng đế. Quan chức phụ trách những việc này, từ trên xuống dưới càng là bị phê phán đến mặt mày xám xịt.

Văn võ bá quan mấy ngày nay vốn đã trải qua nơm nớp lo sợ, ngày hôm trước là nỗ lực tìm ra sai sót của mình rồi lại nỗ lực sửa chữa, thế nhưng ngày thứ hai, tân hoàng lại vẫn vạch lá tìm sâu. Rất nhiều trái tim nghe đến âm thanh của hoàng đế liền không tự chủ được mà run rẩy, cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình chung quy cũng phải tổn thọ đi mười năm.

Dưới tình huống như thế, có người liền không vui, lúc trước làm chủ ý vô liêm sỉ như thế, hiện tại Hàn Tư Ân còn trôi qua rất là tiêu tiêu sái sái, nghe đâu mỗi lần xuất hiện đều được bách tính nghênh đón, mặc dù là biết hắn thành thân với một nam tử, mà khăn tay của các cô nương vẫn có thể đầy cõi lòng.

Mà bọn họ thì sao, mỗi ngày đều bị hoàng đế mắng, suýt chút nữa còn tưởng mình đã làm chuyện tội ác tày trời thẹn với liệt tổ liệt tông gì.

Cơ Lạc nghe nói trong khi đồn đãi lan rộng, Hàn Tư Ân còn công khai xuất hiện ở trước mắt người, đồng thời rất nhanh đã bắt được những người có lòng dạ này, rồi gì mà có người muốn nương theo lời đồn đãi để gặp được Hàn Tư Ân còn náo loạn gì gì đó, trong lòng hoàng thượng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Tư Ân làm việc luôn có thể khiến người thoả mãn, hoàng đế biết hắn có thể ứng phó, liền tùy hắn đi, mà hắn người hoàng đế này liền ngồi ở trên triều đình cho hắn chỗ dựa.

Mấy ngày nay, nhân sĩ làm quan là khó chịu nhất, bọn họ đến xin nghỉ bệnh cũng không dám tùy tiện xin, bởi vì hoàng đế sẽ mang theo ngự y đích thân tới, nếu như là không bệnh mà giả bộ bị bệnh, người hoàng đế kia sẽ rất tức giận.

Cuộc sống như thế vẫn luôn kéo dài đến khi Hàn Tư Ân về kinh, hoàng đế rốt cuộc cũng miễn cưỡng cảm thấy bọn họ vừa mắt một chút, chỉ là sau khi trải qua việc này, quản lí trên triều đình vẫn rất thanh tỉnh lại là được rồi.

Sau đó tất cả lời đồn có liên quan đến Hàn Tư Ân, bọn họ đều buông xuôi bỏ mặc, người trong cuộc không để ý tới, trên triều đình lại không ai dám âm thầm cổ động người khác nữa, vì thế mà những lời đồn đãi này cũng dần dần bị chế trụ.

Mà cuộc sống của Hàn Tư Ân cùng Bạch Thư qua tương đương ôn hòa đơn giản, Hàn Tư Ân vẫn như thường ngày, có thể núp ở trong Hầu phủ thì sẽ không xuất môn, Hàn Minh Châu ngược lại là nhất thời mang theo hài tử đến thăm hắn.

Hàn Minh Châu sinh được nhi tử, lúc trước hài tử tắm ba ngày gì đó, Hàn Tư Ân cũng không ở kinh thành, tuy rằng sau khi hồi kinh không tự mình đi vào thăm, nhưng vẫn bù đắp lễ vật quý trọng.

Đứa nhỏ của Hàn Minh Châu có dung mạo ôn nhuận hoan hỉ, mà cũng không quá giống Hàn Minh Châu và Cơ Việt, trái lại có mấy phần như Ung quận vương. Nhóm người Ung quận vương phi đối với chuyện này có chút buồn bực, mà tư thế của Ung quận vương là định sủng hài tử sủng đến thành người như hắn.

Vì thế Ung quận vương phi cấm chỉ hắn gặp hài tử.

Mà Hàn Tư Ân không sợ trời không sợ đất, đối với loại sinh vật hài tử này lại có chút run rẩy trong lòng, một cái đầu ngón tay cũng không muốn chạm.

Bạch Thư sợ Ung quận vương phủ cảm thấy bọn họ không thích hài tử, chính mình liền tự thân xuất mã. Y sẽ không dỗ hài tử, vì vậy sau khi Cơ Việt bế hài tử cho y, y liền nghiêng đầu suy nghĩ mang theo tiểu hài tử ném lên trên cao, Cơ Việt lúc đó nhìn đến choáng váng, mà Hàn Minh Châu đang nói chuyện với Hàn Tư Ân thì suýt chút nữa từ trên ghế rơi xuống đất.

Chỉ có bé con được Bạch Thư vững vàng tiếp được kia là phát ra tiếng cười khanh khách.

Hàn Tư Ân nhìn sắc thái đầy mặt của vợ chồng Cơ Việt, lại nhìn thấy Bạch Thư còn muốn tiếp tục, liền mở miệng ngăn cản nói: "Bạch Thư, hài tử còn nhỏ, sợ là đói bụng, để nhũ mẫu bế xuống cho bé ăn chút gì đi."

Cơ Việt nghe lời này vội ôm lấy hài tử từ trong tay Bạch Thư, lắp bắp nói: "Chính là đói bụng, chính là đói bụng." Bạch Thư còn vứt mấy lần nữa, hắn sẽ bị dọa đến khóc mất.

Bạch Thư nhìn dáng vẻ Cơ Việt lo lắng, có chút ngượng ngùng liếc nhìn Hàn Tư Ân.

Bé con rất vui vẻ, còn muốn vươn tay để Bạch Thư ôm, thời điểm bị nhũ mẫu nhanh chóng ôm xuống còn không vui gào khóc. Bởi vì hài tử nhốn nháo, Hàn Minh Châu cùng Cơ Việt liền sớm cáo từ.

Từ đó về sau, nếu Hàn Minh Châu đến thăm Hàn Tư Ân đều sẽ hỏi trước xem có Bạch Thư ở đây hay không, nếu ở đây nàng tuyệt đối sẽ không mang nhi tử của mình tới.

Bạch Thư bởi vậy mà cảm thấy có chút lúng túng, Hàn Tư Ân ngược lại là cảm thấy rất vui mừng, hắn hàm hồ nói thầm câu: "May là Bạch Thư không biết sinh."

Bạch Thư tai thính mắt tinh, Hàn Tư Ân nói thầm thì y vẫn nghe thấy được, thế nhưng không nghe được hai chữ phía trước. Y cho là Hàn Tư Ân muốn có hài tử, trong lòng không khỏi có chút lo được lo mất.

Tuy rằng thời điểm Hàn Tư Ân quyết định ở cùng y đã nói qua không muốn có con cháu, nhưng nếu như người đã để tâm thì sẽ không dễ dàng dứt ra, trong lòng Bạch Thư bị đè nén vô cùng, trong lòng y có chút sợ sệt Hàn Tư Ân sẽ không cần y nữa.

Cái ý niệm này vừa ra, ban đêm liền không ngủ được, nghĩ bậy nghĩ bạ vô cùng. Hàn Tư Ân biết được tâm tư của y, đem người đè xuống giường này nọ kia một phen, khiến ý nghĩ trong lòng Bạch Thư đều chạy hết ra ngoài, sau đó hắn ôm Bạch Thư nói: "Ta không có ý định muốn hài tử."

Bạch Thư lưng mỏi eo nhuyễn nghe lời này vành mắt liền đỏ lên, y nói: "Hàn Tư Ân, huynh không thể hối hận, sau này dù có chết, cũng phải nằm cùng một quan tài chết cùng một chỗ."

Hàn Tư Ân nghe lời này không có hé răng, ngón tay của hắn không tự chủ mà sờ ra phía sau lưng Bạch Thư, lưng của Bạch Thư đã chịu qua mấy lần cực hình, đặc biệt là lần ở Tây Cương kia là nghiêm trọng nhất. Cho dù bây giờ đã lành rồi, nhưng vẫn để lại vết sẹo loang loang lổ lổ.

Lúc đầu Bạch Thư còn cảm thấy vết tích phía sau lưng rất dữ tợn, sợ Hàn Tư Ân sẽ ghét bỏ, trong lòng còn muốn đi tìm chút dược liệu, tẩy trừ đi toàn bộ vết tích trên thân.

Sau đó, Bạch Thư phát hiện thời điểm Hàn Tư Ân này nọ kia với y, thỉnh thoảng sẽ từ phía sau lưng hôn lên vết sẹo trên người y.

Động tác kịch liệt, ánh mắt ôn nhu.

Sau đó, Bạch Thư liền quyết định để lại vết sẹo này, bởi vì Hàn Tư Ân sẽ đau lòng. Mà nếu như không thích, thì làm sao lại sẽ đau lòng.

Bạch Thư không nghe thấy Hàn Tư Ân đáp lại, y cầm lấy tay Hàn Tư Ân thưởng thức, trong lòng nghĩ nhưng là, bản thân mình phải chết sau Hàn Tư Ân, kể cả huynh ấy không đồng ý, chính mình cũng sẽ nằm chung một cái quan tài với huynh ấy.

Nghĩ tới chuyện tương lai, Bạch Thư chợt bắt đầu ôn hòa nhã nhặn nghĩ xem nghĩa địa của hai người nên ở chỗ nào. Hàn Tư Ân cảm thụ được Bạch Thư thiên mã hành không, hắn nở nụ cười, nói: "Đều theo ngươi."

Ba chữ đánh gãy trí tưởng tượng vô bờ của Bạch Thư, chờ đến khi y hiểu rõ ý của Hàn Tư Ân, cả người liền không ngừng được mà dụi dụi vào l*иg ngực Hàn Tư Ân. Làm cho Hàn Tư Ân một thân hỏa khí, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai bắt y tiêu hỏa.

Bạch Thư là người nghĩ cái gì thì sẽ làm cái đó, y nghĩ tới việc sống chết của hai người, ngày thứ hai liền bắt đầu muốn tìm địa phương, an bài chuyện sau này của hai người.

Mấy chỗ ở kinh thành Bạch Thư đều không vừa ý, Hàn Tư Ân dù sao cũng là Hầu gia, nghĩa địa dễ dàng bị trộm, Bạch Thư bướng bỉnh nghĩ, cho dù y và Hàn Tư Ân chết rồi, sau này cũng phải tìm cái nơi không người quấy rối mà ở cùng nhau, kinh thành quá phồn hoa, không thích hợp với bọn họ.

Một người tuổi còn trẻ đã bắt đầu nghĩ những thứ này, nếu là đổi thành người khác nhất định sẽ cảm thấy người này điên rồi, cũng may bản thân Hàn Tư Ân cũng đã đủ điên, hắn đối với suy nghĩ trong đầu của Bạch Thư căn bản là không thấy gì.

Hắn chỉ nói cho Bạch Thư: "Chờ trải qua một thời gian nữa, trong kinh thành triệt để yên ổn, chúng ta liền rời khỏi nơi này đi chung quanh một chút."

Bạch Thư gật gật đầu, trong lòng lần thứ hai cảm thấy ấm áp.

Hàn Tư Ân cùng Bạch Thư liền ở lại kinh thành năm năm, năm thứ hai Cơ Lạc kế thừa đế vị, lão hoàng đế bệnh qua đời. Từ sau khi lão hoàng đế thoái vị, cả người đều rất thanh thản, chuyện trên triều đình đều chưa từng hỏi qua một câu, thế nhưng thân thể vẫn không chống nổi.

Trước khi lão hoàng đế qua đời, Cơ Lạc đã thả Cơ Dung cùng Cơ Hoài ra rồi, để bọn họ gặp lão hoàng đế lần cuối. Thời điểm lão hoàng đế tuyệt khí, thần sắc an tường bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười, đại khái là ở phía dưới đã gặp được người mà mình muốn gặp nhất.

Hoàng đế chết rồi, Cơ Lạc đẩy toàn bộ những người của hậu cung vào lãnh cung.

Còn Cơ Dung cùng Cơ Hoài lại tiếp tục trở lại mảnh đất nhỏ của mình sống sót, hai người những năm này bị cuộc sống dằn vặt một phen, khí phách phong hoa năm đó đã không còn.

Có người thỉnh chỉ hi vọng Cơ Lạc nể tình huynh đệ, đặc xá hai người. Cơ Lạc đều tồn lưu tấu chương không phát.

Cơ Lạc đăng cơ năm thứ ba, Tây Nhung Hô Diên Lộc lập vị, Nam Cương phát sinh nạn hồng thủy, đe dọa Nam Chiếu. Nam Chiếu cấu kết với Tây Nhung, mưu toan bất lợi cho Đại Chu. Cơ Lạc mệnh Bạch Văn Hãn thành Đại tướng quân của quân Tây Cương, tấn công Tây Nhung, mà mình thì thân chinh Nam Cương, đối với những lời phản đối, Cơ Lạc bác bỏ toàn bộ.

Hàn Tư Ân là một Hầu gia khác họ, thay hoàng đế tọa trấn kinh sư.

Trận chiến Nam Cương này đánh hơn nửa năm, cuối cùng cũng thắng rồi. Cơ Lạc là một đế vương khai cương khoách thổ, sau một trận thắng, triệt để đem Nam Chiếu thu vào bản đồ của Đại Chu.

Trận chiến Tây Cương ác liệt hơn Nam Cương rất nhiều, Tây Nhung địa thế bất đồng, hai quân giằng co hồi lâu. Cơ Lạc từ Nam Cương chưa trở về kinh, liền dẫn quân thẳng đến Tây Cương, cùng Bạch Văn Hãn đồng thời đánh tới cảnh nội Tây Nhung, cuối cùng dừng lại ở ngoài đô thành Tây Nhung.

Mùa đông ở Tây Cương đến sớm, muốn tấn công đô thành Tây Nhung cần thiết phiên sơn, hoàn cảnh trên núi lại ác liệt, có thể không tiếp tế đủ được. Sau khi Cơ Lạc thương nghị cùng Bạch Văn Hãn, liền đình chỉ tiến công.

Tây Nhung lần thứ hai phái sứ giả tỏ rõ nguyện ý tiến cống, Cơ Lạc ngẫm lại liền đồng ý.

Chờ Cơ Lạc xử lý xong chuyện biên cảnh hồi kinh, Hàn Tư Ân đã dẫn Bạch Thư lẳng lặng rời khỏi kinh thành. Thời điểm Cơ Lạc đến tìm người, không biết hai người đã sớm chạy đi đâu rồi.

Cơ Lạc ở trong cung tức giận mắng Hàn Tư Ân không lương tâm, chờ hắn yên ổn, hắn liền hạ chỉ thả Cơ Hoài cùng Cơ Dung ra, phong hai người thành quận vương. Hiện tại Cơ Lạc thả người ra đương nhiên là cái gì cũng không sợ, Nam Cương Tây Cương đều không lo, hai quận vương nhàn tản, hắn nuôi là được.

Mà Hàn Tư Ân cùng Bạch Thư là du ngoạn khắp nơi, không có những đại thần kinh thành kia liên miên cằn nhằn cùng câu tâm đấu giác, dọc theo con đường này tâm tình của Hàn Tư Ân rất tốt.

Cuối cùng hai người dừng lại trước chân núi Kính Hoa mà Bạch Thư học nghệ, núi Kính Hoa cách Tây Cương rất gần, mà Hàn Tư Ân lần đầu tiên biết được, sư phó của Bạch Thư thế mà lại là hòa thượng trong miếu Văn Vũ trên núi Kính Hoa. Hắn vẫn cho là sư phó của Bạch Thư là thế ngoại cao nhân, không nghĩ tới lại là một hòa thượng.

Hắn rất kinh ngạc hỏi Bạch Thư, nếu sư phụ y là hòa thượng, vậy tại sao y không xuất gia.

Bạch Thư lúc đó chính ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhổ cỏ, y nói: "Sư phụ ta nói ta và phật không có duyên, sẽ không để ta cạo đầu làm hòa thượng."

Hàn Tư Ân nhìn bóng lưng y, nghĩ thầm, cũng may. Bằng không đối mặt với một hòa thượng, hắn thật còn động tâm không nổi.

Bạch Thư không biết tình cảm của Hàn Tư Ân dành cho y từ lúc nào đã giống như y dành cho hắn, nhưng bản thân Hàn Tư Ân biết, đó là một ngày rất bình thường, Bạch Thư ngồi ở dưới ánh mặt trời, khắc chữ lên một bản quyển ti tằm, nội dung đương nhiên là cuộc sống của y và Hàn Tư Ân khi ở bên nhau.

Cuộc sống gia đình tạm bợ bình thản, mà Bạch Thư lại đầy mắt cao hứng.

Hắn nhìn Bạch Thư, nghe âm thanh vui mừng dưới đáy lòng y, sau đó Hàn Tư Ân tiến lên cầm tay y viết xuống tên của hai người, sau đó thêm vài nét bút. Thời khắc làm những việc này, Hàn Tư Ân ở đáy lòng che đậy toàn bộ âm thanh của Bạch Thư.

Trải qua ba kiếp, Hàn Tư Ân lần thứ hai đem hết thảy tín nhiệm cho một người, hắn lựa chọn không nghe tiếng lòng của người này, lại một lần nữa hoàn toàn tín nhiệm một người.

Bạch Thư đương nhiên không biết Hàn Tư Ân làm cái gì, chỉ là khi Hàn Tư Ân đến bên cạnh, y ngẩng đầu nhìn lên người này, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to.

Hàn Tư Ân nhìn y, cảm thấy chính mình đã bị nụ cười của y làm cho hoa mắt, hắn hơi nhắm mắt lại. Bạch Thư luôn sợ sệt sẽ có ngày mình hối hận ở bên cạnh y, cho nên vẫn luôn rất lo lắng.

Nhưng bản thân Hàn Tư Ân biết, cho dù hắn có thể biết được suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người, cho dù hắn có thể công phá toàn bộ đáy lòng của người khác, nhưng hắn vẫn là một người sống sờ sờ.

Là một người sống sẽ có máu thịt có nước mắt có tình cảm, cho dù hắn có áp chế ra sao, hắn cũng không thể trở thành một cỗ máy vô tình được, những ngày tháng không có Bạch Thư, hắn chính là đang sống để chờ chết đi, cô độc một mình, rõ ràng là đang sống, mà lại như là một bộ xác chết biết di động.

Mà những ngày tháng có Bạch Thư, hắn chỉ là đơn giản mà sống, cuộc sống yên tĩnh, tế thủy trường lưu, lại làm cho người không còn cô đơn nữa.

Bạch Thư dùng bộ phận chân thành nhất của mình, kéo hắn ra khỏi vực sâu, làm cho hắn lần nữa cảm nhận được sự thú vị của làm người. Người như vậy, ngày ngày vành tai và tóc mai chạm vào nhau, làm sao có thể không động tâm đây?

Kỳ thực, Hàn Tư Ân về mặt tình cảm cũng cực kỳ quyết tuyệt, được yêu liền muốn toàn bộ, yêu liền cho đi tất cả.

Sau khi thừa nhận trái tim của chính mình, cho dù hắn có thể dựa vào độc tâm thuật, hắn cũng có thể vì một người mà phong bế nó, chỉ vì tín nhiệm người mình yêu.