Hàn Trác tức giận trở lại viện tử của mình, cũng sai người lấy thϊếp mời thỉnh thái y, cổ tay của hắn bị Bạch Thư bẻ gẫy, tuy rằng rất nhanh đã đẩy trở lại, nhưng loại đau đớn tận xương này vẫn khiến người khác kinh sợ. Không có thái y chẩn đoán, Hàn Trác không tin cổ tay mình sẽ không sao.
Thời điểm thái y chưa tới, Hàn Trác nhìn Liễu thị đau lòng khóc lóc không dứt ở bên cạnh, lạnh lùng nói: "Ngươi tìm xem trong kinh thành gần đây có nhà nào thích hợp không, tìm cho cái thứ hỗn trướng kia một nhà, để hắn nhanh chóng thành thân..." Nói tới chỗ này, Hàn Trác dừng lại, còn nói: "Gia thế tệ một chút cũng không sao."
Liễu thị hai năm qua vẫn luôn bận tâm hôn sự của Hàn Duyệt Văn, Hàn Duyệt Văn đã đến tuổi thành thân, chỉ là quý nữ có tiếng trong kinh mà Liễu thị coi trọng, trên căn bản đều có chủ rồi, không có chủ, dù không có chủ cũng e ngại danh tiếng của Hàn Tư Ân, kiếm cớ đuổi rồi.
Cũng có gia thế thấp coi trọng thứ tử của Hàn Quốc công phủ, Liễu thị lại cảm thấy gia thế phẩm tính không được, không xứng với nhi tử của mình, những ngày qua trong lòng nàng vẫn luôn vì việc này mà phát sầu.
Lúc này bỗng nhiên nghe thấy Hàn Trác nhắc đến hôn sự, trong lòng nàng nhảy một cái, còn tưởng rằng Hàn Trác đang nói Hàn Duyệt Văn. Thế nhưng nghĩ đến cái thứ hỗn trướng trong miệng Hàn Trác, Liễu thị liền yên lòng, bốn chữ này rõ ràng chính là danh hiệu của Hàn Tư Ân.
Liễu thị vững vàng quyết tâm, trong đôi mắt có chút lo lắng, nàng nhìn Hàn Trác thần sắc không kiên nhẫn, cẩn thận nói: "Theo lí, hôn sự của Thế tử nên do người mẫu thân là ta lo liệu, thế nhưng Thế tử không giống những người khác, chính mình từ trước đến giờ đều rất có chủ ý, vạn nhất chúng ta làm chủ, hắn không vui, vậy nên làm như thế nào cho phải?" Liễu thị ngược lại không sợ Hàn Tư Ân không thành thân được, mặc dù là danh tiếng không tốt, nhưng hắn vẫn là Thế tử của Hàn Quốc công phủ, luôn có người nguyện bám lấy hôn sự này, nàng chỉ là có chút lo lắng Hàn Tư Ân sẽ vì chuyện này mà cùng nàng trở mặt.
Liễu thị hiện tại cũng nghĩ thông suốt rồi, lão phu nhân đã qua đời, chính mình cũng không cần tiếp tục trông ngóng, dựa theo sắc mặt của bà ta mà làm việc. Bên Hàn Tư Ân nàng có thể cách được bao xa thì cứ cách, chỉ là chuyện Hàn Trác dặn dò, nàng vẫn phải giải quyết cẩn thận.
Hàn Trác nghe Liễu thị nói, liên tưởng đến dáng vẻ xem thường của Hàn Tư Ân lại càng thêm tức giận, hắn dùng cái tay không bị thương vỗ xuống bàn, tức giận nói: "Từ xưa tới nay cha mẹ làm mai mối, hắn có cái gì không đồng ý? Bảo ngươi an bài thì an bài đi... Ngươi không cần lo lắng, nếu thật sự tìm được một gia thế thấp kém, quý phủ sẽ truyền ra vài lời bóng gió, việc môn đệ không phù hợp sẽ không liên quan đến ngươi."
Sau đó ánh mắt Hàn Trác phai nhạt mấy phần, "Nếu việc này thứ hỗn trướng kia chịu ngoan ngoãn chấp nhận, vậy hắn vẫn là Thế tử của quốc công phủ này, nếu không chấp nhận, vậy Thế tử của Hàn Quốc công phủ sẽ có người khác làm thay."
Liễu thị nhất thời có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Hàn Trác, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng nghe hiểu Hàn Trác ám chỉ Hàn Duyệt Văn sẽ trở thành Thế tử, nàng tất nhiên là đại hỉ trong lòng. Trên mặt gật gật đầu, nghĩ thầm, Hàn Trác sợ là bắt được nhược điểm của Hàn Tư Ân, muốn phế bỏ cái danh hiệu của hắn. Nghĩ đến nhi tử của mình sau này sẽ trở thành quốc công gia, Liễu thị cảm thấy cả người đều có sức lực, nàng nghĩ mình nhất định phải chọn cho Hàn Tư Ân một mối hôn sự thật "tốt".
Thái y thường xem bệnh cho Hàn Quốc công phủ rất nhanh đã tới, hắn nhìn qua cổ tay bị gãy của Hàn Trác một chút, nơi đó là bẻ đi lại lập tức nối liền, nhưng thật sự thì vẫn bị thương, vì vậy hắn khai vài toa thuốc, dùng để uống, lại khai vài toa thuốc thoa ngoài da.
Làm xong những chuyện này, Hàn Trác hỏi thái y xem ngày sau có lưu lại di chứng gì không, thái y cẩn thận nói: "Hiện tại cần phải cẩn thận an dưỡng." Kỳ thực thương thế không lớn, nhưng bọn họ làm ngự y từ trước đến giờ luôn cẩn thận, nói chuyện đều sẽ lưu lạiba phần chỗ trống.
Hàn Trác nghĩ đến là Bạch Thư bẻ gãy cổ tay mình, một mặt đen kịt. Có thể làm thái y, không ai là ngu xuẩn, thái y này cũng không hỏi nguyên do, lần nữa dặn dò Hàn Trác những việc cần phải chú ý, sau đó thái y này rất nhanh chuồn về.
Ngày thứ hai Hàn Trác dùng lý do cổ tay của mình bị thương thượng một phần tấu chương xin nghỉ không vào triều, ngôn từ mười phần thành khẩn, nói mình nguyện ý vì hoàng đế máu chảy đầu rơi, thế nhưng không biết làm sao trời cao không nguyện ý người, cổ tay bị người bẻ gãy, chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng, hi vọng hoàng đế phê chuẩn kỳ nghỉ vân vân.
Một câu cổ tay bị người bẻ gẫy này rất có thâm ý, hoàng đế đương nhiên là phê chuẩn thỉnh cầu của Hàn Trác, còn để người đưa chút dược liệu đến Hàn Quốc công phủ, biểu thị nhân đức của mình, chỉ là không hề đề cập tới cổ tay của Hàn Trác rốt cuộc là bị ai bẻ gãy.
Mà cùng lúc đó, Liễu thị trong Hàn Quốc công phủ bắt đầu mở tiệc mời các thế gia có tiếng của kinh thanh, lộ ra vài tiếng bóng gió là muốn tìm cho Thế tử của phủ một thế tử phi hiền đức.
Chuyện Hàn gia xem mắt cho Hàn Tư Ân nhanh chóng truyền khắp đế kinh, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Vài gia đình có địa vị ngang hàng với Hàn gia đều đang nghĩ cô nương nhà ai lại xui xẻo bị Hàn gia nhìn trúng như vậy, mà càng nhiều người lại đang quan sát xem chuyện này có trá hay không.
Hàn Tư Ân tàn bạo không niệm tình thân, danh tiếng của hắn ở đế kinh không phải rất tốt, rất nhiều quan lại nhân gia đều tránh hắn như tránh rắn rết. Thế nhưng lại như Hàn Trác nói như vậy, danh hào thế tử phi của Hàn Quốc công phủ luôn có thể làm cho mấy người nổi lên tâm tư.
Đương nhiên cũng có rất nhiều người cũng không phải nhằm vào danh tiếng Thế tử của Hàn Quốc công này, mà là nhằm vào địa vị của Hàn Tư Ân trong lòng hoàng thượng. Điểm này không có ai sẽ nói thẳng, chuyện hôn sự của Hàn Tư Ân, mọi người vẫn còn rất lo cho mặt mũi của Hàn Trác.
Càng nhiều người lại lặng lẽ tìm hiểu, Hàn gia tại sao đột nhiên lại bàn đến hôn sự của Hàn Tư Ân, dù sao trước đây cũng chẳng hề nói năng gì đến, tất cả mọi người chưa hề nghĩ tới Hàn Tư Ân sẽ có ngày thành thân. Sau đó liền có người từ trong miệng hạ nhân của Hàn Quốc công phủ nghe được chút lời đàm tiếu.
Nói là Hàn Tư Ân yêu thích nam tử, bên người có Bạch Thư con của tội thần dùng sắc thị người, vì để che chở cho nhi tử của tội thần này, Thế tử còn ra tay thương tổn phụ thân của mình. Cho nên Hàn Quốc công phủ này mới nghĩ để Hàn Tư Ân thành thân, nói không chừng còn có thể khiến hắn thu tâm được.
Mọi người căn cứ theo những lời đồn đại, lại liên tưởng đến chuyện cổ tay bị người bẻ gãy trong tấu chương của Hàn Trác, trong lòng là có chút hiểu rõ chuyện này. Rất nhiều người đều đang ngó chừng Hàn Quốc công phủ nháo ra những việc này.
Quý phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, Hàn Minh Châu cùng Tĩnh Quốc hầu phủ đương nhiên cũng nghe đến, hai nhà đều phái người đến chỗ Hàn Tư Ân xác nhận tin tức, nhưng đều bị Hàn Tư Ân dùng một câu tuyệt không việc này đuổi đi.
Kỳ thực chuyện Hàn Minh Châu cùng Tĩnh Quốc hầu phủ bên kia muốn biết chính là chuyện có liên quan đến Bạch Thư, thế nhưng Hàn Tư Ân không muốn nói, bọn họ cũng không có cách nào.
Kỳ thực, trên phương diện hôn nhân của Hàn Tư Ân, Tĩnh Quốc hầu phủ bên kia vẫn là nhất trí với Hàn gia, dù sao nam tử cùng nam tử ở bên nhau, nói ra chính là khiến người khinh thường. Nhưng bọn họ biết trong lòng Hàn Tư Ân, mình không có địa vị gì, dù sao sau khi bọn họ hồi kinh, Hàn Tư Ân là vãn bối mà đến một lần cũng chưa từng tới bái phỏng, cho nên, tuy trong lòng Tĩnh Quốc hầu phủ có vô số loại ý nghĩ, cũng chỉ có thể ngộp ở đáy lòng không nói ra được thôi.
Mà Hàn Minh Châu ở Hàn gia những ngày đó, vẫn tương đối biết rõ Hàn Tư Ân, Hàn Tư Ân đối với cái gọi là tình thân với bọn họ căn bản là không mặn mà gì, càng sẽ không nghe bọn họ khuyên bảo.
Nàng thậm chí dám khẳng định, nếu có người dám nhúng tay vào việc tư của Hàn Tư Ân, người ca ca của nàng kia chưa biết chừng còn trở mặt luôn tại chỗ, sau đó cả đời không qua lại với nhau đều có khả năng, vì vậy, nàng càng sẽ không tham gia vào chuyện này. Nhưng vì để tránh Vương gia sẽ làm sai chuyện, nàng còn cố ý viết một phong thư gửi cho Vương lão phu nhân, để bà đừng tùy ý nhúng tay vào chuyện này.
Vương lão phu nhân nhìn thư của Hàn Minh Châu, than thở một tiếng, đặt vào trong hộp.
Mà khiến người kinh ngạc chính là, thời điểm Hàn Quốc công phủ bởi vì chuyện hôn sự của Hàn Tư Ân mà cực kỳ náo nhiệt, người trong cuộc Hàn Tư Ân lại không hề có một chút tin tức nào.
Người hiểu tính cách của hắn đối với chuyện này cũng rất kinh ngạc, tỷ như Cơ Lạc, hắn cũng rất kinh ngạc Hàn Tư Ân thế mà lại không đại náo Hàn Quốc công phủ, cũng không có phản kháng, việc này mười phần không phù hợp với cái màn tráo phúng Hàn Trác lúc đó của Hàn Tư Ân. Cơ Lạc suy nghĩ một chút, cảm thấy trong lòng Hàn Tư Ân đại khái là có tính toán khác.
Cũng có người cảm thấy, hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ chính là thiên lý, hơn nữa đây còn là chuyện vui, Hàn Tư Ân đương nhiên sẽ không lớn lối kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thường ngày. Nhưng Hàn Trác vẫn luôn chờ đợi Hàn Tư Ân sẽ phản ứng lại, nghe nói như thế, cảm thấy những người này đều là đang đánh rắm.
Hắn vốn là cho là Hàn Tư Ân nghe đến việc này sẽ giận dữ, hắn là có thể nhân cơ hội thượng tấu chương phế vị trí Thế tử của hắn, không nghĩ tới Hàn Tư Ân một chút động tĩnh đều không có. Lúc này hắn và Cơ Lạc là đồng nhất ý nghĩ, Hàn Tư Ân có hậu chiêu đang chờ hắn.
Sau khi chuyện Hàn Quốc công phủ xem mắt cho Hàn Tư Ân truyền ra, tâm tình tích tụ nhất chính là Bạch Thư, mà phản ứng của Hàn Tư Ân đối với việc này chính là không có quan hệ gì với hắn cả, hắn mỗi ngày vẫn rất yên tĩnh ở trong sân đọc sách, phơi nắng tắm nắng.
Bạch Thư nhìn Hàn Tư Ân trấn định an tường như vậy, cũng yên lòng. Ít nhất cũng có một điểm y dám xác định, nếu như Hàn Tư Ân thật sự có ý định thành thân, nhất định sẽ tự nói với mình trước. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Bạch Thư mỗi ngày lại trở nên rất vui vẻ, ở trên hành lang của Phương Lan viện vẽ tranh cho Hàn Tư Ân.
Du͙© vọиɠ ít, luôn dễ dàng thỏa mãn.
Hàn Tư Ân để quyển sách trên tay xuống, nhìn Bạch Thư đang tỉ mỉ vẽ tranh cho mình. Bàn tay Bạch Thư bởi vì luyện võ nên so với thiếu gia công tử bình thường vốn đã có chút thô ráp hơn, mấy năm qua lại ở Tây Cương hoang vu, gió lùa nắng chiếu, khớp xương càng thô to.
Sau một hồi, Hàn Tư Ân thu hồi ánh mắt, chỉ là sách trong tay hắn cũng không lật thêm được một tờ nào.
Bạch Thư cực kỳ mẫn cảm với tầm mắt của người, thời điểm tầm mắt của Hàn Tư Ân rơi xuống trên tay y, y đã biết. Tay y hơi trượt đi, suýt chút nữa làm hỏng bức tranh mỹ nhân này.
Chỉ là Bạch Thư nhịn xuống, giống như không thấy ánh mắt kia, gạch gạch mấy phần. Chờ Hàn Tư Ân thu hồi ánh mắt, y lại lén lút nhìn người kia mấy lần, nhìn thấy Hàn Tư Ân vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở đó, khóe miệng Bạch Thư lén lút cong lên, trong đôi mắt nhuộm mấy phần ý cười.
Y nghĩ, ngươi xem, lòng người cho dù là cứng rắn như đá, nhưng thời gian lâu dài, đều có thể khiến người tìm được một khe mềm mại đi vào bên trong.
Đối với tâm tư nho nhỏ này của Bạch Thư, Hàn Tư Ân ở trong lòng khẽ thở dài một cái, sau đó hắn nhắm mắt lại, đem sách che ở trên gương mặt của mình, trên hành lang này, trong cơn gió nhè nhẹ, nhìn như là đang ngủ.
Liễu thị chọn ngàn tuyển vạn mới chọn được một người cho Hàn Tư Ân, là song nhi nhà Thị Lang bộ Hộ, tên Triệu Dịch, Triệu Dịch này là nhi tử mà vợ trước của Thị Lang bộ Hộ lưu lại, kế thê kia đối với Triệu Dịch cũng tương đối tốt, nhưng bản thân Triệu Dịch này lại có mệnh khắc người, từng có hai vị hôn phu, đều là mới vừa đính hôn không lâu liền xảy ra vấn đề rồi.
Triệu Dịch cũng bởi vậy mà có cái danh khắc phu.
Sau khi Hàn Tư Ân xác nhận được ứng cử viên của Liễu thị, liền đi vào cung.