*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Thân Giác về đến nhà đã dọa sợ Thiệu Qua.
Hắn vội vàng đặt Mặc Mặc vào lại xe đẩy, biểu tình nghiêm túc đi về phía cậu, "Em làm sao vậy?" Hắn nhìn vết nước chanh cáu bẩn dính trên quần áo của Thân Giác, hình như là nghĩ tới cái gì đó, "Có phải em đυ.ng phải ai hay không?"
"Không có, là tôi không cẩn thận đánh đổ đồ uống thôi." Thân Giác đưa đồ vừa mới mua được cho Thiệu Qua, "Anh cất cái này đi giúp tôi với, tôi đi tắm rửa lại đã."
Còn chưa đi được hai bước, tay cậu đã bị túm chặt.
"Đánh đổ đồ uống cũng không đến mức đằng sau cổ áo cũng dính chứ, còn có đầu tóc của em......" Thiệu Qua duỗi tay sờ soạng một chút, mày càng nhăn chặt, "Lại là lũ fan cuồng đó tìm đến em đúng không? Mẹ kiếp cái bọn điên này!"
Thiệu Qua càng nghĩ càng giận, xoay người định lao ra ngoài, nhưng bị Thân Giác ngăn lại.
"Thôi bỏ đi, loại fans này đâu phải là chúng ta chưa từng gặp bao giờ? Bọn họ chỉ là không có cách nào thích ứng với chuyện này mà thôi."
Thiệu Qua nhìn Thân Giác rõ ràng là bản thân bị bắt nạt lại còn muốn an ủi ngược lại mình, trong lòng khẽ quặn lại, nhưng chỉ đành bất lực không thể làm được gì. Đích xác thì cũng không thể làm được gì bọn chúng cả, chẳng lẽ lại đi hắt nước lại cho huề hay sao?
Tuy rằng bọn họ đã không còn là minh tinh nữa, nhưng thói quen làm minh tinh mấy năm trước vẫn khiến cho bọn họ vô thức bao dung một vài hành vi quá khích của fans, tỷ như theo đuôi xe, tỷ như chụp lén. Kỳ thật bọn họ thấy rất phiền, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ xuông mà thôi.
Bởi vì bọn họ là người của công chúng, và như lẽ đương nhiên là phải phơi bày toàn bộ sinh hoạt cá nhân ra trước mặt mọi người.
Cho dù mạt thế có ập đến, tuy đại bộ phận fans sáng suốt đều đã có thể chấp nhận sự thật rằng bọn họ đã không còn là minh tinh nữa, dù sao thì có thể sống sót được thôi đã là rất khó rồi.
Nhưng vẫn sẽ còn một đám người như thế này, bọn họ trốn trong chỗ tối, xem minh tinh mình thích như đồ vật sở hữu của mình. Một khi bọn họ phát hiện vật vốn nên là của mình này tự dưng lại có chủ nhân thật sự, thì sẽ bắt đầu nổi điên lên.
Cảm xúc của Thiệu Qua tối nay vô cùng tệ, bởi vì hắn nhận ra bản thân mình rất bất lực, hắn không thể thật sự đi tìm đám fans kia đánh một trận, bởi vì làm như vậy sẽ càng nhen nhóm sự âm u trong lòng họ, đến lúc đó người bị thương chỉ có thể là Thân Giác mà thôi.
Đám fan cuồng kia chắc sẽ không làm gì hắn, nhưng rất có khả năng sẽ thương tổn đến Thân Giác.
Lần này là hắt đồ uống, lần sau không biết sẽ hắt tới cái gì.
Ở mạt thế, người nào cũng có khả năng có súng, không thể so với xã hội pháp chế trước đây.
Thân Giác ngược lại cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn bình thản nói chuyện với Thiệu Qua, hành vi cử chỉ không có gì dị thường. Trước khi ngủ, cậu nhìn thấy hai mày Thiệu Qua vẫn luôn nhíu chặt, khẽ cười một tiếng, duỗi tay ra vuốt phẳng lại đầu mày cho hắn.
"Đừng xụ mặt nữa mà, cùng lắm thì về sau mỗi lần tôi đi ra ngoài đều sẽ chú ý cẩn thận được chưa? Chỉ là ly nước uống mà thôi, sao phải quan trọng hóa lên thế? Thôi mà, anh cười lên một cái xem nào." Thân Giác nhẹ giọng nói.
Thiệu Qua nâng khóe môi, miễn cưỡng tính là một nụ cười. Hắn trở mình ôm lấy Thân Giác, "Anh thật sự rất lo lắng cho em và con."
Thân Giác không kể chuyện bức chiến thư kia cho Thiệu Qua, cậu chỉ trấn an nói: "Không có việc gì đâu, không phải anh nói rất nhanh nữa sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này sao? Đến lúc đó ở xa một chút thì không có việc gì nữa rồi. Vì bây giờ đang ở cùng một căn cứ nên cơ hội chạm mặt nhau quá nhiều."
Tuy rằng Thân Giác nói như thế nhưng tâm Thiệu Qua vẫn luôn treo cao. Trong lòng hắn bất chợt cảm thấy bất an, giống như sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó rất lớn.
Mấy ngày kế tiếp hắn nhất quyết không cho Thân Giác một mình ra khỏi nhà, mỗi lần cậu ra ngoài hắn đều sẽ đòi đi theo cùng cho bằng được. Do không thể để Mặc Mặc ở nhà một mình nên lúc cần đi ra ngoài cũng sẽ bế Mặc Mặc theo.
Thân Giác đi đâu, hắn sẽ bế Mặc Mặc đi theo tới đó, một tấc cũng không rời. Có đôi khi Thân Giác quay đầu lại thôi cũng có thể vô tình dẫm lên chân Thiệu Qua. Dẫm nhiều, rất bất đắc dĩ.
"Anh không cần phải cách gần như vậy đâu, xem tôi dẫm trúng anh bao nhiêu lần rồi này."
Thiệu Qua không ngại chút nào, "Không sao cả, anh không thấy đau."
Thân Giác nhìn Mặc Mặc đã tỉnh ngủ, "Anh để tôi ôm con cho, sau đó chúng ta đi tính tiền, mua xong đồ hết rồi."
Mặc Mặc vừa mới tỉnh ngủ là lúc đáng yêu nhất, không nói cũng không khóc, chỉ biết nhuyễn manh mà nhìn người ta. Thân Giác vươn tay ra, Tiểu Mặc cũng sẽ ngoan ngoãn vươn tay ra đòi ôm.
Thiệu Qua nghe lời đưa con cho Thân Giác, sau đó đẩy xe đi phía trước. Lúc xếp hàng tính tiền, hắn thấy trên kệ bày một loạt các loại bαo ƈαo sυ. Hắn cầm một hộp ném vào xe đẩy trước, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Thân Giác, "Em muốn......" Em muốn hương vị nào.
Vừa nhìn, mới chợt nhận ra lúc này Thân Giác cách mình có hơi xa.
Hình như là do Mặc Mặc bị kẹo hấp dẫn, cứ ê ê a a duỗi tay về phía bên kia đường, Thân Giác thấy thế cũng thuận theo mà bế con qua xem.
Tuy rằng không phải là cách rất xa hay gì, nhưng hiện tại Thân Giác cách Thiệu Qua ít nhất cũng năm sáu mét.
Thiệu Qua nhìn hai cha con đang lựa kẹo, nhịn không được nở nụ cười. Một nhà ba người bọn họ hình như đều rất thích ăn kẹo, nếu Mặc Mặc ăn không hết, hai người ba ba này đều có thể ăn hộ cho.
Đương lúc Thiệu Qua chăm chú nhìn Thân Giác, đột nhiên dư quang va phải một vệt lóe sáng, giống như khi ánh đèn phản quang trên bề mặt dao, khúc xạ ra ánh sáng.
Hắn khựng lại một chút, lập tức nhìn về phía ánh sáng phát ra. Tầm mắt hắn chạm phải một người đàn ông một thân toàn đồ đen, tay thì đang cầm một con dao gọt hoa quả lăm le tiến về phía sau lưng Thân Giác.
Đồng tử Thiệu Qua hơi co lại, lập tức lao qua.
"Thân Giác, tránh ra!"
......
Thân Giác nghe thấy tiếng gọi, chậm nửa nhịp mới quay đầu lại. Bởi vì Mặc Mặc đang nắm ngón tay cậu bỏ vào trong miệng, cậu phải rút tay ra nên hơi phân tâm.
Chờ đến lúc cậu quay đầu lại, tầm mắt đã rơi trên gương mặt của Thiệu Qua.
Vẻ mặt Thiệu Qua hình như có hơi ngơ ngác, thấy Thân Giác quay đầu lại, còn chậm rãi chớp mắt.
"A!!!!!"
"Gϊếŧ người rồi!"
Chung quanh vang lên tiếng thét chói tai, còn người đàn ông đang đứng ngay phía sau Thiệu Qua nghe thấy những tiếng gào này thì liên tiếp lui về phía sau vài bước, con dao dính đầy máu trong tay gã ta rơi xuống đất, phát ra một tiếng "Leng keng " thật lớn.
Mới đầu Mặc Mặc còn ngây ngốc nhìn chằm chằm Thiệu Qua, lúc nhìn thấy Thiệu Qua vô lực khụy xuống đất thì đột nhiên òa khóc lên.
Là gân cổ lên mà gào khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.
Ánh mắt Thân Giác tự nhiên dừng trên con dao dính máu dưới đất, lại nhìn bàn tay Thiệu Qua đang che lại phía sau eo. Cậu hơi khựng lại, sau đó mới ngồi xổm xuống, "Thiệu Qua, anh......" Cậu duỗi tay sờ soạng phía sau eo Thiệu Qua, lúc rút tay về, trên tay toàn là máu đỏ tươi.
Hình như Thiệu Qua bị đâm vào thận, máu chảy ra cực kì nhanh, cho dù Thân Giác có bịt như thế nào, máu vẫn như ngựa đứt cương mà trào ra không ngừng.
Mặc Mặc bị đặt trên mặt đất, rõ ràng còn bé đến mức không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại bất chấp đang gào khóc cũng muốn bò về phía Thiệu Qua.
Sắc mặt Thiệu Qua rất nhanh đã chuyển sang trắng bệch, hắn nhìn Mặc Mặc đang bò về phía mình, khẽ mỉm cười, mới nói với mấy người qua đường tốt bụng xung quanh đang cố gắng tìm cách giúp đỡ hắn: "Xin lỗi, cô có thể bế nó lên không, dưới đất lạnh lắm, tôi sợ nó lại bị cảm." Dừng một chút, lại nói, "Nếu cô có thể che mắt mắt nó lại thì tốt quá, cảnh này quá máu me, tôi sợ dọa nó mất."
Hắn nói xong mới nhìn về phía Thân Giác, Thân Giác đã cởϊ áσ trên ra giúp Thiệu Qua che lại miệng vết thương, nhưng máu cũng nhanh chóng nhiễm đỏ thấm ướt hết cả áo.
Sao tốc độ chảy máu của con người lại có thể nhanh như vậy?
"Đừng lao lực nữa, Thân Giác." Giọng nói của Thiệu Qua đã bắt đầu trở nên thều thào, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay Thân Giác, cố chấp cứng rắn đan xen mười ngón tay lại với nhau, sau đó mới vừa lòng cười cười, "Anh không có cách nào ở cạnh em nữa rồi, nhưng em và Mặc Mặc rồi sẽ ổn thôi. Ba tháng sau, em có thể đi tìm người khác, nhưng người đó không được đẹp trai hơn anh, nếu không anh sẽ ghen tị."
Hắn nói tới đây, thân thể hơi run lên một chút, tựa như là vì thân thể mất đi một lượng máu lớn tới rùng mình.
"Tôi đưa anh đi tìm bác sĩ." Thân Giác ôm Thiệu Qua từ dưới đất lên, nhưng chỉ mới đi được vài bước, tự dưng cậu phát hiện thế giới này bắt đầu tiêu tán.
Bắt đầu tiêu tán từ những người đứng ở vòng ngoài cùng đang vây xem, thứ đầu tiên biến mất chính là gương mặt vẫn còn treo sự khủng hoảng tột độ của họ, cuối cùng cả người đều bắt đầu biến mất.
Bước chân Thân Giác chợt dừng lại.
Người nhận ra thế giới đang tiêu tán chỉ có cậu, Thiệu Qua không hề nhận ra.
Thiệu Qua tựa trong l*иg ngực cậu, vẫn còn đang lải nhải nói: "Em nhớ kỹ từ nay về sau phải ăn bữa sáng, đừng lười biếng mà bỏ ăn, trái cây cũng phải ăn nhiều vào, lúc tắm rửa nhớ phải lau khô người trước, đừng có bớt việc mà trực tiếp mặc quần áo vào......"
Hắn nói một hồi, sau đó tựa như không nhớ nổi nên nói cái gì nữa, hắn mới quay đầu qua nhìn Thân Giác, ánh mắt cực kì chuyên chú, cuối cùng khóe môi khẽ cong lên, "Nhất định phải quên anh đi, em sẽ sống thật tốt, sống thật hạnh phúc."
Hắn vươn tay ra, dường như muốn chạm vào gương mặt của Thân Giác, chỉ là bàn tay còn chưa kịp chạm vào, đã bất lực rũ xuống.
Tiếng khóc của Mặc Mặc cũng không còn nữa, bởi vì nó đã biến mất.
Thân Giác nhìn chung quanh, lại nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, biểu tình có hơi kinh ngạc. Cậu còn chưa tự tay gϊếŧ chết Thiệu Qua, nhưng cảnh này lại bắt đầu tiêu tán, Thiệu Qua chỉ là chắn thay cậu một dao, vậy mà cũng coi như đã phá cảnh sao?
Cuối cùng ngay cả Thiệu Qua cũng bắt đầu tiêu tán, đầu tiên là chân bên trái, sau đó là chân bên phải, từng chút một mà tiêu tán. Thân Giác vẫn đang đứng, chẳng nói chẳng rằng.
Thế giới biến thành một mảnh hư vô.
......
-- "Thân Giác, tôi không cần em yêu tôi, tôi chỉ muốn em cả đời này đều phải nhớ kỹ tôi."
-- "Nhất định phải quên anh đi, em sẽ sống thật tốt, sống thật hạnh phúc."
*********
Editor có lời muốn nói: Done thế giới thứ 4.