Dục Thanh đỡ lấy Thân Giác, sắc mặt trầm đến đáng sợ.
Chủ nông trường đứng tựa vào cửa, kinh ngạc nói: "Xe hỏng rồi sao? Đợi lát nữa ta sai người nhìn xem có thể sửa được hay không, nhưng không biết chừng nào mới sửa xong đâu. Công tước nhà ngươi hiện tại say mất thần trí như vậy rồi, vẫn nên đi lên nghỉ ngơi trước đi."
Bảo tiêu trao đổi ánh mắt với tài xế, sau đó ánh mắt hai người thống nhất đặt ở trên người Dục Thanh. Trong ba người ở đây, Dục Thanh là người có quyền quyết định nhất.
Dục Thanh suy nghĩ thật lâu, sau đó mới do dự gật đầu. Hắn biết tối nay khẳng định là đi không được.
Dục Thanh đỡ Thân Giác đi về phòng dành cho khách trước. Hắn mới vừa đặt người lên trên giường đã vội vã đi khóa trái cửa lại. Sau khi đã khóa cửa kỹ càng xong, Dục Thanh mới giúp Thân Giác cởϊ áσ ngoài ra, còn lấy khăn lông lau mặt cho cậu. Thân Giác nhíu mi nhắm mắt, gương mặt tái nhợt thường ngày lúc này bởi vì uống say nên nhiễm lên một tầng ửng đỏ, ngay cả khóe mắt cũng phiếm hồng, vô cớ tăng thêm vài phần quyến rũ động nhân.
Khăn lông dừng trên gương mặt cậu một lúc lâu rồi biến thành một bàn tay. Bàn tay kia lành lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trên mặt Thân Giác, từ giữa mày đến cằm, mỗi một tấc đều không chịu bỏ qua. Qua một lúc lâu, Dục Thanh mới thu tay lại. Bởi vì bây giờ Thân Giác không tiện tắm rửa, Dục Thanh chỉ có thể dùng khăn lông lau người cho cậu.
Đêm dần khuya, Dục Thanh nằm ở trên sô pha, yên lặng canh giữ người nằm trên giường.
Bỗng ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
"Ai?" Dục Thanh lấy lại tinh thần, cảnh giác quay đầu nhìn ra cửa.
"Ta tới đưa canh giải rượu."
Dục Thanh do dự một lúc.
Tuy rằng Thân Giác đã ngủ, nhưng ngủ không được an ổn, vẫn luôn nhíu chặt mày. Dục Thanh biết, sau khi uống say rất dễ bị đau đầu. Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi mở cửa. Chỉ là sau khi mở cửa, hắn lại phát hiện người đứng ngoài cửa là Kiều Giang Nguyên. Ánh mắt Dục Thanh lập tức trở nên vô cùng cảnh giác, "Kiều công tước đưa canh giải rượu cho tôi là được."
Kiều Giang Nguyên nhìn dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ gà con của Dục Thanh, dường như có chút buồn cười, "Ngươi sợ ta sẽ ăn thịt chủ nhân của ngươi thế cơ à?" Y duỗi tay trực tiếp đẩy Dục Thanh ra, bưng canh giải rượu đi vào. Lúc y nhìn thấy Thân Giác cuộn tròn thân thể ngủ trên giường thì khẽ nhướn mi, chậm rãi đặt canh giải rượu lên tủ đầu giường.
Dục Thanh căm tức nhìn Kiều Giang Nguyên, nhưng hắn không thể lớn tiếng mắng Kiều Giang Nguyên hay trực tiếp đuổi đối phương ra ngoài được, bởi vì hắn chỉ là một nô ɭệ, mà y lại là một công tước tôn quý. Kiều Giang Nguyên xoay người thì bắt gặp ánh mắt ấy của Dục Than, y trầm mặc trong thoáng chốc, sau đó chậm rãi đi về phía Dục Thanh.
Dục Thanh thấy y đi về phía mình thì khẽ sửng sốt, thậm chí còn không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Thẳng đến khi Kiều Giang Nguyên nắm lấy cổ tay của hắn, cũng thuận tiện đóng cửa lại.
Tối nay Kiều Giang Nguyên cố ý giữ Thân Giác ở lại, mà mục đích chính là vì Dục Thanh. Bây giờ y không có cách nào gặp được Dục Thanh, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn ti tiện như thế này. Vậy mà người y tâm tâm niệm niệm lại không chịu hiểu tấm lòng của y, một lòng chỉ cho rằng y muốn hãm hại Thân Giác.
"Dục Thanh." Kiều Giang Nguyên đè Dục Thanh trên ván cửa, ánh mắt cực nóng xen lẫn điên cuồng. Tối nay y uống không ít rượu, tác phong cũng phóng khoáng lớn mật hơn ngày thường rất nhiều "Sao em lại ngốc như vậy? Ta thật sự không muốn làm gì Thân Giác cả, người ta muốn là em."
Ánh mắt y trói chặt Dục Thanh, bàn tay nâng lên khẽ vuốt ve khuôn mặt Dục Thanh, chỉ là y mới chạm vào mặt Dục Thanh, Dục Thanh đã hung hăng hất tay y ra.
"Kiều công tước, xin ngài hãy tự trọng." Dục Thanh cắn răng nói.
"Tự trọng? Tự trọng ở trước mặt em thì tính là cái gì?" Kiều Giang Nguyên cười tự giễu, y đã muốn gặp Dục Thanh đến phát điên rồi, nhưng Thân Giác vẫn luôn đề phòng y, không cho y có cơ hội được gặp Dục Thanh. Không có lúc nào mà y không nhung nhớ người trước mắt này cả, nhưng lại không có cơ hội để gặp mặt. Vậy mà khi người trong lòng y rốt cuộc cũng xuất hiện ở trước mặt y rồi, lại còn diễm lệ hơn xưa, thế nhưng lại xụ mặt bảo y nên tự trọng.
Kiều Giang Nguyên cong môi cười, đôi tay giữ chặt lấy cằm Dục Thanh, thô bạo hôn xuống.
Dục Thanh bị dọa sợ, giãy giụa kịch liệt. Hắn muốn kêu cứu nhưng cánh môi đã bị đối phương giam giữ bịt chặt, Kiều Giang Nguyên đè trên người Dục Thanh, thanh âm tán loạn: "Em có gọi người cũng vô dụng thôi, lầu hai không có ai ở cả, nơi này cách âm cũng rất tốt, không có ai nghe thấy đâu." Y thấy Dục Thanh giãy giụa đến đôi mắt cũng đỏ lên, càng cảm thấy đối phương vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Y trầm thấp cười, rời đôi môi hôn lên mi tâm Dục Thanh.
Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến động tĩnh.
Động tác của Kiều Giang Nguyên hơi khựng lại, mà Dục Thanh nhân cơ hội này hung hăng dẫm gót dày da thô nặng lên chân Kiều Giang Nguyên. Kiều Giang Nguyên ăn đau, không thể không buông lỏng tay, Dục Thanh mới vội vàng trốn thoát khỏi sự khống chế của y. Nhưng cửa đã bị Kiều Giang Nguyên khóa lại, hắn chỉ có thể trốn ở trong phòng, vừa đi đến mép giường, hắn nhìn thấy Thân Giác đã mở mắt ra từ lúc nào.
"Công tước?" Dục Thanh vui mừng bật thốt ra tiếng.
Ánh mắt Thân Giác chậm rãi chuyển tới trên người Dục Thanh, lại không nói tiếng nào. Dục Thanh dư quang liếc thấy Kiều Giang Nguyên còn dám đi về phía này, vội vàng leo lên trên giường, trốn ở bên cạnh Thân Giác.
Sắc mặt Kiều Giang Nguyên không được tốt lắm, y nhìn Thân Giác tuy rằng đã mở mắt nhưng hình như vẫn còn chưa có thanh tỉnh hoàn toàn, sau đó ánh mắt vững chãi đặt trên người Dục Thanh, "Em lại đây, ta không muốn phải dùng bạo lực với em."
Dục Thanh chưa từng nghĩ tới mục tiêu của Kiều Giang Nguyên kỳ thật lại là hắn, lúc này nghe thấy Kiều Giang Nguyên nói vậy, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm và sợ hãi mà thôi. Hắn ghê tởm cách làm của y, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ. Bây giờ người duy nhất có thể bảo vệ hắn chỉ có Thân Giác. Hắn không nhịn được duỗi tay lẳng lặng nắm lấy tay Thân Giác, liên tiếp gọi cậu, "Công tước, công tước!"
Thân Giác dường như nghe thấy giọng của Dục Thanh, lại dường như không nghe được. Cậu mê mang mở to mắt, nửa ngày, mới quay đầu nhìn về phía Dục Thanh vẫn luôn gọi tên mình. Dục Thanh thấy cậu nhìn về phía mình thì không khỏi mừng thầm trong lòng, nhưng hắn còn chưa kịp nói lời gì khác, Thân Giác đã trở tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại thô bạo ấn hắn lên giường.
Phát triển đột ngột này khiến cả Dục Thanh và Kiều Giang Nguyên đều sững sờ tại chỗ, sau đó Kiều Giang Nguyên nhìn thấy Thân Giác đè Dục Thanh ở dưới thân. Đồng tử y hơi co lại, cánh mũi khẽ nhếch, đang do dự xem có nên tiến lên kéo Thân Giác ra hay không thì chợt thấy Thân Giác bỗng nhiên ngồi dậy.
Hình như cậu đã say đến không biết trời đất gì rồi, lại cảm thấy nóng, ở ngay trước mặt hai người trong phòng bắt đầu cởϊ qυầи áo. Cậu cởi cúc áo ra không được bèn dứt khoát thô lỗ giật đứt ra. Dục Thanh ngơ ngác nhìn Thân Giác, sau khi lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn về phía Kiều Giang Nguyên vẫn còn đang đứng ở trước giường.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Kiều Giang Nguyên trầm mặc nhìn một màn trước mắt, dường như cũng không định đi ra ngoài. Dục Thanh thấy Kiều Giang Nguyên cố chấp như thế thì hàng mi dài khẽ run lên, khóe môi mím chặt lại, đành dịch khai tầm mắt. Hắn nhìn Thân Giác đang cởϊ qυầи áo lung tung, dường như đáy mắt thoáng hiện lên nét bất đắc dĩ, sau đó hơi nhổm dậy giúp Thân Giác cởi nút áo ra.
Sau khi Thân Giác cởϊ qυầи áo xong thì lập tức giữ chặt lấy cằm của Dục Thanh rồi hôn xuống. Kiều Giang Nguyên nhìn người mới vừa rồi còn giãy giụa kịch liệt trước mặt mình, thế mà khi ở dưới thân Thân Giác lại nhu thuận như nước thì sắc mặt càng trầm xuống. Y đã thấy đủ rồi, vậy mà lúc này lại ma xui quỷ khiến cứ đứng tại chỗ không chịu đi. Còn Dục Thanh, hiện tại hắn đã sớm không có tâm tình nào đi chú ý Kiều Giang Nguyên bên cạnh nữa rồi.
Hắn bị Thân Giác hút đi toàn bộ lực chú ý, Thân Giác uống rượu vào so với dĩ vãng ấm áp hơn rất nhiều, không còn là nhiệt độ lạnh như băng kia nữa. Đôi mắt của cậu ngập tràn ánh sáng, lấp lánh như ngọn đèn dầu thắp sáng vạn nhà, lại tựa như hàng nghìn vì tinh tú giăng đầy trời đêm. Dục Thanh cảm thấy trên đời này không có một từ ngữ nào có thể hình dung chuẩn xác đôi mắt của Thân Giác. Hắn đắm chìm trong mê muội của nó, chỉ có thể chủ động cấu víu bám lấy đối phương.
Thân Giác chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng há miệng cắn lấy hầu kết trước mắt.
......
Thời gian trôi qua từng giọt, không khí và nhiệt độ trong phòng liên tục tăng lên.
Dục Thanh nhíu mi, chỉ có thể nhẫn nại cắn chặt răng mới có thể miễn cưỡng không bật ra tiếng rêи ɾỉ.
Kiều Giang Nguyên nhìn một màn trước mắt, hầu kết không hiểu sao nhấp nhô. Vốn dĩ y nên cảm thấy tức giận mới đúng, hẳn là y phải tiến lên kéo hai người trước mắt ra, nhưng y lại không làm vậy, thậm chí còn bị một người trong ấy hấp dẫn ánh mắt. Y chưa bao giờ nhìn thấy Thân Giác toát ra ý vị thần thái mê người như vậy, vị thanh mai trúc mã này của y khi ở trên giường cứ tựa như một đóa hoa ăn thịt người nở rộ, diễm lệ muôn vàn, hút sạch hồn phách của những kẻ lỡ sa chân vào vẻ đẹp kinh diễm vô ngần của nó.
Một người ngoài cuộc như y còn không thể rời mắt khỏi Thân Giác thì càng khỏi nói đến người chân chính tiếp xúc như Dục Thanh. Hắn gần như sắp phát điên, thậm chí suýt chút nữa cũng đã quên mất trong phòng vẫn còn có người khác. Đột nhiên, hắn chủ động nắm lấy bả vai của Thân Giác, trở mình thay đổi vị trí của cả hai.
......
Một đêm này dường như phá lệ dài lâu.
Lúc Kiều Giang Nguyên từ trong phòng đi ra ngoài, sắc trời cũng đã bắt đầu xám xịt. Cả ngày hôm nay, Kiều Giang Nguyên vẫn luôn ngâm mình trong nước lạnh, giống như chỉ có như thế mới có thể khiến cho đại não của y thanh tỉnh được một chút. Nhưng tất cả những gì y vừa mới chứng kiến vẫn như cũ không chịu buông tha cho y.
Những hình ảnh đó không ngừng lặp lại trong não y, thậm chí một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Y tận mắt nhìn thấy thanh mai của mình làm sao thừa nhận người khác, bản thân lại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể giống như một tên ngốc đứng yên ở chỗ đó.
Kiều Giang Nguyên thống khổ ôm đầu. Một lát sau, y đột nhiên từ bồn tắm ngồi dậy, một quyền đánh nát mặt kính trước mắt.
Hoàn toàn tương phản với sự thống khổ của Kiều Giang Nguyên chính là Dục Thanh. Lúc này tuy rằng thân thể của hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn lại không muốn chìm vào giấc ngủ một chút nào. Hắn mê muội ngắm nhìn người sớm đã hôn mê từ lâu, hết lần này đến lần khác dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt đối phương, sau đó rất nhanh lại rút tay về.
Hắn có được thứ mà hắn ao ước nhất, hắn hẳn là nên cảm tạ Kiều Giang Nguyên mới đúng. Nếu không phải nhờ Kiều Giang Nguyên, đêm qua hắn cũng không có được cái dũng khí được ăn cả ngã về không ấy để làm đến bước cuối cùng. Chỉ là khi Thân Giác tỉnh lại sẽ đối xử với hắn như thế nào, hắn cũng không biết, hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đối phương tỉnh lại.
......
Một giấc này Thân Giác ngủ tới tận đêm khuya, Dục Thanh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cậu. Lúc thấy mí mắt Thân Giác khẽ chuyển động, trái tim của hắn cũng nhấc lên. Hắn nhấp môi gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, thẳng đến khi cậu đã hoàn toàn mở bừng mắt ra, hắn mới từ trên giường đi xuống, quỳ xuống đất.
Thân Giác tỉnh lại, vô thức giơ tay xoa nhẹ giữa chân mày, sau đó cậu lập tức hít nhẹ một hơi, mày cũng nhíu chặt lại. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết một lúc lâu, mới dần dần chuyển ánh mắt tới Dục Thanh đang quỳ gối trên mặt đất. Lúc nhìn thấy Dục Thanh, dường như Thân Giác nhớ tới cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiêm trầm xuống.
Dục Thanh không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn nữa.
Có lẽ hắn sẽ chết, nhưng hắn không cảm thấy hối hận.
Đối với hắn mà nói, hắn chỉ là một con chuột hèn kém nhất trong cái cống hôi thối, còn Thân Giác chính là ánh trăng sáng trên bầu trời. Hắn trộm lấy ánh trăng xuống, còn nhét vào trong túi của mình, đã là vô cùng may mắn rồi, không có một nô ɭệ nào có thể được như hắn, cho dù có là Hướng Văn đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nịnh nọt cầu hoan với Thân Giác, nhưng hắn thì không như vậy. Hắn nuốt trọn minh nguyệt, chiếm hữu minh nguyệt, khiến cho minh nguyệt cả trong lẫn ngoài đều nhiễm hơi thở của hắn, hơn nữa còn là ở trước mặt một vị công tước tôn quý khác.
Nếu có thể, Dục Thanh thậm chí còn muốn cười to ra tiếng. Không ai có thể hiểu được cảm giác thành tựu quỷ dị này của hắn cả, chỉ có chính hắn mới có thể hiểu được. Có là quý tộc tôn quý thì sao chứ, cũng sẽ ở dưới thân hắn khóc thút thít như một hài đồng, mà một quý tộc ngu xuẩn khác cũng chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn mà thôi.
"Đỡ ta dậy." Đang lúc Dục Thanh miên man suy nghĩ, hắn bất chợt nghe thấy mệnh lệnh của Thân Giác. Hắn sửng sốt một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn Thân Giác, lại phát hiện biểu tình của Thân Giác đã khôi phục như bình thường, cứ như chưa hề phát sinh ra chuyện gì vậy.
Mà kế tiếp, Thân Giác biểu hiện càng bình thường hơn, cậu cứ như thường lệ lui tới sai sử Dục Thanh như trước, sắc mặt như thường xuống lầu dùng bữa với chủ nông trường.
Trên bàn cơm không thấy Kiều Giang Nguyên, chủ nông trường nói Kiều Giang Nguyên còn có chuyện nên đã rời đi trước rồi, mà xe của Thân Giác cũng đã sửa xong. Trước khi Thân Giác rời đi, chủ nông trường đột nhiên chủ động nói đến chuyện hợp tác, còn lấy hợp đồng ra. Thân Giác thấy hợp đồng cũng không có vấn đề gì, bèn đặt bút kí xuống.
Trên đường về, Dục Thanh vẫn luôn lén nhìn Thân Giác, nhưng biểu hiện của đối phương quá mức bình thường, thậm chí hắn còn không biết phải mở miệng như thế nào.
Sau khi trở về trang viên, Thân Giác lập tức trở về phòng. Lúc Dục Thanh muốn đi theo sau, Thân Giác đột nhiên dừng chân.
Cậu quay đầu lại, nhìn về phía quản gia, "Chuẩn bị một gian phòng ở lầu hai cho Dục Thanh, từ đây về sau, hắn không còn là nô ɭệ nữa."
Quản gia khẽ giật mình, nhưng vẫn gật đầu, "Vâng, thưa công tước."
Dục Thanh sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, Thân Giác đã nhìn về phía hắn, "Từ nay về sau ngươi cũng không cần phải hầu hạ ta nữa, quản gia sẽ tìm cho ngươi một vị nam phó bên người."
Ý tứ của lời này không nghi ngờ gì là để nói cho mọi người nghe, rằng Dục Thanh đã chính thức trở thành một chủ tử khác của trang viên này.
Sau khi Hướng Văn phản ứng lại kịp, ánh mắt anh ta như đao mà trừng mắt nhìn Dục Thanh, giống như hận không thể thiên đao vạn quả người trước mắt. Còn Dục Thanh sau khi kinh hỉ qua đi, lập tức ôn nhu cười với Thân Giác, "Tôi đã biết, cảm ơn công tước."
Thân Giác trầm mặc một thoáng, nhẹ giọng nói: "Về sau ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta."
Đây lại thêm một ân sủng khác, Dục Thanh cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi. Hắn không ngờ tới, chỉ mới sau một đêm, hắn đã có đượt tất cả những thứ mà hắn muốn.
Những ngày sau đó, Dục Thanh vẫn luôn cảm thấy mình như đang sống ở trên mây. Hắn có được căn phòng lớn hoa lệ và thoải mái của riêng mình, có một vị nam phó bên người cẩn thận chuẩn bị nước tắm cho hắn, giúp hắn tìm quần áo lộng lẫy, hắn còn có thể ngồi cùng bàn cơm dùng bữa chung với Thân Giác. Càng quan trọng là, mỗi ngày hắn đều có thể ngủ bên cạnh Thân Giác. Hắn có được minh nguyệt, hơn nữa còn được hưởng dụng minh nguyệt của mình.
Tuy rằng Thân Giác chưa từng chủ động, nhưng cũng không cự tuyệt bao giờ. Dục Thanh cho rằng có lẽ là do Thân Giác quá thẹn thùng, cho nên hắn càng thêm tùy ý chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chỉ là có đôi khi hắn không khống chế được chính mình, thường xuyên làm ra nhiều vết thương trên người Thân Giác. Thân Giác tuy rằng không có phản ứng gì lớn, nhưng Hướng Văn thực sự rất ức giận, thậm chí anh ta còn trực tiếp đi tìm Dục Thanh.
"Coi như tôi cầu xin cậu có được không? Cậu có thể đối tốt với công tước hơn một chút không?" Trong mắt Hướng Văn ánh lên nước mắt, "Bây giờ ban ngày công tước không có nổi một giấc ngủ ngon, cũng gầy đi rất nhiều rồi, thế nhưng cậu chỉ lo cho mỗi mình cậu mà thôi."
Dục Thanh nghe vậy lại mỉm cười, "Ngươi thì biết cái gì? Ngươi đang ghen tị với ta sao?"
Hướng Văn cắn chặt răng, "Không phải là tôi ghen ghét, công tước chỉ muốn phụ trách cậu thôi, nhưng cậu lại ỷ vào phần trách nhiệm này của công tước mà hết lần này đến lần khác chà đạp ngài ấy, Dục Thanh, sao cậu lại có thể ích kỷ như vậy?"
Dục Thanh không cười nổi, ánh mắt hắn dần dần trầm xuống, nửa ngày, hắn nâng tay lên tát vào mặt Hướng Văn. Cái tát này ra tay rất nặng, Hướng Văn trực tiếp bị hắn đánh đến ngây ngốc. Chờ khi Hướng Văn nhớ tới phải đánh trả thì lại nghe thấy Dục Thanh bâng quơ nói: "Mày là ai? Còn tao là ai? Mày muốn đánh tao, cũng phải coi lại thân phận của mình đi chứ."
Hướng Văn nắm chặt tay lại thành quyền, anh ta oán hận nhìn Dục Thanh, cuối cùng xoay người rời đi.
Dục Thanh ở lại khẽ rút khăn ra tao nhã lau tay, không thèm để ý cười nhạo một tiếng.
Khi nào đã đến phiên Hướng Văn tới giáo huấn hắn? Hướng Văn cùng lắm cũng chỉ là bại tướng dưới tay của hắn mà thôi, bây giờ thấy hắn sống tốt như thế này nên mới ghen tị đến đỏ mắt đây mà.
Hết thảy đều như tưởng tượng của Dục Thanh, ngày tháng hắn trải qua càng ngày càng tốt. Thân Giác sẽ dẫn hắn ra ngoài tham gia yến hội, thậm chí còn giới thiệu hắn với những quý tộc khác. Dục Thanh là người vô cùng thông minh, trong những ngày còn hầu hạ Thân Giác thì hắn đã học xong lễ nghi của giới quý tộc rồi. Những lúc tụ tập kiểu này, hắn gần như là cá gặp nước. Sau này, đại bộ phận quý tộc cũng nguyện ý nói chuyện phiếm với hắn, thậm chí còn chủ động phát thiệp mời cho hắn.
Hắn có thiệp mời của riêng mình, trên thiệp mời viết tên của hắn: Dục tiên sinh.
Dục Thanh dùng ngón tay vuốt ve tên của mình trên thiệp mời, nhịn không mỉm cười. Hắn xoay người lấy thiệp mời khoe với Thân Giác, "Thân Giác, ngài xem, Hứa gia cũng phát thiệp mời cho ta này."
Thân Giác khẽ ừ một tiếng, xem như trả lời. Nhưng Dục Thanh cảm thấy câu trả lời này vô cùng có lệ, hắn nhìn chằm chằm Thân Giác đang xem sổ sách, đột nhiên duỗi tay xoay mặt đối phương về phía mình rồi mạnh mẽ hôn lên. Thân Giác nhíu mi, hơi nghiêng người ra sau né tránh, gian nan nói, "Đừng nháo, ta vẫn còn sổ sách chưa xem xong."
Dục Thanh cong môi cười, từng tia yêu khí lan tràn bên khóe môi. Hắn dứt khoát giật lấy sổ sách trước mặt Thân Giác, trực tiếp ném thẳng xuống đất, lại duỗi tay cởi cúc áo của Thân Giác ra, nói mơ hồ không rõ: "Ta muốn em, Thân Giác."
Thân Giác nhìn Dục Thanh, rốt cuộc vẫn buông tay.
Dục Thanh thấy thế, ý cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng. Hắn biết rõ Thân Giác không có cách nào cự tuyệt, bởi vì hắn biết bí mật của Thân Giác. Thân Giác sẽ chỉ cương được khi đang ở cao trào mà thôi. Thú vị cỡ nào chứ, một vị công tước tôn quý như thế lại chỉ có thể thần phục ở dưới thân một người đàn ông khác, hơn nữa còn là một tên bán huyết tộc ti tiện.
"Thân Giác, em có thích ta không?" Thời điểm Dục Thanh tiến vào, cố chấp hỏi.
Thân Giác nhẹ nhàng mở mắt ra, màu mắt của cậu rất đen, như thể ngưng tụ vạn vật trên thế gian. Dục Thanh không tìm thấy chính mình trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, hỏi lại một lần nữa, "Em có thích ta không? Thân Giác, trả lời ta!"
Cùng lúc đó, thắt lưng hắn dùng sức rất mạnh.
Thân Giác nhíu mi, dường như có chút ý muốn phản kháng, nhưng cuối cùng cậu chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi, sau đó khẽ gật đầu.
Dục Thanh tuy rằng có hơi không hài lòng, nhưng cảm thấy cách trả lời này cũng là một loại trả lời, cho nên hắn thân thiết hôn lên môi cậu, coi như là khen thưởng.
Ngày tháng trôi qua như vậy, Dục Thanh vốn tưởng rằng cả đời này hắn cũng sẽ không thấy nhàm chán, nhưng hắn rất nhanh đã cảm thấy yến hội bên ngoài muôn phần thú vị hơn. Thân Giác mỗi ngày chỉ biết xem sổ sách, lúc ở trên giường cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, hắn cảm thấy như bị mắc kẹt, cứ như trong mối quan hệ này chỉ có một mình hắn nên có đôi chút mất hứng. Nhưng khi ở trong yến hội thì khác, hắn được mọi người chú mục, tất cả mọi người đều thân thiết bắt chuyện với hắn.
Dục Thanh ở giữa những người này, thậm chí hắn còn bắt đầu cảm thấy mình cũng sắp biến thành một quý tộc rồi. Thế nhưng người dẫn hắn tiến vào cái vòng này, Thân Giác lại không thích tham gia yến hội cho lắm, bình thường có mười thiệp mời, Thân Giác chỉ tùy tiện tham gia một hai lần, điều này khiến cho Dục Thanh cảm thấy vô cùng nhàm chán. Ở trang viên này hắn không có ai để nói chuyện cùng, Thân Giác cũng sẽ không nói chuyện phiếm với hắn, mà hắn cũng không muốn nói chuyện với bọn người hầu ở trang viên, bởi vì bọn họ không cùng một đẳng cấp. Cho nên Dục Thanh bắt đầu muốn tự mình đi tham gia yến hội. Nhưng hắn muốn tham gia yến hội phải được Thân Giác đồng ý, cũng phải cần Thân Giác đưa tiền để mua quần áo mới.
Ở trong yến hội, sẽ không có ai mặc lại quần áo đã mặc lần trước, các quý tộc vĩnh viễn theo đuổi trào lưu, chỉ thích mẫu quần áo mới nhất. Mà mẫu quần áo mới nhất thì đắt vô cùng, Dục Thanh không có nhiều tiền như vậy, cho nên chỉ có thể đi tìm Thân Giác.
Lúc đầu hắn đề nghị với Thân Giác chuyện mình muốn tự đi tham gia yến hội, kỳ thật hắn vô cùng sợ hãi cậu sẽ từ chối. Ai ngờ Thân Giác không chỉ không đồng ý mà còn ôn nhu xoa đầu hắn, "Cứ ở mãi chỗ này hẳn là rất buồn phải không? Là ta sai, đã bỏ bê ngươi rồi. Về sau ngươi muốn tham gia yến hội cứ trực tiếp nói một tiếng với quản gia là được, những chuyện khác không cần phải lo."
Dục Thanh nghe vậy thì cảm kích vô cùng, vội vàng ôm lấy Thân Giác. Hắn nhịn không được mà hôn lên má cậu một cái, "Thân ái, ta yêu em, trên đời này em chính là người đối xử tốt với ta nhất."
Thân Giác đặt cằm trên vai Dục Thanh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Vì thế, Dục Thanh bắt đầu một mình tham gia yến hội. Cũng có lúc hắn chạm mặt Kiều Giang Nguyên trong yến hội. Mỗi lần Kiều Giang Nguyên thấy hắn đều dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn chằm chằm, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với Dục Thanh, "Công tước nhà cậu đâu? Sao hôm nay em ấy không tới? Em ấy bị bệnh sao?"
"Thân Giác rất khỏe, không nhọc Kiều công tước lo lắng." Dục Thanh nâng ly với Kiều Giang Nguyên, "Uống một ly không?"
Từ lúc Dục Thanh bắt đầu thường xuyên tham gia yến hội, hắn cũng ý thức được tầm quan trọng của nhân mạch, cho nên cho dù là Kiều Giang Nguyên, hắn cũng sẵn sàng hãnh diện cho y một gương mặt tươi cười. Rốt cuộc Kiều Giang Nguyên cũng thích hắn mà, có lẽ sẽ có cơ hội lợi dụng.
Nhưng Kiều Giang Nguyên nghe vậy lại nhíu mi, không nói gì đã trực tiếp xoay người rời đi.
Dục Thanh hơi sửng sốt, sau đó thì hừ một tiếng, xoay người đi nói chuyện phiếm với những người khác. Khúc nhạc đệm này của Kiều Giang Nguyên không để lại bao nhiêu ấn tượng trong lòng hắn cả.
Hạnh phúc tới quá nhanh, mà biến đổi lớn cũng tới quá nhanh. Sau khi Dục Thanh lại một lần nữa chơi bời suốt đêm xong trở về nhà, đột nhiên phát hiện trang viên nhiều thêm một vị thanh niên. Thanh niên ấy lớn lên vô cùng thanh tú, ánh mắt lúc nhìn người khác giống y như một con nai con.
Bước chân Dục Thanh phù phiếm loạng choạng đi đến bên sô pha rồi ngồi xuống, liếc nhìn quản gia một cái, "Cậu ta là ai?"
Quản gia cúi đầu trả lời, "Đây là nam phó mới tới, cậu ấy tên là Diệp Nghiệp."
"Nam phó này hầu hạ ta hay là hầu hạ Thân Giác?" Dục Thanh thuận miệng vừa hỏi vừa bưng huyết trà trên bàn lên uống một ngụm.
Ly huyết trà này quả thực khó uống cực kỳ, Dục Thanh trực tiếp phun trà ra, lại lạnh mặt đặt ly về chỗ cũ. Quản gia yên lặng thu một màn này vào đáy mắt, "Dạ, là hầu hạ công tước."
Dục Thanh không thích bên cạnh Thân Giác có thêm một vị nam phó nữa, nhưng hắn nghĩ đến bản thân trong khoảng thời gian này rất bận, hắn muốn tham gia rất nhiều yến hội, không có thời gian bồi Thân Giác nên cũng không nói gì nữa. Hắn đứng dậy trở về phòng ngủ, chỉ là mới lên được một nửa cầu thang, hắn quay người lại nhìn Diệp Nghiệp, đột nhiên hỏi: "Ngươi là một bán huyết tộc?"
Diệp Nghiệp dường như là người vô cùng nhát gan, nghe thấy Dục Thanh hỏi mình câu đó, lập tức cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời.