“ Hoàng thượng, hôm nay vừa nhận được tin Viên đại tướng quân đã quay trở về hoàng thành từ mấy hôm trước.”
“ Cái gì?” Hoàng đế tức giận vỗ tay trên mặt bàn lớn tiếng: “ Không phải trẫm đã ra lệnh hắn truy bắt Nhật Minh vương, còn có gan dám tự mình quay trở lại. Các ngươi cũng tại sao bây giờ mới báo cho trẫm?”
Thái giám Tứ Tùy cúi mình lên tiếng: “ Viên tướng quân bí mật trở lại không có người biết, thế nên mới báo tin chậm trễ. Nô tài còn nghe nói, ngài ấy ba bốn ngày qua đang điều tra lại vụ việc miếu Thái Di bị cháy hai năm trước, hình như lão tướng quân đã có nghi ngờ gì đó.”
“ Miếu Thái Di?” Duật Thừa Viêm chau mày suy nghĩ, hắn một hồi vẫn không hiểu mới nói: “ Hắn không tuân lệnh trẫm đi truy bắt tiểu hoàng thúc, lại quay trở về điều tra cái gì miếu để làm gì?”
Nhìn hoàng đế như vậy biết hắn đã quên rồi, thái giám Tứ Tùy tới gần bên cạnh hắn nói nhỏ: “ Hoàng thượng, chính là hai năm trước dịch bệnh lan tràn tại hoàng thành, vì lo lắng sẽ bị lây lan đến cả hoàng cung thế nên người đã ra lệnh cho tập trung người bệnh lại, thiêu hủy cả người lẫn vật…”
“ Việc đó…” Hai mắt hơi nhếch lên, Duật Thừa Viêm nhớ ra vụ việc nên gật đầu rồi lên tiếng: “ Chuyện nhỏ như vậy, Viên Bân kia đột nhiên sao nhất định phải bí mật quay về điều tra trở lại?”
“ Năm đó có rất nhiều đại phu khắp nơi đến, và cả những người tình nguyện phụ giúp việc trị bệnh ở miếu Thái Di, trong đó còn có cả tiểu thư Tiểu Huệ con gái độc nhất của Viên đại tướng quân. Cô ấy trong trận hỏa lớn ấy, cũng không thoát khỏi.”
“ Ngươi nói… con gái của Viên Bân cũng trong số người chết cháy năm đó?”
“ Đúng vậy thưa hoàng thượng.”
Duật Thừa Viêm hoàng đế cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, hắn mắt vừa tỏ vẻ lo lắng bất an: “ Nói vậy hắn đang muốn điều tra lại nguyên do vì sao miếu bị bốc cháy, nếu Viên Bân thật sự điều tra ra… vậy chắc chắn sẽ không trung thành với trẫm nữa.”
“ Viên lão tướng quân sau khi hoàng thượng đăng cơ cũng chỉ ở mãi biên cương, tuổi già lại xin về ba lần bốn lượt muốn từ chức. Hắn đối với hoàng thượng từ lâu đã không có thành ý muốn phò tá, nếu không phải lần này người hạ thánh chỉ yêu cầu hắn phải đích thân truy bắt Nhật Minh vương gia, hắn chắc chắn không làm.”
Hoàng đế siết chặt lấy tay ghế, trong lòng đã bắt đầu nổi lên tức giận cùng sợ hãi: “ Vậy nếu như hắn điều tra ra được việc năm đó là do trẫm, hắn không chỉ không còn trung thành mà có khả năng sẽ quay lại chống đối trẫm?”
“ Nô tài cho rằng.” Vẻ mặt thái giám Tứ Tùy đầy tà ý, hắn cố kɧıêυ ҡɧí©ɧ vào nỗi lo của hoàng đế: “ Viên đại tướng quân đang trên đường truy bắt Nhật Minh vương gia, hắn lại đột ngột quay trở về muốn khơi lại điều tra chuyện xưa, chắc chắn có liên quan đến vương gia.”
Duật Thừa Viêm nhìn Tứ Tùy: “ Ý của người, chuyện này đều là do hoàng thúc?”
“ Hoàng thượng người thử nghĩ xem, vương gia nếu có thể trở về được nam địa chắc chắn sẽ khởi binh tạo phản, tới lúc đó có thể thu phục được viên tướng quân, lại có thêm một vị tướng tài ba dưới tay, triều đình ta cũng mất đi đại tướng quân kinh nghiệm trên sa trường, như vậy thắng bại cũng đủ rõ.”
“ Khốn kiếp.” Hoàng đế quát lớn: “ Bọn chúng muốn làm phản cả rồi sao?”
“ Hoàng thượng bớt giận.”
“ Tam hoàng tử thì sao, vẫn chưa có tin gì của Duật Nghĩa?”
Thái giám Tứ Tùy lại nói: “ Tam hoàng tử từ khi gửi tin nói mình đang trên đường đến Hà Trì thành, đến nay vẫn chưa có tin tức gì.”
“ Vậy chứ đến bao giờ mới có thể bắt được hoàng thúc trở về?” Hoàng đế đập bàn đứng dậy, hắn lớn tiếng: “ Người đâu, mau ra lệnh cho Hoàn Lãng dẫn cấm binh đuổi theo Nhật Minh Vương, nhất định phải bắt…”
“ Hoàng thượng…” Tứ Tùy vội vàng lên tiếng ngăn cản hoàng đế, hắn nói: “ Cấm binh dưới quyền Hoàn Lãng là dùng để bảo vệ an toàn cho hoàng cung và người, làm sao có thể tùy tiện điều hắn đi. Nếu như Viên tướng quân ở hoàng thành muốn tạo phản gây nguy hiểm cho người, lúc đó thì không ổn.”
“ Vậy chứ ngươi muốn làm thế nào, nói ra thử xem.”
“ Nô tài thấy, truy bắt Nhật Minh vương gia tạm thời cứ để cho tam hoàng tử lo liệu, chúng ta hơn hết vẫn nên đối phó với Viên tướng quân.”
Hoàng đế nghe xong thì có chút ngạc nhiên, hắn ngồi trở lại xuống ghế, âm giọng cũng giảm đi nói: “ Đối phó là thế nào?”
“ Chuyện miếu Thái Di năm đó dân chúng cũng có rất nhiều người nghi ngờ, chẳng qua bọn chúng không có gan nói ra mà thôi. Nếu ngài ấy tiếp tục điều tra, sớm muộn cũng sẽ biết được sự thật. Chi bằng chúng ta…”
Thái giám Tứ Tùy ghé vào tai hoàng đế nói nhỏ chỉ đủ hắn nghe, Duật Thừa Viêm mặt trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu nói: “ Cứ làm như ý ngươi đi.”
- ----------------------------------------------------------------------------------------------
“ Thức ăn ở đây ngon thật.” Phiên Vân cắn thử một miếng thịt vào miệng, vừa thơm lại mềm khiến y phải nói ra tiếng: “ Rất may vừa rồi chúng ta ghé quán ăn này, nếu không lại phải mang bụng đói đến tối rồi.”
“ Ngươi thấy ngon là tốt.” Ngôn Phong nói xong lại mang cả đĩa thịt vịt quay đặt ở vị trí ngay trước mặt Phiên Vân, hắn dịu giọng nói: “ Thích thì ăn nhiều một chút, tất cả đều cho ngươi.”
“ Vương gia, người không ăn sao?”
Ngôn Phong lắc đầu: “ Ngươi ăn đi.”
Nhìn một bàn đồ ăn nhưng vương gia chỉ động đũa qua một hai món, Phiên Vân để ý thấy gần đây hắn rất ít ăn, trên đường đi cùng lắm chỉ dùng một hai cái bánh bao nhỏ. Y lại gắp một miếng thịt đưa đến miệng Ngôn Phong: “ Không được, người ăn thêm một miếng đi, ta thấy ngon lắm.”
“ Được rồi.” Xem như chiều theo ý Phiên Vân, Ngôn Phong chỉ cắn một miếng rồi cũng lấy mất đôi đũa của y để thịt còn dư lại vào chén mình. Hắn đũa đưa lại cho Phiên Vân còn nói: “ Ngươi tự mình ăn, ta không phải đồ ngươi nấu thì cảm thấy không ngon miệng.”
“ Đi đường làm sao nấu nướng, chờ khi đến nơi rồi ta mỗi ngày đều nấu cho người, đến lúc đó nếu không ăn hết cũng phải ăn.”
“ Được.” Ngôn Phong mỉm cười với Phiên Vân, cứ tưởng rằng khi biết hắn nhận ra y là nam nhân thì cũng sẽ có khoảng cách. Thế nhưng mấy ngày qua y không những không còn né tránh, mà so với trước kia khi còn chăm sóc hắn ở vương phủ không thay đổi.
Ngồi đối diện bọn họ, Nhã Thanh dùng tay xoa nhẹ thái dương của mình. Mỗi ngày đều ngồi cùng xe ngựa với hai tên này, phải nhìn bọn họ tình tứ với nhau thì thôi đi. Đến cả bây giờ ăn uống cũng phải thấy, không biết còn phải chịu đựng đến bao giờ.
“ Khó chịu sao?” Vong Âm hỏi một lần, hắn rót tách trà nóng để trước mặt Nhã Thanh nói: “ Hay là trở về xe nghỉ ngơi đi.”
“ Tiếp tục ở cùng bọn họ ta không đau đầu cũng nhức óc, tìm thêm cho ta một con ngựa, ta tự mình cưỡi.”
“ Chân ngươi còn đau không? Ta thấy cưỡi ngựa không được tốt lắm.”
“ Không sao.” Thẫm Ngụy ngồi bên cạnh không suy nghĩ nhiều, hắn vừa nghe hai người nói chuyện thì lên tiếng góp ý: “ Nếu không thể tự mình cưỡi ngựa, ngồi cùng một con với ta là được rồi.”
“ Ngồi cùng ngươi?” Vong Âm nghe nói thì cũng cảm thấy lạ, Thẫm Ngụy trước nay ngoài những việc liên quan đến vương gia hay Ngọc Trúc, hắn liệu còn muốn phải thân cận với người khác sao?
“ Không cần nữa.” Nhã Thanh tay gác trên mặt bàn y chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa, vừa nhâm nhi ly trà như đồ ngon vừa lười biếng nói: “ Ta cưỡi ngựa cũng không giỏi, hay là cùng Vong Âm ngồi trước xe đánh ngựa là được rồi.”
“ Ngươi không tốt cưỡi ngựa.” Vong Âm nói: “ Vậy lần sau ta dạy ngươi.”
“ Cũng được.” Miệng tùy hứng trả lời, Nhã Thanh mắt vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, rất an bình. Vừa hay khi vô tình hướng mắt nhìn thấy, hình như từ xa có vật thể lạ đang nhắm thẳng vào đây nhanh đến không nhận ra: “ Cái gì.”
“ Cẩn thận…”
“ Á!”
“ Phiên Vân.” Chưa kịp nhìn rõ đã thấy nó vụt qua mặt, nghe thấy tiếng la của Phiên Vân, Nhã Thanh hoảng sợ xoay đầu lại thì ngẩn người ra không biết nói gì.
“ Lại là ngươi, làm rối hết tóc ta rồi.” Phiên Vân miệng vừa nói, tay bắt lấy Tiểu Thanh móng vuốt bám chặt trên tóc y không chịu buông: “ Nhanh thả ra, nếu không ta cho ngươi thành con vẹt trụi lông.”
“ Thanh nhi, Phiên nhi… Phiên nhi.”
Thấy Tiểu Thanh bu cứng trên đầu Phiên Vân, miệng thì cứ tía lia không thôi. Nhã Thanh nhăn mày, y cũng lên tiếng đe dọa: “ Còn không lại đây, ngươi muốn bị y nhổ sạch lông, trở thành con vẹt trần trụi với thiên nhiên sao? Đừng trách lúc đó ta không cần nuôi con vẹt xấu xí như ngươi.”
“ Xấu Xí.” Tiểu Thanh hai cánh bắt đầu vỗ mạnh, nhưng móng chân vẫn bám trên tóc Phiên Vân không chịu buông: “ Phiên nhi xấu xí... Phiên nhi sát nhân.”
“ Ngươi mới là cái đồ xấu xí, sát nhân cái gì? Ta chỉ là ăn vịt quay cũng không phải ăn ngươi, còn dám làm loạn trên đầu ta?”
“ Phiên nhi xấu xa.”
“ Con vẹt chết tiệt nhà ngươi.” Phiên Vân nổi nóng lớn tiếng mắng.
Mọi người nhìn một màn này đúng là náo loạn, Ngôn Phong lại giữ tay Phiên Vân đang quơ loạn muốn bắt Tiểu Thanh trên đầu y. Hắn trầm giọng nói: “ Yên nào, để ta.”
“ Cứu mạng.” Không hiểu thế nào vừa bị Ngôn Phong nhìn tới đã nhận ra nguy hiểm, Tiểu Thanh lập tức buông ra tóc Phiên Vân mà bay lại trên vai Nhã Thanh, miệng còn cứ không ngừng kêu: “ Gϊếŧ người, cứu mạng. Thanh nhi… cứu mạng.”
Nhã Thanh nhìn bộ dạng đầu tóc rối bù của Phiên Vân mà mỉm cười, y vuốt bộ lông Tiểu Thanh khẽ trách nó: “ Còn không phân biệt được mình là động vật hay sao mà gϊếŧ người, nói lại ngươi mà cũng biết sợ à?”
Ngôn Phong nhìn Phiên Vân, lên tiếng hỏi: “ Phiên nhi, không sao chứ?”
“ Không sao.” Phiên Vân tay chỉnh lại tóc mình, cũng liếc mắt nhìn Tiểu Thanh trên vai Nhã Thanh, y cong môi cười mới nói: “ Vương gia giúp ta bắt nó đi, ta sẽ dùng nó hầm canh cho người.”
Nghe rõ ràng có thể hiểu, Tiểu Thanh lại lập tức sửa miệng: “ Phiên nhi xinh đẹp… Phiên nhi xinh đẹp…”
“ Đẹp cái đầu ngươi.”
“ Được rồi, các người đừng ồn nữa.” Nhã Thanh lấy thư được cột trên chân Tiểu Thanh, y đọc xong mới nói: “ Mẫu Thân gửi tin tới, người nói phụ thân của ngươi cùng tất cả người của Đàn gia đều bị bắt giam cả rồi.”
“ Sao cơ?”