Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 106: Lâm gia loạn

Võ Cường chính là cái tên Cực Ác tinh tặc, tên nam nhân ghê tởm bị hắn ném về tinh đạo làm nội gián, đồng thời là người sống sót duy nhất trong vụ án chặt xác lúc ấy. Có lẽ cảnh sát đã không còn biện pháp nào khác, cư nhiên lại dùng đến biện pháp treo thưởng tới bắt Võ Cường. Cũng phải thôi, nếu đó là manh mối duy nhất của vụ án, cảnh sát nhất định sẽ dùng toàn lực truy tra, thậm chí dùng đến nhiều điểm tín dụng để treo thưởng cũng đã nằm trong dự kiến của hắn.

Chỉ tiếc, Võ Cường sinh ra dị tâm, thực không ngoan.

Tiếng thông báo xa lạ vang lên, Tuyên Nhược Phong bĩu môi, hừ lạnh một tiếng mở quang não lên, khuôn mặt buồn nôn của Võ Cường lập tức phóng đại xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Xin hãy cứu tôi..." Võ Cường đã đau đến đầu đầy mồ hôi.

Tuyên Nhược Phong thấy vậy, ánh mắt nhìn Võ Cường vẫn đang đau đớn đến chết đi sống lại, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch, lạnh lùng nói: "Cứu mày? Chỉ trách mày không nên nổi lên tâm tư không nên có, thực ra thì cứu mày tao cũng không nề hà gì, đáng tiếc giữa tao với mày chỉ có thể đi đến đây mà thôi!

Tuyên Nhược Phong ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo một chút vô tội cùng bất đắc dĩ.

Võ Cường đau đến mức vặn vẹo gương mặt, bởi vì thủ lĩnh tính toán muốn đem hắn quăng ra ngoài để lĩnh thưởng, hắn cũng không còn cách nào khác, bí quá hóa liều mới sinh ra ý nghĩ muốn bán đứng Tuyên Nhược Phong.

Hắn thực sự biết sai rồi, Võ Cường phóng đại gương mặt đã nổi lên gân xanh.

"Ta biết sai rồi... Tuyên thiếu gia." Võ Cường đau khổ chống đỡ mới không có ngã xuống mà mở lời cầu xin cậu, nhìn thấy gương mặt Tuyên Nhược Phong tựa như một thiên sứ ngây thơ vộ tội, lòng hắn ta chợt nổi lên từng đợi rét lạnh.

"Một ngàn vạn điểm tín dụng. Mày hắn là không ngờ tới, mạng mày cũng đánh giá đến như vậy đi!" Tuyên Nhược Phong khẽ cười thành tiếng, "trêu chọc" nói.

"Tuyên thiếu gia, nếu ta bị bắt, đối với cậu cũng không có chỗ nào tốt..." Võ Cường cắn răng chịu đựng, tròng mắt đều đã có tơ máu xuất hiện.

"Lưu Lâm mới vừa chỉ nói đến một chữ "Phong" đã chết, chỉ một chữ thôi cũng đủ làm tao chọc phải hiềm nghi, cho nên dứt khoát như vậy đi, mày vẫn là nên đi tìm chết thì hơn."

Nghe vậy, Võ Cường kinh hoảng thất thố, lời nói tiếp theo không dám có nửa điểm uy hϊếp: "Không, không, tôi không thể chết được, tôi không muốn chết, tôi sai rồi, cầu Tuyên thiếu gia tha mạng!"

"Chính là giữ mày lại cũng không dùng được, chuyện ở Kim tinh mày vẫn còn chưa làm tốt, đến giờ này tao cũng chưa biết mấy tên tinh tặc tính toán muốn ám hại anh tao là ai đâu?" Tuyên Nhược Phong mở ra hai tay tỏ vẻ bất dắc dĩ, ngữ khí rất là vô tội nói.

"Chuyện này, tôi có thể biết được có mấy thủ lĩnh tham dự vào đã cực kì nguy hiểm. Tôi hữu dụng, thực sự rất hữu dụng." Võ Cường vội vã tỏ rõ lòng trung thành.

Tuyên Nhược Phong nghe vậy liền rời vào trầm tư.

Trong khoảng thời gian Tuyên Nhược Phong trầm tư suy nghĩ, phần lưng của Võ Cường đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Chỉ cần có một câu của Tuyên Nhược Phong liền có thể quyết định sinh tử của hắn, cho nên hắn mới thấp thỏm bất an đến như vậy.

Cuối cùng, đôi môi hồng nhạt của Tuyên Nhược Phong khẽ nhếch lên, chậm rãi nói với Võ Cường, "Vậy được rồi, tao lại cho mày sống lâu thêm mấy ngày. Bất quá, nếu như vẫn không điều tra ra được gì, vậy mày vẫn nên cùng các anh em tốt của mày đoàn tụ đi!

Đau đớn trên người Võ Cường nháy mắt biến mất, hắn hổn hển hít thở lấy từng ngụm không khí, gật đầu lia lịa, "Tôi nhất định sẽ hảo hảo làm việc, sẽ không làm Tuyên thiếu gia thất vọng."

Tuyên Nhược Phong vừa lòng gật gật đầu, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy!

Võ Cường lộ ra hàm răng vàng khè: "Nhưng hiện tại đại thủ lĩnh lại tính toán muốn đem tôi đến Lam tinh để lãnh thưởng."

Tuyên Nhược Phong nghe xong, nhìn cũng không muốn nhìn đến hàm răng của Võ Cường, tay chống cằm bình tĩnh nói: "Cái này đích xác có chút phiền."

Nhìn đôi tay Tuyên Nhược Phong hoàn hảo không hề hao tổn gì, Võ Cường vô cùng kinh sợ, tay gãy nghiêm trọng như vậy cư nhiên không có việc gì, làm cho Võ Cương càng thêm hoảng loạn, phế đi tứ chi lại có thể không có hao tổn gì, thủ đoạn đáng sợ như thế, từ lúc ban đầu hắn càng không nên ẩn chứa dị tâm.

Võ Cường càng thêm cung kính đối với Tuyên Nhược Phong: "Thỉnh thiếu gia cứu ta!"

"Vậy mày liền đến Lam tinh một chuyến đi, mày không nghĩ tới việc không chế một người mà có thể đứng trên vạn người là cái cảm giác gì sao?"

Tuyên Nhược chậm rãi nhấc ngón tay lên, một còn huyết trung bất ngờ xuất hiện quấn quanh ngón tay cậu.

Võ Cường thấy thế, hai mắt chợt tỏa sáng, nếu như con sâu đó có thể tiến vào thân thể thủ lĩnh, không phải hắn muốn làm gì thì làm hay sao.

"Cuối cùng vẫn là tao phải hỗ trợ mày, mày nói xem giữ mày lại còn có ích lợi gì?" Tuyên Nhược Phong bất mãn nói, thuật tiện thu huyết trùng về không gian.

Võ Cường lập tức biểu hiện sự chân thành: "Cho dù làm trâu làm ngựa, làm súc sinh hay làm chó, tôi đều nguyện sẽ trung thành với Tuyên thiếu gia."

Tuyên Nhược Phong mỉm cười: "Thấy mày cũng ngoan ngoãn nghe lời, liền tha cho mày một lần."

"Cảm ơn Tuyên thiếu gia, cảm ơn Tuyên thiếu gia!"

Tuyên Nhược Phong khẽ cười một tiếng liền ngắt kết nối.

Vụ án chặt xác cùng cái chết của Lưu Lâm đã ồn áo huyên náo lên phía trên, Đường Minh hoàn toàn bị khủng bố tinh thần, sợ hãi khϊếp đảm, luôn ảo giác có người đang theo dõi hắn.

Trở lại Vương gia, Lý Lệ ngồi trong phòng khách sầu bi nhìn Đường Minh, đem chuyện Tuyên gia rời khỏi Lam tinh đến nói hết với Đường Minh.

Đường Minh kinh hô: "Cái gì? Tuyên gia muốn đi đến Thủy tinh hơn một tháng?" Nhưng hắn và mẫu thân không thể nào chờ được đến một tháng.

"Cho nên con mau suy nghĩ biện pháp khác đi, Tuyên gia không phải vẫn luôn hi vọng Đường tướng quân đến làm chỉ đạo sư cho Tuyên Nhược Phong sao? Con mau đi cầu xin ba con đi." Lý Lệ cầu xin nói, thật muốn nàng trơ mắt nhìn Vương Sơ Tình đi tìm chết, nàng thực sự không làm được.

"Ba con nếu chịu nghe lời con thì hiện tại cũng sẽ chưa đem người mời đến, huống chi Lưu Lâm đã chết, vạn nhất sát thủ kia tới tìm con thì sao?" Hắn hiện tại thực sự không muốn đi ra ngoài, bất chợt nhớ tới Dương Mỹ Như ánh mắt hung tợn nằm trên mặt đất, hắn đột nhiên bắt đầu sợ. Hắn sợ chính mình cũng sẽ có một ngày chết không minh bạch như vậy.

"Lưu Lâm chết là hắn xứng đáng, cùng con lại có quan hệ gì? Lại còn không cứu người, mẫu thân con liền chết thật đó." Lý Lệ cả giận.

Vương Chính Quốc từ trên lầu đi xuống, mi gian mang theo một tia vui sướиɠ: "Được rồi, Long gia sẽ giúp chúng ta mời người đến."

Đường Minh biểu tình hơi lưỡng lự, kinh hỉ nói: "Ông, Long gia thật sự sẽ hỗ trợ sao?"

"Đều đã đáp ứng rồi, còn có thể giả sao?" Vương Chính Quốc cười khẽ, cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện phiền lòng.

Nghe vậy, Lý Lệ lúc này mới yên tâm thở phào một hơi: "Thật tốt quá rồi."

Lúc này ở bệnh viện Đổng gia, Lâm Đào bị bắt chuyển nhập sang phòng bệnh bình thường, bất mãn nhìn tẩu ca Ngải Tri.

Ngải Tri đứng ở một bên chua xót: "Anh đã đi ngục giam khu Bắc thăm tù rất nhiều lần, chính là không có biện pháp nhìn thấy mẹ và mọi người."

Vẻ mặt Lâm Đào tràn đầy lừa giận, tức giận nói: "Không có biện pháp, là cố ý không nghĩ ra biện pháp đi?" Ngải Tri không phải thấy Lâm gia sắp đổ, cố ý tìm cớ không đi? Ngục giam sao có thể không cho người khác vào thăm tù? Lời nói dối như vậy ai mà tin? Tuy là không thể biết rõ ràng mục đích của Ngải Tri, nhưng Lâm Đào vẫn giống như trước căm thù. Mà người bệnh nằm cùng phòng bệnh với Lâm Đào đã sớm nhìn quen Lâm Đào thường xuyên nổi giận, vô cớ gây rối, Lâm gia lần này thật sự xong đời rồi.

Quản sự của Lâm nghiệp viên Lý Mãn cũng bất đắc dĩ: " Tam thiếu gia, thật sự là không cho thăm tù, không phải là chúng tôi không nghĩ cách."

"Hừ, nói đến cũng là do không có nhiều điểm tín dụng đưa đến đi!" Lâm Đào âm dương quái khí trào phúng nói, từ sau khi cánh tay hắn bị phế, tâm thái cũng trở nên vặn vẹo, nhìn thấy chỉ có Ngải Tri và Lý Mãn hai người đến thăm hắn, hắn chính là không nhịn được châm chọc mỉa mai hai người một phen, dùng biện pháp này để giảm ác ý trong lòng hắn.

Nghe vậy, sắc mặt Lý Mãn đỏ lên: "Thiếu gia... Cậu như thế nào lại có thể nói như vậy?" Ông ở Lâm gia cần cù chăm chỉ, công tác nhiều năm như vậy, ông chưa từng bị người nào chỉ vào mũi mắng như thế, nhưng từ sau khi lão gia bọn họ vào ngục, cùng Lâm Đào tiếp xúc càng lâu, Lâm Đào thiếu gia đối với hắn càng ngày càng không khách khí.

Lâm Đào ở trong phòng bệnh này căn bản không hề hay biết, ông cùng Ngải Tri thiếu gia ở bên ngoài phải nhận đến bao nhiêu áp lực, ngay cả cái thai trong bụng Ngải Tri thiếu gia cũng cần phải có thuốc dưỡng thai bồi bổ mới có thể giữ vững được.

"Tôi như thế nào không thể nói? Nhà của chúng ta thu hoạch rau dưa mới có 30 vạn điểm tín dụng? Muốn lừa ai? Mất đi nhiều điểm tín dụng như vậy, không phải do hai người nuốt hết đấy chứ?" Lâm Đào hừ lạnh.

Phòng bệnh cuối cùng cũng có người không nhìn được, ngắt lời nói: "Lâm thiếu gia không biết ngoài kia khó khăn như thế nào sao, thu hoặc hoạch 30 vạn điểm tín đυ.ng cũng không ít rồi."

Lâm Đào thần sắc cứng đờ, lập tức bạo giận đáp lại: "Câm miệng, chuyện nhà của lão tử ngươi đánh rắm ấy." Hắn đối với chuyện này không phải không biết, chính là mẹ vẫn luôn bảo hắn phải đề phòng Ngải Tri, hắn nhất định phải nhớ kĩ, đây mới vì muốn tốt cho nhà hắn.

Người nọ nghe vậy, lạnh lùng ha hả hai tiếng, cũng không muốn nhiều lời thêm nữa .

Nhưng còn Lý Mãn ngực không ngừng phập phồng, ông ở Lâm gia nhiều năm như vậy, cẩn trọng mà làm việc, mỗi một số tiền ông nhận đều tính toán rõ ràng, càng tự nhận sẽ không giấu giếm bất kì cái gì. Đem sổ thu chi giao cho Lâm Đào, lại còn bị người chỉ vào mũi nói ông tham ô? Đối với người làm lâu năm như bọn họ mà nói, có bao nhiêu thất vọng và buồn lòng.

Ngải Tri ổn định tâm trạng của Lý Mãn, đối với Lâm Đào tức giận nói: "Tiểu Đào, chú Mãn đã làm ở Lâm gia nhiều năm như vậy, chưa từng phạm qua bất kì sai lầm nào, sổ thu chi anh cũng từng xem qua, cùng mọi người đối chiếu thẩm tra, cũng không có cái gì không ổn cả." Mười mẫu đất, có thể lấy về 30 vạn điểm tín dụng, so với bên ngoài kia cao không biết bao nhiêu lần rồi.

"Anh xem qua?" Lâm Đào híp mắt lại, "Trong nhà hiện tại trên dưới đều do tôi quản, anh dựa vào cái gì mà xem qua?" Quả nhiên, giống như mẫu thân nói, Ngải Tri có ý xấu.

Ngải Tri kinh ngạc: "Anh...Anh chỉ là..."

"Tôi hiểu rồi, kỳ thật các ngươi hai người hợp lại tới lừa gạt tôi đi?" Lâm Đào hừ lạnh, "Mẹ bảo tôi để phòng anh quả nhiên là đúng, hai người các ngươi không có ai an phận cả."

"Em..." Ngải Tri thân thể khẽ run lên, "Anh chỉ hỏi qua tiền lương của nhân công mà thôi, điểm tín dụng đều chuyển hết vào tài khoản của em, anh không hề chạm vào."

Lý mãn vội vàng đỡ lấy Ngải Tri: "Tri thiếu gia, cẩn thận thân thể..."

Người trong phòng bệnh đối với Lâm Đào bắt đầu có bất mãn cùng coi thường, đối với Ngải Tri càng thêm đồng tình.

Lâm Đào thấy hai người "Thân mật tiếp xúc", lập tức nhảy dựng lên chỉ trích: "Tôi muốn đi báo án."

Ngải Tri gầm lên: "Em cứ tùy tiện báo án đi, anh mặc kệ, anh liền về nhà mẹ đẻ là được rồi chứ gì?"

Lâm Đào nghe vậy, bắt lấy cánh tay Ngải Tri nói: "Anh đi rồi, ai đưa cơm cho tôi?"

Người trong phòng bệnh không còn lời nào để nói, vào những lúc này cơm so với người quan trọng thế cơ à?

"Không phải còn có người hầu hay sao?" Ngải Tri nổi giận đùng đùng.

Lý Mãn vội la lên: "Tri thiếu gia, cẩn thận..."

Lâm Đào lập tức phản ứng lại, quên mất là còn có thể kêu người hầu tới: "Cũng đúng, vậy anh cút đi!"

Lâm Đào đột nhiên đẩy Ngải Tri, Ngải Tri vừa buông rời tay, theo quán tính lui về phía sau, thiếu chút nữa là té ngã, tuy nói là kịp thời nhưng bụng của Ngải Tri lại bắt đầu trướng đau.

Nhìn Ngải Tri thống khổ ôm bụng, các hộ sĩ thấy thế lên vây xem, sắc mặt khẽ biến vội vã đem người đến phòng bệnh.

Lâm Đào chỉ liếc mắt một cái, cũng không thèm quan tâm, chỉ là đẩy có một cái, cũng sẽ không đến nỗi chết người.

Nhưng là, hài từ trong bụng Ngải Tri đã không còn nữa...

Lý Mãn tìm Ngải Văn đến bảo vệ Ngải Tri, trái tim lạnh băng đi tới phòng bệnh của Lâm Đào: "Tam thiếu gia, ngài có biết hài tử trong bụng của Tri thiếu gia đã không còn nữa."

Nghe vậy, Lâm Đào thần sắc cứng đờ, cũng cảm nhận được người trong phòng đang khinh thường nhìn hắn, hắn cắn răng, ngoài mạnh trong yếu nói: "Không có thì liền không có, chờ nhị ca tôi ra lại liền có thêm một đứa nữa không phải là được rồi sao."

"Còn có, Lý Mãn tôi không muốn làm nữa." Nếu chủ nhân thật sự tín nhiệm hắn, cũng sẽ không giao chuyện lớn như vậy cho một kẻ bùn nhão không đỡ nổi tường như thế này.

"Ông không phải là đang chột dạ đi, tôi nhất định phải đi báo án."

"Đi, cậu báo án thì cứ báo, Lý Mãn tôi đi chính ngồi đoan, vừa lúc để cảnh sát trả lại trong sạch cho tôi."

"Ông!" Lâm Đào nghe vậy, tức giận đến sắc mặt đại biến, được lắm, nếu đã không cho hắn mặt mũi vậy thì lão tử thành toàn cho ông.

Ở phòng bệnh dưới lâu, nghe được tin Lý Mãn bị bắt, Ngải Tri chỉ biết than thở, xong rồi, thật sự xong rồi.

Ngải Văn nắm lấy tay Ngải Tri: "Anh, anh nhẫn nhịn thêm một chút."

"Nhẫn? Mới có một tháng thôi, anh sắp phát điên rồi."

"Anh..."

Ngải Tri yên lặng rơi lệ, hắn nhẫn đến giờ phút này, vậy là quá đủ rồi.