Editor: Troiwfmas
Đường Cẩn Phong biết thiếu niên có quá nhiều ngụy trang, thiếu niên có thể ở trước mặt hắn đáng thương rơi lệ, cũng có thể ra vẻ ngây thơ dụ dỗ, mà hiện tại, càng khiến cho hắn nhìn không thấu thực lực.
Đường Cẩn Phong luôn có thói quen đem mọi chuyện khống chế ở trong lòng bàn tay. Nhưng Tuyên Nhược Phong xuất hiện lại là một việc ngoài ý muốn rất lớn, hắn phát hiện chính mình không có biện pháp hiểu rõ thiếu niên, bởi vì hành động của thiếu niên đều vượt qua dự đoán của mọi người. Cho nên Đường Cẩn Phong cảnh cáo chính bản thân mình, không thể cùng thiếu niên quá mức thân cận, phương pháp tốt nhất chính là không nên để Tuyên Nhược Phong tiếp tục tiến vào Đường trạch nữa.
Đáng tiếc...... thiếu niên không chỉ một lần mà rất nhiều lần tiến vào, tầm mắt của hắn lại vẫn dừng ở trên người thiếu niên.
Đường Cẩn Phong mặc một bộ quân trang đặc chế màu xanh đậm toàn thân tản ra hơi thở sắc bén ép thẳng tới Tuyên Nhược Phong, trong phòng khách các binh lính nhanh chóng đứng thẳng lưng không dám thở mạnh. Tuyên Nhược Phong lại làm như không phát hiện được khẽ chạm vào cánh hoa hồng trắng như tuyết.
Đường Cẩn Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn về thiếu niên, ngữ khí lạnh nhạt: "Cùng tôi lên lầu." Đường Cẩn Phong vốn không thích dẫn người vào thư phòng, nhưng để ngừa vạn nhất thiếu niên nói những lời không nên nói, tốt nhất vẫn là mang thiếu niên vào thư phòng nói chuyện.
Tuyên Nhược Phong lại có chút khẩn trương, nâng lên bồn hoa trong tay, ánh mắt chớp chớp nói: "Bồn hoa này để đâu bây giờ?"
"......" Ánh mắt Đường Cẩn Phong nhìn qua nhìn lại giữa thiếu niên cùng bồn hoa, trầm ngâm một lát rồi lãnh đạm nói, "Tùy tiện đặt đi."
Tùy tiện đặt? Tuyên Nhược Phong trước mắt sáng ngời, nói cách khác hắn muốn đặt ở đâu cũng được? Tuyên Nhược Phong tròng mắt xoay tròn, đã nghĩ ra một địa điểm tuyệt vời đặt chậu hoa hồng trắng.
Tuyên Nhược Phong hướng về Đường Cẩn Phong gật gật đầu, bồn hoa trong tay cũng không chịu buông xuống, liền đi theo Đường Cẩn Phong cùng nhau lên lầu. Đi ở phía sau Đường Cẩn Phong, quả nhiên thấy Đường Cẩn Phong dẫn hắn đi tới thư phòng.
Đường Cẩn Phong bóng lưng dày rộng mà rắn rỏi, đường cong nơi eo thon chắc làm Tuyên Nhược Phong không kìm được nuốt nuốt nước miếng, nam nhân này dáng người quả nhiên hoàn mỹ.
Phảng phất cảm giác được ánh mắt khác thường ở phía sau , Đường Cẩn Phong bước chân cũng nhanh thêm vài phần. Sau khi vào thư phòng, hắn liền lập tức đi tới phía sau bàn sách.
Gấp đến nỗi không để ý thấy Tuyên Nhược Phong tiến vào sau đang xăm xoi nhìn chung quanh một vòng, tìm một vị trí tốt nhất đem bồn hoa đặt xuống, hoa hồng trắng tinh ở trong thư phòng trống trải nhìn vào đặc biệt chói mắt. Cùng không khí nghiêm cẩn ở nơi này không hề phù hợp, nhưng Tuyên Nhược Phong nhìn vào liền cảm thấy trong lòng vui vẻ hân hoan.
Một màn này bị Đường Cẩn Phong nhìn ở trong đáy mắt, mày kiếm hơi nâng, thầm than Tuyên Nhược Phong ở trước mặt hắn càng lúc càng lớn gan. Tuy rằng hắn có nói bồn hoa kia có thể tùy tiện đặt đâu cũng được, nhưng thiếu niên cũng không cần phải đem nó đặt ở thư phòng hắn. Nhìn qua quá mức đột ngột, làm người khác không chú ý cũng không được, Đường Cẩn Phong nhíu mày, cũng không thấy khó chịu với hành động của thiếu niên, mà vốn dĩ hắn đối với hoa cỏ này nọ cũng không thích lắm, nhìn thấy những hoa cỏ biến dị sẽ nghĩ đến biến dị động thực vật cao cấp ở Khu Nguy Hiểm tâm tình tự nhiên cũng không cao hứng nổi.
Bất quá...... Đường Cẩn Phong cũng xem nhẹ suy nghĩ trong lòng vẫn bình tĩnh nhìn mấy bồn hoa này.
Thấy Đường Cẩn Phong nhăn mày không vui, Tuyên Nhược Phong vội vàng nói: "Là Đường thúc thúc nói có thể tùy tiện đặt, vậy về sau liền đặt ở nơi này được không?" Tuyên Nhược Phong ngữ khí trở nên dè dặt, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Đường Cẩn Phong, nơi Đường Cẩn Phong ngây người nhiều nhất khẳng định là ở thư phòng, bồn hoa này đặt ở nơi đây quả nhiên là thích hợp nhất.
Xem nhẹ sự chờ mong trong mắt thiếu niên Đường Cẩn Phong duỗi tay kéo qua ghế mềm ngồi xuống: "Khô héo cũng chỉ có thể ném đi." Nói xong, Đường Cẩn Phong có ý nhìn thoáng qua chậu hoa kia, hắn cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc một chậu hoa.
Tuyên Nhược Phong đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của Đường Cẩn Phong, Đường Cẩn Phong biểu đạt cũng thực rõ ràng hắn sẽ không lo lắng chiếu cố buồn hoa này. Bất quá mỗi lần cùng Đường Cẩn Phong so chiêu thử lòng, cho tới bây giờ Tuyên Nhược Phong chưa hề biết hai chữ "Lùi bước" viết như thế nào.
Vì thế, ngoài với dự kiến của Đường Cẩn Phong, Tuyên Nhược Phong cũng không có thất vọng, ngược lại ở trên mặt tươi cười sáng lạn.
Ánh mắt Đường Cẩn Phong hiện lên tia nghi hoặc nhìn thiếu niên đang mỉm cười chậm rãi đi đến trước bàn sách, không đợi Đường Cẩn Phong mở miệng, liền ngồi xuống, đảo khách làm chủ.
Tuyên Nhược Phong chỉ chỉ bồn hoa hồng trắng kia nói với giọng rất tiếc nuối: "Để hoa khô héo thì rất đáng tiếc, Đường thúc thúc, tôi đã tiêu mất 60.000 điểm tín dụng làm sao lại để nó khô héo được? Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là, về sau để tôi tới chăm sóc nó đi?"
Tuyên Nhược Phong không hề che giấu mục đích của mình.
Thì ra là thế, ánh mắt Đường Cẩn Phong ám trầm xẹt qua một tia ý cười, ý cười hiện lên quá nhanh, ngay cả thiếu niên cũng không có phát hiện.
Đường Cẩn Phong nhìn kỹ thiếu niên, lần thứ hai xem nhẹ sự chờ mong trong mắt thiếu niên, lắc đầu nói: "Không được, nửa tháng tới tôi sẽ không trở về nhà, cậu đem hoa lấy về đi."
Hắn vừa tiếp nhận một nhiệm vụ cần phải tiến vào biên giới phía Đông của Khu Nguy Hiểm cấp E, phỏng chừng nửa tháng tới cũng không thể về, cho nên đối với việc chiếu cố chậu hoa này hắn hữu tâm vô lực. Thiếu niên có chờ mong như thế nào cũng chỉ vô dụng mà thôi.
Lời Đường Cẩn Phong nói ra luôn trái ngược với tâm ý của Tuyên Nhược Phong, Tuyên Nhược Phong cũng thực dứt khoát xem nhẹ những lời hắn không thích nghe, hưng phấn mà nhìn Đường Cẩn Phong ngồi sau bàn sách nói: "Đường thúc thúc, người nếu nhận bồn hoa này, tôi liền nói cho người biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì được không?"
Nhìn thiếu niên mặt đầy ý cười, đôi lông mày xinh đẹp cong lên một độ cung động lòng người, Đường Cẩn Phong chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào thiếu niên, đối với "Yêu cầu" của thiếu niên đề ra, căn bản cũng không thấy hiếm lạ.
Ánh mắt hai người ở trong không trung giao hội tương dung, phảng phất có cái gì đó va chạm kịch liệt......
Sau một lúc lâu, Đường Cẩn Phong mới thu hồi ánh mắt chậm rãi mở miệng: "Tôi đủ xứng đôi cùng em!"
Nói xong, Đường Cẩn Phong nhìn về phía Tuyên Nhược Phong. Đôi mắt Đường Cẩn Phong sâu thẳm mà chuyên chú, làm Tuyên Nhược Phong trong nháy mắt im lặng, đôi mắt kia phản chiếu ảnh ngược của hắn, phảng phất như trút vào tất cả thâm tình của người kia. Nhìn thấy ánh mắt như vậy Tuyên Nhược Phong bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, hình như...... Đường Cẩn Phong nói những lời này cũng không phải là "Nói cho vui", mà là đang nói cho hắn nghe vậy.
Tuyên Nhược Phong đã đi qua vô số thế giới, gặp được đủ loại người, so với Đường Cẩn Phong cao lớn tuấn mỹ hơn, so với Đường Cẩn Phong quyền thế ngập trời hơn, so với Đường Cẩn Phong linh lực cao thâm hơn, so với Đường Cẩn Phong quan tâm hắn hơn...... Hắn gặp quá nhiều quá nhiều rồi......
Tuyên Nhược Phong hơi nhíu mi có chút nghi hoặc tự hỏi lòng mình, nhưng rốt cuộc là vì cái gì, chỉ có duy nhất người trước mắt này khiến trái tim hắn vẫn luôn hướng tới.
Hắn sớm đã nhận định rằng, chỉ có mình hắn, mới đủ cùng người kia xứng đôi mà thôi.
Tuyên Nhược Phong tiếc nuối thở dài: "Nguyên lai Đường thúc thúc biết a."
"Thời điểm kết hôn với Vương Sơ Tình, nàng ta cũng nói những lời này." Đường Cẩn Phong thề với trời, hắn không phải cố ý muốn nói như thế, chỉ là nhìn thấy thiếu niên tươi cười đắc ý như vậy, mới muốn đả kích một chút lòng tự tin của thiếu niên mà thôi.
Quả nhiên, Đường Cẩn Phong vừa nói xong, ở đối diện Tuyên Nhược Phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, khóe miệng đang cong lên cũng cứng lại, tâm tình vui vẻ cũng lập tức tan biến.
Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Đường Cẩn Phong, biểu tình lạnh lùng, không thèm che giấu rằng bản thân đang không vui. Trong lòng càng cực kỳ hận tên Linh Thực Sư nào đã thành công trồng ra loại hoa hồng này, vì cái gì chỉ trồng ra được hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng? Chẳng phải sẽ bị "Đυ.ng hoa" hay sao?!
Tuyên Nhược Phong hiện tại hận không thể đem bồn hoa màu trắng kia ném ra ngoài cửa sổ luôn cho rồi, cùng Vương Sơ Tình đυ.ng hàng thật khiến cả người cảm thấy ghê tởm.
Tuyên Nhược Phong cứng đờ giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười khách sáo: "Đường thúc thúc nếu thích bồn hoa này mà nói, vậy thì ném đi." Hắn hiện tại thật sự rất muốn đem nó ném xuống.
Trong lúc Đường Cẩn Phong còn đang nghi hoặc nếu đã thích thì tại sao phải ném đi? Thì lại thấy thiếu niên đứng dậy, xoay người muốn rời đi.
Đường Cẩn Phong hiểu được, thiếu niên đã tức giận rồi.
Nhưng lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi, Đường Cẩn Phong không tính thu hồi. Mà Tuyên Nhược Phong hiển nhiên cũng không thực sự muốn bỏ đi, hắn còn chưa có được đáp án mình cần, cũng luyến tiếc phải rời đi.
Đường Cẩn Phong thanh âm trầm thấp, nhìn chăm chú vào bóng lưng của thiếu niên ra lệnh: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Tuyên Nhược Phong hơi hơi nghiêng đầu, hừ nhẹ: "Tôi cũng không phải là phạm nhân vi phạm pháp luật, người hỏi cái gì tôi phải trả lời cái đó hay sao?"
Nhìn thấy thiếu niên không chịu phối hợp như vậy, thái độ của Đường Cẩn Phong cũng trở nên cường ngạnh hơn: "Lại đây."
Hai chữ đơn giản kia tuyệt đối bao hàm ý tứ uy hϊếp.
"Đường thúc thúc, nhà tôi còn có việc phải về trước. Hẹn gặp lại!"
Nói xong cũng không thèm đếm xỉa đến mệnh lệnh của Đường Cẩn Phong, bước chân muốn đi, Đường Cẩn Phong quá mức chính trực, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện uy hϊếp tiểu bối, hắn cũng hiểu rõ điểm này nên mới dám "Không kiêng nể gì" như thế.
Mà Tuyên Nhược Phong đoán không hề sai, Đường Cẩn Phong đúng là chỉ có thể dùng miệng uy hϊếp, hắn căn bản không có khả năng thực sự đánh thiếu niên. Cho nên, vừa nhìn thấy thái độ "Kiên quyết" của thiếu niên, thậm chí lớn mật ngỗ nghịch hắn, Đường Cẩn Phong phát hiện hắn đối thiếu niên căn bản không thể làm được gì cả.
Nghĩ đến chủ đề nói chuyện vừa rồi, cũng là do mình làm thiếu niên cảm thấy không vui, đành phải thỏa hiệp, Đường Cẩn Phong không thể không nhanh chóng mở miệng: "20 năm trước hoa hồng trắng cũng chưa thành công trồng ra được." Cho nên, Vương Sơ Tình căn bản là chưa từng dùng qua hoa hồng trắng. Hoa cỏ dùng cho hôn lễ kia cũng không nhiều lắm chỉ có mấy đóa hoa hồng đỏ mà thôi.
Tuyên Nhược Phong có được đáp án mình muốn khóe miệng đắc ý cong lên một chút, biểu tình trên mặt cũng nhanh chóng xoay chuyển. Ngay từ đầu hắn đúng là rất tức giận, bất quá, hắn cũng kịp thời nhớ ra hai mươi năm trước hoa hồng trắng còn chưa trồng được, cho nên, Đường Cẩn Phong đang "Nói dối". Vì lý do gì Đường Cẩn Phong muốn nói dối, đơn giản là muốn cho hắn biết khó mà lui.
Tuyên Nhược Phong chậm rãi xoay người lại, ngoan ngoãn đi về phía trước vài bước, lại ngồi xuống trước mặt Đường Cẩn Phong thái độ chuyển biến 180 độ: "Đường thúc thúc muốn biết cái gì? Nếu là chuyện tôi biết tôi nhất định sẽ nói toàn bộ cho người."
Nhìn thấy thiếu niên lập tức trở nên ngoan ngoãn nhu thuận, Đường Cẩn Phong nội tâm ám đạo, thiếu niên cũng không quá phản nghịch vẫn chịu nghe lời hắn.
Đường Cẩn Phong không nói nhảm trực tiếp đi vào vấn đề: "Linh Năng của cậu là chuyện như thế nào? Theo tôi được biết, cậu vốn dĩ là Linh Năng phế vật." Nghĩ đến tư liệu của thiếu niên, hai chữ "phế vật" này hắn vốn là không thể nói nên lời, nhưng thấy biểu tình bình tĩnh như không có chuyện gì của thiếu niên, hắn phát hiện chính mình kỳ thật chưa chắc cần phải bảo bọc thiếu niên quá mức.
Xem trận đối chiến kia hắn biết thiếu niên không phải là loại thủy tinh dễ vỡ mà phải cẩn thận nâng niu, chỉ cần chiều theo ý của thiếu niên, thiếu niên có thể ngoan ngoãn vô cùng.
"Đường thúc thúc, Linh Năng phế vật cũng có cơ hội kiểm tra 3 lần, chẳng lẽ ở lần thứ ba tôi không thể tra ra được tiềm năng hay sao?" Tuyên Nhược Phong cười cười hỏi lại, hiển nhiên không muốn trực tiếp đáp lại vấn đề của Đường Cẩn Phong.
Mà thiếu niên trả lời không thành khẩn như thế Đường Cẩn Phong ngữ khí không vui: "Vậy cậu có kiểm tra sao?"
Tuyên Nhược Phong lắc đầu, hắn cũng không phải cố ý muốn chọc giận Đường Cẩn Phong, mà là nhìn thấy khối băng Đường Cẩn Phong trên mặt lộ ra chút biểu tình thường ngày không có, tâm tình của Tuyên Nhược Phong liền sung sướиɠ. Tất nhiên là không muốn nói ra sự thật, trêu chọc đối phương một phen.
Nhìn thấy thiếu niên lắc đầu, Đường Cẩn Phong biểu tình càng thêm không vui, lạnh lùng nhìn thiếu niên.
Tuyên Nhược Phong bị nhìn một lúc đành mở miệng đầu hàng: "Tôi đúng là không có kiểm tra, nhưng mà Đường thúc thúc trường hợp Linh Năng phế vật trắc ra tiềm năng trước nay không phải cũng chưa từng xảy ra? Tôi hiện tại đi trắc cũng còn kịp a!"
"Đúng là từng có, nhưng chỉ có Đơn Linh Năng, còn từ 70 năm trước rồi." Đường Cẩn Phong trầm giọng, "Người kia chỉ kích phát một loại, mà cậu lại có được hai loại Linh Năng. Song hệ Linh Năng giả, trong lịch sử chưa từng có trường hợp như vậy." Hơn nữa hắn thậm chí còn không thể xác định thiếu niên kia Linh Năng rốt cuộc có phải là Phong hệ hay không, nhưng hắn có thể khẳng định trên người thiếu niên nhất định có bí mật không muốn người biết.
Tuyên Nhược Phong đối với việc thái độ của Đường Cẩn Phong trở nên lãnh đạm cũng không để bụng, khóe miệng vẫn tiếp tục tươi cười không đổi: "Đường thúc thúc là muốn đem tôi giao cho Viện Nghiên Cứu hay sao? Muốn nghiên cứu tôi?"
Mọi người đều biết, Viện Nghiên Cứu cũng không phải là cái địa phương tốt lành gì, phụ trách nghiên cứu các loại tang thi Linh Năng, trăm năm trước thậm chí còn làm ra sự kiện chia rẽ Linh Năng giả cùng Linh Năng phế vật. Có một đoạn thời gian tiếng xấu vô cùng, chỉ đến khi bọn họ cải tạo ra ra đất đai cấp cao loại trừ được chất độc trong đó, mới dần dần ổn định những tin đồn đó.
Đường Cẩn Phong tự nhiên không có ý định đem thiếu niên đưa đến loại địa phương kia: "Biện pháp tốt nhất chính là đem cậu đưa vào Quân bộ. Song hệ Linh Năng giả, tất yếu sẽ được bồi dưỡng."
Tuyên Nhược Phong nghe vậy, ánh mắt càng trở nên lấp lánh, hưng phấn hỏi Đường Cẩn Phong. "Đường thúc thúc tự mình bồi dưỡng sao?" Vậy hắn cũng có thể suy nghĩ lại.
Đường Cẩn Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiếu niên một cái không nóng không lạnh trả lời: "Tôi không có nhiều thời gian như vậy, tôi còn có nhiệm vụ."
"Là chuyện Khu Nguy Hiểm cấp C xuất hiện tang thi cấp năm hay sao? Tôi xem ở trên diễn đàn hình như đã chết rất nhiều tiểu đội săn thi, tang thi tụ tập là thật à?" Tuyên Nhược Phong rất tự nhiên mà nói lảng sang chuyện khác.
Nhìn thấy thiếu niên thật sự không tính toán mở miệng, Đường Cẩn Phong lãnh đạm nhìn chăm chú vào thiếu niên: "Cậu biết chuyện này thì có thể làm cái gì?"
"Tôi không thể tò mò một chút? Tôi vẫn luôn muốn đi Khu Nguy Hiểm xem một lần cho biết, tôi lớn thế này còn chưa gặp qua tang thi bao giờ?" Tuyên Nhược Phong như một đứa trẻ hiếu kỳ nói.
"Muốn biết tang thi trông như thế nào, có thể xem video." Đường Cẩn Phong theo bản năng trả lời thiếu niên.
"Nhưng mà tôi muốn chạm trán tang thi a, hơn nữa tôi đối với việc Cơ giáp không thể tiến vào Khu Nguy Hiểm cũng rất tò mò." Cơ giáp ở trong chiến đấu đối phó với địch nhân luôn luôn tỏa sáng, bởi Linh Năng rồi cũng sẽ có lúc bị cạn kiệt, cho nên Cơ giáp ở trong việc đối phó với tinh cầu khác rất quan trọng.
Nhưng là, Cơ giáp lại không thể đối phó với tang thi trong Khu Nguy Hiểm trên tinh cầu của bọn họ, nguyên nhân đầu tiên là gần đây những động thực vật biến dị đã bắt đầu có được Linh Năng, thứ hai là bởi vì Cơ giáp một khi tới gần Khu Nguy Hiểm sẽ không hoạt động được.
Cho nên, Tuyên Nhược Phong đối với việc kỳ quái này luôn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, ở đời trước, điều hắn vô cùng mong muốn là có thể đi ra khỏi tường thành.
Đường Cẩn Phong sắc mặt khẽ biến, nhìn ra được thiếu niên không phải đang nói cho vui mà thật sự muốn tiến vào Khu Nguy Hiểm. Đường Cẩn Phong nhíu mày, mỗi ngày những người bởi vì lòng hiếu kỳ chết trong Khu Nguy Hiểm cũng không ít, hiện tại thiếu niên tuy là Song hệ Linh năng không sai, nhưng thực lực vẫn vô cùng yếu đi vào trong đó cũng chỉ tổ khiến cho Nhân loại tăng thêm một địch nhân mà thôi.
"Cậu quá yếu!" Đường Cẩn Phong lãnh khốc phá vỡ ảo tưởng của Tuyên Nhược Phong.
Tuyên Nhược Phong khóe miệng hơi co giật, trên đời này không kẻ nào dám nói hắn yếu nhược, ngay cả Sư Tôn cũng chưa bao giờ nói hắn yếu. Hiện tại, lại bị Đường Cẩn Phong cảnh cáo, có ý bảo hộ mình, Tuyên Nhược Phong tâm tình cũng tốt hơn hẳn.
"Nếu không Đường thúc thúc tự mình bồi dưỡng tôi, chờ tôi mạnh hơn đi vào Khu Nguy Hiểm thì tỉ lệ sống sót không phải sẽ cao hơn hay sao. Cho nên Đường thúc thúc có muốn nhận tôi làm đồ đệ hay không a?" Tuyên Nhược Phong chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn Đường Cẩn Phong.
Nhưng vào lúc này, "Thịch thịch thịch" tiếng đập cửa vang lên đánh gãy lời Tuyên Nhược Phong nói, cũng làm Đường Cẩn Phong lần thứ hai lảng tránh được vấn đề này.
Đường Cẩn Phong nhìn thoáng qua thiếu niên thật sâu, thấy thiếu niên biểu tình nghiêm túc, chau mày, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía cửa: "Tiến vào."
Một binh lính thân mặc quân trang bước vài bước vào thư phòng, thực hiện một động tác quân lễ xong mới to rõ mở miệng nói: "Tướng quân, Tinh Thành vận chuyển tới mấy con Rồng Cỏ lớn, còn có không ít rau dưa."
Đường Cẩn Phong nhíu mày không vui: "Nói Trương Thắng đi sắp xếp phân chia."
"Còn có......" Ánh mắt binh lính nhìn thoáng qua Tuyên Nhược Phong, hơi do dự.
Tuyên Nhược Phong cũng biết đây là có chuyện quan trọng muốn nói, cũng rất thức thời mà đứng dậy. Bất quá, Tuyên Nhược Phong cũng không tính cứ như vậy rời đi, ánh mắt ám chỉ nhìn về phía Đường Cẩn Phong: "Đường thúc thúc, tôi còn chưa ăn qua thịt Rồng bao giờ."
Nhìn ánh mắt thiếu niên liên tục lóe lên những tia sáng lấp lánh, Đường Cẩn Phong vô pháp cự tuyệt, gật đầu "...... Xuống dưới lầu chờ."
"Vâng!" Tuyên Nhược Phong cao hứng phấn chấn hướng Đường Cẩn Phong làm một động tác quân lễ, sau đó vui mừng xuống lầu.
Nhìn thấy thiếu niên hoạt bát đáng yêu, Đường Cẩn Phong khóe miệng nhẹ cong lên, trong đôi mắt lạnh lùng rõ ràng mang theo ý cười.