Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 051: Tiểu Phong Trở Lại Trường Học

Editor: Troiwfmas

Kể từ ngày Tuyên Nhược Phong phản chiến, cánh tay bị thương đã gần như lành lặn, cổ chân đi lại cũng không có cảm giác đau đớn nữa. Bởi vì mấy vị ca ca đều không có ở nhà, nên hắn thuận lợi trở lại trường học. Hiện giờ có người tự dâng mình tới cửa cho hắn xử trí, hắn tự nhiên phải nắm chắc cơ hội mới được.

Tại khu Tây của Tinh Hoa Quý Đình học viện, sau khi nhìn Tuyên Nhược Phong tiến vào trường học, tài xế lúc này mới rời đi. Phi hành khí cũng không phải là không thể tiến vào mà là do Tuyên Nhược Phong yêu cầu dừng lại bên ngoài. Một vạn năm thời gian hắn đã sớm quên trường của hắn có bộ dáng thế nào, hắn muốn tự mình quan sát một phen. Cho nên, hắn cũng không nhớ rõ hôm nay là ngày dọn dẹp vệ sinh cuối tuần của học sinh, ngày dọn dẹp vệ sinh kỳ thật cũng để quét tước sạch sẽ phòng học, những thứ phải quét dọn cũng không nhiều lắm chỉ là mấy cái bàn linh tinh, sở dĩ trường có thói quen như vậy cũng là vì muốn kéo dài truyền thống của nhân loại cổ xưa.

Tiến vào cổng khu Tây, trái phải hai bên đều là bãi đỗ phi hành khí, trừ bỏ một bộ phận sinh viên buổi chiều có tiết học sẽ xuất hiện ở bãi đỗ phi hành khí ra, thì đa phần học sinh cũng không nhiều lắm. Tuyên Nhược Phong khí chất hoàn toàn biến đổi, cũng không có rước lấy ánh mắt khác thường.

Bất quá càng đi về phía trước, học sinh càng ngày càng nhiều, tuấn mỹ như Tuyên Nhược Phong thu hút không ít người chú ý, cũng có người bắt đầu phát hiện thân phận của hắn, hướng hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, vì sợ hãi đắc tội với Đường gia mà có một số người tránh hắn như tránh ôn dịch.

Trước mắt xuất hiện một đài phun nước to lớn, ánh mặt trời vàng rực chiếu xạ lên trên những bọt nước trong suốt đang bắn lên, trong không trung hiện ra bảy sắc cầu vồng như ẩn như hiện đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh tươi đẹp.

Ai có thể nghĩ rằng, dưới cảnh đẹp như thế, Tuyên Nhược Phong đã từng phải chịu đựng biết bao chiêu trò bạo lực.

Ánh mặt trời sáng lạn rực rỡ, cũng vĩnh viễn không thể chiếu sáng vào trong nội tâm âm u ích kỷ của nhân loại.

Tuyên Nhược Phong đối với những chuyện này, cũng chỉ bình thản ung dung, vốn như thế nào thì cứ như thế đó.

Hướng về con đường lớn ở bên trái đài phun nước mà đi, cứ tiếp tục tiến về phía trước thẳng đến lúc ra khỏi phạm vi của bãi đỗ phi hành khí, một tòa kiến trúc vừa dài rộng vừa cao ngất xuất hiện ở trước mắt. Tòa kiến trúc này tên là Thập Anh Lâu, một năm chỉ mở ra một lần, đó là nơi hệ cơ giáp cấp Trung Học của khu Tây diễn ra buổi lễ long trọng, Thập Anh Chiến.

Thập Anh Chiến, những người xuất sắc chiến thắng mười trận chiến cùng những học sinh cấp Trung Học đều có thể đến báo danh tham gia vào trận chiến kỹ năng chiến đấu Cơ giáp. Trong mạng mô phỏng cơ giáp, chọn ra mười người đứng đầu tuyển thẳng vào Đại Học, đương nhiên, đại bộ phận người tham gia cũng không phải hướng về việc được thăng cấp Đại Học, mà bởi vì nhóm người thắng lợi của cấp Trung Học cũng không cần tham gia thi đấu vòng loại, trực tiếp tiến vào trận chung kết Cơ giáp của cấp Đại Học, vì tiền đồ vô lượng, tất cả mọi người sẽ ở Thập Anh Chiến liều mạng đua thăng hạng. Suy cho cùng, cấp Đại Học tổ chức thi đấu Cơ giáp, có thể nói là cơ hội duy nhất để học sinh hệ Cơ giáp có thể trở nên nổi bật sau một trận thi đấu, mười cái tên đứng đầu có thể lập tức tiến vào quân bộ công tác, tiền đồ như gấm.

Tuyên Nhược Phong năm trước không có tham gia, đối với chuyện này cũng không có nhiều hứng thú, dù sao hắn thọ mệnh không dài, không nghĩ dùng sinh mệnh đi đổi một cái tiền đồ, hắn chỉ muốn an an ổn ổn bình phàm qua cả đời. Đương nhiên, đó là hắn của trước kia, hắn của hiện tại đã thay đổi chủ ý rồi.

Băng qua Thập Anh Lâu, hai tòa nhà khác xuất hiện ở trước mặt Tuyên Nhược Phong, đều thuộc sở hữu của cấp Trung Học. Tuyên Nhược Phong đi tới trước tòa nhà B. Bởi vì bây giờ không phải là thời gian vào học, trừ bỏ bộ phận học sinh ở trọ lại trường cùng những học sinh buổi sáng không có về nhà, thì tính ra cũng không có nhiều người cho lắm, vì vậy, phòng học vốn ồn ào cũng trở nên an tĩnh vài phần.

Nhưng mà, khi Tuyên Nhược Phong xuất hiện ở dưới lầu, đa phần học sinh đã sớm biết được tin tức, đua nhau từ trên hành lang nhô đầu ra nhìn xuống. Vốn dĩ bầu không khí đang yên ả bởi vì sự xuất hiện của Tuyên Nhược Phong mà trở nên ngưng trọng.

Bọn học sinh đang đi ở phía trước, phảng phất coi Tuyên Nhược Phong là thứ côn trùng ghê tởm nhất đua nhau tránh xa, đương nhiên cũng có không ít người nhiệt tình tường thuật lại vài câu chuyện ngắn của hắn, cực kỳ giống mấy bà tám ngoài chợ.