Editor: Troiwfmas
Đường Cẩn Phong ngũ quan thâm thúy trừ bỏ một tia mệt mỏi kia, đa phần đều toát ra khí thế sắc bén của một quân nhân hiên ngang oai hùng, mang theo hơi thở lạnh lùng khiến người khác khó có thể tới gần, Đường Cẩn Phong tâm thần không yên.
Khi phi hành khí đang tiến vào phạm vi Đường trạch tiểu khu, Đường Cẩn Phong hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm làm hơi thở lạnh lẽo trên người hắn ấm lại vài phần, ánh mắt sâu thẳm đó dừng ở trên người thiếu niên, bất quá chỉ lướt qua trong nháy mắt.
Thiếu niên giờ này đang đứng ở trên ban công, hai gò má xinh đẹp, khóe môi hồng nhạt khẽ nhếch, mang theo ý cười nhẹ nhàng, lúc này, một trận gió nhẹ thổi bay cổ áo sơ mi màu trắng của thiếu niên, vạt áo theo gió đong đưa phấp phới, mà ánh mặt trời tươi đẹp rơi xuống, những tia sáng vàng lung linh đem thiếu niên bao phủ, phảng phất như có thể thấy được vầng sáng của một thiên sứ, làm người khác căn bản không thể dời đi hai mắt. Thiếu niên chỉ đứng một chỗ, cũng đã là một bức tranh mê hoặc lòng người, sẽ chẳng ai có thể hoài nghi thiếu niên đứng đắn vô hại này cùng vụ án bằm thây của Long Hoa quốc mảy may có quan hệ.
Đường Cẩn Phong cũng không tin, hắn tin tưởng lời nói của thiếu niên, nguyện tin tưởng thiếu niên không có đến kho hàng bỏ hoang kia.
Lần thứ hai hình ảnh thoáng qua kia lại tiếp tục khiến cho Đường Cẩn Phong chấn động không thôi, phảng phất cảm giác được chính mình đang trầm mê, chật vật thu hồi ánh mắt, đem xao động trong lòng áp chế tới chỗ sâu kín nhất, một chút dao động khác thường đó liền giống như chưa từng phát sinh.
Nhưng là mỗi khi hồi tưởng tới video thiếu niên cùng Đường Minh chia tay, ánh mắt lạnh lẽo đó khiến hắn không thể nào bình tĩnh.
Bằm thây án cùng thiếu niên rốt cuộc có quan hệ hay không? Đường Cẩn Phong vô cùng đau đầu, có lẽ đối với vụ án này hắn cũng nên buông tay thôi.
Chăm chú nhìn phi hành khí nhanh chóng lướt qua rồi tiến vào Đường trạch, ý cười bên môi Tuyên Nhược Phong càng sâu, ra phơi nắng mà cũng gặp được kinh hỉ như vậy, đáng tiếc không biết người ta có nhìn thấy hắn không đây?
Hẳn là...... Thấy được đi?
Tuyên Nhược Phong xoay người trở về phòng, trên gối kê đầu một tiểu Bạch xà lẳng lặng nằm đó, trên đỉnh đầu của nó còn có một cái râu kim sắc. Nhìn thấy Tuyên Nhược Phong đi đến mép giường, cái râu kim sắc của tiểu Bạch xà hơi giật giật, ngay sau đó nó lười biếng ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyên Nhược Phong tựa hồ muốn nói, thế giới này linh khí quá loãng, nó muốn quay vào không gian.
Tuyên Nhược Phong khóe miệng lần thứ hai dâng lên ý cười nhàn nhạt, ngồi ở mép giường đem bàn tay vươn về phía tiểu Bạch xà, tiểu Bạch xà hiểu ý chậm rãi bò lên, dùng thân thể nó quấn lấy cổ tay Tuyên Nhược Phong. Mấy lần khẩn cầu đều không được đáp lại, tiểu Bạch xà tức giận cắn cắn ngón tay Tuyên Nhược Phong. Hàm răng bén nhọn cắt qua da thịt trắng nõn, những giọt máu đỏ như lửa chậm rãi trượt xuống lòng bàn tay, Tuyên Nhược Phong nhướng mày, tiểu gia hỏa này cũng nóng tính a!
Tiểu Bạch xà lén lút liếc mắt nhìn Tuyên Nhược Phong, tựa hồ cảm giác được sắc mặt Tuyên Nhược Phong dần lạnh lẽo, sợ sệt đem lưỡi rắn chậm rãi vươn ra, theo những giọt máu đang chảy xuống lòng bàn tay của thiếu niên liếʍ láp sạch sẽ.
Nhìn thấy tiểu Bạch xà ra sức lấy lòng mình, Tuyên Nhược Phong tươi cười: "Tiểu Bạch, ngươi muốn quay trở lại không gian cũng được, nhưng mấy ngày nữa ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, nếu ngươi dám lâm trận bỏ chạy, cũng đừng trách ta không khách khí."
Theo giọng nói của Tuyên Nhược Phong khẽ vang lên, phảng phất không nghe ra ý định uy hϊếp trong lời nói của Tuyên Nhược Phong, tiểu Bạch xà có chút giận dỗi ngẩng cao đầu rắn, muốn cho nó làm việc cái giá phải trả là rất cao, tiểu chủ người có thể trả nổi hay sao?
Tiểu Bạch xà tròng mắt xoay chuyển mòng mòng, Tuyên Nhược Phong đã có thể đoán được cái đầu xà nhỏ này suy nghĩ cái gì, dù sao đều không phải là chuyện tốt, tiểu Bạch xà keo kiệt này khẳng định muốn có lợi ích trong đó.
Trình độ keo kiệt của tiểu Bạch xà cùng Sư tôn phải nói là giống nhau đến liều mạng, rõ ràng là hắn cứu nó, nhưng nó vẫn thích lấy Sư tôn làm chuẩn, suốt ngày quấn lấy Sư tôn.
Tuyên Nhược Phong chạm chạm vào cái râu kim sắc trên đầu tiểu Bạch xà: "Thế giới này linh khí quá loãng, ngươi nếu không chịu đáp ứng, ta liền đem ngươi tùy tiện ném tới một chỗ nào đó, không bao giờ cho ngươi tiến vào không gian nữa."
Tiểu Bạch xà trừng mắt, phảng phất như một con mèo xù lông: Không biết xấu hổ, có người nào đi nhờ vả mà như vậy sao?
"Vậy ngươi có đáp ứng hay không?"
Tiểu Bạch xà đành thỏa hiệp: Ta muốn ăn thịt.
Tuyên Nhược Phong khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu: "Thành giao."