Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt

Chương 43

Sau khi nói chuyện xong với Tu Liên, Mạc Ngân rút lại tinh thần lực. Khi cậu mở mắt ra đập vào mắt là ánh mắt chứa đầy lửa. giận của Vu Tư Tuyệt. Khiến cậu chẳng hiểu mô tê gì hết. Cậu chớp mắt nhìn anh, ai đi chọc giận đại boss này rồi.

" Cậu tìm hiểu chuyện mình muốn xong rồi chưa?" Vu Tư Tuyệt nhìn cậu một cái, ánh mắt lại nhìn thẳng con tang thi vẫn còn đang ngồi xổm trong vực của anh.

" Xong rồi. Nhưng mà....ê này anh tính làm gì. Mau dừng tay." Mạc Ngân gật đầu, định nói tiếp liền thấy Vu Tư Tuyệt bóp chặt vực của mình lại. Nghiền ép con tang thi bên trong đến vặn vẹo.

" Cậu xong rồi thì tôi giết nó. Tang thi này cấp bậc cao như vậy. Nếu để nó tự do sẽ rất nguy hiểm cho con người." Anh vẻ mặt nghiêm túc hợp tình hợp lí nói.

" Dừng tay lại mau. Nó không phải tang thi, nó có ý thức của con người. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ nó rồi, anh mau dừng lại cho tôi."

Trong chớp mắt khi vực sắp chạm vào da thịt của Tu Liên thì dừng lại. Vu Tư Tuyệt ánh nhìn không có độ ấm mà nhìn chằm chằm vào người Tu Liên, khiến y là thân thể tang thi cũng nhịn không được mà run rẩy.

" Liên, ngươi có sao không?" Mạc Ngân đi nhanh về phía Tu Liên, bàn tay chạm một cái đã phá tan vực của Vu Tư Tuyệt. Không nhìn đến gương mặt đen thui của ai đó.

Tang thi đáng thương dùng hai mắt xanh lè long lanh mà nhìn cậu. Tinh thần lực lại trong đầu Mạc Ngân nói. " Người này hảo đáng sợ. Ngân ngươi nên tránh xa hắn ta một chút."

Mạc Ngân "..."

Sau khi đoàn người thu thập xong tinh hạch xung quanh, Vu Tư Tuyệt muốn dẫn bọn họ vào trong hầm đất đã bị phá nát bên trên, chỉ còn lại một nữa bên dưới. Khi bước chân mọi người chuẩn bị vào trong thì từ xa một nhóm người đi tới. Cầm đầu là một nam nhân vẻ ngoài cao to và một người phụ nữ xinh đẹp, uyển chuyển.

Nhìn nhóm người đang đi đến này, Mạc Ngân và Vu Tư Tuyệt tỏ vẻ hiểu rõ. Chính nhóm này luôn nhìn chằm chằm vào đội của họ từ lúc mới bắt đầu rời khỏi biệt thự.

" Xin chào, tôi là Giang Hồng Vũ, người dẫn đầu của đội. Thật thất lễ vì sự đường đột này." Nam nhân cầm đầu vẻ mặt tươi cười, làm một động tác chào. Vươn một bàn tay về phía Vu Tư Tuyệt. Hiển nhiên hắn ta biết rõ ai là người có quyền lên tiếng.

" Vu Tư Tuyệt, vậy các ngươi muốn cái gì. Cứ nói thẳng, nhóm của tôi còn rất bận." Anh đưa tay chạm cho có một cái, lạnh nhạt nói.

Nụ cười của Giang Hồng Vũ co rút vài cái, gian nan giữ lại ý cười trên mặt. Trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng nghĩ đến đám người này còn có chỗ lợi dụng liền kiềm chế lại.

" Vu đội trưởng quả là người thẳng thắng, nếu cậu đây không thích vòng vo thì Giang mỗ cũng nói thẳng. Bên trong hầm đất này là vài thiết bị y tế cùng dược phẩm của chúng tôi. Bữa giờ bận rộn chưa đến để thu dọn, hôm nay vừa vặn lại trùng hợp gặp mọi người. Tính tôi luôn hào phóng, nếu mọi người giúp chúng tôi chuyển số vật phẩm này về thành, thì tôi chia cho mọi người 2 phần. Như thế nào?"

Lời Giang Hồng Vũ vừa dứt, liền nhận lại được những ánh mắt đầy phẫn nộ bắn tới.

Mạc Ngân giận quá hóa cười " Trùng hợp, ha, đó giờ tôi gặp nhiều loại người rồi nhưng cái loại không có liêm sỉ như mấy người các ngươi là tôi chưa gặp được. Nếu vật tư bên trong thật sự là của mấy người vì sao sớm không đến lấy, mà thừa lúc chúng tôi vừa giết chết con tang bên trong lại "trùng hợp" mà đến. Tôi nói các người a, trước khi muốn lợi dụng ai thì hãy xem rõ coi bản thân mình đủ bản lĩnh hay không đã." Nói rồi không đợi Giang Hồng Vũ kịp tiêu hóa hết. Cậu liền vung tay, hàng ngàn mũi tên băng xuất hiện giữa không trung. Bất cứ giây phút nào đều có thể bắn thẳng yết hầu của nhóm người Giang Hồng Vũ.

Cô gái bên cạnh nhìn Mạc Ngân với ánh mắt soi xét. Nhìn qua thấy Giang Hồng Vũ đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, không nói nên lời cô liền chán ghét lắc đầu, nhìn lại một thân hình cao lớn anh tuấn của Vu Tư Tuyệt, khuôn mặt liền nở nụ cười duyên dáng nói.

" Vu đội trưởng, tôi tên là Mật Mật, đội trưởng của một đội nhỏ trong thành. Chuyện của Giang tiên sinh đây cùng tôi không quan hệ."

" Cô, cô dám phản bội tôi." Giang Hồng Vũ vừa nghe xong liền quên đi sự sợ hãi. Dùng hai mắt đầy lửa giận mà nhìn Mật Mật kế bên. Con ả chết tiệt này, chủ ý này không phải ả nghĩ ra sao. Chính ả tự tìm đến hắn đòi hợp tác. Bây giờ đụng chuyện rồi liền một câu phủi sạch sẽ quan hệ với hắn.

Mật Mật không để ý tới lửa giận của Giang Hồng Vũ, cô nhìn đắm đuối Vu Tư Tuyệt nói tiếp:" Tôi nghe Giang tiên sinh đây ra ngoài thu thập vật tư nên mới đi cùng. Nếu khi nãy tôi có lỡ làm gì đụng chạm đến Vu đội trưởng thì cho tôi xin lỗi. Nếu Vu đội trưởng không chê xin cho phép đội của tôi gia nhập. Nhóm của tôi đa số là dị năng và nữ nhân."

Hai chữ nữ nhân, Mật Mật còn cố ý nhấn mạnh. Nếu như gặp đội khác chắc sẽ gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ. Vì thời thế bây giờ nữ nhân là người không sống nỗi nhất, cho nên dẫn đến tình trạng đã ít lại càng ít. Nhất là những nữ nhân có thực lực như đội của Mật Mật. Nhưng vận số cô ta có lẽ không được may mắn, đụng phải cái đội trái ngược người bình thường. Chỉ thấy Vu Tư Tuyệt liếc cô ta một cái, lạnh lùng nói.

" Nữ nhân? Đội của tôi không thiếu. Thu lưu thêm nữ nhân nữa chỉ làm rối loạn mà thôi. Vả lại, dị năng của cô không cao."

Nụ cười trên môi Mật Mật vặn vẹo vài cái, như sắp không giữ được nữa. Mạc Ngân nhìn cô ta một cái, nữ nhân này cũng thông minh lắm. Nhìn ra được thực lực không bằng người liền trưng ra bộ mặt vô tội. Chỉ tiếc, cô ta lại phạm một sai lầm là không nên tính kế lên đầu bọn họ.

Vu Tư Tuyệt nói xong cũng không thèm nhìn Mật Mật lấy một cái, xoay người đẫn đội đi vào trong. Mạc Ngân cũng không theo vào, khoanh hai tay trước ngực mà nhìn nhóm người Giang Hồng Vũ, những mũi tên băng sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Làm cho lòng người run sợ.

Tu Liên được Mạc Ngân khoác cho một cái áo có mũ, che đi nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra cái cằm thon gọn trắng tái. Ngoan ngoãn đứng ngoài sau Mạc Ngân, cậu không động hắn cũng không động. Lâu lâu lại len lén nhìn đội toàn nữ nhân của Mật Mật phía đối diện, khi nhìn khe rãnh trước ngực của mấy cô trong mắt xanh lè của hắn hiện lên sự thương xót. Thời buổi bây giờ thật quá khổ, một đám nữ nhân như thế này đúng là sống được quá khó khăn. Tội nghiệp thật, ai nấy cũng đều bị thương đến ngực cũng sưng phù lên thật to, chắc đau lắm.

Mạc Ngân cảm nhận thấy tinh thần của Tu Liên dao động lên xuống, khó hiểu nhìn hắn một cái. Cậu bảo đảm cái tên ngốc này lại nghĩ chuyện kinh thiên gì đó trong đầu rồi.

" Hệ thống hoàn thành công tác thống kê. Nhiệm vụ ẩn, hoàn thành. Thu phục tang thi biến dị cấp bốn trung giai. Thưởng cho 2000 điểm vũ lực, 5000 điểm kinh nghiệm, một hộp quà bí ẩn."

" Mạc Tinh, sao ta lại nghe thấy giọng ngươi có sự thất vọng trong đó vậy. Hay ta lại nghe lầm rồi." Mạc Ngân nghe hệ thống nhà mình thông báo, liền nghe ra tiểu hệ thống mình không vui khi bản thân hoàn thành nhiệm vụ đây mà. Hệ thống nhà mi thích nhìn mông ta đến vậy sao. Liêm sỉ ở đâu hả.

" Nào có, Mạc Tinh rất vui mừng vì chủ nhân. Chắc cậu mệt mõi nên nghe lầm." Thân thể bé nhỏ của Mạc Tinh trong không gian trí não không ngừng lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán.

Hừ, Mạc Ngân mới không tin hệ thống ngày càng thoát tuyến của mình. Cậu liếc nhìn Tu Liên ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Vậy ra con tang thi cậu cần thu phục là hắn. Hệ thống cũng quá hố cậu rồi, may mắn bản thân có tinh thần lực nên mới biết nội tình của con tang thi này mà giữ lại bên cạnh. Nếu lỡ tay giết chết chẳng phải nhiệm vụ thất bại sao. Hệ thống ngày càng không đáng tin.

Nhìn số điểm của mình đang có, Mạc Ngân mở ra cửa hàng vật phẩm của hệ thống. Chọn mua vài loại đan dược cùng vũ khí có tính sát thương cao. Lại lượn một vòng lựa chọn thêm vài bộ công pháp thích hợp cho đội của mình. Sau khi miễn cưỡng hài lòng thì số điểm còn lại ít đến đáng thương.

Mà Mạc Ngân vui vẻ chuyên tâm mua sắm trong đầu mình thì nhóm người của Giang Hồng Vũ lại gấp gáp đến đáng thương. Hắn không phải thiểu năng mà đứng yên phơi nắng, hắn đã từng có ý định chạy trốn nhưng mũi tên băng của thanh niên đối diện như có linh tính. Chỉ cần hắn nhúc nhích một cái là mũi tên lại dí sát da thịt của hắn một tí. Khiến hắn khổ không thể tả, huynh đệ à tôi mắc tè thì phải làm sao. Hông lẽ giải quyết tại chỗ hở giời.

Ông trời như nghe được lời kêu gọi của hắn mà chưa đầy 5 phút. Vu Tư Tuyệt dẫn đầu mọi người từ trong căn hầm đi ra. Trên vai mõi người nhiều hơn mấy thùng giấy. Anh mặt lạnh liếc nhìn Giang Hồng Vũ một cái. Xem ánh mắt bắn ra muôn vàn tim hồng kế bên hắn như không khí. Nhưng đảo mắt gương mặt liền dịu lại, ánh mắt cũng mang theo ý cười mà nhìn Mạc Ngân.

" Chúng ta về thôi, hôm nay coi như thu hoạch lớn. Được rất nhiều thuốc và dụng cụ y tế. Có cả mấy bao hạt giống nữa."

Mạc Ngân:"..." hình tượng cao lãnh, lạnh lùng ít nói của anh đâu. Cậu có hỏi đâu mà khai chứ. Mạc Ngân vuốt mặt, khó hiểu mà nghĩ.

Vu Tư Tuyệt ý cười nhìn cậu, nhưng khi nhìn qua con tang thi chướng mắt bên cạnh cậu lại chứa đầy sát khí.

Mạc Ngân mẫn cảm phát hiện Vu Tư Tuyệt có địch ý với Tu Liên. Liền nhanh tay kéo tay anh đi về phía trước, cậu sợ đứng một hồi anh lại nhịn không được ra tay giết Tu Liên. Dù sao hiện giờ hăn cũng là tang thi, người và tang thi là tử địch của nhau mà.

Còn về đám người Mật Mật và Giang Hồng Vũ đang ngơ ngác đứng. Thực lực của đối phương công nhận là cao, nhưng chứng kiến sự uy vũ của hai vị boss nhà mình khi nãy. Họ trực tiếp bị một đám người xem nhẹ.