Vu Tư Tuyệt thấy Mạc Ngân không có ý định giấu diếm anh, rằng bản thân cậu cũng có một không gian. Trong lòng anh liền cảm thấy vui vẻ. Điều đó chứng tỏ cậu tin tưởng anh. Động tác thu hàng của anh cũng nhanh hơn không ít. Khi hai người thu mõi tay, trong kho còn thừa lại hơn 10 thùng hàng mà hai người cố tình để lại cho những người khác.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, thiêu hủy mấy cái xác tang thi kia xong liền cùng nhau trở về. Khi hai người ra cửa liền thấy xung quanh xuất hiện thật nhiều tang thi phổ thông lãng vãng. Có thể do Độc Lãng đã chết, mấy con tang thi cấp cao kia cũng không còn. Mấy con tang thi này không còn nhận được uy áp cấp bậc nữa nên mới có thể tự do xuất hiện ở đây.
Vu Tư Tuyệt mang theo Mạc Ngân dùng không gian dịch chuyển quay trở lại trong phòng của mình.
Bây giờ cũng đã hơn 4giờ sáng. Có nhiều người trong biệt thự đã tỉnh ngủ, trừ mấy người thay phiên nhau canh gác kia. Mạc Ngân cũng không buồn ngủ lắm, nhưng hơi mệt thật. Liền nói vài câu với Vu Tư Tuyệt xong quay lại phòng mình để tắm rửa.
Ngồi ngâm mình trong bồn nước ấm Mạc Ngân nhớ lại tình cảnh khi nãy. Thấy bản thân tự nhiên trở nên thật kì lạ. Kiếp trước việc gì cũng tự mình làm. Nhiệm vụ sư môn giao cho dù nguy hiểm hay khó khăn ra sao cũng cố gắng làm hết sức để hoàn thành. Sau khi xuyên tới đây rồi, có baba yêu thương, có bạn bè thật lòng quan tâm. Còn có đồng đội tuy hơi ngốc chút nhưng lại thật tâm với cậu. Còn có nam nhân tên Vu Tư Tuyệt kia, vì cậu mà nổi giận, lo lắng. Bảo về cậu sau tấm lưng cao lớn mạnh mẽ đó. Cái cảm giác lạ lẫm mà cậu sống qua 3 kiếp vẫn chưa hề biết được. Nhưng nó thật làm cho tim cậu ấm áp đến lạ.
____________
Buổi sáng Mạc Ngân bị tiếng ồn làm cho tỉnh ngủ, cậu rửa mặt thay một bộ đồ thể thao khác, mới mang giày đi xuống lầu. Ngoài cổng biệt thự xuất hiện một nhóm người, đang cùng bọn Sở Lăng cãi nhau.
Nói là cãi nhau, nhưng thật ra chỉ có nhóm người ngoài cổng kia la ó lớn tiếng, bọn Sở Lăng chỉ đứng khoanh tay đứng bên trong, cách một cánh cửa sắt mà nhìn ra.
" Chuyện gì vậy?" Mạc Ngân đi lên vỗ vai một người hỏi.
" Chuyện gì? Cậu phải hỏi đám người đó kìa. Mới sáng sớm đã kéo một đám đến đòi biệt thự. Nói nào là khu này của hắn. Hôm qua do ra ngoài tìm vật tư nên mới để cơ hội cho chúng ta vào." Sở Lăng thấy Mạc Ngân liền quay đầu tức giận chỉ vô một tên cầm đầu trong đó nói.
" Nên.."
" Nên hôm nay đến đòi lại nhà, nói hắn có thể cho chúng ta ở lại đây. Nhưng phải lo việc bảo vệ an toàn và ăn uống của bọn họ. Nực cười, rõ ràng khu nhà này của Vu ca, cho dù có là của hắn đi nữa thì thời buổi này làm gì có chuyện quan tâm đây phải là nhà của ngươi hay không." Phải nói là cái tên không biết từ đâu đến này làm cho Sở Lăng tức giận không nhẹ.
Mạc Ngân nghe vậy liền hiểu. Đám người này thấy cả đoàn xe từ ngoài thành đến, tưởng là người nơi khác tiến vào ở. Nên mới kéo nhau đến bịa đặt để kiếm chát chút đỉnh đây mà. Bọn họ tính tóan cũng rất tốt, nếu người bên trong tính tình tốt chút nhất định sẽ cho họ vào và làm theo lời họ nói. Còn nếu ngược lại vẫn cho niệm tình chiếm nhà người khác mà chia cho chút vật tư đi. Nhưng họ lại không tính đến, đại ca của đoàn đội này là chủ nhân chân chính ở đây. Cho nên mới nói họ gặp xui xẻo rồi.
" Mau mở cửa, đây là nhà của chúng tôi. Các người là quân cướp của. Có biết trong đó có để bao nhiêu đồ cổ và tiền bạc của tao không. Còn không mau trả nhà lại đây." Tên trung niên cầm đầu la lớn, gan lớn lắm sao mà cũng không sợ tang thi sẽ nghe thấy mà kéo đến. Hay hắn thấy xung quanh đều có người vác súng canh phòng nên mới yên tâm làm càng như vậy
" Bây giờ các người tự đi, hay để chúng tôi lôi mấy người đi. Nói trước nhé, để người của tôi lôi đi thì điểm dừng lại của các người là ổ tang thi đấy. Làm sao, trừng cái gì mà trừng. Ông đây móc mắt ra bây giờ." Đường Ngạo không biết từ đâu đến, thình lình xuất hiện trước mặt Mạc Ngân. Dọa không ít người hết hồn.
" Mày...mày có ngon mà thử xem nào. Ông đây đó giờ chưa biết sợ ai đâu." Ông ta lăn lộn ở thành phố này lâu như vậy. Cũng chưa từng thấy khu biệt thự này có người ở bao giờ. Cho nên đám người ở đâu xuất hiện này chắc chắn là chạy nạn từ ngoài vào. Đúng là ban đầu hắn có ý định với khu biệt thự được tường cao bảo vệ xung quanh này. Nhưng nghĩ lại liền sợ hãi. Khi biệt thự to như vậy, không thấy ai dám vào chỉ sợ có tang thi đáng sợ trong đó. Nên hắn đành từ bỏ, không ngờ lại có một đám người nghênh ngang chạy thẳng vào đây. Cho nên hắn ta mới kéo người đến hung hăng như vậy.
" Chuẩn bị xe, làm nhiệm vụ." Vu Tư Tuyệt thong thả từ trong nhà chính đi tới. Liếc đám người ngoài kia một cái.
Mạc Ngân nhìn anh một cái, hất cằm ý chỉ đám người đó giải quyết thế nào. Vu Tư Tuyệt xoa đầu cậu, không trả lời.
Mạc Ngân trừng anh một cái, không nói thì không nói. Sờ đầu cậu làm gì chứ. Mạc Ngân thật buồn bực, nhưng trong lòng lại không có bài xích động tác thân mật này của anh.
" Cậu muốn giải quyết thế nào?" Vu Tư Tuyệt nhướng mày hỏi lại.
" Nhanh chóng, gọn gàng."
" Vậy giao cho cậu xử lý." Vu Tư Tuyệt hai tay đút túi quần. Mặt than không biểu cảm, nhưng Mạc Ngân vẫn thấy ý cười trong mắt anh.
Đây là muốn xem kịch vui hả. Nằm mơ.
Mạc Ngân lừơm tên nào đó một cái. Muốn cậu giải quyết, được thôi. Đừng quá hoảng sợ là được.
" Tôi cho mấy người thời gian 5 phút để biến mất khỏi đây. Còn nếu cứ thích dây dưa thì đừng trách tôi không niệm tình đồng loại." Mạc Ngân chấp tay sau lưng, khí thế cả người liền thay đổi. Lạnh như băng.
" Mày có thể làm gì tao. Đây rõ ràng là nhà của chúng ta. Tụi bây là quân ăn cướp, có mẹ sinh không có mẹ dạy. Hỗn đản...." Một bà dì trong đó thấy Mạc Ngân tuổi còn nhỏ, tuy bây giờ nhìn cậu thật đáng sợ nhưng bà ta dù sao cũng là trưởng bối, sao nhịn được một thằng nhóc la mắng. Nên tuôn ra một đống lời khó nghe thô tục.
Vu Tư Tuyệt nghe thấy trong mắt chứa đựng sát khí. Trong tay cũng bắt đầu roạt roạt tia điện.
" Chửi tôi sao cũng được. Nhưng không được phép xúc phạm mẹ của tôi." Mạc Ngân cánh tay nắm chặt. Cả khuôn mặt lúc này bị một tầng sương bao phủ, như một vị tu la đến từ địa ngục.
" Chủ nhân, đừng tức giận. Bọn họ dù sao cũng là nhân loại bình thường, không chịu đựng nỗi cơn giận của cậu đâu." Hệ thống Mạc Tinh cảm nhận được cảm xúc của Mạc Ngân nhảy ra khuyên bảo. Trời đất ơi, trị số nguy hiểm sắp đạt đỉnh rồi.
" Hệ thống quân, cậu chỉ cần biết tôi sẽ hoàn thành mấy cái nhiệm vụ chết tiệt của cậu là được. Còn chuyện khác cậu đừng quản, có những người không đánh cho họ tỉnh ra thì không được. Hiện tại là thời buổi gì rồi, mạng người là thứ rẻ tiền nhất. Tôi không giết người, nhưng với điều kiện họ đừng chạm vào cấm kị của tôi. Nếu không gặp thần giết thần, gặp ma giết ma.
Mạc Tinh, cậu chỉ là một lập trình cao cấp trong không gian này cho nên cậu sẽ không hiểu được cảm giác của tôi. Người tôi yêu thương và quan tâm, tôi tuyệt đối không để họ bị xúc phạm dù nữa câu." Mạc Ngân không cảm xúc nói.
Tôi làm sao không hiểu hả. Có cậu mới là người không nhớ gì hết. Nhưng hệ thống Mạc Tinh im lặng.
Mạc Ngân không quan tâm hệ thống nghỉ gì. Cậu nhìn đám người vẫn còn đang ầm ĩ chửi rủa cậu kia. Mạc Ngân nhún một cái, cả người bay ra khỏi cánh cửa rào cao hơn 3 mét kia, xuất hiện bên ngoài biệt thự
Trên tay cậu xuất hiện Tử Tiên, roi lập lòe ánh tím, như có sinh mệng mà uốn éo đong đưa. Mạc Ngân nhìn đám người vì sự xuất hiện của cậu mà sợ hãi nói.
" Tôi cho cơ hội cuối cùng. Cút đi."
" Hừ, mày tưởng biết bay là ngon lắm sao. Tao nói cho mày..."
" Chát" tiếng roi đánh vào da thịt vang lên, kèm theo đó là một vật thể không xác định bay tự do lên trời và rơi tự do trên đất cách cổng biệt thự hơn 5mét, vừa vặn gần đám tang thi đang lắc lư đi lại.
" Tôi nói lại lần cuối cùng, cút." Mạc Ngân thu roi lại, quét nhìn một đám nói. Cái người vừa bị cậu đánh bay đi kia chính là bà dì mới chửi cậu. Mạc Ngân cậu xưa giờ là người có ơn báo ơn, có thù báo thù. Không phân biệt nam nữ, người già. Dám xúc phạm mẹ cậu, thì hãy lường trước hậu quả.
Mấy người còn lại thấy thảm trạng của bà dì kia đều sợ tái mặt. Nào dám ho một lời, nối đuôi nhau chạy mất. Còn bà dì kia sống chết thì liên quan gì đến bọn họ chứ.