Chương 2.
Theo quả cầu lửa rơi xuống, các tang thi ngo ngoe rục rịch, điều khiến Hướng Nam Xuyên cảm thấy kinh ngạc chính là, tất cả chúng nó đều tụ tập ở bên ngoài thành đồ điện, từ trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng “Hô hô”, giống như là đang hô bằng gọi hữu.
Hướng Nam Xuyên bị cận thị nhẹ, anh nheo mắt lại mới nhìn thấy rõ, ở tầng cao nhất kia, có một bóng người màu đen.
Vị trí của phố đồ điện nằm ở phía ngã tư đối diện với siêu thị của anh, ngã tư từ lâu đã sớm bị ùn tắc bởi những chiếc ô tô, người người đều không thể đi ra nổi, cho nên các tang thi mới có thể du đãng nhiều như vậy tại phố buôn bán.
Hai ngày trước anh nhìn thấy mấy người sống chạy ra từ phố đồ điện này.
Hướng Nam Xuyên có chút khẩn trương, mấy ngày nay lúc anh nhàn rỗi không có việc gì, còn đếm đếm số lượng tang thi có trong phố buôn bán, tổng cộng có 308 tang thi, số lượng này còn không bao gồm số tang thi trong nhà, đối phương chỉ có một người, có thể từ trong một nơi nhiều tang thi như vậy chạy ra ngoài sao?
Hướng Nam Xuyên dựa vào trên khung cửa, nhìn chăm chú vào nóc nhà đối diện chéo không chớp mắt.
Đúng lúc này, người nọ di chuyển.
Hắn lui về phía sau mấy bước, sau đó tăng tốc chạy nhanh, vọt một cái, cuối cùng vững vàng dừng ở trên mái nhà cửa hàng trang sức cách chỗ đó khoảng bảy tám mét, cửa hàng trang sức này chủ yếu kinh doanh vàng bạc, quan trọng nhất là, bên trong không có đồ ăn.
Mà siêu thị của Hướng Nam Xuyên nằm đối diện chéo với cửa hàng trang sức.
Hướng Nam Xuyên liếʍ liếʍ đôi môi hơi khô khốc, khách hàng đầu tiên đã tới cửa.
Đối diện với anh là một cửa hàng quần áo nữ, bên kia mới là nhà hàng, mạt thế đã bùng nổ khoảng hơn một tháng rồi, hơn nữa còn cắt điện, cắt nước, phỏng chừng rau quả thịt cá trong nhà hàng đã sớm hư thối, nhưng mà còn gạo và mì, trứng gà vẫn có thể ăn được, Hướng Nam Xuyên thèm nhỏ dãi lương thực trong nhà hàng đã lâu, đáng tiếc là anh không có dị năng, không dám dễ dàng lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn.
Mà vị soái ca thân thủ không tồi kia còn có dị năng, nếu có thể hợp tác với hắn. . .
Vào lúc anh đang trầm tư, Trì Nghiễm trên mái nhà cửa hàng trang sức cũng chú ý tới Hướng Nam Xuyên ở dưới lầu.
Trên mái nhà có một con tang thi nữ, hẳn là lúc còn sống tránh ở trên tầng cao nhất chờ cứu viện, lại không cẩn thận bị tang thi cắn phải, Trì Nghiễm tiện tay ném ra mấy quả cầu lửa, đánh trúng đầu nó.
Trì Nghiễm liếc mắt nhìn người ở phía dưới trong đám tang thi đang kích động kia, hắn không chút nghi ngờ gì việc đối phương là người sống. Một người sống tùy tiện mà đứng ở trước mặt tang thi, không phải ngu xuẩn, thì chính là có chỗ dựa vào, hắn suy đoán người này là ở trường hợp sau.
Trì Nghiễm nhìn các tang thi như không nhìn thấy mà đi ngang qua cửa hàng kia, đáy mắt hắn bỗng dưng tối sầm xuống.
Cửa sắt trên mái nhà bị đập “Thịch thịch thịch”, ở dưới lầu hai các tang thi đã ngửi thấy hơi thở của người sống nên đã đuổi theo, cái cánh cửa sắt này sớm đã bị oxy hóa, không kiên trì được bao lâu nữa, Trì Nghiễm giương mắt ngắm nhìn bố cục toàn bộ phố buôn bán.
Hướng Nam Xuyên vươn hai cánh tay vẫy vẫy, “Này! Soái ca, muốn vào đây mua chút gì đó không?”
Các tang thi đang đứng ở trước cửa hàng trang sức nghe thấy thanh âm, tất cả đều tạm dừng trong chớp mắt, nhìn qua chỗ phát ra thanh âm đó.
Hành động của các tang thi này dọa anh sợ tới mức phải lập tức thu hồi tay.
Trì Nghiễm cúi đầu lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Hướng Nam Xuyên, thanh âm “Loảng xoảng” lại vang lên, cái cánh cửa sắt kia bị đập đến mức lung lay sắp đổ, mắt thấy cửa đã sắp bị phá. Hắn lại không chút chần chờ, nhấc chân đạp lên lan can sân thượng.
Nhìn thấy bóng dáng của người thanh niên, tang thi ở dưới lầu càng thêm hưng phấn, giơ tay giống như đang hoan hô.
Khóe miệng Hướng Nam Xuyên hơi run rẩy, anh đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác như đang đi xem concert, có điều nếu “Các fans” này không hung tàn như vậy thì tốt rồi.
Cửa hàng trang sức chỉ có hai tầng rưỡi, mà cửa hàng quần áo nữ cách vách có đến năm tầng, muốn trực tiếp nhảy lên cửa hàng quần áo nữ, trừ phi người này có cánh. Hướng Nam Xuyên đang suy đoán người nọ tính toán như thế nào, anh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sắc trời dần tối sầm xuống, trong không trung mây đen nổi lên cuồn cuộn, anh lẩm bẩm nói: “Gió nổi.”
Lúc này ở Tây Châu đang vào mùa thu đông, mới 5 giờ chiều nhưng mặt trời đã bắt đầu lặn, thời điểm này đúng là lúc mặt trời tắt nắng, thời tiết gần đây khá âm u, trong lòng Hướng Nam Xuyên mơ hồ dâng lên một cỗ dự cảm không ổn, hình như là trời sắp mưa.
Một tiếng vang lớn “Loảng xoảng” kéo lực chú ý của Hướng Nam Xuyên trở về.
Anh nhìn thấy trên sân thượng của cửa hàng trang sức, cửa sắt rốt cuộc cũng bị phá hỏng, mấy chục con tang thi vọt ra, Trì Nghiễm một tay bắt lấy lan can, nhảy xuống bệ cửa sổ lầu hai.
Hướng Nam Xuyên nhìn thấy, các con tang thi đó bò ra ngoài lan can, thò hơn nửa người, rồi thò tay đi cào đối phương, thiếu chút nữa là bắt được người nọ.
Trái tim Hướng Nam Xuyên đột nhiên co lại.
“Nhiệm vụ đếm ngược, còn có mười lăm phút.” Hệ thống trầm mặc ba ngày bỗng nhiên nhắc nhở.
Hướng Nam Xuyên thầm mắng một tiếng, anh hô to với thanh niên mặc quần áo đen kia: “Vị soái ca kia, anh có muốn vào tiệm tránh một chút không, trời sắp mưa rồi!”
Muốn người nọ tới đây, cần phải nghĩ cách dẫn dắt những con tang thi đó chạy ra khỏi đây mới được, trong phút chốc trong đầu Hướng Nam Xuyên hiện lên vô số phương án, nhưng đều bị anh bác bỏ.
Từ cửa hàng trang sức đến siêu thị ước chừng có hai mươi bước, lấy tốc độ của tang thi, từ bên kia tới đây chỉ cần khoảng năm giây. Chỉ có năm giây, quá ngắn, huống hồ Hướng Nam Xuyên cũng không dám bảo đảm anh có thể hấp dẫn toàn bộ tang thi tới đây.
Hướng Nam Xuyên mày nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi, khoảng cách thời gian nhiệm vụ kết thúc còn có mười mấy phút, anh thật sự không muốn buông tha người này, tầm mắt anh nhìn qua nhìn lại ở cửa hàng trang sức cùng cửa hàng quần áo nữ, đột nhiên anh hình như thấy cái gì đó, trong đầu có một ý niệm trong giây lát lướt qua.
Hướng Nam Xuyên đề cao âm lượng hô: “Anh mau đi vào bên trong! Từ cửa sổ cuối hành lang bên trái tầng hai nhảy xuống đi!”
Trước lúc Hướng Nam Xuyên hô lên những lời này, Trì Nghiễm đã dùng quả cầu lửa hòa tan lớp thủy tinh công nghiệp trên cửa sổ, hắn xoay người tiến vào trong cửa hàng trang sức. Tang thi ở lầu hai trong cửa hàng trang sức tất cả đều nhảy lên mái nhà, hiện tại lầu hai chỉ có một hai tang thi mất chân tay.
Trên người chúng nó mang đầy vàng bạc đá quý, dưới chân rơi rụng đầy trang sức, có thể thấy được lúc mạt thế bùng nổ, những người này nhân cơ hội cướp bóc lấy trang sức của cửa hàng.
Đoạt nhiều trang sức như vậy lại có ích lợi gì, đến cuối cùng không phải là không thể tồn tại đi ra khỏi nơi này sao, thật có thể nói là người chết vì tiền, chim chết vì mồi.
Nghe thấy lời nói của Hướng Nam Xuyên, bước chân Trì Nghiễm ngừng lại một chút, hắn nhìn thoáng qua phía cuối hành lang, vào lúc hắn đang chần chờ, trong nháy mắt, các tang thi lầu một lại bò lên trên cầu thang, các tang thi trên mái nhà lại lục tục lui về lầu hai, có thể nói hiện tại hắn đang bị tang thi tiền hậu giáp kích.
Hắn bước nhanh hơn đi đến cuối hành lang, quả nhiên ở nơi này có một cái cửa sổ.
Trì Nghiễm ném quả cầu lửa qua, lần này quả cầu lửa so với vừa rồi nhỏ hơn rất nhiều, rất hiển nhiên là dị năng trong thân thể hắn sắp bị hao hết.
Quả cầu lửa chỉ hòa tan được một nửa pha lê, không còn kịp rồi, bước chân tang thi đang dần dần tới gần. Trì Nghiễm nhạy bén ngửi thấy một hơi thở nguy hiểm, trong lòng hắn hơi rùng mình một chút, theo bản năng né tránh, vào lúc hắn đang né tránh, trong nháy mắt, một đạo lưỡi dao phá gió mà đến, từ bên tai hắn xẹt qua, vài sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống.
Hắn bỗng nhiên xoay người, gương mặt tối sầm lại, tang thi cũng có dị năng?
Tang thi này há miệng thở dốc, liên tiếp phun ra vài đạo lưỡi dao xé gió.
Sau lưng Trì Nghiễm chính là vách tường, hắn cũng không thể tránh được, nhiều nhất cũng chỉ có thể né tránh chỗ yếu hại.
Lưỡi dao gió chưa kịp cắt bả vai, cánh tay của hắn, hắn phát ra một âm thanh như bị bóp nghẹt, hắn cố sức dùng dị năng cuối cùng trong cơ thể ra, lòng bàn tay tuôn ra một cái nắm tay quả cầu lửa, đột nhiên ném lên trên đầu tang thi. Trong khoảnh khắc đầu tang thi hóa thành tro tàn, không có đầu, tang thi lập tức ngã trên mặt đất.
Hao hết dị năng, sắc mặt Trì Nghiễm hơi hơi trắng bệch, hắn đang muốn xoay người đi tới cửa sổ, bỗng nhiên dư quang ngó thấy trong đống tro tàn kia có một cái đồ vật màu xám bạc.
Trong lòng hắn có một thanh âm nói cho hắn biết: Thứ này vô cùng quan trọng, mau nhặt lên.
Trì Nghiễm từ trước đến nay luôn tin tưởng vào trực giác của chính mình, hắn cúi người nhặt một viên giống như viên đậu nành lên, chưa kịp nhìn kỹ đã nhét vào túi quần.
Từ lúc hắn dừng lại nhặt lên “Hạt đậu nành”, toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến một giây đồng hồ, nhưng mà trong một giây đồng hồ này, các tang thi đã đuổi gần kịp. Lợi dụng ánh đèn tối trong nhà, Trì Nghiễm cầm lấy tay của tang thi kia, dùng sức ném tới vách tường, sau đó hắn xoay người một cái, chân trái đảo qua, đá bay một tang thi ra ngoài, đánh vào mặt, vào người của đám tang thi kia, lực đạo của Trì Nghiễm vô cùng lớn, khiến cho đám tang thi kia giống như domino mà ngã xuống la liệt.
Nhân cơ hội này, Trì Nghiễm vọt tới bên cửa sổ, thả người nhảy xuống.
Lúc này Hướng Nam Xuyên đang ở cửa siêu thị ngẩng đầu chờ đợi vội vàng vẫy tay, “Mau lại đây!”
Trên con đường trung gian cũng không biết từ khi nào có nhiều thêm một chiếc xe du lịch, xe buýt đỗ ở giữa, ngăn các con tang thi ở cửa hàng trang sức kia một bên. Chỉ là xe buýt không đủ to, không thể hoàn toàn ngăn trở hết, cho nên cần phải lao đến nơi trước khi lũ tang thi kịp phản ứng.
Trì Nghiễm cũng nghĩ đến điều này, hắn không hề nghĩ ngợi, liền chạy qua chỗ Hướng Nam Xuyên.
Tang thi không có trí tuệ, sau khi bọn chúng ngửi thấy trong xe buýt đối diện có hơi thở của người sống, toàn bộ đều vây quanh ở trước cửa hàng trang sức, va chạm với xe buýt. Tốc độ của Trì Nghiễm tất nhiên phải nhanh hơn rất nhiều so với lũ tang thi, vào lúc lũ tang thi quay đầu vòng qua xe buýt xông tới phía trước, hắn như một cơn gió chạy vào trong siêu thị.
Không ngửi thấy hơi thở của người sống, lũ tang thi đứng ở cửa siêu thị bồi hồi một lúc, rồi lại mờ mịt mà tản ra.
Trong siêu thị.
“Yên tâm, ở đây rất an toàn.” Hướng Nam Xuyên vươn tay phải ra, “Xin chào. Tôi là Hướng Nam Xuyên.”
Tóc mái trên thái dương của người thanh niên đã bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào trán, nhìn qua có chút chật vật, nhưng vẫn không mất đi khí độ quân tử, hắn hơi hơi thở dốc, tháo găng tay đen trên tay xuống, nhẹ nhàng chạm chạm tay Hướng Nam Xuyên, “Trì Nghiễm.”