Ngắn ngủi vài ngày, có thầy lý hỗ trợ phê bài cùng đã trở thành thói quen của thầy hóa, thẳng đến hôm thứ sáu bị thầy chủ nhiệm nói bóng gió một hồi, mới ý thức được mình thiếu nợ người ta một đại ân tình, vì vậy đưa ra quyết định mời thầy lý đi ăn. . . hàng ăn sang trọng.
"Thầy dạy học như đánh trận mà cũng chỉ được có thế này sao?"
Thầy hóa không nghĩ tới ngay cả một bữa ăn cũng không yên ổn: "Còn muốn. . . sao nữa?"
"Tôi phát hiện thầy sai sót nhiều vì thức suốt đêm chấm bài nên ngủ không đủ, tình trạng này tái diễn sẽ không chỉ khiến học sinh chán nản, mà chính thầy cũng mệt mỏi suy sụp, ngoảnh lại còn có phụ huynh và thầy chủ nhiệm tới làm phiền thầy."
"Vậy thì. . . làm sao bây giờ?"
"Ăn xong tới nhà tôi đi, tôi giúp thầy sửa giáo án."
"Thật sao?" Thầy hóa dù sao cũng chỉ là lính mới, nghe thấy có thể được tiền bối chỉ dẫn, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng lập tức nghĩ tới vấn đề khác, "Vậy có phiền thầy không? Tuyên bố trước nha, ăn hàng lớn hơn tôi có thể không mời nổi đâu."
"Không sao hết." Trên kính mắt có ánh sáng phản quang che dấu vui vẻ trong mắt thầy lý, "Tôi muốn ăn thầy nhất định mời được."
___
Ý thầy hóa là ăn, còn thầy lý là ăn nha :)))
Ụ.Ụ đam cổ trang khó tìm quớ tìm được bộ ảnh vệ thụ mà dài nên lười, ném qua cho bà chị vậy. Các bộ khác không phải cung đấu thì là niên hạ vs lσạи ɭυâи, aizzz