Chương 224: Quân cờ
Mười chiếc xe màu đen vây xung quanh chiếc xe Jaguar của Phương Văn Hi từ từ đi ra khỏi hầm để xe của tập đoàn Mộ Thị.
Mặc dù bớt đi hai chiếc xe nhưng thứ tự các xe vẫn vậy, vẫn y nguyên khí chất như lúc đi vào.
Có điều so với phong độ khi đi vào, sau khi nếm trải không ít cảm giác thất bại ở tập đoàn Mộ Thị, tâm trạng Phương Văn Hi đương nhiên không hề tốt đẹp như khi đến được.
Là thiếu gia của nhà họ Phương, là nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh của thành phố Trung Hải và thế lực tài chính hùng mạnh phía sau hắn là nhà họ Phương, có thể nói Phương Văn Hi lớn lên trong sự thuận buồm xuôi gió.
Từ nhỏ tới lớn, hắn dường như chưa bao giờ gặp phải trắc trở gì.
Trước ngày hôm nay, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy có chút thất bại đó là thái độ lạnh lùng của tổng giám đốc Mộ San San đối với hắn.
“Tôi rất cần một lời giải thích.”
Ở bên trong chiếc xe Jaguar, đầu ngón tay của Phương Văn Hi nắm chặt ly rượu vang đỏ khiến mấy đầu ngón tay trắng nhợt. Mặc dù chỉ có bảy từ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho bầu không khí bên trong chiếc xe Jaguar đằng đằng sát khí.
Chí lớn ngùn ngụt nhưng lại không được thể hiện. Đây không phải là phong cách của Phương Văn Hi.
“Tôi không phải là đối thủ của hắn.”
Cảm nhận được sự tức giận đang dồn nén đến cực điểm của Phương Văn Hi, sau khi bị Lâm Phi đạp cho một đạp đau đớn, lúc này Độc Lang ngồi bên ghế phụ vẫn còn thấy đau đớn khắp mình mẩy, quay đầu lại nói với Phương Văn Hi.
“Chuyện này không cần anh phải giải thích. Tôi nhìn ra rồi.” Phương Văn Hi nhấp một ngụm rượu vang, giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đó không lâu tôi đã tặng khẩu Desert Eagle. Anh không biết dùng súng, hay là đã quên lời tôi nói với anh trước khi vào văn phòng Mộ San San rồi?”
Trước khi Phương Văn Hi đi vào văn phòng của Mộ San San, hắn đã cho Độc Lang canh cửa văn phòng cô. Trước khi hắn chưa đi ra khỏi văn phòng thì không được để bất cứ ai xông vào.
Phương Văn Hi không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên hiểu rõ, chỉ dựa vào mấy câu nói thì Mộ San San đương nhiên sẽ không đồng ý nhượng cổ phần của tập đoàn Mộ Thị. Hắn để Độc Lang đứng canh cửa là vì muốn tận dụng thêm thời gian để hắn và Vương Dũng Thăng thuyết phục Mộ San San.
Phương Văn Hi tới tập đoàn Mộ Thị không đơn giản chỉ là vì chuyện đầu tư cổ phần. Hắn còn mang theo một bản hợp đồng giữa tập đoàn Phương Hưng và tập đoàn Mộ Thị.
Hắn để Vương Dũng Thăng thuyết phục Mộ San San trước là để làm tăng áp lực cho Mộ San San, từ đó nâng cao khả năng đàm phán.
Phương Văn Hi đương nhiên không ngu ngốc đến mức chỉ dựa vào danh nghĩa của tập đoàn Phương Hưng là có thể thuyết phục được Mộ San San.
Mềm nắn rắn vuông luôn luôn là bí kíp trong đàm phán thương mại.
Có điều một loạt chiêu mà Phương Văn Hi còn chưa triển khai thì Độc Lang đã bị Lâm Phi đạp cho bay ra khỏi phòng Mộ San San.
Có thể nói, nếu như Độc Lang có thể ngăn Lâm Phi lại thì Phương Văn Hi sẽ không đến mức bị người khác tay không mà về thế này.
Độc Lang là tay đấm hàng đầu mà Phương Văn Hi phải bỏ ra một số tiền lớn để mời từ nước ngoài về. Trước ngày hôm nay, Phương Văn Hi làm việc chưa bao giờ biết thất bại là gì. Nếu không phải vì vậy thì Phương Văn Hi e rằng sớm đã từ bỏ rồi.
“Trước mặt hắn, tôi không hề có cơ hội rút súng ra.” Trong con mắt dè dặt của Độc Lang vẫn còn đó sự hoài nghi.
“Vả lại tôi cảm thấy sát khí đằng đằng trên người hắn. Tôi dám khẳng định, hắn vừa gϊếŧ người xong.”
“Đây không phải lý do cho sự thất bại của anh chứ? Đi theo tôi lâu như vậy rồi, anh nên biết tính cách tôi thế nào. Đây là lần đầu tiên anh khiến tôi phải thất vọng. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, vì tôi sẽ không cho anh cơ hội thứ hai đâu.”
Nói xong, Phương Văn Hi liếc ly rượu vang đỏ mà hắn đang vân vê trong tay rồi bảo lái xe dừng xe cho Độc Lang xuống xe: “Tôi cho anh thời gian hai ngày, tìm mọi cách tìm ra thân thế của tên Lâm Phi đó. Sau khi điều tra xong thì quay về tìm tôi, nếu không điều tra được thì anh tự chọn đất chôn cho mình đi.”
“Đi đi.” Sau khi dặn dò Độc Lang xong, Phương Văn Hi điều chỉnh kính cửa xe lên, chiếc xe Jaguar nhanh chóng vυ't đi khuất khỏi tầm mắt Độc Lang.
Độc Lang toàn thân toàn là vết thương lại bị Phương Văn Hi bỏ rơi giữa đường nhưng lại không dám oán thán vì hắn biết rằng đối tượng mà hắn phục vụ có bộ mặt thế nào.
Cũng là do hắn đã vì Phương Văn Hi mà làm ra không biết bao nhiêu việc bẩn thỉu, vả lại trong khoảng thời gian ngắn Phương Văn Hi cũng khó có thể tìm được người thay thế hắn. Nếu như đổi thành vệ sĩ khác mà làm loạn kế hoạch của Phương Văn Hi và còn khiến Phương Văn Hi tổn thất năm mươi triệu nhân dân tệ như vậy thì e rằng sớm đã thành cái xác từ lâu rồi.
Kể cả là hắn, nếu như không hoàn thành được việc tối thiểu mà Phương Văn Hi giao cho là đi điều tra thân thế của Lâm Phi thì kết cục của hắn tuyệt đối không thể khá khẩm hơn.
Lâm Phi ở bên Phương Văn Hi không phải ngày một ngày hai. Hắn đã tận tay xử lý không ít vệ sĩ và trợ thủ không làm tròn trách nhiệm của Phương Văn Hi.
Thế nhưng cảm giác mà Lâm Phi để lại cho hắn ở một mức độ nào đó mà nói thì thậm chí còn hơn cả áp lực mà Phương Văn Hi đè nén lên người hắn.
Phương Văn Hi không bị Lâm Phi đánh nên hắn không hiểu thân thủ của Lâm Phi rốt cục khủng khϊếp cỡ nào.
Độc Lang lại không giống Phương Văn Hi. Hắn đã từng là lính đánh thuê ở nước ngoài, một mắt của hắn bị mất cũng là do trong một lần thực hiện nhiệm vụ bị đối thủ dùng dao găm móc đi.
Độc Lang tự nhận đối diện với lính đặc công bình thường thì hắn có thể đối đầu với ba đến năm người nhưng trước Lâm Phi, hắn lại không hề có khả năng ra tay, vả lại hắn có thể cảm nhận được khi Lâm Phi đánh hắn lại không hề quá chú tâm.
Nói tóm lại, Lâm Phi không coi hắn là đối thủ. Khi bị Lâm Phi đạp, Độc Lang cảm thấy mình như mảnh thuỷ tinh vậy, để mặc cho Lâm Phi đạp bay mà không hề có ý thức phản kháng lại.
Cảm giác ấy khiến Độc Lang vô cùng hoang mang, và thắc mắc không thôi.
Nếu như có thể thì Độc Lang đương nhiên không hy vọng ở trước mặt Lâm Phi làm gì.
Thế nhưng Phương Văn Hi lại bắt hắn đi điều tra thân thế của Lâm Phi, cảm giác phải lựa chọn mà lâu rồi hắn không phải đối mặt bây giờ lại rõ hơn bao giờ hết.
Độc Lang đứng như chôn chân tại chỗ hồi lâu không di chuyển, hắn nghiến răng rút điện thoại ra gọi vào một số điện thoại đã lâu rồi không liên lạc: “Gặp ở chỗ cũ, khi đến mang cho tôi vé máy bay đi Phi Châu.”
Nói xong, Độc Lang cúp máy, vẫy một chiếc taxi rồi đi vội tới một nơi mà đã lâu rồi hắn không đến.
Ra ngoài trà trộn sớm muộn cũng phải trả giá. Điều này Độc Lang đương nhiên Độc Lang hiểu rõ vì vậy hắn sớm đã để lại cho mình con đường lui.
Có điều vì sự uy hϊếp của Phương Văn Hi và những lợi lộc Phương Văn Hi cho hắn mà hắn mãi vẫn còn do dự không hạ quyết tâm rời đi.
Hôm nay Phương Văn Hi vô tình bạc nghĩa khiến lòng hắn lạnh lùng trở lại, còn Phương Văn Hi bắt hắn điều tra người mà hắn không muốn đối diện là Lâm Phi lại khiến hắn quyết định rời đi.
Thực ra kể cả không có ngày hôm nay thì Độc Lang sớm muộn cũng sẽ lựa chọn ra đi.
Không một ai thích cái cảm giác vận mệnh tương lai của mình sẽ bị kẻ khác nắm trong tay bất cứ lúc nào. Cái đạp của Lâm Phi ở một mức độ nào đó mà nói đã khiến cho Độc Lang tỉnh ngộ, khiến hắn hiểu ra rằng Độc Lang hắn trong mắt của Phương Văn Hi chẳng qua cũng chỉ là quân cờ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.
Hôm nay một quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ đi như hắn đã lựa chọn cho mình còn đường bị loại bỏ.
——————-