Chương 220: Có người gây chuyện
Toà nhà Vọng Nguyệt, trụ sở của tập đoàn Mộ Thị ở thành phố Trung Hải.
Chừng mười giờ sáng, mười chiếc xe màu đen vây quanh chiếc xe Jaguar đời mới nhất đi chầm chậm vào tầng hầm đỗ xe của toà nhà Vọng Nguyệt.
Trông vô cùng hoành tráng và đầy khí chất.
Đặc biệt là chiếc xe có biển số liền nhau càng làm tăng sự hoàng tráng và uy nghiêm cho đoàn xe.
Thế nhưng đội xe này lại bị người ta chặn lại.
Người sáng suốt có thể nhận ra chủ nhân của đoàn xe này có thân phận không hề đơn giản.
Thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc người của đội thứ hai đội bảo vệ thuộc phòng bảo vệ anh ninh tập đoàn Mộ Thị chặn đoàn xe này lại.
Nếu như đổi thành người của đội thứ nhất trong phòng bảo vệ an ninh của tập đoàn Mộ Thị có thể sẽ tiến lên trước tra hỏi sau khi dừng đoàn xe lại.
Thế nhưng không lâu trước đó, đội bảo vệ thứ hai xuất đầu lộ diện trong cuộc họp lãnh đạo cấp cao thì lại không quan tâm tới thân phận của bọn họ.
Trong con mắt của những bảo vệ đội thứ hai, ngoại trừ những việc mà phó phòng Lâm Phi đích thân dặn dò ra thì những việc khác đều phải làm theo quy định của công ty.
Bốp!
“Khốn khϊếp, mắt chó của mày bị mù hay sao mà không nhìn xem đây là xe ai. Chúng mày dám cản đường, tao thấy chúng mày chán sống rồi đấy.” Sau khi bị chặn đường, một gã đàn ông trung tuổi hói đầu bước ra từ chiếc xe dẫn đầu màu đen. Ông ta giáng một phát tát đau đớn vào mặt của bảo vệ đang trực ban.
Gã đàn ông trung tuổi hói đầu đó không phải ai khác mà chính là Vương Dũng Thăng – kẻ không lâu trước đó tham gia hội nghị cấp cao của tập đoàn Mộ Thị và bị Lâm Phi cho bẽ mặt.
“Xin lỗi, chủ tịch Vương. Chúng tôi chỉ là làm theo quy định công ty mà thôi. Ông có thể đi lên trên nhưng những người phía sau ông cần phải làm theo quy định công ty.”
Bị Vương Dũng Thăng giáng cho một phát tát, người bảo vệ đương nhiên nhận ra ông ta. Nhưng anh ta cũng không vì vậy mà mất đi lý trí, ngược lại lại càng nhẫn nại giải thích với Vương Dũng Thăng. Trước đó, vì Lâm Phi và đội bảo vệ số hai đã làm mất mặt Vương Dũng Thăng nên đương nhiên ông ta sẽ không nể nang gì người bảo vệ đang trực ban.
Bốp!
Người bảo vệ mới nói được nửa câu, thì Vương Dũng Thăng vốn đang ấm ức trong lòng lại giáng thêm cái tát thứ hai. Thế nhưng, cũng may cái tát chưa kịp giáng xuông thì Lưu Huy kịp thời nhận được tin báo và tới ngăn cản.
“Chủ tịch Vương, cho dù ông có là chủ tịch của công ty thì cũng không thể đánh người của công ty giữa thanh thiên bạch nhật thế này được.” Sau khi ngăn cản Vương Dũng Thăng, Lưu Huy tức giận, lên tiếng nói với Vương Dũng Thăng: “Tôi hy vọng chủ tịch Vương có thể xin lỗi người anh em của tôi, nêu skhoong việc này tôi chỉ có thể báo với phó phòng lâm, mời cậu ấy tới phân xử.”
“Nực cười.” Lưu Huy không nhắc đến Lâm Phi còn được, anh ta nhắc tới Lâm Phi chẳng khác nào đυ.ng vào chỗ ngứa của Vương Dũng Thăng. Vương Dũng Thăng cười lạnh lùng: “Hôm nay đừng nói là cái phòng bảo vệ an ninh rách nát của các cậu cho dù là tên Lâm Phi đó dám tới đây chặn đường thì cũng chỉ có thể bị đạp ra thôi.”
Lưu Huy phản bác lại Vương Dũng Thăng và muốn trút giận thay người anh em của mình, nhưng ngặt nỗi Vương Dũng Thăng cũng được coi là người của tập đoàn Mộ Thị. Lưu Huy đương nhiên hiểu Lâm Phi sẽ không coi Vương Dũng Thăng là gì, nhưng Lâm Phi lại không ở đây.
Lưu Huy thật sự đang bó tay với Vương Dũng Thăng.
Đang lúc Lưu Huy rơi vào thế bí thì hai người đàn ông lần lượt bước ra khỏi chiếc xe Jaguar.
Người đàn ông xuống xe đầu tiên mặt mày trông có vẻ giữ tợn, hắn chính là Độc Lang, kẻ trước đó đã bóp nát khẩu Desert Eagle.
Sau khi Độc Lang xuống xe, người đàn ông mặt mày thanh tú, thần thái ngút ngàn tiếp theo mặc bộ đồ âu Armani, trên miệng như cười như không bước xuống xe. Người này không phải ai khác mà chính là nhân vật đứng đầu trong giới kinh doanh trẻ của thành phố Trung Hải, thậm chí là cả khu Hoa Đông, thiếu gia thứ nhất của nhà họ Phương – Phương Văn Hi.
“Mở to cái mắt chó của chúng mày ra mà nhìn người sau tao chính là Phương thiếu gia của tập đoàn Phương Hưng, là khách quý mà tao không dễ gì mời tới công ty của chúng ta đâu. Nếu Phương thiếu gia không vui thì tới lúc đó tổng giám đốc Mộ có trách tội, đừng nói là chúng mày, kể cả thằng Lâm Phi đó cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.”
Thấy Phương Văn Hi xuống xe đi về phía mình, giọng nói Vương Dũng Thăng càng lúc càng khó nghe. Trông bộ dạng ông ta có vẻ như nếu đám người Lưu Huy dám ngăn cản thì ông ta sẽ cho người ra tay.
“Có lẽ chủ tịch Vương cũng hiểu công ty có quy định của công ty. Người ngoài đến công ty phải đăng ký ở quầy lễ tân. Chúng tôi có thể…”
Bịch!
Bịch!
Lưu Huy còn chưa nói xong thì Độc Lang từ nãy tới giờ còn đang đứng sau Phương Văn Hi với đôi mắt giữ tợn đột nhiên nổi giận, hắn tung một cước đạp trúng bụng của Lưu Huy.
Với đòn tấn công thô bạo và trong thế không hề phòng bị, Lưu Huy bị bay ra ngoài hơn năm mét, ngã lên đầu chiếc xe đỗ ở bãi đỗ xe cách đó không xa.
“Phụt!”
Vào giây phút ngã xuống đất, Lưu Huy phun ra một miệng máu tươi.
“Đội trưởng, anh sao rồi?”
“Khốn khϊếp, ông đây liều sống với chúng mày.”
Một đội trưởng như Lưu Huy ở đội bảo vệ anh ninh số hai rất có uy danh. Thấy Lưu Huy ói ra máu ngã sõng soài trên nền đất, mấy tên bảo vệ ở đội bảo vệ số hai đang trực ban ở bãi đỗ xe vội chạy lại đỡ. Người nào người nấy tức tối muốn xông lên liều mạng với tên Độc Lang
Rầm!
Rầm!
Hai tên bảo vệ xông về phía Độc Lang nhưng chưa chạy nổi mấy bước đã bị hắn đạp bay ra xa.
Dù sao Lưu Huy cũng đã từng đi lính, ít nhiều cũng có sức hơn, còn hai tên bảo vệ xông về phía Độc Lang thì đương nhiên không thể may mắn như Lưu Huy được.
Giây phút hai tên bảo vệ bay ra ngoài rồi ngã ra đất, miệng cả hai ộc ra máu rồi ngất đi.
“Khốn khϊếp.”
Hai tên bảo vệ chạy tới đỡ Lưu Huy thấy vậy càng tức tối hơn, cả hai xông lên liều chết với Độc Lang.
“Đừng đi, để bọn chúng đi.” Cũng may Lưu Huy liều mình ói ra miệng máu rồi cố gắng ngăn cản hai người này lại, nếu không thì trong bãi đỗ xe e rằng lại có thêm hai bệnh nhân nữa.
Việc đã tới nước này, Lưu Huy sao có thể không nhận ra bọn họ không phải là đối thủ của Độc Lang. Chưa cần tới một tên Độc Lang với thực lực khủng khϊếp thế này, chỉ cần là hơn mười tên bảo vệ ở bên trong mười chiếc xe đen kia đi xuống thì bọn họ tuyệt đối không đủ sức ngăn cản rồi.
“Mời.”
Sau khi xử lý xong đám người của Lưu Huy, Độc Lang mở đường đi, rồi làm tư thế mời với Phương Văn Hi.
Phương Văn Hi đi trước, Độc Lang và Vương Dũng Thăng đi sau, cả ba người đi bằng thang máy lên trên tầng.
Từ đầu tới cuối, Phương Văn Hi như không trông thấy Lưu Huy, khoé miệng hắn như cười như không, đi đứng thong thả y như đây là địa bàn của hắn vậy.
“Mau, gọi điện cho phó phòng Lâm, có người đến gây chuyện.” Sau khi đám người Phương Văn Hi đi lên tầng, Lưu Huy lau vết máu ở miệng, vội nói với hai tên bảo vệ trực ban đang đỡ mình.
——————-