Cửu Dương Binh Vương

Chương 206: Biểu diễn

Chương 206: Biểu diễn

Lâm Phi không ở lại trong phòng làm việc của Thẩm Bội Ni quá lâu, không phải hắn không muốn mà là hắn đã bị Thẩm Bội Ni đuổi đi.

Thẩm Bội Ni dù sao cũng là trưởng phòng thị trường, tập đoàn Mộ Thị kinh doanh nhiều ngành nghề, công việc hàng ngày của Thẩm Bội Ni rất nhiều.

Nhưng đương nhiên đây không phải là lý do chủ yếu.

Thẩm Bội Ni sẽ không vì Lâm Phi chiếm phần lớn thời gian của cô ta mà đuổi người.

Việc thế này thường xuyên xảy ra giữa Mộ San San và Lâm Phi.

“Mặc dù chị không biết vì sao em và vợ mình cãi nhau nhưng con gái sẽ không ghét dây chuyền gì đâu, em đi mua cho vợ mình để cô ấy nguôi giận đi.”

Đây chính là lý do chủ yếu khiến Thẩm Bội Ni đuổi Lâm Phi ra khỏi phòng làm việc.

Đối với lý do này, Lâm Phi rất ngạc nhiên, theo lý mà nói thì Lâm Phi và Mộ San San cãi nhau, đối với Thẩm Bội Ni mà nói là chuyện tốt mới phải.

Thế nhưng, ý của Thẩm Bội Ni lại rất phức tạp.

Cô ta ném cho Lâm Phi chiếc thẻ tín dụng của mình, cô ta không thể có khả năng khiến Lâm Phi và vợ mình cãi nhau thêm vì cô ta cũng là phụ nữ.

Tóm lại cô ta đã chuẩn bị trở thành người phụ nữ của Lâm Phi cho nên cô ta phải dạy hắn biết nhận lỗi sai với người phụ nữ của mình.

Lâm Phi đương nhiên không đồng tình với cách mà Thẩm Bội Ni cho rằng mua dây chuyền về để nịnh cô vợ tổng giám đốc của mình.

Mối quan hệ vợ chồng của Lâm Phi và Mộ San San quá phức tạp, phức tạp đến mức một hai câu không thể nào giải thích được.

Con gái thích dây chuyền, câu này quả thật không sai, nhưng Lâm Phi mua rồi thì có hợp với gu của Mộ San San hay không và Mộ San San có nhận nó hay không mới là vấn đề.

Nếu như Mộ San San nhất thời cảm động nhận tấm lòng của Lâm Phi mà nhận quà của hắn thì cô ta cũng tuyệt đối không thể vì một hai chuỗi vòng mà tiếp tục cho Lâm Phi làm loạn ở ngoài được.

Chủ yếu là vì nếu như một ngày nào đó bị Mộ San San biết được Lâm Phi dùng tiền của Thẩm Bội Ni mua vòng cho mình thì sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh khốc liệt.

Tóm lại không phải Lâm Phi không muốn tặng dây chuyền cho vợ mình mà vì chưa đến lúc. Đến khi mối quan hệ của hai người phát triển tới một mức độ nhất định thì có mua dây chuyền cho Mộ San San, Lâm Phi cũng sẽ dùng tiền của chính mình.

Thế nhưng Lâm Phi rốt cục vẫn cầm lấy thẻ tín dụng của Thẩm Bội Ni.

Không phải hắn không có tiền mà vì một câu nói của Thẩm Bội Ni.

“Tôi may mắn được lên chức trưởng phòng nhưng hình như có ai đó còn chưa tặng quà cho tôi.”

Thẩm Bội Ni đã nói rõ ràng đến vậy rồi, Lâm Phi sao có thể không hiểu, cô ta muốn hắn tặng dây chuyền cho mình chứ.

Với thân phận và sức hấp dẫn của Thẩm Bội Ni thì chỉ cần cô ta ho hắng thôi là số đàn ông muốn mua dây chuyền tặng tuyệt đối không hề ít.

Thế nhưng người cô ta hy vọng nhất, người quan trọng đối với cô ta nhất đương nhiên là Lâm Phi rồi.

Tiền mua dây chuyền là của ai không quan trọng, quan trọng là cô ta muốn tận hưởng điều đó.

Cô ta muốn nhìn thấy Lâm Phi vì cô ta mà hối hả, cô ta khao khát muốn tận hưởng cảm giác Lâm Phi tặng dây chuyền cho mình.

Còn cái mà Lâm Phi cần làm chính là làm thoả mãn mong mỏi ấy của Thẩm Bội Ni.

…..

Trung tâm thương mại Đông Phương, thành phố Trung Hải.

Trong đại sảnh bán dây chuyền ở tầng 1.

“Thật xin lỗi hai vị, chiếc dây chuyền này chỉ còn lại cái cuối cùng.” Một giọng nói của cô gái bán hàng trong trang phục công sở trắng vang lên, cô gái nói với giọng đầy tiếc nuối.

Lâm Phi cau mày, đang định lên tiếng thì một cô gái đeo một cái kính râm to bản và đem theo khẩu trang đứng bên cạnh lên tiếng trước: “Gói lại giúp tôi.”

Giọng nói cô gái hơi khàn nhưng lại có sự thú vị khó tả.

Nếu như đổi là một người khác có lẽ sẽ cho rằng cô gái này đang bị cảm, nhưng Lâm Phi chỉ cần nghe là có thể nhận ra người con gái đang trùm kín mít đứng bên cạnh mình không hề bị cảm, giọng khản đặc đó là giả vờ.

Ban ngày ban mặt lại bịt kín như thế, nói giọng còn giả, cô gái này chắc chắn không phải người bình thường gì cho cam.

Trên thực tế, là một toà nhà thương mại nổi tiếng của thành phố Trung Hải, những người tới đây mua đồ thường không phải là những người có mức lương bình thường.

Tóm lại những người có thể tới trung tâm thương mại Đông Phương mua đồ là những người rất giàu có.

Thế nhưng Lâm Phi đương nhiên không quan tâm cô gái này là ai. Nếu như cô ta đến trước hắn một bước thì Lâm Phi sẽ không tranh dành làm gì.

Cái đạo lý nhường phụ nữ Lâm Phi không phải không hiểu.

Nhưng rõ ràng là Lâm Phi chọn cái dây này trước, còn người con gái bịt kín mít này thì lại đến sau hắn.

Việc gì cũng phải có trình tự trước sau, không dễ gì mới chọn được cái dây chuyền cho Thẩm Bội Ni, Lâm Phi đương nhiên không có ý định nhường.

“Bác à.”

“Anh nói ai là bác?”

Hai từ “bác ơi” mà Lâm Phi vừa nói ra đã khiến người con gái bên cạnh bắt bẻ lại ngay lập tức.

Mặc dù bắt bẻ vậy nhưng giọng nói lại êm hơn giọng giả trước đó.

Điều này khiến cho người con gái đang bịt kín mít này thay đổi không hề nhỏ. Thế nhưng dù cho là người bán hàng hay là Lâm Phi đều không quá kinh ngạc.

Là một trung tâm thương mại nổi tiếng ở thành phố Trung Hải, những người nổi tiếng tới đây không hề ít, người ăn mặc kín mít lại giả giọng thế này không phải là người đầu tiên mà người bán hàng gặp.

Còn Lâm Phi lại đã nghe ra cô gái này cố tình giả giọng, đương nhiên sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên cả.

“Tôi hỏi anh, anh nói ai là bác?”

Thấy Lâm Phi không trả lời luôn, cô gái ăn mặc kín mít nhìn chằm chằm Lâm Phi thông qua lớp kính râm đen kịt trên mắt rồi lên tiếng chất vấn lần thứ hai.

Nếu nghe kỹ thì có thể nhận ra giọng nói của cô gái này có đôi chút giống với tổng giám đốc Mộ San San, cảm giác áp bức ra lệnh người khác cũng không khác là bao.

Cái cảm giác đè nén kiểu này chỉ có ở những người ở địa vị cao, có thói quen ra lệnh cho người khác mới có được.

Còn người con gái đang kín mít trước mặt Lâm Phi Lâm Phi khi lên tiếng hỏi hắn, cảm giác đè nén ẩn hiện bên trong đó thậm chí còn lạnh lùng hơn Mộ San San vài phần.

Lâm Phi có thể cảm nhận được thân phận của người này không hề đơn giản.

Thế nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới việc Lâm Phi liếc nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, sau khi liếc nhìn một lượt, hắn mới nhả ra mấy từ khiến cô ta đột nhiên như sụp đổ.

“Ông này…”

“Hơ hơ…”

Câu nói đó khiến người con gái đang bịt kín mít trước mặt hắn chưa kịp lên tiếng thêm thì đã khiến cô gái bán hàng không nhịn được mà bật cười.

Cũng không thể trách cô gái bật cười vì thực ra khả năng diễn xuất như diễn viên hạng A của Lâm Phi cùng biểu cảm khuôn mặt và động tác trên cơ thể của hắn quả ăn khớp nhau, mọi thứ như đang chứng minh rằng Lâm Phi không thể hiểu nổi giới tính của người trước mặt hắn là gì.

——————-