Chương 175: Không hề khách sáo
Sáng sớm ngày chủ nhật, ở khu biệt thự Lệ Thuỷ.
“Cô chủ, cô?” Dì Quế làm xong bữa sáng lên tầng chuẩn bị gọi Mộ San San và Lâm Phi cùng xuống ăn cơm, còn chưa gõ cửa đã thấy Mộ San San ôm con gấu Teddy trong trạng thái mơ màng từ phòng ngủ của Lâm Phi đi ra.
“Dì Quế, con…” Hoá ra Mộ San San mắt mũi còn đang nhập nhèm khi vừa nhìn thấy dì Quế liền giật mình nhìn dì một lượt từ trên xuống dưới, lúc này cô mới tỉnh lại, Mộ San San lúc này không kiềm chế được cảm xúc, vội nói: “Dì Quế, không phải như dì nghĩ đâu, con, con chỉ là…”
“Dì đều hiểu, đều hiểu cả, cô chủ không cần giải thích đâu.” Dì Quế thấy Mộ San San xấu hổ nên cười kéo Mộ San San lại và tỏ vẻ không cần giải thích đều hiểu hết mọi chuyện.
Đang lúc không biết phải giải thích thế nào, lại thấy dì Quế tỏ vẻ hiểu hết, Mộ San San đành ngậm ngùi. Thế nhưng, những điều dì Quế nghĩ và những gì Mộ San San nghĩ lại không hề giống nhau.
Dì Quế vỗ vai Mộ San San, cười vô cùng sảng khoái: “Khó lắm mới thấy cô chủ nghĩ thông, cuối cùng cũng chịu ngủ chung phòng với cậu chủ rồi. Phu nhân ở trên trời linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ cô chủ sớm sinh quý tử. Giờ tôi đi nấu cho cô chủ ít cháo nhãn nhục hạt sen.”
Dì Quế nói xong, Mộ San San ngây người, con gấu Teddy được Mộ San San coi như báu vật rơi bịch xuống đất, Mộ San San không biết phải làm sao mới phải.
Mãi tới khi dì Quế đi khỏi, Mộ San San mới dần định thần trở lại.
Sau khi định thần lại, Mộ San San vốn đang đỏ mặt lại càng đỏ thêm, cứ nghĩ tới những lời mà dì Quế nói, cái gì mà “ngủ chung”, “sớm sinh quý tử”, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Mộ San San như uống rượu bị say vậy, đỏ lựng hẳn lên.
Nghĩ tới bị dì Quế hiểu nhầm như vậy, Mộ San San xấu hổ muốn chết, hận không thể đuổi theo xuống tầng mà giải thích rõ ràng với dì Quế để đổi lấy sự trong sạch cho bản thân.
Thế nhưng Mộ San San đứng ở cửa phòng ngủ của Lâm Phi hồi lâu, đôi chân dài với làn da nhẵn nhụi vẫn chưa hề cất bước rời đi.
Rất đơn giản, mặc dù tổng giám đốc Mộ không hy vọng bị dì Quế hiểu nhầm là ngủ cùng Lâm Phi nhưng việc này Mộ San San rõ ràng không có cách nào giải thích cặn kẽ được.
Sáng sớm mặc váy ngủ đi từ phòng Lâm Phi ra, lại còn bị dì Quế bắt sống, cho dù Mộ San San có giải thích thế nào thì chỉ e rất khó giải thích rõ được sự trong sạch của cô ta và Lâm Phi.
Vả lại, mặc dù Mộ San San và Lâm Phi chưa hề xảy ra chuyện gì nhưng tối qua rõ ràng Mộ San San chủ động chạy sang phòng Lâm Phi và còn chiếm luôn cái giường của hắn.
“Ấy, vợ, con gấu rách này sao em lại vứt nó đi rồi?” Đúng lúc Mộ San San đang xấu hổ không biết phải làm sao thì giọng nói của Lâm Phi vang lên từ phía sau.
“Anh biết rồi, em nhất định là muốn vứt nó đi rồi phải không, chuyện nhỏ thế này sao phải phiền em ra tay, giao cho chồng là được rồi.”
“Nếu anh dám vứt nó đi thì anh chuẩn bị dọn ra khỏi đây luôn đi.”
Vốn dĩ bị dì Quế hiểu nhầm còn đang xấu hổ, thấy Lâm Phi định vứt luôn con gấu bảo bối Teddy của mình, khuôn mặt xinh đẹp đó của Mộ San San đột nhiên lạnh lùng trở lại, sự lạnh lùng hiện rõ trong đôi mắt như muốn đóng băng Lâm Phi ngay lập tức.
Nói xong, Mộ San San trợn mắt lườm Lâm Phi rồi ôm con gấu đi về phòng mình.
Thấy thân hình gợi cảm đó của Mộ San San chuẩn bị đi vào phòng ngủ, Lâm Phi vội nói: “Vợ ơi, tối qua ngủ phòng anh có ngon không, chào mừng em lần tới lại sang phòng anh nhé, nhưng lần tới đừng ôm con gấu nữa nhé, ôm nó làm gì sướиɠ như ôm anh được chứ. Anh tin tối qua vợ cũng đã được chiêm ngưỡng thân hình của chồng rồi phải không, tuyệt lắm đấy.”
Lâm Phi nói xong, Mộ San San lảo đảo, nếu không phải kịp túm lấy khung cửa phòng ngủ thì Mộ San San đã ngã bịch ra rồi.
Mộ San San bị Lâm Phi trêu ghẹo không phải một hai lần, đối với những lời nói hoa mĩ và không có giới hạn đó của Lâm Phi, Mộ San San đã có sự miễn dịch từ lâu rồi.
Nếu như Lâm Phi đơn thuần chỉ là nói với cô ta vài câu, Mộ San San dù tức tối cũng không đến mức thất thần thế này.
Chủ yếu vẫn là vì hai câu nói đó của Lâm Phi đã được hắn hét rống cả lên.
Lâm Phi hét lên, dì Quế đương nhiên nghe thấy cho nên Mộ San San có muốn giải thích với dì Quế cũng không thể nữa rồi.
Tóm lại vì Lâm Phi hét lên như thế nên chuyện Mộ San San ngủ chung phòng với Lâm Phi trong mắt dì Quế thì Mộ San San có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
…….
Ở một quán cafe không rõ tên ở thành phố Trung Hải, Lâm Phi mơ màng ngồi một góc gần cửa sổ nhâm nhi cafe.
Không lâu sau, Trần Kỳ với một thân hình bốc lửa nhưng không mất đi vẻ gợi cảm mỗi lần gặp luôn cho Lâm Phi sức tưởng tượng vô hạn liền đi tới.
Quán cafe không qúa to, Trần Kỳ nhìn xung quanh rồi bắt gặp Lâm Phi ngồi cạnh cửa sổ như đang ngủ.
Bong!
Trần Kỳ cầm chiếc mũ sắt cảnh sát đập xuống cái bàn Lâm Phi đang ngồi, nếu không phải cô ta có việc cần nhờ Lâm Phi thì cô ta đã nện luôn cái mũi vào người hắn trút giận rồi.
Mặc dù xuất viện đã một thời gian, nhưng rõ ràng Trần Kỳ không hề quên những hành động “tội nghiệp” mà Lâm Phi dùng với cô ta trong đêm cô ta đi bắt bọn buôn ma tuý.
Mỗi lần nghĩ tới đêm phải cúi đầu phục tùng Lâm Phi, Trần Kỳ chỉ hận không thể lập tức xông tới trước mặt hắn mà đạp luôn vào bộ phận nhạy cảm đã khiến cô ta phải xấu hổ muốn chết đi đó của Lâm Phi.
“Có gì mau nói, có rắm mau đánh, tôi chỉ cho cô hai phút.”
Lâm Phi đương nhiên không có mấy cảm xúc với sự bất bình của Trần Kỳ, nếu không phải vì ở nhà Mộ San San đang hận không thể cắn chết hắn đi thì Lâm Phi cũng chẳng rảnh mà cuối tuần chạy tới quán cafe này làm gì.
Mặc dù Trần Kỳ rất xinh đẹp, thân hình lại bốc lửa nhưng với một người con gái có tính cách như Trần Kỳ thì đương nhiên không thích hợp để cùng uống cafe.
“Lâm Phi, anh…” Trần Kỳ ngừng bặt đứng dậy, mặt mày lạnh lùng, rõ ràng là cô ta đang tức giận với Lâm Phi vì thái độ phớt lờ đó của hắn.
Một sĩ quan cảnh sát như Trần Kỳ cũng được coi là có chút danh tiếng trong giới cảnh sát của thành phố Trung Hải, không ít những phạm nhân có tiền án tiền sự sau khi qua tay Trần Kỳ, mỗi lần nhìn thấy cô ta từ xa đều phải đi đường vòng.
Thậm chí một số đồng nghiệp trong đội cảnh sát đều phải né từ xa mỗi khi cô ta nổi giận, chỉ sợ liên luỵ đến mình.
Danh hiệu “Mẫu Bạo Long” đương nhiên không phải chỉ gọi không.
Lâm Phi lại không hề coi Trần Kỳ ra gì, lần nào gặp mặt cũng chọc cho cô ta nổi điên lên. Mặc dù Trần Kỳ chưa thực sự tính toán với hắn về chuyện Lâm Phi ấn đầu cô ta để “dùng miệng phục vụ” hắn.
Thế nhưng giữa hai người dù sao cũng đã xảy ra chuyện này, vì có chuyện này nên khi gặp nhau Lâm Phi anh không thể nào thể hiện khách sao hơn được à?
Nghĩ thế, Trần Kỳ lại càng tức giận, cô ta đang định xả giận thì Lâm Phi lại lên tiếng nhanh hơn một chút: “Nói đi, cô không nói tôi đi đây.”
Trần Kỳ còn chưa được hả giận thì suýt chút nữa bị hắn chọc cho tức đến chết.
Nhưng cứ nghĩ đến chuyện lần này phải cần đến Lâm Phi, Trần Kỳ chỉ đành miễn cưỡng kiềm chế cơn giận, tự dặn lòng phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh.
Trần Kỳ kiềm chế cơn thịnh nộ lại, nhìn Lâm Phi nói từng từ từng từ một: “Đi về nhà với tôi, giúp tôi xử lý chuyện với bố mẹ tôi. Ân oán trước đây giữa hai chúng ta coi như xoá sổ, nếu không tôi sẽ dùng mọi cách có thể để gϊếŧ anh.”
——————-