Cửu Dương Binh Vương

Chương 171: Quyền lợi

Chương 171: Quyền lợi

“Xin chào quý khách. Cảm động trước tình cảm giữa của hai vị, nhà hàng chúng tôi xin gửi tặng quý khách bó hoa này, hy vọng có thể tăng thêm phần lãng mãn cho tiết mục cầu hôn sau đó của quý khách.”

Trong lúc Lâm Phi và Mộ San San đang đút cho nhau ăn, nhân viên phục vụ đột nhiên đẩy một chiếc xe nhỏ tới, đưa đóa hoa trên xe cho Lâm Phi.

Đương nhiên Lâm Phi sẽ nhận lấy món quà miễn phí này.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lâm Phi cầm bó hoa đi về phía Mộ San San tặng cho cô và dịu dàng nói: “Vợ à, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, muốn để lại một chút hồi ức khó quên không?”

Mộ San San vốn không định quan tâm tới Lâm Phi vì trước đó Lâm Phi còn khiến cô tức giận không ít, lại còn dùng từ “gây giống” để uy hϊếp tổng giám đốc Mộ cô.

Có điều thấy Lâm Phi nói luyên thuyên với nhân viên phục vụ một hồi, bản thân từng du học nước ngoài nhưng không phải nước Pháp, không hiểu tiếng Pháp nên còn tưởng Lâm Phi đặc biệt chuẩn bị hoa cho cô.

Thêm vào đó là giọng nói ngọt ngào bên tai cô của Lâm Phi khiến Mộ San San lăn tăn cơn sóng lòng, nhận lấy đóa hoa trên tay Lâm Phi rồi khẽ gật đầu.

“Nhắm mắt lại, đưa tay cho anh.”

Lâm Phi khom người đưa tay về phía Mộ San San.

Một loạt những hành động của Lâm Phi khiến Mộ San San ngẩn người không biết làm sao. Nhưng hình như cô nghĩ tới điều gì đó nên đột nhiên gương mặt diễm lệ tuyệt sắc chợt đỏ ửng lên, ánh nhìn xinh đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng.

Cuối cùng, trong tiếng thúc giục liên hồi của Lâm Phi, Mộ San San cũng nén được nỗi xấu hổ trong lòng chậm rãi mà chắc chắn đưa cánh tay ngọc ngà cho Lâm Phi rồi nhắm nghiền mắt lại.

“Vợ à, anh xin thề đây chắc chắn sẽ là buổi hẹn hò khó quên nhất cuộc đời em, nắm chắc nhé!”

Khoảnh khắc Mộ San San khép đôi mi lại, Lâm Phi đã nắm chặt lấy tay cô, chạy vụt ra khỏi cửa nhà hàng. Tới khi Lâm Phi kéo Mộ San San chạy khỏi được hai phút, nhân viên phục vụ mới ngớ ra, Lâm Phi còn chưa thanh toán.

Nhưng đợi khi họ nhận ra điều đó, đuổi theo ra ngoài nhà hàng, Lâm Phi và Mộ San San sớm đã mất tăm giữa mênh mông biển người.

Lâm Phi và Mộ San San vinh hạnh trở thành cặp tình nhân đầu tiên ăn xong bỏ chạy từ khi nhà hàng cao cấp này của Pháp mở cửa kinh doanh tới nay.

……………

“Hồi ức anh nói tôi cả đời không quên chính là chuyện này!?” Bị Lâm Phi kéo chạy một mạch, đến khi mở mắt ra biết được sự tình, Mộ San San thở không ra hơi, suýt nữa tức chết.

Mộ San San còn tưởng Lâm Phi đột nhiên đưa cô đi hẹn hò là muốn tạo bất ngờ cho cô, thậm chí là bù cho cô một màn cầu hôn. Mộ San San cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu như Lâm Phi thực sự cầu hôn cô, cô sẽ đồng ý.

Không phải vì Mộ San San và Lâm Phi đã ký giấy kết hôn, mà cô cảm thấy con người Lâm Phi tuy có hơi mồm mép, thậm chí còn có chút vô sỉ, lười biếng nhưng trước giờ chưa từng miễn cưỡng, lại biết cách tôn trọng cô. Nếu như chỉ nói về phương diện này, Lâm Phi cũng là một người chồng tốt.

Cũng chính vì nghĩ như vậy, Mộ San San mới nghe lời Lâm Phi nhắm mắt lại, đưa tay cho hắn. Giây phút đưa tay cho Lâm Phi, Mộ San San đã nghĩ sẽ trao cả cuộc đời mình cho Lâm Phi.

Đây vốn là giờ phút thiêng liêng lãng mạn, vậy mà Lâm Phi lại cứ vậy mà kéo cô chạy ra khỏi nhà hàng. Không cầu hôn cô thì thôi đi lại còn vô tình biến sếp Mộ cô trở thành kẻ ăn quỵt.

Đối với Mộ San San mà nói, chuyện này chẳng khác nào rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Mộ San San không ngã quỵ tại chỗ hoàn toàn là do tố chất tâm lý vững vàng.

Nếu như đổi lại là phụ nữ bình thường chịu đả kích tâm lý lớn tới như vậy, sợ là sớm đã phát điên.

Cho dù cô gái đó là Mộ San San, cô cũng phải cố kìm nén nỗi phẫn uất kinh khủng trong lòng. Nếu không phải có cân nhắc tới chuyện không đánh lại Lâm Phi, xông lên đấu tay đôi với hắn ngược lại còn bị hắn sàm sỡ, Mộ San San đã sớm liều mạng với hắn rồi.

Còn về giáo dục, thể diện, hình tượng gì đó, Mộ San San sớm đã bỏ ngoài thân rồi, nói chính xác là đã bị Lâm Phi hủy hoại hết.

Tốt xấu gì, Mộ San San cũng là tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị, có tiếng tăm không nhỏ ở thành phố Trung Hải này, vậy mà hôm nay cô lại thực sự, chính xác đã ăn quỵt.

Chuyện như thế này nếu như bị nhà báo nào đó biết được đưa tin, nữ doanh nhân nhất nhì thành phố Trung Hải Mộ San San thậm chí còn cả tập đoàn Mộ Thị đều sẽ trở thành trò cười trong giới kinh doanh.

“Mộ San San, mục đích anh đưa em ra đây phần lớn là muốn trừng phạt em.” Lâm Phi tỏ vẻ không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đã phủ đầy sương lạnh cùng ánh mắt hằm hằm sát khí của Mộ San San, lấy ra một điếu thuốc, châm lên rồi tự nói tự nghe.

“Trừng phạt tôi?” Mộ San San gần như rít lên ba tiếng khó khăn, cô không thể nào ngờ được, sau khi làm hỏng cuộc hẹn hò đầu tiên của tổng giám đốc Mộ cô, Lâm Phi còn dám dạy ngược lại cô. Vậy mà còn làm ra vẻ cao thượng lắm, nếu như không cố gắng kìm nén, sợ là Mộ San San sớm đã tát cho Lâm Phi một cái vào mặt rồi.

“Anh đưa em tới một nơi, tới rồi anh sẽ giải thích rõ với em.”

Lâm Phi không cho Mộ San San cơ hội trút giận đã ôm ngang eo cô nhét vào trong ô tô.

………….

Lâm Phi và Mộ San San đeo khẩu trang tới quán thịt nướng Lưu Huy.

“Anh Lưu, không cần phiền phức như vậy, anh cứ làm việc đi, chúng tôi đã ăn cơm rồi.” Lâm Phi chào hỏi anh Lưu một câu bảo anh không cần quan tâm tới mình.

Mặc dù như vậy nhưng anh Lưu vẫn tự mình mang tới cho Lâm Phi một thùng bia tươi, lại sai con gái Tiểu Ngọc bưng tới một khay thịt nướng.

“Sếp Mộ này, không biết em có ấn tượng gì với ông chủ quán thịt nướng này. Hơn một tháng trước, anh ấy từng là đội trưởng bảo vệ của Mộ Thị. Chỉ vì một mệnh lệnh của em mà thất nghiệp.” Lâm Phi rót cho mình một cốc bia rồi vừa uống vừa nói: “Anh ấy và cả những bảo vệ bị sa thải khác nghe theo lời Hàn Chấn Hải cũng bởi vì trước đó Cát Huy lấy người nhà họ ra uy hϊếp.”

“Em có thể nghĩ lại cảm giác khi anh uy hϊếp em ở nhà hàng.” Thấy ánh mắt phẫn nộ của Mộ San San có dấu hiệu dịu lại, Lâm Phi mới nhân cơ hội nói thêm: “Họ đúng là đã sai nhưng về tình có thể tha thứ, vì vậy anh muốn cầu xin thay cho họ, hy vọng vợ anh có thể cho họ trở lại công ty. Dù gì phó phòng này vừa mới lên chức, em cũng nên có nghĩa vụ ủng hộ công việc của anh.”

Mộ San San nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt chất vấn rồi lạnh lùng nói: “Đây chính là nguyên nhân anh mượn cớ hẹn hò để trừng phạt tôi.”

Lâm Phi mỉm cười với Mộ San San: “Anh càng hy vọng vợ anh có thể sửa đổi quyết định sai lầm.”

Mộ San San ngẩn ngơ một lúc mới nói tiếp: “Nếu như tôi không đồng ý thì sao?”

“Vậy thì anh phải đòi quyền lợi gây giống rồi.” Lâm Phi cười rất hèn hạ, rất hèn hạ.

——————-