Cửu Dương Binh Vương

Chương 144: Vượt qua khó khăn

Chương 144: Vượt qua khó khăn

Tào Tử An không hỏi nhiều, anh ta không ngốc, nếu không Mộ Hồng đã không đến tìm anh ta khi thành lập tập đoàn Mộ Thị. Một người tự mình đánh bại mười tên bảo vệ sao có thể chỉ là lính bình thường trong quân đội được.

Đều xuất thân từ bộ đội, Tào Tử An cũng biết rõ mệnh lệnh giữ bí mật của quân đội. Anh ta còn tưởng Lâm Phi không muốn nói nhiều là vì nguyên nhân này, vì thế anh ta không hỏi nhiều nữa.

Nào ngờ, Lâm Phi không muốn nói nhiều về quãng thời gian ở quân đội đúng là vì có điều phải giữ bí mật, thế nhưng, chủ yếu là vì trong lòng hắn có nỗi đau, hắn không muốn nói nỗi đau đó ra với người khác, bởi vì nếu như vậy chỉ càng khiến hắn đau khổ thêm một lần nữa.

“Quân đội là môi trường tốt. Nếu như ban đầu có thể lựa chọn, tôi nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục ở lại quân đội, cho dù chỉ là một tên lính quèn”.

Tào Tử An không hỏi Lâm Phi nhiều, anh ta tự châm thuốc lên hút.

Vốn dĩ Tào Tử An khi còn trong quân đội không hút thuốc, sau khi vào tập đoàn Mộ Thị tiếp xúc với nhiều người nhiều việc, anh ta đã học được cách hút. Thế nhưng anh ta hút thuốc không phải là bởi cô đơn buồn bã mà là bởi nhớ, nhớ những ngày tháng còn ở trong quân đội.

Một lúc sau, phòng làm việc của Tào Tử An xuất hiện một bầu không khí lạ lùng. Lâm Phi và Tào Tử An đều không nói gì, hai người cứ hút thuốc, chìm đắm vào trong vùng ký ức của riêng mình.

……

Mãi một lúc sau, Lâm Phi tỉnh ra trước, trở lại với dáng vẻ lười nhác ất ơ của mình, dập tắt điếu thuốc trong tay: “Được rồi, không làm phiền ông nữa, có ông thì tôi yên tâm rồi, nếu như không có việc gì thì tôi tan làm trước đây”.

Nói rồi Lâm Phi phủi mông định bỏ đi.

“Đợi một chút, hình như tôi vẫn chưa giới thiệu công việc hàng ngày cho cậu?”

Thấy Lâm Phi định bỏ đi, Tào Tử An cũng không hồi tưởng lại nữa, vội vàng dập điều thuốc trong tay, gọi Lâm Phi lại.

Đồng thời, Tào Tử An cũng thấy dở khóc dở cười. Nếu như trước đây không nhìn ảnh Lâm Phi từ trước, hơn nữa cả Mộ San San và người của bộ phận nhân sự đều gọi điện thoại cho anh ta thì Tào Tử An thực sự nghi ngờ Lâm Phi đứng trước mặt anh ta rốt cuộc có phải đến nhận chức phó phòng bảo vệ hay không.

“Tôi đến chỉ lấy danh nghĩa mà thôi, anh cứ xem như tôi không tồn tại là được”.

Lâm Phi xua xua tay, quay người nhấc bước định bỏ đi.

Tào Tử An hơi ngớ người. Đột nhiên anh ta đã hiểu ra vì sao khi Mộ San San gọi điện cho mình cứ năm lần bảy lượt dặn dò anh ta nhất định phải nói rõ trách nhiệm công việc với Lâm Phi, đốc thúc hắn thực hiện nghĩa vụ công việc, nhưng nhất định không được quá cương quyết để tránh việc Lâm Phi thực sự bỏ mặc không làm nữa.

Khi vừa nghe điện thoại Tào Tử An còn nghĩ mãi vì sao Mộ San San lại dặn dò anh ta như thế. Bây giờ anh ta đã hiểu rồi, Lâm Phi hoàn toàn không coi chức phó phòng bảo vệ này là gì cả.

Nếu như đổi lại là người khác, Tào Tử An nhất định sẽ nghiêm khắc trách mắng, thế nhưng đã xác nhận được Lâm Phi là người từ trong quân đội ra, thậm chí còn ra từ lực lượng bộ đội đặc chủng nào đó, Tào Tử An tất nhiên sẽ không nặng lời với Lâm Phi.

Ngược lại, hành vi và cách ăn nói của Lâm Phi hiện giờ lại càng xác nhận suy đoán của Tào Tử An.

Dù gì cũng từng được coi là nửa lính đặc chủng, tất nhiên là Tào Tử An biết rõ người đi ra từ lực lượng đặc chủng trong nghề bảo vệ này được săn đón thế nào. Mức lương cả triệu tệ cũng chỉ là mức khởi đầu mà thôi. Có nhiều người chủ tập đoàn đồng ý trả giá vô cùng cao để thuê được quân tinh nhuệ giải ngũ.

Thế nhưng Lâm Phi lại làm phó phòng bảo vệ của tập đoàn Mộ Thị, như vậy là có tài mà không được trọng dụng.

Nếu như Tào Tử An biết được những gì Lâm Phi đã trải qua trong quân đội thì anh ta nhất định sẽ mếu máo nhường chức trưởng phòng cho Lâm Phi. Cho dù là như thế, anh ta vẫn còn thấy quá thiệt thòi cho Lâm Phi.

Đây không phải là có tài mà không được trọng dụng nữa, đây là chôn vùi nhân tài!

“Được rồi, anh nói luôn đi, phó phòng như tôi chủ yếu là làm gì?”

Bị Tào Tử An giữ lại ở phòng làm việc lảm nhảm mấy lời nhảm nhí, vừa để tạo quan hệ vừa để lôi kéo, Lâm Phi mất kiên nhẫn, yêu cầu Tào Tử An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Tào Tử An cười ngượng, nghiêm túc nói: “Nếu như Lâm sư đệ đã nói như vậy thì tôi cũng không lòng vòng nữa. Tôi sẽ để cậu quản lý từ tầng mười lăm đổ xuống. Cậu sẽ phụ trách toàn bộ công việc bảo vệ của mười lăm tầng này và thêm cả bãi đỗ xe nữa”.

“Công việc chủ yếu là gì?”

Khi Lâm Phi ở nước ngoài cũng từng làm một số công việc bảo vệ, thế nhưng lại thiên về làm vệ sĩ riêng hơn. Hơn nữa, sau khi nổi danh, hắn hầu như không nhận loại việc bảo vệ như vậy nữa.

“Đều là những công việc vặt thôi, ví dụ như kiểm tra đường dây giữa các tầng, đứng gác trực ban thôi. Thế nhưng cậu không cần làm mấy việc này, cậu chỉ cần sắp xếp công việc cho bảo vệ cấp dưới làm là được. Chỉ là gần đây phòng chúng ra thiếu người, tôi không thể sắp xếp quá nhiều nhân viên cho cậu được, cậu phải tự nghĩ cách tuyển người đi”.

Hai câu nói đầu của Tào Tử An khiến Lâm Phi khá hài lòng, nội dung công việc đó đúng như những gì Lâm Phi kỳ vọng. Thậm chí Lâm Phi đã nghĩ Mộ San San rất biết nghĩ cho hắn, sắp xếp cho hắn một công việc có thể diện. Lâm Phi còn nghĩ tối nay về nhà có nên thưởng cho Mộ San San hay không.

Thế nhưng nghe xong câu nói cuối cùng của Tào Tử An, Lâm Phi rất không ổn rồi.

Lâm Phi không hoàn toàn có ý cự tuyệt, dù gì bây giờ hắn không còn là một nhân viên bình thường nữa, dù gì cũng được coi là quản lý cấp cao của tập đoàn Mộ Thị. Đánh chó phải nhìn mặt chủ, dù gì chức phó phòng bảo vệ cũng là do Mộ San San chỉ định, hắn vẫn phải nể mặt vợ mình.

Mười lăm tầng thì mười lăm tầng, Lâm Phi sẽ không kì kèo chuyện này với Tào Tử An. Thế nhưng việc trong tay không có người, Lâm Phi không thể chấp nhận được.

Nói cả buổi, thì ra chức phó phòng của hắn chỉ là lãnh đạo đơn chiếc. Nếu mà như vậy thì đừng nói là mười lăm tầng, đến một tầng thôi công việc cũng không hề ít. Hơn nữa lại còn sảnh lớn và bãi đỗ xe, cứ vậy thì Lâm Phi có là siêu nhân cũng không làm nổi”.

“Vậy tôi có thể hiểu là, nếu như tôi không tuyển được người thì tất cả công việc này đều do một mình tôi làm?”

Lâm Phi nhìn thẳng Tào Tử An, sắc mặt nhăn nhó khó coi.

Tào Tử An cười khổ: “Lâm sư đệ à, tôi biết trong lòng cậu nhất định là không hài lòng. Chúng ta đều xuất thân từ bộ đội ra, tôi không thể làm khó cậu được. Phòng chúng ta quả thực đang rất thiếu người, trong tay tôi cũng không có mấy người, thật sự không thể phân chia cho cậu được. Cậu cũng biết, trước đây đám Cát Huy gây chuyện, tất cả người dưới trướng hắn đều bị đuổi rồi. Còn những người bị Cát Huy ảnh hưởng mà xin nghỉ bệnh cũng bị đuổi nốt. Cả cái phòng bảo vệ này, tính cả cậu và tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi”.

Trước đây Hàn Chấn Hải để ép Mộ San San giao Lâm Phi ra mà ra lệnh cho một đám nhân công xin nghỉ bệnh. Mộ San San tức giận đuổi hết đám người xin nghỉ đó đi. Phòng bảo vệ chịu tổn thất từ chuyện đó, một lượng lớn bảo vệ đã bị cắt giảm.

“Cát Huy chỉ là một phó phòng, sao lại có ảnh hưởng lớn như vậy được? Anh làm trưởng phòng kiểu gì vậy hả?”

Lâm Phi chỉ thẳng mặt Tào Tử An mà chửi. Phó phòng dám chỉ thẳng mặt trưởng phòng mắng nhiếc, cả tập đoàn Mộ Thị này cũng chỉ có mình Lâm Phi mà thôi.

Trước giờ trong từ điển của Lâm Phi không hề có bốn chữ tôn trọng cấp trên. Ngày trước khi mới đến phòng hành chính báo danh, Lâm Phi cũng không hề nể mặt Lăng Vi Vi chút nào.

Thế nhưng, điều này không có nghĩa là Lâm Phi không xem tào Tử An ra gì. Ngược lại, chính vì cảm nhận được khí chất quân đội lâu năm trên người Tào Tử An mà Lâm Phi lại càng tôn trọng Tào Tử An hơn.

Thế nhưng, tôn trọng thì tôn trọng, cứ nghĩ đến việc một mình hắn có thể sẽ phải tự cân tất cả công việc bảo vệ của mười lăm tầng, lại thêm sảnh lớn và bãi đỗ xe, tôn trọng cái gì nữa, chết tiệt!

Tuy Lâm Phi không rõ trước đây phòng bảo vệ cụ thể có bao nhiêu người, thế nhưng chắc chắn cũng phải có ba bốn mươi người. Dù gì tập đoàn Mộ Thị cũng chiếm phần lớn số tầng của tòa Vọng Nguyệt, công việc bảo vệ thì nhiều, người ít thì không thể nào phân chia công việc được.

Tào Tử An là trưởng phòng mà lại bị phó phòng như Cát Huy lôi kéo gần hết người của phòng bảo vệ đứng về phía Hàn Chấn Hải, không thể không nói là Tào Tử An đã thất trách. Dù gì Tào Tử An cũng là nhân viên cốt lõi của tập đoàn Mộ Thị, là trưởng bối, tất nhiên Mộ San San không thể vì chuyện này mà chỉ trích Tào Tử An được.

Thế nhưng, Lâm Phi không hề để ý chuyện này. Ngươi thất trách làm đại ca đây phải lãnh đạo một mình, không giải quyết trách nhiệm cho anh đây thì mắng vài câu cũng chẳng sao.

“Là tôi nuôi ong tay áo. Xảy ra chuyện này, tôi không thể thoái thác trách nhiệm được. Đây cũng là lí do vì sao tôi đề nghị tổng giám đốc Mộ mau chóng điều một phó phòng bảo vệ đến. Tổng giám đốc Mộ phái cậu đến, tôi tin nhất định là cô ấy có lí do của mình. Tôi hi vọng Lâm sư đệ cậu có thể mau chóng tuyển thêm người, giúp tôi vượt qua khó khăn này”.

Dù gì cũng là trưởng phòng, lại là nhân viên nòng cốt của tập đoàn Mộ Thị, bị Lâm Phi chỉ tay mắng nhiếc như vậy, Tào Tử An khó tránh được chó chút khó xử.

Thế nhưng, Tào Tử An cũng biết rõ, anh ta thực sự đã sai. Dù gì cũng là từ quân đội ra, Tào Tử An dám đứng ra thừa nhận trách nhiệm.

——————-