Cửu Dương Binh Vương

Chương 128: Anh đây chẳng phải người tốt đẹp gì đâu

Chương 128: Anh đây chẳng phải người tốt đẹp gì đâu

“Anh, anh Lâm, anh, anh không cần xin lỗi em đâu. Em không sao”.

Có lẽ là cảm nhận được thành ý từ lời xin lỗi của Lâm Phi, Mạnh Tuyết Nhi hơi ngẩng đầu, nhìn Lâm Phi, khẽ giải thích một câu rồi lại vội vàng cúi đầu xuống.

“Không sao thì tốt rồi. Trời cũng đã muộn, nhóc mau về đi”.

Với tính cách của cô bé Mạnh Tuyết Nhi này thì không thể có chuyện cô bé nói dối được. Nếu Mạnh Tuyết Nhi đã nói không sao thì Lâm Phi cũng thở phào được một hơi, quay người định rời đi.

“Lâm, anh Lâm, có, có phải là anh không thích ở cùng em không? Nếu, nếu như anh không thích em, ngày, ngày mai em sẽ chuyển đi ngay”.

“Cô bé ngốc, nói linh tinh cái gì thế?”

Câu nói ngây ngô này của Mạnh Tuyết Nhi khiến Lâm Phi thấy dở khóc dở cười. Với khuôn mặt và tính cách của Mạnh Tuyết Nhi mà nói, Lâm Phi nghĩ sẽ không có người đàn ông nào có thể không thích ở cùng cô bé.

“Vậy, vậy anh Lâm, vì sao anh mãi không về nhà thế?”

“Cô bé ngốc, không phải anh đã nói với nhóc rồi sao, anh Lâm của nhóc gần đây phải tăng ca ở công ty”.

Lâm Phi chỉ đành giở trò bịp bợm một lần nữa. Miệng thì nói dối nhưng trong lòng hắn lại tự an ủi chính mình, đây là nói dối có thiện chí, hắn đang làm chuyện tốt.

Hắn đã chuyển đến biệt thự Lệ Thủy rồi, bảo hắn quay về là chuyện không thể xảy ra. Hắn không thể giải thích với Mộ Hồng và Mộ San San được.

“Anh Lâm, bao giờ anh mới có thể trở về nhà?”

Giọng của Mạnh Tuyết Nhi vẫn lí nhí như vậy, thế nhưng trong ánh mắt đã bớt xấu hổ và thẹn thùng đi phần nào. Mạnh Tuyết Nhi chớp chớp đôi mắt ướt, nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, trong ánh mắt lộ ra một chút phân vân và mong đợi.

“Cái này… Anh cũng không nói chính xác được. Có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng”.

Có thể là mãi mãi không về nữa. Sau khi nói xong, trong lòng Lâm Phi còn nói thêm một câu như vậy.

Lâm Phi chỉ nói bừa một câu, thế nhưng Mạnh Tuyết Nhi nghe được lại có một cảm nhận hoàn toàn khác.

Mạnh Tuyết Nhi đúng là đơn thuần, nhưng đơn thuần không có nghĩa là ngốc.

Lúc đầu, khi ông Vương bảo cô bé đến ở cùng Lâm Phi, thật ra trong lòng cô có chút chống đối. Bởi vì cô bé không hề biết Lâm Phi là người như thế nào.

Thế nhưng, vì sự tin tưởng với ông Vương, tất nhiên chủ yếu vẫn là vì suy xét đến tình hình kinh tế của mình nên Mạnh Tuyết Nhi không hề phản đối gì hết.

Nhưng bây giờ, cô bé ở trong căn nhà trọ của Lâm Phi đã ở được một khoảng thời gian rồi, còn người chủ nhà là Lâm Phi lại chưa từng về nhà lấy một lần.

Tuy ở một phương diện mà nói, điều này đã loại bỏ được cảm giác phản kháng với môi trường xa lạ của Mạnh Tuyết Nhi, thế nhưng qua một thời gian, cô bé khó tránh được sẽ lo nghĩ.

Hôm nay, cô bé khó khăn lắm mới lấy hết can đảm hỏi Lâm Phi, mà Lâm Phi lại trả lời cô một câu mơ hồ, điều này đã làm Mạnh Tuyết Nhi càng nghĩ ngợi nhiều hơn.

“Xin, xin lỗi anh Lâm, ngày mai em sẽ chuyển đi ngay. Đây…đây là tiền thuê nhà tháng này của em, phần còn lại, phần còn lại em sẽ mau chóng kiếm tiền để trả cho Anh Lâm”.

Mạnh Tuyết Nhi vừa nói vừa lấy một ít tiền lẻ từ trong balo ra, cẩn thận đưa đến trước mặt Lâm Phi.

Mạnh Tuyết Nhi hoàn toàn rất đơn thuần, đơn thuần không chỉ ở khí chất bên ngoài của cô bé mà còn ở tâm hồn chưa bị xã hội làm vấy bẩn, trong sáng không chút tì vết nào của cô bé.

Cô bé không có ý đồ gì cả, vì thế cô không nghĩ được rằng Lâm Phi làm như vậy là vì giúp cô bé giảm bớt áp lực cuộc sống. Tuy rằng thấy Lâm Phi không định về nhà, nhưng nguyên nhân duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chính là Lâm Phi không thích cô, không hoan nghênh cô đến ở nhà mình.

Sự giúp đỡ mà Lâm Phi dành cho ông Vương, Mạnh Tuyết Nhi trong lòng biết hết. Trong mắt của Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi chính là người tốt, lại là ân nhân của cô bé.

Lâm Phi có thể vì cô bé mà không về nhà, cách giải quyết duy nhất mà Mạnh Tuyết Nhi có thể nghĩ đến đó là dọn ra khỏi nhà trọ của Lâm Phi.

Tuy rằng vẫn chưa tìm được chốn nương thân, vì một số nguyên nhân không tiện nói mà cô bé không muốn quay về trường ở. Thế nhưng, người đơn thuần như cô bé, tuyệt đối không thể chấp nhận được việc vì cô mà người ân nhân tốt như Lâm Phi “có nhà mà không thể về”.

“Vì sao lại dọn đi, ở thấy không quen sao?”

Tuy rằng Lâm Phi thấy được cảm xúc của Mạnh Tuyết Nhi không đúng lắm, nhưng dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thế hiểu hết tâm tư con gái được. Nếu như Lâm Phi biết được Mạnh Tuyết Nhi lo hắn “có nhà mà không thể về” thì có thể Lâm Phi sẽ bị sự dễ thương của cô bé đánh gục.

Hiện tại, người có thể khiến Lâm Phi “có nhà mà không thể về”, trên thế giới này cũng chỉ có Mộ San San, Mộ nữ thần mới có năng lực này.

“Không, không phải….Em, em…”

Đôi tay của Mạnh Tuyết Nhi cứ vân vê chỗ tiền lẻ, úp mở một hồi cũng không nói ra nguyên do.

Thấy Lâm Phi cứ nhìn mình mãi, mặt cô bé đỏ lên, Mạnh Tuyết Nhi dứt khoát lấy chút can đảm, nói to hơn được một chút: “Anh Lâm, anh là người tốt, em không thể để anh vì em mà không thể về nhà”.

Mạnh Tuyết Nhi nói hết một hơi, cũng không dám nhìn phản ứng của Lâm Phi, bàn tay nõn nà vân vê tiền, hai mắt nhắm chặt, bộ ngực nhấp nhô liên hồi, có thể thấy được lúc này trong lòng Mạnh Tuyết Nhi đang rất căng thẳng.

Lâm Phi bị bộ dạng này của Mạnh Tuyết Nhi làm cho dở khóc dở cười.

“Tiểu Tuyết Nhi à, thực ra anh…” Vốn dĩ Lâm Phi muốn nói với Mạnh Tuyết Nhi rằng hắn đã kết hôn rồi, nhưng lời đến cửa miệng rồi hắn lại không nói ra được nữa.

Nếu như thật sự nói với Mạnh Tuyết Nhi sự thật thì cho dù Mạnh Tuyết Nhi có tiếp tục ở lại cũng chắc chắn sẽ trả hết tiền nhà, như vậy thì sẽ làm trái lại với ý muốn giúp đỡ Mạnh Tuyết Nhi ban đầu của Lâm Phi.

Nếu như ban đầu Lâm Phi giúp đỡ Mạnh Tuyết Nhi là vì ông Vương thì bây giờ, sau vài lần tiếp xúc với Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi đã thích bản chất đơn thuần của Mạnh Tuyết Nhi.

Loại yêu thích này không phải là tình yêu nam nữ, mà là sự tán thưởng từ trong nội tâm.

Người con gái đơn thuần như Mạnh Tuyết Nhi, chỉ qua vài lần nói chuyện đơn giản với cô bé, Lâm Phi cảm thấy rất tự nhiên thoải mái, tâm hồn như được gột rửa vậy, cả người có cảm giác dễ chịu từ trong ra ngoài.

Cô bé giống như một ly chè xanh, khiến người ta mát lòng mát lạ.

“Tóm lại, anh Lâm đây không hề ghét nhóc, nhóc cứ yên tâm ở lại chỗ của anh, muốn ở bao lâu thì ở, tiền phòng thì đợi khi nào nhóc có tiền thì đưa anh một cục là được”.

Lâm Phi không biết phải giải thích với Mạnh Tuyết Nhi thế nào cho phải, nói thật thì chắc chắn không được, cũng không thể để Mạnh Tuyết Nhi cảm thấy hắn đang cố ý giúp đỡ cô bé, tránh cô bé cảm thấy là hắn đang bố thí.

Chuyện này khiến Lâm Phi có chút buồn phiền. Khó khăn lắm hắn mới trở về làm người tốt, đã phải nói dối mấy câu rồi, lại còn bị người khác hiểu lầm, việc này khiến hắn cảm thán không thôi, làm người xấu thì dễ mà làm người tốt khó thật đấy.

“Lâm, anh Lâm, anh thật sự, không ghét em sao?”

Mạnh Tuyết Nhi mặt đỏ ửng, hơi ngẩng đầu, trong lời nói có chút mừng rỡ.

Thật ra, khoảng thời gian này, Mạnh Tuyết Nhi sống ở nhà trọ của Lâm Phi rất thoải mái, thậm chí đã quen rồi. Tất nhiên chủ yếu là vì nhà trọ của Lâm Phi cách nhà ông Vương rất gần, cách trường của cô bé cũng không xa lắm, nếu như có thể, Mạnh Tuyết Nhi cũng định ở lại đây lâu dài.

“Tất nhiên rồi, Tiểu Tuyết Nhi xinh đẹp như thế, anh thích còn không kịp đây, sao có thể ghét nhóc được. Nếu như nhóc vẫn không tin thì, nào, để anh Lâm hôn một cái”.

Lâm Phi vừa cười vừa nói, đồng thời giang hai tay ra, bước về phía Mạnh Tuyết Nhi.

“Á—Không, không được”

Mạnh Tuyết Nhi bị Lâm Phi dọa kêu lên, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Vốn dĩ gương mặt còn hơi ửng đỏ, bây giờ lại như bị ứ máu, đỏ đến mức có thể hái xuống được.

“Ài, thật là khiến người ta đau lòng. Tiểu Tuyết Nhi à, chả nhẽ là vì nhóc ghét anh Lâm nên mới muốn chuyển đi?”

Lâm Phi thu tay lại, vẻ mặt đau thương.

“Không phải đâu, không phải đâu. Em, em không ghét anh Lâm, chỉ là…”

Đôi tay nõn nà của Mạnh Tuyết Nhi liên tục xua, giống như sợ Lâm Phi hiểu lầm cô bé vậy, gương mặt đỏ gay thể hiện rõ sự căng thẳng.

“Được rồi, được rồi, anh Lâm trêu nhóc thôi. Đã không còn sớm nữa, nhóc mau về ngủ đi”.

Chỉ một câu nói đùa đơn giản cũng khiến Mạnh Tuyết Nhi căng thẳng không biết nói gì, sao Lâm Phi có thể dám tiếp tục trêu cô bé được nữa, hắn chuẩn bị tạm biệt rời đi.

Ai ngờ, ngay lúc Lâm Phi quay người chuẩn bị rời đi, Mạnh Tuyết Nhi còn đang căng thẳng tột độ lại chạy đến trước mặt Lâm Phi, giang hai tay ra, chặn hắn lại.

“Lâm, anh Lâm, anh, anh không được đi”.

“Sao thế? Chẳng nhẽ Tiểu Tuyết Nhi là người sợ tối, muốn anh Lâm đi cùng nhóc về nhà sao?”

Vốn dĩ Lâm Phi chỉ cười cười trêu Mạnh Tuyết Nhi, bất ngờ là Mạnh Tuyết Nhi lại gật đầu. Tuy chỉ khẽ gật đầu như không nhưng Lâm Phi tin vào mắt của mình.

Cuối cùng, Mạnh Tuyết Nhi như sợ Lâm Phi không thấy mình gật đầu còn cố ý phát ra tiếng vâng khe khẽ.

Không thể tưởng tượng nổi, chẳng nhẽ mình nhìn giống người tốt thế sao?

Lâm Phi rất muốn véo đôi tai đỏ ửng của Mạnh Tuyết Nhi mà nói với cô bé, ông đây không phải là người tốt đẹp gì cả mà là sói đấy, nhóc đừng có dẫn sói về nhà.

——————-