Chương 125: Phiền muộn
“Mẹ kiếp, cô tuổi chó à!”
Lâm Phi đang cảm nhận cặp mông căng tròn ngạo nghễ của Trần Kỳ thì cổ hắn đau điếng. Hắn vội vàng thu tay lại vịn lên vai Trần Kỳ rồi vội vàng giải thoát cái cổ khỏi đôi môi mềm mại của cô ta.
“Con mẹ cô nữa, rốt cuộc cô ả họ Trần cô muốn làm gì?!”
Dấu răng môi trên môi dưới còn chưa mờ hẳn, giờ trên cổ còn thêm hai vết hằn. Trong vòng một ngày liên tiếp bị hai cô gái cắn, Lâm Phi cũng điên luôn.
Trần Kỳ không nói, gương mặt xinh đẹp vừa thẹn vừa giận hằm hằm nhìn Lâm Phi. Nếu như Lâm Phi không giữ lấy vai cô, sợ rằng cô đã cắn thêm cho Lâm Phi một cái.
“Thích cắn phải không, tốt thôi, tôi cắn với cô, đừng tưởng mỗi con gái mấy người biết cắn.”
Lâm Phi nhìn dáng vẻ quật cường kích động của Trần Kỳ, Lâm Phi vừa tức giận vừa hết cách, ngay cả món nợ Lăng Vi Vi cắn hắn cũng tính hết lên người Trần Kỳ.
Lâm Phi vừa dứt lời, Trần Kỳ liền cảm thấy không ổn, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt xâm lược của Lâm Phi, cảm giác bất an của Trần Kỳ đột nhiên đạt tới đỉnh điểm.
Trần Kỳ ngay lập tức nghĩ ngay tới chuyện thoát khỏi tay Lâm Phi nhưng khổ nỗi Lâm Phi bị cô chọc khó chịu một bụng, đâu để cô rời khỏi dễ dàng như vậy chứ.
Lâm Phi giữ chặt lấy bờ vai mượt mà của Trần Kỳ, hắn cúi đầu cắn xuống ngọn núi đầy đặn kia của cô ta.
Giây phút bị Lâm Phi cắn trúng, Trần Kỳ như bị thi triển định thân thuật, cả người cứng đờ, bất động giống hệt như pho tượng.
…………
“Cô có biết, vị trí này có ý nghĩa gì với đàn ông không?”
Lâm Phi che lấy bộ hạ, mặt đầy uất ức.
Trần Kỳ không hổ là cảnh sát, bị Lâm Phi tấn công vào chỗ đó nên trong cơn phẫn nộ, Trần Kỳ cũng không chịu yếu thế lên gối chọi Lâm Phi.
Cô hoàn toàn quên mất chuyện đã nhờ Lâm Phi trước đây.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như là cô tỏ tình với tôi trước, cô còn đối xử với tôi như vậy?”
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn anh giả làm bạn trai tôi. Nói ra, chuyện này cũng vì anh mà nên, anh có nghĩa vụ xử lý chuyện này.”
Nói tới đây, máu nóng của Trần Kỳ đã sôi sục, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi đã ẩn hiện sát khí.
“Cơm có thể ăn nhiều nhưng lời không thể nói lung tung, cho dù cô là cảnh sát cũng không thể vu oan cho công dân năm tốt. Cô không tìm được bạn trai thì phải tìm nguyên nhân trên bản thân mình, liên quan cái chó gì tới tôi.”
Lúc này, Lâm Phi đã bắt đầu bất mãn. Dưới gầm trời này không thiếu gái độc thân, nếu như cô gái nào không có bạn trai cũng tới tìm Lâm Phi, không phải hắn sẽ mệt chết sao.
Hơn nữa, cho dù hắn đồng ý, Mộ San San cũng không chịu đâu. Anh chồng đồ chơi này có thể tùy tiện ra ngoài mượn về sao.
“Sao lại không liên quan tới anh, tôi tới bước này cũng không phải tại anh cả sao.”
Trần Kỳ giống hệt như chú mèo Ba Tư bị giẫm phải đuôi, ngay lập tức trở nên giận dữ.
Theo lý mà nói, người có mặt mũi, có vóc dáng và công việc như cảnh sát Trần không thiếu đàn ông theo đuổi.
Thực tế, lúc đầu quả thực là như vậy, nhưng sau khi Trần Kỳ khiến hết người này tới người khác sợ chạy mất thì xung quanh cảnh sát Trần đã không còn lấy một người theo đuổi.
Mặt mũi và dáng vóc đều thuộc hàng tuyệt phẩm nhưng khổ nỗi tính cách của Trần Kỳ quá nóng nảy, lại thêm cô đã quen làm cảnh sát, bản lĩnh không tệ nên một câu không vừa lòng là ra tay đánh người.
Từng có ba người tới xem mắt không chịu nổi tính cách của Trần Kỳ nên cãi tay đôi với cô, kết quả ba người này đều nhập viện.
Còn có hai người xui xẻo hơn bị Trần Kỳ đánh tới mức khai ra hành vi phạm pháp trước đây. Thực ra cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng bị Trần Kỳ bám chặt không tha, thực sự bị tạm giam mười lăm ngày.
Những chuyện như vậy lâu dần làm không ai dám tán tỉnh cảnh sát Trần nữa, mà không có bạn trai, không tìm được đối tượng cũng khiến cảnh sát Trần đau đầu nhức óc.
Bởi vì chuyện này, không ít lần cô bị bố mẹ và những người lớn tuổi nhắc nhở. Đây cũng chính là nguyên nhân cô dọn ra khỏi nhà sống một mình.
Lần trước Lâm Phi đưa Trần Kỳ tới bệnh viện, trùng hợp gặp phải bạn thân của bố, cũng chính là phó cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Trung Hải Tạ Tụng Khánh, bị ông nhận nhầm là bạn trai cô.
Thế là Tạ Tụng Khánh lại nói chuyện này cho bố Trần Kỳ biết, lúc Trần Kỳ nằm viện, mẹ cô không ít lần hỏi cô chuyện liên quan tới Lâm Phi.
Ban đầu Trần Kỳ sống chết cũng không thừa nhận nhưng sau đó bị mẹ hỏi nhiều tới phiền nên Trần Kỳ cũng dứt khoát thừa nhận.
Bởi vậy, bố mẹ Trần Kỳ nằng nặc đòi cô dẫn Lâm Phi về nhà xem mặt, thậm chí còn dọa nạt Trần Kỳ không nhận lời sẽ cắt đứt quan hệ, từ nay không nhận đứa con gái này nữa.
Trần Kỳ hết cách chỉ đành xuất viện sớm.
“Chuyện này vì anh mà ra, vai bạn trai này, anh không muốn diễn cũng phải diễn. Tóm lại, anh buộc phải giúp tôi qua ải này, bớt thời gian rảnh về nhà cùng tôi!”
Nói rõ sự tình với Lâm Phi xong, Trần Kỳ liền gửi tối hậu thư cho hắn.
………
Ba giờ chiều, Lâm Phi đã ghi chép xong ngậm điếu thuốc đứng bên ngoài chi nhánh Phổ Ninh thành phố Trung Hải mặt mày phiền muộn.
Dưới chân Lâm Phi đã có mấy mẩu tàn thuốc. Có thể thấy, hắn đã đứng đây một khoảng thời gian rồi.
Thực tế, mặc dù Lâm Phi ra tay tấn công uy hϊếp Cát Huy trong văn phòng tập đoàn Mộ Thị, nhưng hành động này phần lớn xuất phát từ tự vệ, cùng lắm cũng chỉ là phòng vệ quá đáng thôi.
Tuy Lâm Phi đã dùng đầu Cát Huy đập vỡ cửa kính văn phòng Mộ San San, gây mất trật tự giao thông phía dưới tòa nhà nhưng Mộ San San cũng sẽ không so đo chút chuyện này với Lâm Phi. Trong khi đó, Trần Kỳ lại muốn cầu cạnh hắn, cho dù bất mãn trong lòng nhưng cũng sẽ lo liệu xử lý rắc rối của Lâm Phi.
Có Mộ San San và Trần Kỳ bảo vệ, đương nhiên Lâm Phi cũng tránh khỏi bị bắt tạm giam.
Thế nhưng vừa nghĩ tới yêu cầu của Trần Kỳ, Lâm Phi lại đau cả đầu. Mặc dù Trần Kỳ có thân hình nóng bỏng, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, mặt mũi càng không thể chê được nhưng chuyện giả làm bạn trai gì đó, trước giờ Lâm Phi chưa từng làm.
Nhưng Lâm Phi cũng tự nhận thấy mình có khiếu diễn xuất, qua mắt bố mẹ Trần Kỳ chắc không có vấn đề gì.
Chỉ là loại chuyện làm bạn trai cho người phụ nữ khác sau lưng vợ mình như vậy, một khi bị Mộ San San phát hiện ra, theo tính cách của sếp Mộ, có đuổi Lâm Phi ra khỏi nhà không không nói nhưng chắc chắn không thiếu được trừng mặt lạnh nhạt.
Hơn nữa, Lâm Phi cũng không được lợi lộc gì, vì với tính cách của Trần Kỳ, Lâm Phi khó có thể mượn chuyện này dọa dẫm cô ta.
Chủ yếu là trên người Trần Kỳ chẳng có gì đáng để Lâm Phi bắt bí.
Việc này rõ ràng là nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.
Khổ nỗi, chuyện này lại vì Lâm Phi mà ra nên Lâm Phi cũng không thể bỏ mặc không lo.
Hút hết điếu thuốc cuối cùng, Lâm Phi vẫy tay bắt một chiếc taxi đi về nhà ông Vương.
Lần trước khi đám tội phạm dùng súng đuổi theo tấn công Trần Kỳ, Lâm Phi ở trong phòng thẩm vấn với Trần Kỳ, ông Vương có gọi điện tói nói đã xuất viện, muốn mời Lâm Phi tới nhà mình ăn bữa cơm đạm bạc để cảm ơn, tiện thể trả Lâm Phi tiền thuốc men.
Ban đầu, Lâm Phi định gọi về công ty nhưng nghĩ tới việc bị Mộ San San phát hiện ra hai dấu răng trên môi, Lâm Phi liền tỉnh táo bỏ ý ngay ý nghĩ này.
Dù gì cũng chẳng có việc gì khác nên Lâm Phi liền tới thẳng nhà ông Vương. Tiền thuốc men gì đó, Lâm Phi sớm đã quên, nếu như ông Vương không nhắc tới thì có lẽ cả đời này Lâm Phi cũng không nhớ nổi.
Nhưng Lâm Phi cũng biết rõ, số tiền này hắn phải tới lấy vì chúng đυ.ng chạm tới lòng tự trọng của ông Vương.
Mặc dù số tiền này có thể giảm bớt một phần gánh nặng kinh tế của gia đình ông Vương, nhưng nếu như Lâm Phi cứ tìm cớ từ chối, sợ sẽ tổn thương lòng tự tôn của ông lão, khiến ông cho rằng Lâm Phi đang bố thí.
Ông Vương đôn hậu lại thật thà, Lâm Phi không muốn vì chuyện này mà khiến ông buồn lòng.
——————-