Cửu Dương Binh Vương

Chương 111: Nên đáp lễ thế nào

Chương 111: Nên đáp lễ thế nào

“Thực ra, cũng chỉ là một vũ đạo mới nổi. Lần trước ở cạnh bể bơi sau biệt thự, cô ấy từng múa cho tôi xem. Chỉ là lần đó tôi có một số lời nói không phù hợp khiến cô ấy không vui. Tôi chỉ muốn cô ấy múa lại một lần nữa, tôi nói vài lời dỗ dành để chuyện này qua đi, chứ chưa từng nghĩ cô ấy sẽ làm phiền tới ông.”

Lâm Phi mồm năm miệng mười che đậy chuyện lần trước lột đồ nhìn sạch Huyết Mai. Theo lời hắn kể, Vệ lão vốn không có nhiều kinh nghiệm trên phương diện này hoàn toàn bị hắn qua mặt.

“Mấy thanh niên các cậu ấy mà, có gì mà không nói chuyện tử tế được. Không phải chỉ nhảy múa thôi sao, làm như chuyện gì to tát lắm, thật là, bảo tôi nói hai người thế nào đây?”

Vệ lão nói bằng giọng giận trẻ không hiểu chuyện, đương nhiên không nói một mình Lâm Phi mà còn cả Huyết Mai.

Đáng thương cho hội trưởng Huyết còn đang nghĩ Vệ lão có thể tóm cổ Lâm Phi giao cho cô xử lý. Thậm chí cô còn nghĩ xong việc nên xử lý hắn thế nào, đặc biệt là con mắt và cái miệng của hắn, cô đã nghĩ sẵn mười cách tra tấn rồi.

Cho dù trí tưởng tượng của Huyết Mai phong phú thế nào, cô cũng không thể ngờ được Vệ lão, người chứng kiến cô trưởng thành, một tay đẩy cô lên vị trí hội trưởng Hoa Hồng Gai lại bị Lâm Phi dắt mũi.

Cho tới khi chính mắt nhìn thấy Lâm Phi dìu Vệ lão vào trong biệt thự, Huyết Mai mới thực sự chết đứng.

Cô nghĩ tới rất nhiều khả năng về kết cục sau màn đọ sức của Lâm Phi và Vệ lão, thậm chí cũng nghĩ tới việc Vệ lão bại trận, thậm chí trọng thương.

Đương nhiên, điều cô nghĩ tới nhiều nhất vẫn là Vệ lão bắt được Lâm Phi, kéo cổ hắn vào trong biệt thự cho cô xử lý.

Điều duy nhất không nghĩ tới là Lâm Phi sẽ cùng Vệ lão dắt tay nhau vào trong biệt thự.

Thế này đã là gì, không đánh không quen biết? Huyết Mai thực sự không hiểu. Lúc được Lâm Phi dìu vào biệt thự Hoa Hồng, Vệ lão sớm đã lau sạch vết máu ở khóe miệng, vì vậy mặc dù nhìn ra trạng thái của Vệ lão không đúng, nhưng Huyết Mai cũng không thể nào ngờ được Vệ lão bị Lâm Phi đánh ói máu.

“Vệ lão, ông…”

“Tôi gì mà tôi, còn ngây ra đấy làm gì, còn không mau chóng bưng trà tới.”

Dưới sự dẫn dắt của Lâm Phi, Vệ lão hoàn toàn đã hiểu lầm Huyết Mai. Ông nghĩ chỉ vì Huyết Mai nhất thời nông nổi mới khiến ông và Lâm Phi đánh một trận uổng công, nên đương nhiên Vệ lão sẽ không nể nang gì Huyết Mai rồi.

Đây là Huyết Mai, nếu như đổi lại là một lãnh đạo cấp cao nào đó của Hoa Hồng Gai vì hiểu nhầm cá nhân, hại Vệ lão ông bị đánh tới đổ máu thì e là sớm đã bị lôi ra ngoài xử bắn rồi.

Huyết Mai không biết mình đã bị Lâm Phi bôi nhọ nhưng có thể nắm quyền một bang hội lớn như Hoa Hồng Gai, kỹ năng quan sát cơ bản nhất cô vẫn có.

Nhận ra Vệ lão không vui, Huyết Mai vội vàng nhấc chiếc ấm gốm Tử Sa lên rót cho Vệ lão một ly trà mới.

“Vệ lão khiêm nhường, tôi thua cũng tâm phục khẩu phục.”

Câu tán thưởng đúng lúc của Lâm Phi có thể nói là khiến cho Vệ lão yên tâm vô cùng, khiến ông được nịnh tới trong lòng nở hoa.

Có điều gừng già vẫn là gừng già, mặc dù trước đó Lâm Phi không biết điều với Vệ lão nhưng nhìn mặt Vệ lão cũng không nhìn ra chút sơ hở nào, ông bưng ly trà lên mỉm cười nói: “Nhường lẫn nhau, đánh giao hữu thôi, không thể xem là thật.”

Câu trả lời này của Vệ lão thực sự vô cùng tuyệt diệu, vừa có thể bảo vệ hình tượng của ông trước mặt Huyết Mai, lại không giống như cố làm ra vẻ.

“Hội trưởng này, hôm nay không có người ngoài, ta cũng không khách sáo gọi con một tiếng Tiểu Mai, không quá đáng chứ.”

Lâm Phi đã bợ đỡ như vậy nên Vệ lão tự nhiên cũng hiểu phải báo đáp.

“Vệ lão, người nói gì vậy, trước mặt người, con luôn luôn là phận con cháu, người chịu bỏ qua những phép tắc đó, Tiểu Mai cầu còn không được.”

Mặc dù Huyết Mai rất muốn nhắc nhở Vệ lão còn có một người ngoài là Lâm Phi ở đây nhưng vì tôn trọng ông nên Huyết Mai vẫn tạm thời coi như quên đi Lâm Phi.

“Vậy thì được, Lâm Phi đã kể cho ta nghe chuyện của con và cậu ấy rồi. Lát nữa sau khi ta đi, con biểu diễn cho Lâm Phi một đoạn múa thoát y đi.”

Huyết Mai sững sờ, nếu như lời này xuất phát từ miệng Lâm Phi, cô còn không thấy kỳ lạ chút nào bởi vì sự vô sỉ của Lâm Phi, cô đã nhiều lần được mở rộng tầm mắt. Thế nhưng, lời này lại được nói ra từ miệng Vệ lão người mà cô tôn kính nhất nên Huyết Mai cảm thấy trong phút chốc, cả thế giới đều sụp đổ.

Huyết Mai chết lặng nhưng Lâm Phi lại rất tỉnh táo.

Vệ lão vừa nói dứt lời, Lâm Phi liền nói tiếp: “Ông vất vả cả đêm chắc là mệt rồi. Chuyện của chúng tôi đều là chuyện nhỏ, không phiền Vệ lão phải nhọc lòng nữa, ông tranh thủ thời gian quay về nghỉ ngơi đi.”

“Cũng được, tôi không làm phiền hai người nữa.”

Nói rồi, Vệ lão được Lâm Phi dìu ra khỏi biệt thự.

“Lâm Phi, anh có ý gì?”

Trong biệt thự Hoa Hồng, bằng sự dụ dỗ tài tình, Lâm Phi đã đuổi được Vệ lão ra khỏi biệt thự, Huyết Mai đã thử ngăn cản nhưng lại bị Lâm Phi phá đám. Huyết Mai khó hiểu lạnh lùng hỏi Lâm Phi.

Huyết Mai tin tưởng và kính nể Vệ lão một trăm phần trăm, nhưng Vệ lão mà cô luôn tôn kính lại nói với cô những lời này, Huyết Mai thông minh liền hiểu ra ngay Lâm Phi đã giở trò.

“Xem múa thoát y thôi, còn có ý gì, không lẽ hội trưởng Huyết không nghe thấy Vệ lão nói gì?”

Tiễn chân được Vệ lão, Lâm Phi càng không kiêng nể, hắn ngồi ngay ngắn trên sofa, tự lấy chiếc ấm gốm Tử Sa rót cho mình một ly, vừa uống vừa nói.

Thấy Lâm Phi lấy Vệ lão ra chặn họng mình, đôi mắt phượng của Huyết Mai nhẹ nhàng co lại, sắc mặt giận dữ: “Lời của Vệ lão tôi đương nhiên hiểu. E là Vệ lão đã bị che mắt mới nghe lời gièm pha của tiểu nhân.”

Tách!

Huyết Mai vừa nói dứt lời, ly trà gốm trong tay Lâm Phi liền vỡ vụn. Một vài người chỉ cần dùng lực mạnh một chút liền có thể bóp nát một ly trà, nhưng ly trà trong tay Lâm Phi không vỡ thành từng miếng mà là thành bột!

Đôi mắt phượng diễm lệ của Huyết Mai vẫn luôn chăm chăm nhìn Lâm Phi, do vậy Huyết Mai cũng nhìn thấy rõ ràng quá trình chiếc ly vỡ thành bột!

Lửa giận trong đôi mặt phượng lúc này đã hoàn toàn bị nỗi kinh hãi thay thế.

Ở đây là biệt thự của chính Huyết Mai, bộ bình trà gốm Tử Sa đó cũng là Huyết Mai mua về với giá cao, tuyệt đối không phải là dụng cụ ảo thuật.

Mà bột phấn đang không ngừng chảy xuống từ kẽ tay Lâm Phi càng không phải là ảo thuật, mà là hiện thực đang xảy ra.

Nếu như trước đó, Huyết Mai còn ôm ấp hy vọng định tập hợp hết người của Hoa Hồng Gai đang ở trong biệt thự cùng Vệ lão bắt sống Lâm Phi thì bây giờ sau khi nhìn thấy Lâm Phi bóp chiếc ly vỡ vụn, ý nghĩ này của Huyết Mai ngay lập tức tan biến.

Có thể tùy ý ra vào biệt thự Hoa Hồng người không biết quỷ không hay, tốc độ của Lâm Phi, Huyết Mai sớm đã thấy qua, hiện giờ cô lại mở mang tầm mắt với lực tay của Lâm Phi.

Lúc này, đột nhiên Huyết Mai đã hiểu ra một chút lý do tại sao sau khi vào trong biệt thự, Vệ lão lại bảo cô múa thoát y cho Lâm Phi. Chỉ riêng thực lực Lâm Phi vừa thể hiện ra đã đủ uy hϊếp toàn bộ người trong biệt thự Hoa Hồng. Xương cốt của hội viên Hoa Hồng Gai không cứng hơn ly trà gốm kia là bao.

“Hội trưởng Huyết, nếu như tôi không nhớ nhầm, lần trước tôi đã cảnh báo cô rồi. Vậy mà lần này cô lại bày sẵn Hồng Môn Yến, còn lấy vợ tôi ra uy hϊếp tôi, vậy xin cô nói tôi biết, tôi nên đáp lễ cô như thế nào đây?”

Lâm Phi nhìn Huyết Mai lạnh lùng nói.

——————-