Chương 109: Không tới lượt ông
“Tôi gϊếŧ anh!”
Lâm Phi không còn giấu giếm ánh mắt dung tục nhìn thân hình mềm mại nóng rực của Huyết Mai, làn da trắng như tuyết sau chiếc váy dài màu đỏ bó sát như bị nhìn thấu dưới cái nhìn đυ.c khoét của Lâm Phi.
Điều khiến Huyết Mai không thể chấp nhận nhất là Lâm Phi cứ hễ mở miệng là “thoát y biểu diễn”. Mỗi lần hắn lên tiếng, cảnh tượng bị Lâm Phi lột sạch nhìn hết bên bể bơi hôm nay lại một lần nữa lặp lại trong đầu Huyết Mai.
Trong cơn xấu hổ lẫn phẫn nộ đan xen, Huyết Mai cũng không quan tâm nổi lời Vệ lão đã dặn dò trước đó nữa. Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu Huyết Mai chính là xé nát cái miệng thối của Lâm Phi. Đương nhiên, cặp mắt kia cũng càng không thể bỏ qua.
“Ngồi xuống!”
Huyết Mai vừa đứng dậy chưa kịp ra tay với Lâm Phi liền bị Vệ lão lên tiếng ngăn cản.
“Vệ lão…”
“Tôi nói ngồi xuống!”
Dù gì Vệ lão cũng chứng kiến Huyết Mai trưởng thành từ nhỏ nên cho dù trong lòng có trăm nghìn lần không muốn nhưng cô cũng vẫn nghe lời ngồi xuống sofa. Đương nhiên, đôi mắt xinh đẹp cũng không quên dữ dằn lườm Lâm Phi.
“Anh bạn nhỏ này, bằng lòng ra ngoài đi dạo với tôi không?”
Vệ lão quát Huyết Mai xong liền quay qua nói với Lâm Phi.
“Chiều ý chủ nhà.”
Người ta đã khiêu chiến rồi nên đương nhiên Lâm Phi cũng không lý gì từ chối. Mặc dù Vệ lão cũng khiến Lâm Phi có áp lực nhất định nhưng đến cũng đến rồi, chỉ phòng thủ không tấn công không phải là tác phong của Lâm Phi.
“Nhờ hội trưởng pha cho chúng tôi hai ly trà nóng, anh bạn nhỏ, mời.”
Một câu của Vệ lão liền khiến cắt đuôi được Huyết Mai, sau khi ra hiệu mời Lâm Phi, ông liền ra khỏi biệt thự Hoa Hồng trước.
“Tiểu Mai Mai, pha loại tôi uống ở bể bơi lần trước nhé, dư vị vô tận đó.”
Lâm Phi cười lớn mấy tiếng rồi cũng theo sau Vệ lão ra khỏi biệt thự.
Choang!
Lâm Phi vừa rời khỏi biệt thự, một ly trà đã rơi ngay xuống chỗ hắn vừa đứng khi nãy. Nếu như không phải Vệ lão đã dặn dò, e rằng Huyết Mai đã không nhịn được đuổi theo liều mạng với Lâm Phi.
Vệ lão chứng kiến Huyết Mai trưởng thành nên cô hiểu, ngoài mặt ông dặn cô pha trà nhưng thực ra đang nhắc nhở cô đừng đi theo, nhưng Lâm Phi lại coi hội trưởng cô như nhân viên phục vụ quán trà, lại còn dùng câu “dư vị vô tận” ở cuối cùng.
Đây rõ ràng là một câu ẩn dụ, ngoài mặt chỉ trà nhưng thực ra nói người, làm sao Huyết Mai có thể không hiểu chứ.
“Khốn kiếp, lát nữa anh sẽ hối hận!”
Gương mặt xinh đẹp của Huyết Mai phủ đầy sương lạnh, trái tim sớm đã rực lửa vì nhiều lần bị Lâm Phi trêu chọc, cô hận không thể dùng tất cả những loại cực hình tàn khốc nhất của Hoa Hồng Gai trên người Lâm Phi.
Nhưng Huyết Mai cũng biết cô vốn không phải là đối thủ của Lâm Phi.
Lúc này, cô chỉ có thể đặt hy vọng lên người Vệ lão có thể hàng phục Lâm Phi rồi giao cho cô xử lý.
………
“Vừa nãy hình như có người đi qua, có nhìn thấy không?”
Một tay lính trong trạm gác ngầm ở biệt thự Hoa Hồng lấy máy nhắn tin ra hỏi nhỏ đồng đội.
“Cậu hoa mắt rồi à, tôi có phát hiện ra gì đâu. Nếu như thực sự có người, phòng giám sát không thể không phát hiện ra.”
“Cũng đúng, có lẽ tôi thực sự hoa mắt rồi.”
Lính gác áo đen thu máy nhắn tin về, dụi dụi mắt tiếp tục canh giữ.
Ngay khi hai trạm gác ngầm nói chuyện với nhau, hai bóng đen, một trước một sau rời khỏi biệt thự Hoa Hồng.
Ra khỏi biệt thự Hoa Hồng hơn một nghìn mét, Vệ Lão đột nhiên quay người lại, ngang tàng tấn công Lâm Phi đứng phía sau.
“Hay lắm ông già!”
Lâm Phi hét lớn một tiếng, ngừng lao mình phía trước mà tiếp chiêu Vệ lão.
Ánh trăng mờ ảo rơi xuống mặt đất, Vệ lão múa cây quyền trượng đầu rồng thoăn thoắt uy vũ, chiêu nào cũng nhắm vào điểm yếu của Lâm Phi, không có vẻ gì là tuổi già sức yếu.
Rầm! Rầm!
Đối mặt với thế tấn công uyển chuyển của Vệ lão, Lâm Phi không chút sợ hãi, tay không tấc sắt đỡ lấy quyền trượng của ông ta, khí thế dũng mãnh, thậm chí còn oai hùng hơn nhiều so với Vệ lão từng uy chấn nhiều năm trong thế giới ngầm thành phố Trung Hải.
Vệ lão xuất thân là tay đấm chợ đen, lúc trẻ tuổi đã ra ngoài lăn lộn, mấy chục năm nay chém gϊếŧ gần trăm trận, sau khi quy ẩn mới bắt đầu luyện Thái Cực nên có thể nói là có nhu có cương.
Lúc bàn bạc với Huyết Mai, ông hơi khiêm tốn nhưng sự thật, khi xông ra khỏi biệt thự Hoa Hồng, tuy suýt bị lính gác ngầm phát hiện nhưng cũng xem như thuận lợi qua cửa.
Ban đầu, Vệ lão cho rằng, cho dù Lâm Phi xâm nhập vào biệt thự Hoa Hồng bằng chính thực lực của mình đi nữa, ông cũng nắm chắc không ít phần thắng trong việc tóm gọn Lâm Phi.
Nhưng sau khi ra tay, Vệ lão mới phát hiện, ông đã quá tự tin.
Thời đại của Vệ lão cũng là thời ông còn trẻ, cái thời quen với nắm đấm, đao thương, không ỷ lại vào súng ống như bây giờ, Vệ lão đã nổi danh khắp thế giới ngầm thành phố Trung Hải vì dám đánh, dám liều, có thể nói hai chữ Vệ lão này hoàn toàn do ông dùng nắm đấm giành được.
Mặc dù Vệ lão mới luyện Thái Cực mấy năm nhưng tính cách ngang tàng liều lĩnh thuở trẻ sớm đã khắc sâu trong xương tủy ông, nên cứ hễ giao tranh lại tự nhiên trỗi dậy.
Thế nhưng, càng đọ sức với Lâm Phi, Vệ lão càng nhận ra khí thế ngang tàng liều lĩnh kia từng khiến không ít anh em trong hội khϊếp sợ hoàn toàn không có tác dụng gì với Lâm Phi.
Bởi vì Lâm Phi còn dữ dằn hơn ông!
Vốn dĩ Vệ lão giành trước tấn công nhưng cơ hội dẫn trước của Vệ lão lại không duy trì được bao lâu. Mới qua mấy chiêu ông liền bị Lâm Phi phản công phải phòng thủ, dưới thế tiến công của Lâm Phi, rất nhanh sau đó, Vệ lão đã rơi vào thế yếu.
Nếu như không phải luyện Thái Cực mấy năm, cơ thể còn giữ được sự dẻo dai nhất định thì Vệ lão tin chắc ông đã bại trận rồi, nếu thật như vậy, Vệ lão cũng lực bất tòng tâm. Cho dù chống quyền trượng đầu rồng, ông cũng cảm nhận được lòng bàn tay đang run lên từng hồi.
Nếu như là thời trẻ, Vệ lão chắc chắn sẽ càng đánh càng hăng, cho dù liều mạng tới mức thương tích đầy mình cũng phải phân cao thấp với Lâm Phi, nhưng có tuổi rồi, tố chất mọi mặt đều kém xa so với trước đây nên đương nhiên so với thời trẻ, cũng mất đi không ít nhuệ khí.
Vệ lão có ý muốn lên tiếng ngừng chiến nhưng trong lòng lại sợ mất mặt vì dù gì cùng là ông ra tay trước.
Huỵch!
Lâm Phi trở tay làm nắm đấm đón lấy quyền trượng của Vệ lão, đáp một đòn vào l*иg ngực Vệ lão khiến ông bị đánh lùi hơn ba bước.
Nhân cơ hội này, Vệ lão vội vàng xua tay với Lâm Phi ra hiệu: “Không đánh nữa, không đánh nữa, tôi nhận thua.”
“Chuyện này không tới lượt ông.”
Người nói đánh là Vệ lão, không đánh cũng là Vệ lão, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lâm Phi cũng không có ý dễ dàng buông tha cho Vệ lão như vậy nên lời vừa dứt liền ngay lập tức nhào người xông tới.
Dám ra tay với Lâm Phi hắn, nếu như ở nước ngoài thì e là lúc này Vệ lão đã bị thành viên Phán Quyết Địa Ngục đánh nát như tương rồi. Là linh hồn của tổ chức Phán Quyết Địa Ngục, Lâm Phi đương nhiên cũng có kiêu hãnh của riêng hắn, sao có thể vì một câu của Vệ lão mà dừng tay.
Nếu như thực sự dừng tay, vậy hắn đâu còn là vua lính đánh thuê danh chấn toàn cầu nữa.
Dám ra tay với Lâm Phi hắn, lại không muốn trả chút giá đắt mà đòi dừng tay, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Cũng may Vệ lão ra tay có hơi hung hăng nhưng không có ý đuổi cùng gϊếŧ tận Lâm Phi, nếu như Vệ lão thực sự có lòng muốn gϊếŧ hắn thì Lâm Phi đâu có khởi động cả nửa ngày trời với ông ta, sớm đã xử ông ta rồi.
——————-