Chương 85: Ngoan cố mà đáng yêu
Ở bên ngoài căn phòng cấp cứu của một bệnh viện ở thành phố Trung Hải, Trần Kỳ nằm trên giường bệnh và vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. Cô ta vẫn không quên quẳng cho Lâm Phi cái nhìn hằn học. Trong mắt cô ta chỉ toàn uất hận. Ở trong ô tô, Lâm Phi luôn ấn cô ta xuống, hai người cứ thế mà cọ sát vào nhau.
Cùng với tiếng đóng cửa căn phòng cấp cứu vang lên, Lâm Phi thở phào một hơi, hắn ngồi trên một chiếc ghế ở hành lang bệnh viện.
Hắn lấy ra một điếu thuốc từ trong túi quần, vốn định châm thuốc nhưng hắn đã bị cô hộ lý vừa đi qua nhắc nhở, lúc này Lâm Phi mới ý thức được bệnh viện cấm hút thuốc.
Với ánh mắt yêu cầu của cô hộ lý, Lâm Phi chỉ còn cách cất thuốc và bật lửa đi.
Thấy một đôi vợ chồng trẻ vừa đi qua, Lâm Phi đột nhiên nhớ tới điều mà trước đây hắn từng đồng ý với cô vợ hời Mộ San San, sau này nếu không ăn cơm ở nhà thì sẽ gọi điện thoại thông báo trước.
Lâm Phi vội rút điện thoại ra định gọi cho Mộ San San nói tối nay không về.
Nhưng sau khi lấy điện thoại ra, hắn lại do dự. Giờ cũng đã gần 12 giờ, Mộ San San có lẽ đã ngủ rồi.
Nghĩ tới việc kết hôn gần nửa năm, hắn cũng chẳng ngủ ở biệt thự Lệ Thuỷ được mấy bữa, Mộ San San cũng gần như không quan tâm đến việc chồng của mình có về nhà hay không.
Nếu Mộ San San thực sự để tâm đến hắn thì đã gọi điện hỏi hắn rồi.
Hắn tự cười nhạo bản thân mình, rồi cất điện thoại đi.
…….
Ở biệt thự Lệ Thuỷ lúc này, Mộ San San lật đi lật lại mãi mà vẫn không ngủ được.
Từ trước đến nay khả năng tự kiểm soát của Mộ San San rất tốt, đặc biệt là sau khi nắm quyền điều hành tập đoàn Mộ Thị cô ta càng biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. Những việc trên chốn thương trường rất khó có thể khiến cho cô ta mất ngủ.
Trên thực tế, mặc dù vấn đề ở tập đoàn Mộ Thị rất nhiều nhưng Mộ San San có niềm tin tuyệt đối có thể dẫn dắt tập đoàn ngày một lớn mạnh hơn.
Đêm nay cô ta khó ngủ hoàn toàn là vì tên Lâm Phi đi cả đêm không về.
Nói lại cũng lạ, trước khi Lâm Phi chưa dọn vào ở biệt thự Lệ Thuỷ thì Mộ San San cũng chưa từng nghĩ tới việc buổi tối Lâm Phi có về hay không.
Nhưng từ khi hắn dọn tới đây, dù Mộ San San không coi Lâm Phi là người nhà nhưng sâu trong tiềm thức, cô ta đã chấp nhận trong nhà có thêm một người rồi.
Dù Mộ San San không có sự chuẩn bị chấp nhận Lâm Phi nhưng trong lòng cô ta thực ra đã có kế hoạch cải tạo Lâm Phi. Đợi sau khi cải tạo hắn Mộ San San không hẳn là không thử chấp nhận hắn.
Nghĩ tới việc Lâm Phi từng đồng ý trước mặt mình rằng sau này nếu không về sẽ gọi điện điện về nhà.
Nghĩ tới việc mình chờ hắn từ khi tan làm đến bây giờ mà không hề có cuộc điện thoại nào từ hắn, Mộ San San càng lúc càng tức tối lửa giận cứ thế sôi sùng sục, cô ta cứ thế nện chân lên giường.
Trong phòng ngủ tối om, đôi mắt Mộ San San vẫn mở trừng trừng, nghĩ đi nghĩ lại Mộ San San buộc phải cho Lâm Phi một bài học nhớ đời.
Dựa vào cái gì mà Lâm Phi có thể ở ngoài còn một tổng giám đốc như cô ta lại phải ở nhà tức tối khó chịu.
Cô ta bỏ chiếc gối đang trận lên người mình ra rồi bật đèn ngủ, tìm chiếc dép lê trong suốt rồi đi ra khỏi phòng.
Mộ San San đi ra khỏi phòng mình và tới phòng của Lâm Phi.
Mộ San San bật đèn tường của phòng Lâm Phi lên, cô đảo mắt một vòng rồi đi về phía giường của Lâm Phi và ôm đống chăn gối của Lâm Phi đi ra ngoài ban công, cô ta hơi do dự một chút nhưng rồi cũng hất tay ném cả đống chăn gối xuống.
Chưa hết, ga giường, đệm, dép lê, quần áo trong tủ… tất cả những đồ đạc có thể dùng tay cầm được trong phòng Lâm Phi, Mộ San San đều ném đi hết thảy.
Làm xong, Mộ San San hơi nghếch cái cằm trắng nõn nà của mình lên rồi tắt điện và rời khỏi phòng Lâm Phi.
Sau khi về phòng, Mộ San San nằm trên giường khẽ nhếch mép, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ.
……..
Đáng thương cho Lâm Phi còn đang ngồi túc trực bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, hắn không hề rõ sự tình căn phòng của mình đã bị Mộ San San “tẩy huyết.”
Đợi hơn hai tiếng đồng hồ, Trần Kỳ đã được phẫu thuật xong và được đẩy ra ngoài.
“Anh là người nhà bệnh nhân phải không?”
Sau khi sắp xếp phòng ở cho Trần Kỳ xong, bác sĩ phẫu thuật cho Trần Kỳ tìm Lâm Phi.
Lâm Phi gật đầu trong vô thức. Hắn mới gặp Trần Kỳ có mấy lần, cùng lắm là bạn bè, sao có thể coi là người nhà được.
Nhưng lúc này Trần Kỳ vừa làm phẫu thuật còn hôn mê chưa tỉnh, Lâm Phi cũng không rõ cô ta đang trong tình trạng thế nào nữa.
Khi Lâm Phi gật đầu cũng có nghĩa là đã thừa nhận là người nhà của Trần Kỳ.
Thấy Lâm Phi gật đầu, bác sĩ không không hề nghi ngờ. Dù sao Lâm Phi cũng là người đưa Trần Kỳ vào viện, đêm hôm thế này một người đàn ông ôm một phụ nữ bị thương vào viện thì vào ai cũng nghĩ rằng mối quan hệ của hai người bọn họ không hề đơn giản.
“Tình hình bệnh nhân khá đặc biệt, viên đạn đã làm gãy một đoạn xương sườn của cô ấy. Vì bệnh nhân mất quá nhiều máu nên chúng tôi không có cách nào làm thủ thuật ghép xương được. tuy nhiên cậu cũng đừng quá lo lắng, chúng tôi đã gắp viên đạn ra. Đợi chút nữa hộ lý sẽ truyền máu cho cô ấy. Đợi sau khi tình hình bệnh nhân tiến triển tốt hơn một chút chúng tôi sẽ sắp xếp làm thủ thuật ghép xương cho cô ấy.”
Lâm Phi chớp mắt, hắn vốn cho rằng bụng của Trần Kỳ bị đạn sượt qua nhẹ thôi. Vì khi còn trong xe Ferrari, Trần Kỳ còn thò đầu ra bắn lại bọn buôn ma tuý đang đuổi theo phía sau, cũng đã từng làm loạn lên với hắn.
Vì trời tối, Lâm Phi cũng không quá chú ý đến vết thương của Trần Kỳ, không ngờ cô ta lại bị gãy xương. Nếu Lâm Phi lái xe chậm hơn chút nữa thì e rằng Trần Kỳ không chỉ đơn giản là mất máu quá nhiều thôi đâu.
Thấy Trần Kỳ mặt mày trắng nhợt, dù đang trong trạng thái hôn mê nhưng trông cô ta vẫn còn cau mày. Thực sự trong lòng Lâm Phi cảm thấy khâm phục Trần Kỳ.
Cô gái này bị đánh cho gãy xương vậy mà còn có thể trụ được lâu như vậy. Đúng là không sợ chết.
Người bình thường có lẽ không thể tưởng tượng được cảm giác đau đớn khi gãy xương là thế nào nhưng Lâm Phi lại đã từng trải qua. Vì hắn từng tham gia chiến đấu cho một đất nước nhỏ bé ở châu Phi, không may mắn bị người ta dùng súng trường đánh lén gãy xương.
Khi đó Lâm Phi vừa trở thành lính đánh thuê chưa lâu. Vì bị gãy xương nên khiến Lâm Phi hiểu được sự khốc liệt của chiến trường ra làm sao, cũng chính vì sau lần bị trúng đạn đó mà Lâm Phi mới bắt đầu trưởng thành, dần dần nắm vững những kỹ năng sinh tồn trên chiến trường.
“Viên đạn trên người cô ấy giờ đang ở đâu?”
Lâm Phi thu cái vẻ ba lăng nhăng của mình lại, giờ trên người hắn chỉ toàn là sự lạnh lùng. Trong đôi mắt hắn chỉ còn lại sát khí.
Nếu sớm biết Trần Kỳ bị thương nặng như vậy, có lẽ Lâm Phi sẽ chọn cách khác để giải thoát khỏi bọn buôn ma tuý.
Ví dụ như cho bọn chúng biến mất khỏi thế giới này.
“Viên đạn vẫn đang ở phòng phẫu thuật, nhưng đã được xử lý kín. Chúng tôi nhận được thông báo của phía cảnh sát, họ lập tức cử người qua.”
Hiển nhiên là đội cảnh sát tới là do bệnh viện báo tin. Một cảnh sát trúng đạn được đưa vào đây thì ngoài việc điều trị, phía bệnh viện đương nhiên sẽ gọi điện báo cho cảnh sát xác nhận.
Vị bác sĩ trung tuổi có vẻ như cảm nhận được sự trầm ngâm của Lâm Phi nên khi nói chuyện, ông ta cũng nhẹ nhàng hơn: “Cậu cũng đừng quá buồn, tình hình của bệnh nhân cũng không đến mức quá tệ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong thời gian ngắn nhất cứu sống cô ấy. Nhưng trước khi chúng tôi làm thủ thuật ghép xương cho cô ấy thì bệnh nhận không được cử động mạnh để tránh ảnh hưởng xấu về sau. Hiện tại bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, tốt nhất không nên đánh thức cô ấy.
Lâm Phi gật đầu. Vị bác sĩ vỗ vỗ vai Lâm Phi an ủi rồi rời đi.
Kể cả bác sĩ không nói thì Lâm Phi cũng không động đến Trần Kỳ. Cũng do Lâm Phi đã quen với việc chứng kiến sự sống và cái chết nên lúc này Lâm Phi thực sự cảm thấy đáng thương cho Trần Kỳ.
Có thể đấu súng với bọn buôn ma tuý đến mức gãy xương nhưng từ đầu đến cuối lại không hề hét lên đau đớn, chứng tỏ tính cách của Trần Kỳ có thể đảm đương cái nghề cảnh sát này.
Khi còn trẻ, Lâm Phi cũng đã từng nhiệt huyết, cũng từng chấp hành nhiệm vụ, bị trọng thương và nhẫn nhịn không kêu la.
Lâm Phi hy vọng có thể trông thấy hình ảnh hắn còn ở trong quân ngũ thời trẻ từ Trần Kỳ.
Không thể phủ nhận sự ngoan cố của cô ta có phần đáng yêu.
——————-