Chương 78: Đảo lộn trắng đen
Rốt cuộc thì cũng chỉ là một học sinh phổ thông, cơ thể làm sao mà đủ cứng chui qua cửa xe, lại bị Lâm Phi ném như vậy, Thiệu Khải cảm thấy toàn bộ xương như đập gãy hết.
“Năm, bốn….”
Những tiếng đếm của Lâm Phi vào tai Thiệu Khải, khiến cậu ta cảm thấy còn đáng sợ hơn cả những đau đớn trên cơ thể.
Thiệu Khải nén chịu đau, trèo vào trong xe tìm cái ví của Hứa Doanh Doanh đưa cho Lâm Phi.
Lâm Phi tiện tay mở ví ra xem, bên trong có hai cái thẻ tín dụng và một ít tiền mặt, còn cụ thể là bao nhiêu tiền thì Lâm Phi cũng chẳng buồn đếm. Còn Thiệu Khải lúc này, đến đau đớn cũng chả còn nghĩ đến được, thì làm gì có gan mà dám dở trò nữa.
Lấy lại được ví cho Hứa Doanh Doanh, Lâm Phi cũng không cần một tay bóp cổ, một tay giữ bụng của Thiệu Khải đang rên ư ử. Lâm Phi ngồi quay về chiếc Mercesder màu bạc, nổ máy phi thẳng về phía chân núi.
Sau khi Lâm Phi lái xe đi, Thiệu Khải bấy giờ mới gục xuống đất ngồi dựa vào chiếc Ferrari.
Lâm Phi đã giáng cho Thiệu Khải một đòn đánh tâm lý quá lớn, khiến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên lưng, tim gan cũng muốn nhảy hết ra ngoài.
Khi Lâm Phi đã đi hẳn, cậu ta mới dám thở hồng hộc, nếu như Lâm Phi mà ở đó lâu thêm tý nữa, khoảng hai phút thôi, có khi Thiệu Khải cũng bị dọa cho vãi hết cả ra quần, thế nhưng, Thiệu Khải tuyệt đối không khóc.
…….
“Ồ! Đại thúc vô địch, đại thúc vô đối, cháu biết là chú nhất định sẽ thắng mà.”
Lâm Phi trên chiếc Mercesder màu bạc chạy chạy về phía chân núi, đến khi xe dừng lại, Lâm Phi cầm cái ví của Hứa Doanh Doanh xuống xe.
Con bé còn nghĩ là Lâm Phi sẽ thua, định rằng khi vừa nhìn thấy Lâm Phi sẽ lập tức nhảy lên xe, để thực hiện cái ý định bỏ trốn cùng Lâm Phi. Nhưng khi nhận ra trên tay Lâm Phi có cầm cái ví của mình, con bé liền hoan hô vui sướиɠ, tung tăng chay đến chỗ Lâm Phi.
“Đứng lại.”
Thấy con bé có ý định diễn lại bài cũ, lao vào lòng mình, Lâm Phi vộ vã giơ tay ra chặn bước tiến của Hứa Doanh Doanh, không để con bé thực hiện ý định đó. Để con bé mà chui vào lòng rồi, không biết bao giờ mới có thể gỡ được nó ra.
“Đại thúc, chú đúng là chẳng biết ý gì cả, người ta chỉ là vui mừng quá muốn ôm chú thôi mà.”
Hứa Doanh Doanh chu mồm, tỏ ra không vui khi bị Lâm Phi chặn lại.
“Bớt nói linh tinh đi, xem chỗ tiền trong này đủ chưa?”
Lâm Phi dơ cái ví ra gõ vào đầu Hứa Doanh Doanh, không thèm để ý đến gương mặt tủi thân của Hứa Doanh Doanh.
Người khác có thể không hiểu tính cách của Hứa Doanh Doanh, nhưng Lâm Phi thì không thể không biết. Nói không xa đâu, ngay như cuộc đua này, còn chưa bắt đầu thì Hứa Doanh Doanh đã chuẩn bị xong đường lui rồi.
Nét mặt tung tăng của Hứa Doanh Doanh có thể là thật, nhưng nét mặt tủi thân của Hứa Doanh Doanh chắc chắn là giờ vờ.
“Đại thúc, chú cúi xuống cháu nói thầm cái này.”
Hứa Doanh Doanh chẳng hề có ý định kiểm tra lại ví tiền, ngược lại lại đến gần chỗ Lâm Phi, làm ra vẻ thần bí định thì thầm vào tai Lâm Phi.
“Chú không thích cúi đầu nói chuyện.”
Hứa Doanh Doanh định làm gì, Lâm Phi chẳng nhẽ lại còn không biết. Chắc chắn là định nhân lúc Lâm Phi cúi đầu, sẽ ôm vào cổ hắn và hôn lên mặt Lâm Phi.
Cái tình huống này, không phải lần đầu tiên Hứa Doanh Doanh làm với Lâm Phi.
Nếu như mà đổi thành Mộ San San, Lâm Phi chắc chắn sẽ không nói thêm gì mà cúi ngay xuống, thậm chí sẵn sàng chủ động hôn trước.
Mộ San San bất luận ở điểm nào, đối với sức hấp dẫn đàn ông đều có thể khiến người ta sẵn sàng bỏ mạng.
Còn Hứa Doanh Doanh, con nha đầu lông còn chưa mọc hết, bị nó hôn thì ngoại một ít nước miếng trên mặt ra thì Lâm Phi chả thấy được cảm giác gì khác cả.
“Đại thúc thối, chú mà không cúi xuống là cháu giận đấy.”
Hứa Doanh Doanh nhe ra hai cái răng nanh, đe dọa Lâm Phi mà nói.
“Tùy thôi.”
Chút dọa dẫm của cô nhóc lông còn chưa mọc hết, Lâm Phi há lại phải để tâm.
Hứa Doanh Doanh trông bộ dạng không quan tâm của Lâm Phi, liền quay ra hừ mấy tiếng rồi lùi về sau mấy bước.
Lâm Phi cũng chẳng để tâm đến hành động lùi lại của Hứa Doanh Doanh, mãi đến khi Hứa Doanh Doanh nhảy tót vào lòng, Lâm Phi mới tỉnh ra, nhận ra con bé lùi mấy bước đó là để lấy đà.
Hứa Doanh Doanh chuẩn bị nhảy lên, Lâm Phi mặc dù có thể tránh được, nhưng lo con bé sẽ bị ngã, không còn cách nào đành dơ hai tay ra đỡ con bé vào lòng.
Còn Hứa Doanh Doanh thì nhân lúc ôm vào lòng Lâm Phi mà hôn tới tấp lên mặt.
Mặc dù gương mặt của Hứa Doanh Doanh cũng gọi là có nét, nhưng nha đầu nãy còn nhỏ quá. Bị con bé hôn tới tấp như vậy, Lâm Phi không cảm nhận nổi mùi vị lãng mạn của nụ hôn với các người đẹp, ngược lại có cảm giác như bị chó gặm vậy.
“Đại thúc, chú đừng có thấy dễ mà lợi dụng, không biết có bao nhiêu thanh niên muốn được tận hưởng nụ hôn thanh xuân kiều nữ này của cháu mà không được này.”
Nằm lì trong lòng của Lâm Phi không chịu rời, Hứa Doanh Doanh thấy Lâm Phi hững hờ lau chỗ nước miếng trên mặt, con bé liền cảm thấy không vui.
“Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, cháu như thế là hôn hay là chó gặm.”
Thật không biết là ai mới là người thấy dễ mà lợi dụng, Lâm Phi mặc dù là đàn ông nhưng cũng bĩu môi không ngần ngại đả kích Hứa Doanh Doanh.
“Chó chỉ gặm xương thôi, đại thúc chú đừng nói với cháu, chú là cục xương thối nhá.”
Bị Lâm Phi chế nhạo, Hứa Doanh Doanh cũng không ngần ngại đáp trả, con nha đầu này đúng là không biết thùy mị gì cả.
Lâm Phi chẳng buồn tranh cãi với Hứa Doanh Doanh, xoa xoa đầu con bé: “Được rồi, mau đi xem xe của cháu còn dùng được không đi.”
Lúc nãy vì muốn để ép chiếc Ferrari phải dừng lại, Lâm Phi đã dùng chiếc Mercesder màu bạc của Hứa Doanh Doanh đâm vào con Ferrari không chỉ một lần. Mặc dù đã ép được chiếc Ferrari phải dừng lại, nhưng cũng khiến chiếc Mercesder bị đâm đến lồi lõm.
“Aaa, tên họ Thiệu này, cậu dám làm xe tôi ra nông nỗi này sao? Đồ đáng chết, đúng là đồ chó mà.”
Trông thấy chiếc Mescerder của mình như vậy, Hứa Doanh Doanh khá đau lòng, sau khi rời khỏi người của Lâm Phi, Hứa Doanh Doanh ngay lập tức chạy đến chỗ chiếc xe.
Vừa đúng lúc này Thiệu Khải lái chiếc Ferrari trở lại chân núi, Hứa Doanh Doanh trong lòng bực bội lao đến đầu xe của Thiệu Khải, trông thấy bộ dạng của Hứa Doanh Doanh lại thêm những tiếng quăng ban nãy cứ văng vẳng bên tai Thiệu Khải.
“Tôi…”
Thiệu Khải vừa xuống xe đã gặp phải những lời chỉ trích của Hứa Doanh Doanh, tủi thân đến nỗi suýt không cầm được nước mắt.
Thiệu Khải thực sự rất muốn kêu oan với Hứa Doanh Doanh. Chiếc mercesder của Hứa Doanh Doanh chỉ bị hỏng bên phải cánh xe, còn chiếc Ferrari của cậu ta thì tất cả những cửa kính đều bị Lâm Phi làm vỡ rồi, Thiệu Khải cảm thấy bản thân mình mời là người chịu thiệt thòi.
Có điều, liếc nhìn thấy Lâm Phi đang đứng ngậm điếu thuốc cách đó không xa, Thiệu Khải nuốt nước bọt, và cũng không dám đem sự tủi thân của mình ra mà phàn nàn với Hứa Doanh Doanh nữa.
Những áp lực về tinh thần Lâm Phi dành tặng cho cậu ta ban nãy, thực sự là quá khủng khϊếp, bây giờ chỉ mới liếc thấy Lâm Phi thôi mà chân Thiệu Khải đã run lẩy bẩy rồi.
“Đừng có nhiều lời, cậu làm xe của tôi ra nông nỗi này, cậu nói xem phải đền thế nào đây?”
Hứa Doanh Doanh không thèm để tâm đến trạng thái của Thiệu Khải, theo như con bé nghĩ Lâm Phi là cùng phe nên không thể cố tình làm hỏng xe nó như vậy được, còn Thiệu Khải là đối thủ, nên chiếc Mercesder chắc chắn là do cậu ta làm hỏng.
Còn nữa, theo như Hứa Doanh Doanh thấy, chắc chắn là do Thiệu Khải nghĩ rằng không thể thắng được, trong lòng tức giận mới cố tình đâm chiếc Mercesder.
Cũng may là những điều này Hứa Doanh Doanh không nói ra, nếu không Thiệu Khải chắc sẽ tủi thân mà ngất đi mất. Đúng là đảo lộn trắng đen hết cả.
——————-