Chương 62: Thăm dò
“Tiểu Lâm, cẩn thận…”
“Á…”
Ông Vương gần với tên đó nhất nên trông thấy động tác rút dao găm ra của hắn, ông vội hét lớn nhắc Lâm Phi.
Những hộ lý nhát gan còn lại trong phòng bệnh trông thấy gã thanh niên rút con dao ra thì hô hoán sợ hãi.
Bệnh viện vốn là nơi chữa bệnh cứu người, bọn họ chưa từng thấy ai hành hung người ở đây.
Còn về Mạnh Tuyết Nhi, cô bé càng núp sau thím Vương sắc mặt trắng bệch sợ hãi. Cô bé nhắm nghiền đôi mắt lại, khẽ run lên sợ hãi, không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo xảy ra.
Với một cô gái mà nói thì giây phút gã thanh niên đạp cửa bước vào đã đủ khiến đảo loạn tâm trạng rồi.
Ầm!
Cảnh mà mọi người tưởng tượng Lâm Phi sẽ bị đâm chết lại không hề xảy ra, ngược lại gã thanh niên bị Lâm Phi đạp cho một đạp ngã bay ra.
Những người có mặt ở đây chỉ có duy nhất hai người trẻ tuổi đỡ người đàn ông bị dao đâm là nhìn rõ được một số hành động tung chân của Lâm Phi.
Nhưng hắn cũng chỉ trông thấy cảnh Lâm Phi thu chân về chứ không nhìn được cảnh làm sao Lâm Phi có thể đạp bay gã thanh niên kia đi, chứ đừng nói là trông thấy cảnh Lâm Phi xuất chiêu thế nào.
Người đàn ông sắc mặt tái nhợt, con mắt hắn thu lại, vì hắn đã trông thấy ánh mắt dữ tợn sắc như dao của Lâm Phi liếc về mình, rồi đi từng bước về phía hắn.
Giống như bị một con mãnh thú nhằm trúng, một áp lực như có ngọn núi đè nén bao trùm gã đàn ông mặt mày đang tái đi.
Một sự hoảng sợ kỳ lạ bao trùm lấy hắn. Nếu không phải nhiệm vụ của hắn là thăm dò Lâm Phi thì hắn thật sự rất muốn quay người bỏ chạy.
Bịch bịch!
Lâm Phi tiến đến chỗ gã đàn ông mặt đang tái nhợt rồi đẩy vào phần bụng đang bị găm con dao của hắn: “Như vậy mới thật.”
“Tao không cần biết chúng mày do ai cử đến, quay về nói với người cử chúng mày đến đây, tao không thích kiểu thăm dò vô duyên vô cớ, còn có lần nữa thì bảo hắn chuẩn bị sẵn quan tài đi.”
Nói xong Lâm Phi không quan tâm đến thần sắc kinh ngạc của mấy người đó, hắn luôn tay luôn chân quẳng mấy người đó ra khỏi phòng bệnh.
“Chú Vương, nếu không còn việc gì nữa thì cháu đi trước đây. Chú yên tâm ở viện dưỡng thương, có việc gì cứ gọi điện cho cháu.”
Xử xong mấy người vừa rồi, Lâm Phi phủi phủi tay rồi chào ông Vương chuẩn bị rời đi.
Dù sao hiện giờ Lâm Phi cũng là một nhân viên của tập đoàn Mộ Thị. Mặc dù hắn đã Mộ San San nghỉ nhưng cũng không thể cả ngày không đến công ty.
“Tiểu Lâm, những người này là người của Thanh Long bang, cháu, cháu đánh bọn họ liệu có bị phiền phức gì không?”
Ông Vương khuơ khuơ tay vẫy Lâm Phi tới bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng rồi lấy ra một vạn tiền mà Lâm Phi vừa đưa cho mình nhét vào tay Lâm Phi: “Tiểu Lâm, đều do chú không tốt, hại cháu đυ.ng độ với người của Thanh Long bang, cháu cầm lấy số tiền này mau đi tránh đi.”
Đối với một người bình thường như ông Vương thì sự tồn tại của Thanh Long bang trong lời đồn càng giống như một sự tồn tại đầy bạo ngược ở thành phố Trung Hải, chúng không phải là người mà họ có thể đắc tội.
Thấy Lâm Phi đắc tội với người của Thanh Long bang, ông Vương nghĩ ngay đến việc bảo Lâm Phi mau chóng rời khỏi thành phố Trung Hải, ra khỏi thành phố để tránh thị phi, tránh bị đám người đó báo thù.
“Chú yên tâm, chú Vương, bọn chúng không phải người của Thanh Long bang đâu.”
Lâm Phi cười an ủi ông Vương, nhưng trong lòng hắn sát khí đã trỗi dậy tự bao giờ.
Những người vừa đi vào khi nãy tuyệt đối không phải là người của Thanh Long bang. Bọn chúng cũng không phải nhằm vào phòng bệnh của ông Vương mà đến, mà chúng nhằm vào Lâm Phi.
Gã trẻ tuổi cắt đầu đinh sau khi vào phòng bệnh của ông Vương thì ánh mắt đảo khắp phòng một lượt nhưng lại không hề nhìn đến Lâm Phi. Nếu chỉ có thế này thì Lâm Phi không dám nói hắn nhất định không phải người của Thanh Long bang.
Cũng có thể gã thanh niên này ỷ vào cái thân phận là người của Thanh Long bang cũng đã quen rồi nên căn bản không coi Lâm Phi ra gì.
Nhưng khi gã thanh niên rút con dao găm hướng về phía Lâm Phi, Lâm Phi không hề cảm thấy từ trong ánh mắt hắn có ý định gϊếŧ người, thậm chí không cảm thấy được sự dữ tợn và phẫn nộ, ngược lại trong đôi mắt hắn đều là sự hoảng loạn một cách cực độ nhưng đang được che giấu đi.
Đổi thành người khác có lẽ không nhận ra được sự khác biệt của tên này.
Nhưng Lâm Phi thì khác, với bao năm kinh nghiệm làm lính đánh thuê, Lâm Phi đủ hiểu biết để nắm bắt được sát khí và cảm xúc của một người. Tên đầu đinh cho rằng mình diễn quá đạt, nhưng cái gọi là sát khí không phải diễn mà được.
Không phải cứ gϊếŧ người là có thể có sát khí. Chỉ có những sát thủ trải qua những năm tháng coi gϊếŧ người là một công việc thì trên người lúc nào cũng có thể có sát khí được. Người bình thường không thể có sát khí, chỉ có khi nảy sinh ý định gϊếŧ người thì sát khí mới từ đó mà sinh ra.
Sát khí là sự thể hiện cảm xúc trong lòng của một người.
Tên đầu đinh không thể là sát thủ. Nếu hắn là sát thủ thì trước khi hắn chưa vào cửa Lâm Phi đã cảm nhận được rồi, hơn nữa hắn cũng không phải muốn gϊếŧ Lâm Phi thật sự, cho nên trên người hắn không thể có sát khí. Còn một điểm nữa chính là tên đầu đinh kiểm soát cảm xúc của bản thân nhưng có điều không bình thường chính là sự hoảng loạn trong đôi mắt của hắn hoàn toàn để lộ ra nội tâm không bình thường.
Và ngoài ra, người đàn ông được hai người trẻ tuổi đỡ thì sắc mặt vẫn trắng nhợt.
Nếu nói tên đầu đinh khiến cho Lâm Phi nghi ngờ thân phận của bọn chúng thì thông qua vẻ mặt trắng nhợt của gã đàn ông kia, Lâm Phi có thể phán đoán ra mấy tên này đến là vì hắn.
Gã đàn ông mặt trắng bệch đúng là bị thương ở bụng nhưng vết dao đâm không sâu, hoàn toàn không cần phải nhập viện điều trị.
Người bình thường có thể không nhìn ra được vết thương của hắn nhưng đối với Lâm Phi thì có thể thông qua phần bên ngoài của con dao mà phán đoán ra độ sâu của vết thương ở bụng, hơn nữa, chỉ cần liếc qua là đã đoán được rồi.
Là một ông vua lính đánh thuê trên chiến trường, Lâm Phi không thể chỉ giỏi võ. Mặc dù hắn chưa từng học qua ngành y nhưng những kỹ năng cấp cứu đơn giản trên chiến trường hắn đã sớm thuần thục từ lâu. Các vết thương ngoại trên cở thể hắn cũng đã gặp quá nhiều rồi.
Vết thương trên bụng của gã đàn ông mặt đang tái nhợt mặc dù vẫn rỉ máu nhưng tuyệt đối không cần phải nhập viện để khâu vá gì cả. Nhưng sau khi chịu một đòn đẩy của Lâm Phi thì hắn không nhập viện cũng không được.
Điểm đáng nghi trên người hắn đó là sau khi vào viện, mặc dù luôn che bụng rêи ɾỉ nhưng lại không hề nhìn Lâm Phi.
Động tác của hắn quả thực vô cùng thần bí, nhưng lại khó thoát được cảm nhận của Lâm Phi.
Xâu chuỗi những điểm này lại, Lâm Phi có thể phán đoán ra cái gì mà Thanh Long bang, cái gì mà cướp phòng bệnh hoàn toàn chỉ là bịp bợm, những người này rõ ràng đến để thăm dò Lâm Phi.
Mặc dù hắn nhận ra sự thăm dò của bọn chúng nhưng lại không có cách nào đoán ra được là ai cử bọn chúng đến đây.
Dù Lâm Phi quay về thành phố Trung Hải cũng đã nửa năm nhưng hắn luôn sống cuộc sống của một người bình thường. Đối với những thế lực của các dòng họ ở thành phố Trung Hải, về cơ bản hắn không hề tìm hiểu.
……
“Anh Kiều, tên này cũng kinh khủng quá. Hắn, hắn sao có thể nhận ra chúng ta tới thăm dò được?”
Ở bãi đỗ xe của bệnh viện số Một thành phố Trung Hải, một chiếc xe màu đen phi tới, tên thanh niên đầu đinh dùng dao đâm Lâm Phi ở phòng bệnh của ông Vương khi nãy ngồi ở vị trí ghế phụ quay đầu lại phía đuôi xe nói lắp lên lắp xuống.”
Người được hắn gọi là anh Kiều chính là gã đàn ông bị đâm con dao ở bụng, tên thật là Kiều Huy.
Nếu nói khi nãy trong phòng bệnh của ông Vương Kiều Huy sắc mặt trắng nhợt thì phần lớn đều là do giả vờ, còn bây giờ mặt hắn trắng nhợt không phải do giả vờ bị thương nữa.
Lâm Phi chỉ mới đẩy nhẹ một cái nhưng đã khiến con dao cắm sâu hơn vào bụng của hắn, đầu con dao sắc nhọn thạm chí còn đâm vào ruột của hắn.
Mồ hôi lã chã rơi trên trán hắn, máu tươi cứ thế chảy ra từ bụng, thấm đỏ cả cái quần trong bộ âu phục mà hắn mặc, máu cứ thể chảy xuống chân hắn rồi ướt đầm cả ghế xe.
——————-