Chương 49: Đừng có giữ nghĩa khí nữa!
Kẻ mà được gọi là Hổ Ca kia lại có thể sắp xếp người bắt Lăng Vi Vi đến đây, sử dụng phòng giám sát, quay lại những cảnh tượng không nên thấy, Lâm Phi dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hắn là người ở đây.
Có điều, Lâm Phi không thể khẳng định được những việc mà Hổ Ca đã làm rốt cuộc là ý của hắn hay là có kẻ khác đứng sau xúi giục.
“Hổ Ca? cậu và Hổ Ca có quan hệ gì?” Một người đàn ông cao lớn mặc vest gương mặt hung dữ từ trong đám người đó bước ra, nhìn thẳng Lâm Phi.
Lâm Phi khẽ ngước mắt nhìn, giọng điệu thờ ơ đáp: “Tôi với người chết chẳng có quan hệ gì cả, bây giờ tôi muốn biết những việc mà Hổ Ca làm có liên quan gì đến các người không?”
“Người chết?!” Lúc này cái tên cao to mặc vest gương mặt hung dữ kia cũng chú ý đến Hổ Ca đang nằm trên mặt đặt không chút hơi thở, con ngươi đột ngột co dúm lại, hét lớn: “Mày đã gϊếŧ Hổ Ca! Khốn nạn, anh em đâu lên, gϊếŧ thằng này cho tao!”
Đầu của Hổ Ca mặc dù đã bị Lâm Phi đập nát bét, nhưng từ bộ quần áo trên người và ngoại hình, những người thân quen có thể thấp thoáng nhận ra được.
Cái tên cao lớn mặc vest gương mặt hung dữ kia cũng là một tên đầu sỏ của Thanh Long bang đóng giữ hộp đêm Đế Hào, mọi người thường gọi là anh Cương, thân phận địa vị của hắn so với Hổ Ca cũng không kém là bao, riêng ở đây thì quan hệ của hai người này không được hòa thuận cho lắm, thậm chí là còn có chút đối địch nhau.
Mặc dù là vậy, nhưng hai người này rốt cuộc đều là người của Thanh Long bang.
Hổ Ca chết ngay trong địa bàn của bọn chúng, mà hung thì ở ngay trước mắt, anh Cương dù mừng thầm vì cái chết của Hổ Ca, nhưng trước tiên vẫn phải hô hoán anh em bắt Lâm Phi.
Hổ Ca nói gì thì cùng là người của Thanh Long bang, hắn ta lại chết ngay ở trên chính địa bàn của mình, chuyện này đối với danh tiếng của Thanh Long bang mà nói là một đòn đả kích quá lớn.
Sau khi hô hoán, anh Cương đã đích thân dẫn đầu xông đến chỗ của Lâm Phi.
Hổ Ca chết đi, hắn cũng bớt một đối thủ cạnh tranh, nếu như có thể tự tay bắt được kẻ đã gϊếŧ Hổ Ca, điều này đối với bản thân hắn mà nói rõ ràng sẽ có lợi rất lớn, nói không chừng, có thể vì chuyện này mà nhận được sự tán thưởng của anh em, thậm chí có thể nhận được sự đề bạt bang hội.
Chỉ trong vỏn vẹn vài giây suy nghĩ, đã có thể hiểu rõ được mặt lợi và hại trong chuyện này, đồng thời đưa ra cách thức xử lí phù hợp, anh Cương này quả thực là xứng đáng với thân phận đầu sỏ của mình ở Thanh Long bang.
Chỉ có điều, con người đứng trước những cám dỗ đều sẽ đánh mất đi chính mình, như anh Cương mặt mày hung dữ này chẳng hạn, chỉ nghĩ đến lợi ích sau khi hắn bắt được Lâm Phi, nhưng không nghĩ được Hổ Ca tại sao lại chết, càng không nghĩ đến việc hắn có đủ sức bắt được Lâm Phi hay không.
“Tự tìm cái chết!”
Ban nãy Lâm Phi vì để trấn an Lăng Vi Vi mà thần sắc có vẻ ôn hòa, nhưng giờ thì ngay lập tức trở nên lạnh lùng, tên anh Cương mặt mày hung dữ này hai lần liên tiếp không trả lời câu hỏi của Lâm Phi đã đành, còn dám chủ động lao về phía Lâm Phi, không phải là muốn tìm cái chết hay sao?
Hành động này của hắn là một ví dụ điển hình của việc tự tìm đến cái chết.
Sự thay đổi thần sắc khí thế của Lâm Phi, khiến tên anh Cương mặt mày hung dữ kia cảm nhận rất rõ, hai từ ‘chán sống’ tựa như một con dao sắc bén cứa vào người của hắn, thậm chí khiến tim hắn cảm giác như đột ngột bị co lại vì lạnh, cảm giác lạnh thấu xương tủy.
Hắn cũng lang bạt trong giới giang hồ được mấy năm rồi, nhưng cái cảm giác nguy hiểm cực độ này là lần đầu tiên gặp.
Hắn rất muốn dừng tay lại, đợi sau khi đàn em hắn xông lên sẽ cùng nhau bao vây Lâm Phi, nhận ra được tình cảnh này khiến bước chân của hắn liền có phần chậm lại đôi chút.
Nhưng mà, hắn chậm lại thì Lâm Phi lại ra tay!
Bóng Lâm Phi vừa vụt lên đã đến ngay trước mặt anh Cương rồi, tay phải trông có vẻ chậm rãi nhưng thực chất lại nhanh như điện dơ ra đón lấy nắm đấm của anh Cương.
Rắc! Rắc!
Bụp!
Tay phải Lâm Phi lập tức bắt gọn nắm đấm của anh Cương, cả nắm đấm của anh Cương như một chiếc bánh bao bị Lâm Phi bóp méo.
Khi mà Lâm Phi xông về phía anh Cương, hắn đã lập tức biến sắc, bởi vì hắn hoàn toàn không thể nhìn rõ được bước di chuyển của Lâm Phi, thế mà Lâm Phi đã đứng ngay trước mặt hắn rồi.
Nắm đấm của hắn bị Lâm Phi nghiền nát phần lớn xương cốt, đau đớn vô cùng khiến hắn rất muốn gào thét!
Không biết làm sao mà nắm đấm của Lâm Phi còn nhanh hơn cả tiếng thét theo phản xạ, hắn chưa kịp gào thét gì đã ăn ngay một đấm vào mồm rồi.
Nắm đấm này của Lâm Phi đã đánh trúng vào tiếng gào thét của anh Cương, đánh cho tiếng thét phải vọng ngược vào trong bụng, kèm theo đó là hai chiếc răng cửa bay khỏi hàm.
Hỏi không nói thì cần gì dùng mồm làm gì nữa? Không trả lời còn dám động thủ, thế thì tay còn cần làm gì nữa?
Lâm Phi bóp nát nắm đấm của anh Cương, đánh gãy răng của hắn, gần như là chỉ trong cùng có một giây, xong xuôi, đàn em của anh Cương và đội bảo vệ cũng vừa lao đến.
Lâm Phi đạp mạnh vào bắp chân của anh Cương, tiếp đó đạp bay cả người lên, tay phải giữ nắm tay anh Cương, mượn lực của hắn ném mạnh.
Bụp! Bụp! Bụp!
Lâm Phi như biến tên anh Cương thành một chiếc búa lớn, vung mạnh cả người hắn đập vào đám đàn em và đội bảo vệ của Thanh Long bang đang lao đến.
Dưới âm thanh xoèn xoẹt tiếng gió, từng người từng người trong đám đàn em của Thanh Long bang bị đầu của anh Cương đập bay ra.
Nghe những tiếng gào khóc của đám đàn em của mình, anh Cương suýt nữa thì không cầm được nước mắt, bị tê liệt à, chỉ có bọn mày mới đau à, đầu ông sắp vỡ tung rồi đây.
Lúc đó, trong đầu anh Cương không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh Hổ Ca chết thảm nằm trên đất, Hổ Ca chẳng chẳng phải vỡ đầu mà chết sao.
Nghĩ đến đó, bản thân hắn rất có thể sẽ nối gót Hổ Ca, anh Cương hoảng sợ gào thét không ngừng.
Dĩ nhiên, hắn không phải là gào thét với Lâm Phi, cả người hắn đang nằm trên tay Lâm Phi, hắn làm gì mà còn không nhận ra khoảng cách quá lớn giữa hắn và Lâm Phi.
Anh Cương là đang gào thét đám đàn em của mình. Không hiểu bằng cách nào mà đầu tiên là hai chiếc răng cửa của hắn bị Lâm Phi đấm gãy, giờ lại không biết do đập vào tên đàn em nào mà răng rụng quá nửa, máu tươi nhuộm đỏ mồm.
Mặc cho hắn ra sức gào thét, một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói được, những âm thanh phát ra từ miệng hắn hoàn toàn biến thành những tiếng ú ớ.
Nghe chẳng giống gì là gào thét cả, mà giống như là đang khóc vậy.
Nếu như có người hiểu âm môi ở đây, có lẽ sẽ có thể từ khẩu hình miệng của hắn đoán được hắn đang muốn nói: “Mẹ bọn này mau tránh hết ra cho ông, chúng mày muốn chết, nhưng ông đây chưa muốn chết!”
Rắc! Bụp!
Đám đàn em không thể hiểu âm môi, bọn chúng nhìn thấy anh Cương ú ớ kêu loạn lên, còn tưởng là hắn đang cầu cứu bọn chúng, đám đàn em này cũng xem là có chút can đảm, từng đứa một bất chấp tính mạng lao lên.
Mà đáp lại chúng lại là cái đầu khổng lồ của anh Cương, từng đứa một bị đánh bật hết ra.
Trong lúc bị đập tơi tả vậy, nhưng bụng thì vẫn nói được vài câu, những bộ phận khác bị đập phải hơi một chút cũng có thể xương đoạn da lìa.
“Trời đất ơi các người có cần thiết phải giữ nghĩa khí như vậy không?!”
Anh Cương bấy giờ đúng là sắp khóc rồi, bình thường hắn đối với đàn em trong bang cũng không phải là tốt đẹp gì, không nghĩ rằng lúc hắn gặp nạn thật, đám đàn em lại có thể đánh đổi cả tính mạng như vậy.
Vừa cảm thấy hài lòng về nhân cách của bản thân, đầu anh Cương vừa cảm thấy đau!
Trời đất ơi, không nhìn thấy đầu ông mày chảy máu rồi hay sao, còn cứ cố sức mà xông lên, hay bọn mày bị tê liệt hết rồi, định biến ông mày thành Hổ Ca thứ hai sao, cái chết đối với chúng mày không đáng sợ hay sao, chúng mày còn cố mà xông vào thì ông mày muốn giữ cái mạng cũng khó rồi.
Đó đều là những điều trong lòng anh Cương muốn nói, hắn cũng cố dùng cái mồm đầy máu của mình để truyền đạt cho đám đàn em.
Không hiểu tại sao mà cả một đám đàn em của hắn không kẻ nào hiểu được âm môi, ở đó duy nhất có một kẻ hiểu được âm môi lại chính là kẻ đang túm lấy hắn quay vù vù là Lâm Phi.
Dĩ nhiên, Lâm Phi sẽ không phiên dịch miễn phí cho hắn.
——————-