Chương 44: Không quấy rầy
“Không…Không phải bọn tôi bắt, là một nhóm khác làm, Hổ Ca chỉ bảo bọn tôi, sau khi bắt người xong thì đưa đến hộp đêm Đế Hào.”
Nếu Hổ Ca ở đây, người đàn ông trung niên nhất định sẽ đánh chết hắn. Sai bọn hắn đi bắt Lâm Phi, khác nào bảo bọn hắn đâm đầu vào chỗ chết.
Lâm Phi không hỏi thêm gì, toàn bộ sự việc đã trở nên rõ ràng, cứ nghĩ đây vốn chỉ là một màn đuổi gϊếŧ nhắm vào hắn, không ngờ lại là màn báo thù của Hàn Khải Minh, hơn nữa còn liên lụy đến cả Lăng Vi Vi.
Lâm Phi quay người, bước nhanh về phía chiếc Audi của Thẩm Bội Ni.
Chiếc xe lập tức khởi động và quay đầu phóng đi. Khi đi ngang qua chỗ của chiếc Accord, một chiếc bật lửa bay ra từ tay Lâm Phi, rơi đúng vào vị trí của thùng xăng chiếc Accord.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe bị một ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng, nối gót chiếc Accord trước đó.
Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, kể từ lúc đám người kia làm theo lệnh của Hổ Ca thì kết cục của chúng ngày hôm nay là không thể tránh khỏi.
“Có thể nói cho tôi biết, bọn họ…”
Sau khi xử lý được nguy hiểm, Lâm Phi không hề có bất cứ dấu hiệu thư giãn nào, trái lại khắp người hắn tràn ngập sát khí lạnh như băng khiến Thẩm Bội Ni run rẩy sợ hãi. Không thể tiếp tục kìm nén cảm giác bất an trong lòng, cô quay sang hỏi hắn.
“Đám người vừa rồi là được Hàn Khải Minh thuê, bọn chúng có hai nhóm, một nhóm bắt tôi, nhóm khác đi bắt Lăng Vi Vi, theo như tôi đoán, có lẽ giờ phút này Lăng Vi Vi đã bị bọn chúng bắt đi rồi.”
“Vậy trưởng phòng Lăng đang gặp nguy hiểm rồi, chúng ta phải báo cảnh sát thôi.” Dứt lời Thẩm Bội Ni định thò tay vào trong túi xách.
Nhưng cánh tay của cô liền bị tay của Lâm Phi giữ lại: “Nếu Hàn Khải Minh bị cảnh sát bắt đi, Hàn Chấn Hải kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách đưa hắn ra ngoài, vì thế báo cảnh sát thì quá thuận lợi với hắn rồi. Hơn nữa, lúc này mới báo thì đã không kịp nữa rồi.”
“Vậy còn trưởng phòng Lăng thì sao?
Mặc dù Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi không hợp nhau, nhưng cô không phải là người không có cái nhìn tổng quan, liên quan đến an nguy của Lăng Vi Vi, điều đầu tiên Thẩm Bội Ni nghĩ đến là làm sao để giải cứu Lăng Vi Vi.
“Tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu.” Giọng nói của Lâm Phi kiên định.
Xét cho cùng việc này cũng từ hắn mà ra, liên lụy đến Lăng Vi Vi, về tình về lý Lâm Phi đều không cho phép Lăng Vi Vi phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Thẩm Bội Ni không nói thêm gì nữa, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp chăm chú nhìn vào gương mặt góc cạnh của Lâm Phi.
Nếu như lúc trước khi rời khỏi tòa nhà Vọng Nguyệt, Lâm Phi nói câu này, chắc chắn Thẩm Bội Ni sẽ không tin, cô nhất định sẽ ngay lập tức cầm điện thoại gọi cho cảnh sát để cứu Lăng Vi Vi.
Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm xử đẹp hai chiếc Accord theo đuôi, suy nghĩ của Thẩm Bội Ni đã không phải là liệu Lâm Phi có thành công cứu được Lăng Vi Vi hay không, mà là ẩn dưới khuôn mặt góc cạnh trẻ trung nhưng lại đầy cương nghị kia, đang che giấu những bí mật gì.
Kỹ thuật lái xe như thần, dường như việc tiêu diệt hai chiếc xe kia với hắn chỉ dễ như trở bàn tay. Từ đầu đến cuối, Thẩm Bội Ni không hề nhìn thấy trong mắt của Lâm Phi có một chút bối rối hoảng loạn nào, trong đôi mắt đó chỉ có sự thâm thúy và lạnh nhạt, như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra với hắn chỉ là như đứa trẻ con đang chơi nhà chòi vậy.
Cô rất muốn biết, người đàn ông đang điều khiển xe phóng như bay kia, rốt cuộc đã từng trải qua những chuyện gì và tại sao hắn lại tình nguyện đến tập đoàn Mộ Thị làm một trợ lý hành chính nho nhỏ này.
Giờ phút này, lòng hiếu kỳ của Thẩm Bội Ni đã vượt qua nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, cô chỉ muốn tìm hiểu sâu hơn về con người Lâm Phi.
Thẩm Bội Ni là một người phụ nữ trưởng thành và lý trí, cô đã gặp qua rất nhiều người đàn ông thành công, xuất sắc, những kẻ bình thường thì không thể khiến trái tim cô loạn nhịp được. Có thể nói, cô có thể khống chế tâm tình của mình một cách hoàn hảo, nhưng hôm nay cô lại không thể kìm nén sự tò mò đối với Lâm Phi.
Một người phụ nữ, đặc biệt là kiểu người như Thẩm Bội Ni, đã sớm bước qua thời kỳ ngây thơ và hay mơ mộng của thiếu nữ, nếu như cô cảm thấy tò mò về một người đàn ông, điều đó đồng nghĩa với việc cô đã bắt đầu có cảm tình với hắn.
Đặc biệt với những người trưởng thành và lý trí như Thẩm Bội Ni, một khi đã bắt đầu thì sẽ giống như tức nước vỡ bờ không thể ngăn lại.
Lâm Phi không biết cảm xúc của người con gái bên cạnh đã thay đổi, đương nhiên hắn vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô.
Nhưng Lâm Phi chỉ nghĩ do một loạt sự việc vừa xảy ra khiến cho cô cảm thấy hoảng loạn. Hắn vô thức nắm chặt lấy tay Thẩm Bội Ni.
Hành động vô thức của hắn đã khiến trái tim Thẩm Bội Ni rung động, một cảm giác an toàn và khác thường xuất hiện trong tim cô.
Lúc này, Thẩm Bội Ni lại đột nhiên cảm thấy hâm mộ Lăng Vi Vi, nếu như có thể, cô tình nguyện mình là người bị bắt cóc chứ không phải là Lăng Vi Vi.
……
Hộp đêm Đế Hào như một người khổng lồ nằm chễm trệ trên con đường vành đai hai của thành phố Trung Hải. Nó là một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất ở thành phố Trung Hải, không đơn giản chỉ vì vị trí địa lý, mà còn do mức độ chi tiêu của nó nữa.
Dùng hai chữ “Đế Hào” làm tên, cho thấy người bình thường không thể nào chịu được mức chi tiêu ở đây. Thực tế đúng như vậy, nếu muốn vui chơi thoải mái ở hộp đêm Đế Hào, không có trăm ngàn tệ trở lên là không thể.
Nhìn vào những chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng hộp đêm Đế Hào, có thể thấy được người vào đây có thân phận ra sao, còn người bình thường chỉ có thể tưởng tượng quang cảnh bên trong mà thôi.
Trong một căn phòng xa hoa của hộp đêm Đế Hào, đang diễn ra một cảnh tượng mà người bình thường không thể tưởng tượng được.
Hàn Khải Minh trong trang phục bệnh nhân đang ngồi trên sô pha, đối diện với hắn là một gã đàn ông trọc đầu lưng hùm vai gấu.
Từ xa, hai gã đàn ông mặc đồ tây đang áp giải một cô gái xinh đẹp, thân hình lung linh mạn diệu ẩn dưới bộ đồng phục công sở.
Nhìn vào mái tóc có phần rối loạn của cô, có thể đoán ra cô chính là người mà Lâm Phi muốn giải cứu, trưởng phòng Hành chính của tập đoàn Mộ Thị Lăng Vi Vi.
“Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, khó trách Hàn thiếu gia lại động lòng. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, tôi không tiếp tục quấy rầy chuyện tốt của cậu nữa.”
Trong căn phòng xa hoa, gã đàn ông lưng hùm vai gấu đứng lên cười vài tiếng rồi nói.
“Cảm tạ Hổ Ca về việc ngày hôm nay. Chỗ tiền này là để mời anh em đi uống rượu.”
Hàn Khải Minh vội vàng đứng lên bắt tay gã đàn ông, từ cách xưng hô có thể nhận ra, gã đàn ông trọc đầu lưng hùm vai gấu này chính là một trong những tên cầm đầu của Thanh Long bang nổi tiếng trong giới hắc đạo thành phố Trung Hải, Hổ Ca.
Hộp đêm Đế Hào là sản nghiệp của Thanh Long bang đứng đầu trong ba bang hội lớn của giới hắc đạo thành phố Trung Hải, Hổ Ca chính là người phụ trách hộp đêm Đế Hào này.
Chính hắn đã cử người đi bắt Lăng Vi Vi đến đây. Hai chiếc Accord đen lúc trước đuổi theo Lâm Phi cũng là do hắn ra lệnh.
“Đều là anh em cả, không cần phải khách khí như vậy.”
Hổ Ca một tay cầm xì gà, một tay vỗ vai Hàn Khải Minh: “Chúc Hàn thiếu gia có thời gian vui vẻ bên người đẹp, tạm biệt.”
Dứt lời, Hổ Ca quay về phía hai tên mặc đồ tây đang áp giải Lăng Vi Vi vẫy vẫy tay. Cả hai lập tức buông Lăng Vi Vi ra, theo sau Hổ Ca rời khỏi gian phòng.
Sau khi ra khỏi phòng, khuôn mặt tươi cười của Hổ Ca lúc trước biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh băng: “Đám người Lục Tử vẫn chưa trở về à?”
“Vẫn chưa ạ. Hổ Ca, có cần gọi điện cho chúng không?”
“Không cần, nhiều người như vậy còn không bắt nổi một tên trai bao thì không cần phải giữ chúng lại nữa.” Hổ Ca hừ lạnh, quay đầu nhìn gian phòng bên cạnh rồi nở nụ cười tà dị: “Hai đứa mày đứng đây canh cửa, tao đến phòng giám sát, để xem tối nay chúng ta có thể phát tài hay không.”
“Vâng.”
Hai gã đàn ông cúi đầu vâng dạ.
Hổ Ca liếc mắt nhìn căn phòng xa hoa bên cạnh rồi bước nhanh về phía phòng giám sát.
——————-