Chương 35: Tới văn phòng của tôi
“Thứ vô lương tâm, người ta có lòng tốt đưa cà phê cho, khuyên anh làm việc nghiêm túc mà anh lại châm biếm người ta.”
Thẩm Bội Ni đặt tách cà phê lên mặt bàn, rồi véo Lâm Phi một cái thật mạnh.
Đúng lúc này, Lăng Vi Vi đi từ văn phòng làm việc của Mộ San San xuống. Cô ta vừa đi tới cửa thì đôi mắt thanh tú của Thẩm Bội Ni chợt sáng lên, cô liền lên giọng chuyển qua nhắm vào Lăng Vi Vi: “Nói như thể anh từng sờ mông trưởng phòng Lăng vậy đó.”
Lâm Phi đang chơi hăng nên đầu cũng không ngẩng lên, đáp lại: “Không phải nói với cô rồi sao, tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, có chỗ nào trên người cô ấy mà tôi chưa sờ qua, đừng nhìn bình thường mặt người ta lạnh lùng, đó chỉ là công việc bắt buộc thôi, lúc ở trên giường, cô ấy lại rất dịu dàng với tôi.”
Hắn nói vậy chỉ đơn thuần là đùa vui vì vợ hắn là tổng giám đốc xinh đẹp ở đây, Mộ San San chứ không phải trưởng phòng hành chính Lăng Vi Vi.
“Ồ, tôi lại rất muốn biết tiêu chuẩn dịu dàng là thế nào?”
Thẩm Bội Ni cố nén tiếng cười, cô liếc nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Lăng Vi Vi rồi dẫn dụ Lâm Phi.
“Muốn biết cũng không phải là không được, nhưng dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng tới hình tượng của Vi Vi nhà tôi, ở đây đông người phức tạp không phải là nơi nói chuyện, đợi hôm nào chúng ta tới khách sạn đặt một phòng, lên giường rồi, cô muốn biết gì tôi cũng nói cô biết.”
Hai tay Lâm Phi lướt nhanh trên bàn phím, hai mắt vẫn dính chặt vào màn hình không định ngẩng đầu lên nhưng miệng cũng không quên trêu chọc Thẩm Bội Ni.
“Xí, ai muốn đặt phòng với anh.”
Thẩm Bội Ni mắng nhẹ Lâm Phi một câu, đôi mắt thoáng nét tức giận.
Thẩm Bội Ni vốn muốn gài Lâm Phi mà không nghĩ tới gã Lâm Phi này lại ăn tạp như vậy mà còn nghĩ tới cô, cuốn cả cô vào trong.
Lời nói kiểu như vậy nếu như chỉ hai người nói riêng với nhau thì cùng lắm Thẩm Bội Ni cũng chỉ cảm thấy Lâm Phi lưu manh, cũng không tới mức không phản bác lại được, nhưng lúc này còn có người thứ ba là Lăng Vi Vi. Tuy Thẩm Bội Ni trải đời, phóng khoáng, xinh đẹp thoát tục, nhưng gương mặt tuyệt mỹ như hoa cũng không thể không ửng đỏ.
“Tôi thấy anh đang nói phét đó, nghĩ mà xem giai nhân như trưởng phòng Lăng của chúng tôi sao có thể có loại chồng chưa cưới như anh chứ. Lời này anh nói riêng với tôi thì được chứ đừng nhắc trước mặt người thứ ba.”
Đôi mắt xoay tròn, Thẩm Bội Ni đầy hứng thú khích tướng Lâm Phi.
Câu nói này của Thẩm Bội Ni cũng khiến gương mặt xinh đẹp, giá băng của Lăng Vi Vi có dấu hiệu thư giãn, nhưng đáng tiếc nét mặt hòa nhã đó của Lăng Vi Vi chưa duy trì được bao lâu thì câu nói sau đó của Lâm Phi đã hoàn toàn khiến gương mặt thanh thoát biến thành huyền băng vạn năm.
“Cô thì hiểu cái gì, ai cũng có sở thích riêng, cô làm sao nhìn ra được nội tâm bão tố đằng sau vẻ mặt bình thản của tôi. Chỉ có Vi Vi có mắt nhìn anh hùng, nhận ra sự khác biệt của tôi mà không tiếc hạ mình theo đuổi, yêu tôi, yêu tới mức không thoát ra nổi. Không sợ nói với cô chứ, trên giường, cô ấy gọi tôi là anh Phi.”
“Anh Phi?”
Sau khi nhắc lại nỉ non hai chữ này một lượt, cuối cùng Thẩm Bội Ni cũng không nhịn được mà bật cười khanh khách.
Trong khi đó Lăng Vi Vi suýt nữa bị chọc tức tới mức ngất xỉu, đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ nhìn chằm chằm Lâm Phi đã ẩn hiện suy nghĩ gϊếŧ chóc.
Tiếng cười của Thẩm Bội Ni giống như tiếng chuông gió, rất vui tai và cũng mang ý vị làm say lòng người.
Chỉ là tiếng cười như chuông gió này vào tai mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau.
Âm thanh ấy rót vào tai Lâm Phi, hắn liền cảm thấy trái tim mình như bị móng vuốt mèo cào, thực sự rất muốn ôm Thẩm Bội Ni vào lòng mà từ từ yêu chiều vì chỉ riêng tiếng cười của người con gái này cũng có thể chạm tới nội tâm người ta.
Nhưng lọt vào tai Lăng Vi Vi lại không phải như vậy nữa.
Quả thực tiếng cười của Thẩm Bội Ni rất hay, nhưng trong hoàn cảnh lúc này, Lăng Vi Vi lại nghe thấy một chút chế nhạo.
Mặc dù cùng làm việc trong phòng hành chính tổng hợp nhưng quan hệ giữa Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni tuyệt đối không được coi là hòa thuận.
Hai người con gái đều xinh đẹp, năng lực không kém cạnh nhau bao nhiêu, cùng làm việc trong phòng hành chính nhưng thuộc những phe khác nhau nên đương nhiên giữa họ cũng âm thầm tồn tại sự cạnh tranh lẫn nhau.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm giá lạnh như nước hồ mùa đông của Lăng Vi Vi, tiếng cười của Thẩm Bội Ni cũng nhạt dần đi. Cô gật đầu nói với Lâm Phi bằng giọng nói có chút thương hại: “Gã đàn ông như anh đúng là cái gì cũng dám nói, lời nói vừa nãy của anh mà bị trưởng phòng Lăng của chúng tôi nghe được, xem anh làm sao sống được trong phòng hành chính tổng hợp nữa.”
“Lo lắng vớ vẩn, bị cô ấy nghe được thì sao, nếu như cô ấy dám làm gì tôi, xem tôi xé nát cô ấy trên giường như thế nào…”
“Đủ rồi!”
Cuối cùng Lăng Vi Vi cũng không nhịn được mà lên tiếng quát mắng, nếu như bị Lâm Phi nói tiếp nữa thì hình tượng chói lọi của Lăng Vi Vi không phải sẽ hoàn toàn mất sạch trước mặt Thẩm Bội Ni sao.
Mặc dù hiện tại chỉ còn lại mấy phần hình tượng nhưng còn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
“Đủ gì mà đủ, đàn ông nói chuyện, phụ nữ xen vào làm gì, cô xem cô là nhà họ Tiêu chúng tôi…”
Lâm Phi mới nói được một nửa liền không nói tiếp nữa bởi vì đột nhiên hắn tỉnh ngộ, hình như tiếng quát tháo khi nãy không phải là của Thẩm Bội Ni mà là nhân vật chính hắn nói…Lăng Vi Vi.
Hai mắt Lâm Phi đã rời khỏi màn hình, từ từ ngước lên, nhìn về phía phát ra tiếng nói, một bóng hình xinh đẹp từ từ phản chiếu vào trong mắt Lâm Phi.
Tóc đen óng mượt như thác nước, cổ trắng tròn như thiên nga, dáng người cao mảnh thảnh trong bộ đồ công sở được cắt may vừa vặn không phải Lăng Vi Vi còn có thể là ai.
Khi nhìn thấy sát khí hằm hằm trong mắt Lăng Vi Vi, chút ước vọng mong manh còn sót lại trong lòng Lâm Phi đã hoàn toàn tan biến.
Trong phút chốc, bầu không khí giữa ba người họ trở nên nặng nề, gượng gạo.
Đôi mắt lạnh lùng trong veo như nước mùa thu của Lăng Vi Vi nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, sát khí trong đó đã dày đặc như sương mù. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chắc chắn Lâm Phi đã chết trăm nghìn lần rồi.
Còn về tên đầu sỏ Thẩm Bội Ni này, đôi mắt phượng diễm lệ xoay tròn, hết nhìn Lăng Vi Vi lại ngó Lâm Phi, thỉnh thoảng còn phóng điện với hắn.
Lâm Phi tức giận, đã lúc nào rồi mà còn phóng điện với hắn, người phụ nữ Thẩm Bội Ni này vốn không biết tiết tháo là gì. Uổng công trước đây, hắn còn cô ta này là “tri kỷ” mà cô ta lại âm thầm gày bẫy hắn. Mẹ kiếp, bị cô ta hại rồi!
Có điều, Lâm Phi cũng biết giờ không phải lúc so đo với Thẩm Bội Ni, việc gấp trước mắt là nghĩ cách qua ải của Lăng Vi Vi, sau này có thời gian sẽ tính sổ với Thẩm Bội Ni sau.
“Vi…trưởng phòng Lăng, chào buổi sáng, cũng không sớm nữa rồi. Chuyện là thế này, đột nhiên tôi nhớ ra lát nữa phải tham gia một họp quan trọng nên xin đi trước đây, có chuyện gì chúng ta nói sau.”
Nói rồi, Lâm Phi liền muốn bỏ hết tất cả mà chuồn vì bây giờ Lăng Vi Vi đang nổi giận, Lâm Phi lại không muốn bị cô ta tóm cổ tính sổ ngay lúc này nên bây giờ chạy trước, đợi Lăng Vi Vi nguôi giận rồi, kết cục sẽ đỡ hơn nhiều.
Khổ nỗi, Thẩm Bội Ni này không biết uống nhầm thuốc gì mà ngầm chặn đường đi của Lâm Phi không nói, Lăng Vi Vi còn chưa nói gì mà cô ta đã lên tiếng vạch trần lời nói dối của Lâm Phi.
“Nếu như tôi không nhớ nhầm thì trợ lý Lâm còn chưa đi làm được mấy ngày đúng chứ. Tôi cũng không nghe nói lát nữa công ty có hội nghị quan trọng gì cần trợ lý Lâm tham gia mà, không phải là anh lấy cớ chuồn đấy chứ, anh Phi…”
Mẹ kiếp, Thẩm Bội Ni này ghê gớm thật, đặc biệt là hai chữ cuối cùng, Lâm Phi cảm nhận được rõ ràng sát khí trong mắt Lăng Vi Vi đã nhiều lên mấy phần rồi.
Lăng Vi Vi lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Bội Ni rồi đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Lâm Phi, nói một cách chậm rãi mà rõ ràng: “Nếu là đàn ông thì tới văn phòng của tôi!”
Nói xong, Lăng Vi Vi đi về văn phòng của mình, gót hồng chậm rãi, đường cong thướt tha, nhưng tiếc là lúc này, Lâm Phi đã không còn tâm trạng thưởng thức nữa.
——————-