Chương 14: Thích giúp đỡ người khác
“Thật không hiểu vì sao Chủ tịch Lăng lại đưa cậu đến phòng hành chính, tôi thấy trước được tương lai đen tối của phòng chúng ta rồi”.
Thẩm Bội Ni dùng đôi bàn tay trắng muốt đỡ lấy bộ trán nhẵn bóng, bất lực mà nói.
Cô ta thực sự đã bị sự vô liêm sỉ của Lâm Phi đánh bại. Thẩm Bội Ni gọi Lâm Phi vào phòng làm việc đích thực là có ý đồ riêng.
Ngày đầu Lâm Phi đi làm đã làm náo loạn phòng hành chính một phen, trưởng phòng Lăng Vi Vi đích thân tố cáo với Mộ San San mà Lâm Phi cũng không bị đuổi đi. Thẩm Bội Ni cho rằng thân phận của Lâm Phi không phải dạng vừa.
Vì thế, Thẩm Bội Ni muốn nhân lúc Lâm Phi chưa có cơ hội đứng vững trong phòng hành chính mà cho hắn chút lợi lộc, xây dựng quan hệ giữa hai người. Sau này Lâm Phi đứng vững trong Tập đoàn nhà họ Mộ rồi thì cô ta cũng có thể được thơm lây.
Sau mấy lần đấu với nhau, Thẩm Bội Ni cũng nhìn ra được, Lâm Phi không hề có ý định dùng thái độ nghiêm túc bàn chuyện với cô ta. Cô ta đã hoàn toàn vất bỏ suy nghĩ tạo dựng quan hệ với Lâm Phi.
“Cậu thật sự là không biết điều. Bây giờ ở phòng hành chính đã không còn ai chào mừng cậu nữa, nếu bỏ qua người đồng minh như tôi, cậu chắc chắn sẽ không ở lại phòng hành chính lâu được đâu”.
Ánh mắt vừa thon dài lại xinh đẹp của Thẩm Bội Ni lộ ra chút tức giận, hai tay khocậu về phía trước, che kín bộ ngực đẫy đà, chấm dứt ánh nhìn khám xét của Lâm Phi.
Từ lúc bước vào cửa, Lâm Phi không hề rời mắt khỏi những bộ phận nhạy cảm trên người cô ta. Nếu bây giờ đã không còn khả năng đàm phán thành công nữa, Thẩm Bội Ni đương nhiên là không muốn cho Lâm Phi thỏa mắt xem không.
“Nghe ý tứ của người đẹp Thẩm đây là định làm khó tôi chăng?”
Thấy cô ta tức giận, Lâm Phi đành phải thu lại ánh mắt của mình, trong lòng thầm cảm thán phụ nữ quả nhiên là cao thủ trở mặt. Lúc trước còn đang cười cợt mời mọc mình, ngay lúc sau đã biến thành mặt lạnh uy hϊếp mình rồi.
“Với tình cảnh của cậu hiện tại, tôi còn phải làm khó dễ cậu sao?”
Thẩm Bội Ni cố ý quan sát Lâm Phi. Lâm Phi nhìn người phụ nữ này, không hiểu sao trong đầu cứ hiện ra cái cảnh cô ta đuổi hắn ra khỏi phòng hành chính.
Nghĩ kỹ lại, bây giờ địa vị của Lâm Phi ở phòng hành chính quả thật là rất lúng túng.
Không nói đến việc hắn là đàn ông duy nhất ở phòng hành chính, hắn lại còn đắc tội hết một lượt đám con gái trong phòng. Nếu như không phải là có Mộ San San ở trên, e là hắn đã bị mang ra xào cá mực rồi.
“Hay là chúng ta cược một phen?”
Vốn dĩ Lâm Phi cũng không để ý đến vị trí này nọ gì, ban đầu là hắn bị Mộ Hồng ép buộc, bắt hắn đến Tập đoàn nhà họ Mộ làm việc. Nếu như thật sự bị đuổi đi thì cũng chẳng sao cả, trái lại hắn lại có thể tiếp tục tự do tự tại.
Nhưng bây giờ Lâm Phi không nghĩ như vậy nữa. Phòng hành chính có bao nhiêu người đẹp chờ hắn chăm sóc như thế, lại còn vị quản lý xinh đẹp Thẩm Bội Ni này đang chờ hắn nở nụ cười đây.
Lâm Phi sao có thể để người đẹp đây thất vọng được. Hắn thật sự thấy hứng thú với phòng hành chính này rồi. Tuy là tự kinh doanh rất tự do, nhưng làm sao có được niềm hạnh phúc từ việc chăm sóc người đẹp cho cam.
Thẩm Bội Ni cười cong cả mắt: “Cược? Cược cái gì đây? Cược cậu ra khỏi cửa phòng tôi có bị Chủ tịch Lăng gọi đến dạy dỗ một trận không?”
“Cược sẽ có một ngày, tôi có thể khiến chị ngồi lên ghế phó phòng hành chính!”
Gương mặt mỹ miều đang cười cười của Thẩm Bội Ni bỗng nhiên cứng đờ lại, cả người như bị phù phép bất động, không hề phát ra âm thanh nào. Không khí cả phòng làm việc dường như cũng vì câu nói của Lâm Phi mà ngừng lại.
Thẩm Bội Ni cảm thấy mình không hiểu nổi Lâm Phi nữa. Cô ta không hề ngờ được rằng Lâm Phi sẽ nói ra một câu như vậy.
Thẩm Bối Ni không phải là dạng gái non mới vào nghề nữa. Lực sát thương trong câu nói này của Lâm Phi thậm chí còn mạnh hơn câu: “Không cởi thì làm sao thẳng thắn chân thành với nhau được” lúc nãy.
Thẩm Bội Ni lớn hơn Lăng Vi Vi hai đến ba tuổi. Cô ta vào công ty trước Lăng Vi Vi cũng phải đến hai năm.
Thế nhưng, Lăng Vi Vi lại ngồi lên được vị trí Trưởng phòng hành chính, là lãnh đạo chủ chốt có thực lực của tập đoàn, hơn nữa lại nhận được sự tin tưởng sâu sắc của Mộ San San.
Còn Thẩm Bội Ni cực khổ bao nhiêu năm trời mà vẫn chỉ là một quản lý, miễn cưỡng được coi là lớp lãnh đạo tầm trung của công ty. Thẩm Bội Ni tự đánh giá mình cũng có chút năng lực, chỉ đáng tiếc cô ta không có được quan hệ thân thiết với Mộ San San như Lăng Vi Vi.
Thời gian dần trôi, việc này trở thành một sự tiếc nuối trong lòng Thẩm Bội Ni cũng là điều dễ hiểu.
Lần này nhân cơ hội Lâm Phi mới đến phòng hành chính muốn tạo quan hệ tốt với Lâm Phi, cô ta cũng không hề nghĩ đến việc sẽ mượn thế lực sau lưng của hắn để tiến thêm một bước.
Nhưng Thẩm Bội Ni không ngờ được rằng Lâm Phi lại có thể nhìn thấu suy nghĩ trong cô. Vị trí lý tưởng nhất trong lòng Thẩm Bội Ni chính là Phó phòng hành chính!
“Cậu nói xem chúng ta sẽ cá cược thế nào trước đi”.
“Rất đơn giản. Chị cứ cố gắng làm việc, đợi đến khi thành tích nghiệp vụ của chị có thể đảm đương được vị trí Phó phòng hành chính, tôi sẽ đi tìm Vi Vi nhà tôi, để cô ấy thăng chức cho chị lên vị trí Phó phòng”.
“Nói như vậy là cậu đang chơi tôi đấy à?”
“Tôi chỉ là muốn nói với chị, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả”.
Lâm Phi nói hết câu, Thẩm Bội Ni hoàn toàn chìm vào im lặng.
“Tôi chỉ nói được như vậy, chị tự suy xét nhé. Còn về việc tôi có thể ở lại phòng hành chính được hay không thì không cần làm phiền chị Thẩm đây nữa đâu”.
Nói xong câu này, Lâm Phi một hơi uống hết chỗ nước trong cốc. Nói nhiều như thế rồi, hắn quả thực là đã khát.
Đi đến cửa, bỗng nhiên Lâm Phi xoay người lại, bước nhanh đến bên Thẩm Bội Ni lúc này vẫn đang trầm tư: “Nếu như tôi nhớ không nhầm thì, chị là người dụ dỗ tôi đến đây đúng không?”
“Chị có muốn biết, rốt cuộc chị có điểm nào không bằng Lăng Vi Vi không?”
Câu nói của Lâm Phi khiến Thẩm Bội Ni ngước lên gật đầu ngay tắp lự. Cùng là con gái, về gương mặt, khí chất, năng lực, Thẩm Bội Bi tự cho rằng mình không kém Lăng Vi Vi. Thẩm Bội Ni trước nay vẫn cho rằng điểm duy nhất mình không bằng Lăng Vi Vi đó là không quen biết Mộ San San sớm hơn.
Chỉ là những chuyện này trước nay Thẩm Bội Ni vẫn luôn giấu kín trong lòng, chưa hề thổ lộ với bất kỳ ai. Nhưng Lâm Phi lại có thể năm lần bảy lượt nhìn ra những suy nghĩ trong lòng cô, đột nhiên Thẩm Bội Ni cảm thấy ánh mắt da^ʍ tà kia của Lâm Phi dường như không đơn giản chỉ là đang đánh giá những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mỹ miều của mình.
Bên trong vẻ ngoài không nghiêm túc của đàn ông dường như đều có một nội tâm rất nhạy bén. Tất cả những điều này đều là suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu cô ta, may mà Thẩm Bội Ni có tố chất tâm lý cực tốt, năng lực khống chế bản thân cũng rất mạnh, nếu không nhiều khả năng là cô ta đã thất lễ trước mặt Lâm Phi rồi.
Trước đây khi chưa tiếp xúc với Lâm Phi, Thẩm Bội Ni chỉ coi hắn như một tên công tử gốc nhà nòi đến công ty chỉ cho có. Nhưng sau mấy lần đối đầu với nhau, ấn tượng của Thẩm Bội Ni với Lâm Phi đã hoàn toàn thay đổi.
Thẩm Bội Ni thu lại vẻ khinh thường của mình, bắt đầu đánh giá lại Lâm Phi, chăm chú hỏi: “Cậu thử nói xem, rốt cuộc là tôi có chỗ nào không bằng Trưởng phòng Lăng?”
Thẩm Bội Ni thật sự rất muốn biết người ngoài đánh giá cô ta và Lăng Vi Vi như thế nào. Những đồng nghiệp khác ở phòng hành chính ngày ngày đều gặp kia dù Thẩm Bội Ni muốn hỏi cũng không biết mở lời thế nào.
Bạn bè thân thiết khác thì không thân với Lăng Vi Vi nên Thẩm Bội Ni cũng không tiện hỏi. Bây giờ, một người mới đến phòng hành chính như Lâm Phi có thể xem như là đối tượng thích hợp để thăm hỏi.
Bây giờ, nếu Lâm Phi đã chủ động mở lời trước, Thẩm Bội Ni dĩ nhiên là muốn biết Lâm Phi đánh giá như thế nào về cô ta và Lăng Vi Vi.
“Tấm lòng của chị không rộng lớn như cô ấy”.
Thẩm Bội Ni chau mày, suy nghĩ về câu nói này của Lâm Phi.
Thấy Thẩm Bội Ni rơi vào trầm tư, Lâm Phi nghiêm túc nói: “Bao nhiêu năm nay chắc chắn chị là có tính toán nhiều hơn Lăng Vi Vi, nhưng đều không được như ý muốn. Người như tôi rất thích giúp đỡ người khác, tôi sẽ giúp chị trở nên xuất sắc hơn cô ta”.
Trong lúc Thẩm Bội Ni còn đang vô cùng kinh ngạc, Lâm Phi giơ tay phải ra, nhanh như chớp chộp lên bờ ngực cao vυ't của Thẩm Bội Ni, cả bàn năm ngón vội vàng nặn nhào một lượt, sau đó sải bước rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Bội Ni.
——————-