Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 171: Chứng trầm cảm (1)

Edit: Phong Nguyệt

Sau khi tự rút ống thở, Văn Nhiên tuổi già thấy một chùm sáng trắng bao quanh mình, thân thể trở nên nhẹ nhõm, nếp nhăn trên mặt biến mất, một lần nữa trở về dáng vẻ 29 tuổi.

Hệ thống 001 trong đầu nói: "Văn tiên sinh, ngài đã thu thập đủ các mảnh hồn phách của người yêu ngài ở các thế giới, giờ tôi sẽ đưa ngài về thế giới thật."

Hệ thống 001 chưa từng nói rốt cuộc hồn phách Mạnh Miên Đông bị rơi bao nhiêu mảnh, Văn Nhiên nửa mừng nửa lo, liếc nhìn ảnh chụp Mạnh Miên Đông ở đầu giường bệnh, cõi lòng đầy chờ mong.

Xuyên suốt quá trình, anh đã từng muốn từ bỏ, may mà vẫn tiếp tục kiên trì, cuối cùng...cuối cùng anh cũng có thể khiến cho Miên Đông của anh sống lại lần nữa.

Sự vật trước mắt dần dần phai màu, hình ảnh cuối cùng là bức ảnh kia.

Mạnh Miên Đông ở thế giới này mất hồi tuần trước, anh cũng lâm bệnh nặng vào tuần trước.

Khi mất, Mạnh Miên Đông đã là luật sư nổi tiếng, cậu đã đạt được mục tiêu trở thành luật sư cứu vớt nhiều trẻ em đã và đang gặp bạo hành gia đình.

Mạnh Miên Đông mất trong vòng tay anh, nhiệt độ cơ thể Mạnh Miên Đông hạ xuống, suýt làm anh lạnh cóng.

Mặc dù anh đã chứng kiến Mạnh Miên Đông tử vong năm lần, anh vẫn không quen.

Ở thế giới không có Mạnh Miên Đông, anh chỉ muốn nhanh chóng chạy đi, song trước đó anh phải an bài hậu sự của mình.

Vậy nên anh mới chậm trễ một tuần.

Chờ chùm ánh sáng quanh người rút đi, một âm thanh vang lên: "Văn Nhiên, em không sao, anh không cần lo lắng cho em, anh tập trung vào sự nghiệp của anh đi."

Anh nheo mắt lại mới nhìn rõ thế giới này.

Anh đang nằm trên giường, Miên Đông của anh đang gối đầu lên vai anh, mùi vị tìиɧ ɖu͙© chưa tan hết, có lẽ anh và Mạnh Miên Đông vừa làʍ t̠ìиɦ.

Anh nhìn di động, anh đã quay về giai đoạn mới gây dựng sự nghiệp, bây giờ là mùa thu, mà Mạnh Miên Đông nhảy lầu tự sát vào rét đậm cùng năm.

Trong khoảng thời gian này, ngày nào anh cũng bận rộn, không có thời gian chú ý cảm xúc vụn vặt của Mạnh Miên Đông, bệnh trầm cảm của Mạnh Miên Đông thì càng ngày càng nghiêm trọng.

Anh thu hồi suy nghĩ, cúi đầu hôn môi Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, anh định thả chậm tiến độ, em là quan trọng nhất, sự nghiệp chậm một chút cũng không sao."

Mạnh Miên Đông hoang mang: "Nhưng anh..."

"Không nhưng gì hết." Văn Nhiên chặn miệng cậu, đầu lưỡi chui vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng khuấy lộng.

Anh cảm nhận được hai tay Mạnh Miên Đông ôm lấy cổ mình, bèn hôn sâu hơn.

Đến khi Mạnh Miên Đông thở không nổi, anh mới miễn cưỡng buông tha cho cậu.

Anh cẩn thận ngắm nhìn Mạnh Miên Đông, vui vẻ cười, đây là Miên Đông mất đi rồi tìm lại được, một Mạnh Miên Đông sống sờ sờ, chứ không phải là một thi thể máu me dầm dề.

Anh sờ soạng mặt mày thấm mồ hôi của Mạnh Miên Đông, không ngừng trút nụ hôn xuống mặt Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông phát hiện khác thường của anh, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Dựa theo hợp đồng quy định, trước khi chữa khỏi cho Mạnh Miên Đông ở thế giới thật, anh không thể tiết lộ chuyện trước đó.

Anh chỉ nhìn Mạnh Miên Đông, bày tỏ: "Miên Đông, anh yêu em."

Mạnh Miên Đông lập tức đáp lại: "Em cũng rất yêu anh, Văn Nhiên."

Văn Nhiên kề bên tai Mạnh Miên Đông, hỏi: "Lần sau anh có thể không dùng áo mưa không?"

Trước khi bận rộn, anh rất ít khi dùng áo mưa, Mạnh Miên Đông cũng không thích áo mưa, thường xuyên lén vứt áo mưa anh mua.

Sau khi bận rộn, anh kiên trì phải dùng áo mưa, vì như vậy có thể tiết kiệm thời gian rửa ráy.

Anh thấy Mạnh Miên Đông hơi giật mình, lại nghe cậu đáp: "Anh biết em không thích dùng áo mưa mà."

"Miên Đông của anh vừa thẳng thắn vừa háo sắc." Văn Nhiên nâng mu bàn tay của Mạnh Miên Đông, đặt một nụ hôn, "Anh ôm em đi tắm rửa nhé?"

"Em không háo sắc." Mạnh Miên Đông phản bác xong, lắc đầu, "Anh không làm thêm một lần nữa hả?"

Văn Nhiên khẽ cười: "Không phải em nói mình không háo sắc à? Sao lại nhiệt tình mời mọc như vậy?"

Mạnh Miên Đông ấm ức thỏa hiệp: "Thôi được, em thừa nhận mình háo sắc, anh nhanh lên."

Bởi công việc không thuận lợi, cậu từ chức quay về đại học học bồi dưỡng.

Trên danh nghĩa là học bồi dưỡng, thật ra là trốn tránh.

Tiền tiết kiệm của cậu không ít, nhưng tiền mua nhà còn chưa trả xong, cái gì cũng phải chi tiền, áp lực kinh tế dường như đè hết lên người Văn Nhiên, nếu Văn Nhiên chịu không nổi thì làm sao?

Cậu càng lúc càng bất an, lấy can đảm trở lại tìm việc, lại không tìm thấy công việc phù hợp.

Cậu bất giác biến việc lên giường với Văn Nhiên thành phương thức giảm bớt bất an.

Rõ ràng Văn Nhiên rất bận, ngày nào cũng đi sớm về trễ, có khi còn tăng ca suốt đêm, vậy mà cậu không biết thông cảm.

Cậu biết làm vậy là không đúng, lại không thể ngăn chặn đòi hỏi của mình.

Chỉ có lúc lên giường, cậu mới thật sự cảm nhận được tồn tại của mình, mới nhận thức rõ ý nghĩa tồn tại của mình.

Trong cơn kɧoáı ©ảʍ, cậu thấy mệt mỏi hằn trên mặt Văn Nhiên, quấn Văn Nhiên chặt hơn một chút.

Sau khi cảm nhận được nóng rực, cậu hổn hển nói: "Xin lỗi, có phải anh mệt lắm không?"

Văn Nhiên cười nói: "Lời em nói quá tổn thương lòng tự trọng của anh, làʍ t̠ìиɦ thì có gì mệt?"

Mạnh Miên Đông vuốt ve gương mặt Văn Nhiên, hôn nhẹ lên môi anh: "Em sai rồi, anh đừng để bụng."

"Anh không để bụng, nhưng anh muốn chứng minh mình không mệt." Văn Nhiên nói vậy, song không tiếp tục làm gì, dẫu anh không mệt, Miên Đông của anh cũng mệt.

Anh để Mạnh Miên Đông nghỉ ngơi một lát, rồi ôm cậu đi tắm rửa.

Lúc tắm rửa, hai mắt Mạnh Miên Đông đã lim dim mà cứ cố mở ra nhìn anh.

Mạnh Miên Đông ở trường không như ý, tuy nhiên chưa đến mức bị bắt nạt.

Anh giúp Mạnh Miên Đông gội đầu tắm rửa xong, ôm Mạnh Miên Đông ngồi xuống sofa, cầm máy sấy sấy tóc cho Mạnh Miên Đông.

Sấy tóc xong, anh ôm Mạnh Miên Đông đi ngủ.

Hôm sau là cuối tuần, dựa theo lịch trình, dù cuối tuần anh cũng phải đi làm, khi anh tỉnh dậy, thừa dịp Mạnh Miên Đông còn ngủ, đến phòng sách gọi điện cho em trai đang cùng gây dựng sự nghiệp với anh.

—— Lần trước, sau khi quyết định tự tử, anh đã giao công ty cho em trai tiếp quản, năng lực của Văn Viêm không hề thua kém anh.

Văn Viêm oán giận hai câu liền nhận mệnh: "Ngày mai anh có đi làm không?"

Văn Nhiên không có hứng đi làm, anh muốn trông chừng Mạnh Miên Đông đã từng mất đi 24/24.

Nhưng anh phải đi làm, nếu không Mạnh Miên Đông sẽ thấy bất an hơn, bởi vì anh là nguồn kinh tế duy nhất trong nhà.

Anh không thể không nói: "Ngày mai anh sẽ đi làm, có điều anh phải về đúng giờ."

"Anh không gặp chuyện gì đó chứ?" Ông anh trai có khuynh hướng cuồng công tác chẳng những nghỉ làm một ngày mà còn muốn về nhà đúng giờ, quả thật rất quái lạ, khiến Văn Viêm không khỏi lo lắng.

"Anh không sao, chỉ là trạng thái Miên Đông không ổn lắm, anh muốn ở bên Miên Đông." Văn Nhiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không trò chuyện với Văn Viêm nữa, nhanh chóng ngắt máy.

Sau đó, anh đẩy cửa phòng ra, bước tới trước mặt Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, em đói bụng chưa?"

Mạnh Miên Đông ngáp một cái, thấy Văn Nhiên, không trả lời mà hỏi: "Hôm nay anh không đi làm?"

Văn Nhiên cho Mạnh Miên Đông một nụ hôn chào buổi sáng, đáp: "Anh quyết định từ hôm nay trở đi, anh phải 9 giờ đi 5 giờ về và phải nghỉ hai ngày."

Mạnh Miên Đông kinh hãi, nhéo mặt mình, cảm thấy đau mới thấp thỏm hỏi: "Sao thế?"

Văn Nhiên rất cuồng công tác, công tác mang đến cho anh một cảm giác vô cùng thành tựu, khi chưa ổn định, anh không nên làm như thế.

Cậu không khỏi hoài nghi có phải mình giấu giếm không tốt, bị Văn Nhiên phát hiện rồi không.

Hơn một tháng trước, cậu đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cậu bị trầm cảm nhẹ.

Cậu không muốn làm vướng chân Văn Nhiên nên không nói.

Văn Nhiên luôn đắn đo xem làm sao nhắc đến trầm cảm, thấy Mạnh Miên Đông nghi hoặc, anh dứt khoát nói: "Anh phát hiện trạng thái tinh thần của em không bình thường, lục tủ đầu giường, tìm được một số thuốc trong quyển sách thứ ba. Miên Đông..."

—— Lần trước, sau khi thi thể Mạnh Miên Đông nổi thi ban và tỏa ra mùi hôi, anh mới phát hiện thuốc giấu trong sách.

Anh tạm dừng, ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, nói tiếp: "Miên Đông, có anh ở bên cạnh, nhất định em sẽ tốt lên."

"Em...Xin lỗi..." Mạnh Miên Đông đỏ mắt, "Tại em quá yếu đuối nên mới bị trầm cảm."

"Sao em lại nói xin lỗi với anh, không phải anh là người thân nhất của em sao? Lẽ ra em không nên đắn đo dựa vào anh mới phải." Văn Nhiên hôn hai mắt Mạnh Miên Đông, "Còn nữa, em không hề yếu đuối, không được nói mình như vậy, nếu không anh sẽ giận đó, nếu anh giận, anh sẽ không làʍ t̠ìиɦ với em nữa."

"Ừm, em sẽ không nói vậy nữa." Mạnh Miên Đông vùi vào lòng Văn Nhiên, liều mạng hấp thu hơi thở của Văn Nhiên, tiếp đó nhón chân hôn Văn Nhiên.

Văn Nhiên là liều thuốc tốt nhất của cậu.

Văn Nhiên chuyển bị động thành chủ động, hôn Mạnh Miên Đông mềm nhũn cả người mới chịu buông ra: "Anh làm bữa sáng cho em nhé? Em thích ăn gì?"

Mạnh Miên Đông buột miệng thốt: "Sandwich đi."

Bản thân sandwich không có tội, chỉ là vừa nhắc tới sandwich, hình ảnh Mạnh Miên Đông nhảy xuống sân thượng liền bật ra, giống như một con dao cùn cứa trong đầu anh.

Vì công tác bận rộn, để tiết kiệm thời gian, anh thường làm bữa sáng bằng sandwich cho Mạnh Miên Đông ăn, hương vị có khác nhau thì vẫn là sandwich.

Mạnh Miên Đông nói muốn ăn sandwich là vì bị Văn Nhiên dưỡng thành thói quen, Mạnh Miên Đông không muốn chiếm quá nhiều thời gian của anh.

Hết chương 170