Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 169: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới(19)

Edit: Phong Nguyệt

Đây là lần đầu tiên lớp trưởng thấy người Mạnh Miên Đông thích, một thanh niên chói mắt đến nỗi không thể lơ đi, cả người toát lên hơi thở ôn nhu hệt như gió xuân.

Có lẽ thanh niên ghen tị, không đợi Mạnh Miên Đông đáp đã rời đi.

Sau đó cậu ta thấy Mạnh Miên Đông vội vã đuổi theo, cậu ta chưa từng thấy dáng vẻ này Mạnh Miên Đông, như không màng tất cả, không chút do dự đuổi theo ánh sáng.

Cậu ta bỗng cảm thấy hâm mộ, hốc mắt hoe đỏ.

Cậu ta cũng có người khiến mình không màng tất cả như vậy, nhưng người kia không để ý đến cậu ta.

Cậu ta thông minh từ nhỏ, luôn đứng top 3 toàn trường, xuất sắc đậu vào khoa pháp luật tốt nhất nước—— Khoa pháp luật A Đại.

Mà khi đối diện với người thương, cậu ta không khác gì kẻ ngốc.

Cậu ta nhìn phương hướng Mạnh Miên Đông biến mất, quay đầu lại, nói với bí thư: "Buông tôi ra, Mạnh Miên Đông đã đi rồi, hôm nay tôi không thể thuê phòng với cậu ấy được."

Không đợi bí thư đáp, cậu ta đưa tay gỡ cái tay đang đặt trên eo mình ra.

Một ngón, hai ngón, ba ngón...

Một động tác vô cùng đơn giản, cậu ta lại thấy như đang rút máu trên người mình.

Cậu ta đã thông suốt, cũng đã quyết tâm từ bỏ, sao còn thấy đau như vậy?

Quả nhiên cậu ta thật tiện, tiện đến mức nếu đối phương muốn đi thuê phòng thì cậu ta sẽ đồng ý ngay tắp lự.

Bốn ngón, năm ngón, cuối cùng cậu ta cũng gỡ được tay bí thư ra.

Cậu ta lui về sau một bước, nhìn bí thư nói: "Chúc cậu hạnh phúc."

Nói xong, cậu ta không để ý đến bí thư, quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Nào ngờ vừa mới ngồi xuống, bí thư liền bước đến chỗ cậu ta, lôi cậu ta đứng lên.

Cậu ta không giãy giụa, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Bí thư nhìn lớp trưởng nói: "Tôi chia tay với cô ta rồi."

Lớp trưởng không hề kinh ngạc, bí thư thay bồ như thay áo, chẳng có gì lạ.

Cậu ta khẽ mỉm cười: "Vậy chúc cậu nhanh chóng tìm được người tiếp theo."

Bí thư kéo một cái, nửa người trên của lớp trưởng lập tức nhào vào lòng hắn, cách một cái bàn học, hắn không thể ôm cả người vào lòng.

Hắn sờ má trái mà vừa nãy Mạnh Miên Đông sờ qua: "Em có muốn làm người tiếp theo không?"

Lớp trưởng đẩy bí thư ra, mỉa mai: "Không phải tôi là người cũ sao? Không đúng, là người cũ cũ chứ nhỉ? Sao? Không ngờ cậu có thói quen quay đầu ăn cỏ cũ cơ đấy."

Sắc mặt bí thư càng khó coi, hắn mím môi, nói: "Theo tôi."

Lớp trưởng mềm lòng, theo bí thư ra ngoài.

Hai người ra khỏi cổng trường, tới một khách sạn gần đó, trước kia họ thường thuê phòng ở đây, sau khi hai người chấm dứt ở học kì trước thì không còn tới đây nữa.

Cậu ta đứng cửa khách sạn, nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi: "Cậu muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi? Chẳng lẽ cậu chán làʍ t̠ìиɦ với con gái rồi nên quay sang nhớ hương vị của tôi?"

Bí thư không trả lời, đến quầy tiếp tân đăng ký, vào phòng mới đáp: "Tôi không chạm vào cô ta, từ sau khi chúng ta làʍ t̠ìиɦ, tôi không chạm vào ai khác."

Lớp trưởng ngồi bên mép giường, ngửa đầu cười: "Ồ, vậy bây giờ cậu dục cầu bất mãn nên tìm tới tôi?"

Bấy giờ bí thư mới biết hóa ra lớp trưởng còn có mặt hung hãn như vậy, lúc họ bên nhau, rõ ràng chuyện gì cũng nghe theo hắn, không một lời dị nghị.

Dẫu là hắn muốn tư thế xấu hổ cỡ nào, hắn muốn làm nhiều bao nhiêu, hay hắn muốn làm ở phòng học thì lớp trưởng cũng không hé nửa lời.

Lớp trưởng thế này hắn không biết làm sao đến gần.

Hắn thở dài, thẳng thắn nói: "Lúc em bày tỏ với tôi, vừa khéo tôi đang độc thân, thấy em không tệ nên tôi thuận miệng đồng ý, lúc em yêu cầu chia tay, tôi không có bao nhiêu cảm xúc, tôi nghĩ chia tay thì chia tay thôi, dù sao em cũng không phải người đặc biệt, vậy mà sau này bất cứ ai bày tỏ với tôi, tôi đều không dậy nổi hứng thú. Tôi là song tính luyến, ban đầu định cùng một cô gái kết hôn, bây giờ đừng nói là kết hôn, ngay cả nhìn mặt họ tôi cũng không muốn, tôi miễn cưỡng chấp nhận một trong số cô gái bày tỏ với tôi, lúc cô ta bảo tôi hôn, tôi lại không muốn, nếu là trước kia, chỉ cần không xấu thì hôn một cái cũng chả sao. Tôi bắt đầu tự hỏi, có phải tôi thích em rồi không, lúc gặp em ở khách sạn, tôi vừa đi dạo vừa nghĩ vấn đề này. Khi thấy em và người khác đi thuê phòng, tôi cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích nên mới giả vờ bình tĩnh chúc phúc hai người, thật ra tôi đã tức đến mức muốn gϊếŧ cái tên đi thuê phòng với em. Sau khi em đi, tôi đến phòng tập thể thao đánh boxing hơn ba tiếng mới hơi bình tĩnh lại. Vừa nãy Mạnh Miên Đông bày tỏ với em, lại nói muốn đi thuê phòng với em, đầu óc tôi chưa kịp phản ứng thì thân thể đã chạy đến níu tay em."

Lớp trưởng giật mình, có điều cậu ta không tin bí thư, kẻ phong lưu rất dễ dàng nói những lời này.

Vì vậy cậu ta ngồi im một chỗ, không nói lời nào.

Bí thư ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng, thử vươn tay ôm vai lớp trưởng, thấy lớp trưởng không từ chối, thử hôn lên.

Hắn từng yêu đương rất nhiều, tất cả đều là người ta theo đuổi hắn, lấy lòng hắn, hắn không biết làm sao theo đuổi một người.

Xét đến cùng, hắn không có kinh nghiệm yêu đương thật sự, hắn chỉ có kinh nghiệm được theo đuổi, bây giờ người hắn thích không chịu theo đuổi hắn, hắn nên làm sao?

Lớp trưởng không thể kháng cự bí thư đến gần, hai tay không còn khí lực, mặc cho quần áo của mình bị lột sạch rồi bị đè xuống.

Không bao lâu sau, thân thể bắt đầu trầm luân, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

Tựa như ý thức thoát ra khỏi thân thể, lạnh lùng nhìn thân thể đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ.

Sau một hồi, cậu ta nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà.

Khi trời tối đen, cuối cùng cậu ta cũng có sức đi tắm, tắm xong, cậu ta mặc quần áo vào, đưa lưng về phía bí thư: "Tiền phòng để tôi trả."

Hôm sau, cậu ta gặp lại Mạnh Miên Đông, trên mặt Mạnh Miên Đông không có chút ảm đạm nào, cậu ta biết Mạnh Miên Đông đã làm lành với người yêu.

Qua mấy ngày, cậu ta bị bí thư dẫn đi thuê phòng một lần nữa.

Từng ngày từng ngày trôi qua, cậu ta không có người yêu mà có thêm một bạn tình.

Đối mặt với bí thư, cậu ta càng lúc càng trầm mặc, khi lên giường cũng không phát ra tiếng, trừ khi rất đau.

Cậu ta thấy thân thể mình đang dần dần chết lặng.

Một ngày trước hôm kỷ niệm thành lập trường, làʍ t̠ìиɦ xong, cậu ta nói: "Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, tôi không theo cậu đi thuê phòng nữa."

Lớp trưởng đã lâu không nói chuyện với mình, vừa thấy lớp trưởng mở miệng, bí thư rất vui vẻ, hắn không ngờ lời sau đó lại khiến hắn đau lòng.

Đây là quả báo đúng không? Hắn từng tổn thương rất nhiều người.

Hắn ôm chặt lớp trưởng, chưa kịp lên tiếng, lại nghe thấy lớp trưởng nói: "Còn muốn làm thêm một lần?"

Hắn lắc đầu: "Không, không phải tôi chỉ muốn thân thể em, tôi muốn giữ em lại bên cạnh."

"Ừm." Lớp trưởng ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Bí thư bỗng nhiên cảm thấy mình đang ôm một cái xác trống rỗng, bên trong không có gì cả.

Hắn bị ý nghĩ của mình dọa sợ đổ mồ hôi, cẩn thận xác nhận hô hấp và nhiệt độ thân thể của lớp trưởng.

Lớp trưởng nhìn bí thư, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười: "Nếu cậu không muốn làm nữa thì tôi về trường đây."

Bí thư siết chặt tay, gấp giọng nói: "Đừng đi."

Lớp trưởng đau đến nhíu mày: "Buông ra."

"Xin lỗi." Bí thư lập tức buông tay ra.

Lớp trưởng xuống giường, cảm nhận khác thường ở phía dưới, tạm dừng một chút rồi mới đi tắm.

Tắm xong, cậu ta không thèm nhìn bí thư, nhanh chóng rời khỏi.

Cậu ta nhìn hành lang vắng tanh, không khí lạnh lẽo, biết tình yêu của mình đã kết thúc.

Cậu ta phải làm hậu cần cho lễ kỷ niệm thành lập trường, sau khi về trường thì bắt tay làm việc.

Lễ kỷ niệm thành lập trường cũng chuẩn bị gần xong rồi, chỉ dư lại một vài việc lặt vặt, các cán sự khác đã rời đi, chừa lại một mình cậu ta.

Trời bên ngoài đã tối đen, tuy lễ đường có mở đèn nhưng không tránh khỏi số phận bị bóng đen nuốt chửng một phần.

Cậu ta nghe thấy bước chân của mình, thấy tay chân mình lưu loát, trong lòng lại có một lỗ hổng.

Lần đầu tiên cậu ta yêu một người, người kia khoét một lỗ trong lòng cậu ta.

Không biết sao người kia lại thay đổi thái độ, dường như mang theo một chút tình yêu, chẳng qua cậu ta đã không tin nữa.

Lúc bên nhau, hắn chưa bao giờ tránh né nam nữ ôm ấp tâm tư với mình, sao có thể tin tưởng?

Làm xong mọi chuyện, cậu ta ngồi trên sân khấu, hai chân lắc lư, đầu óc trống rỗng.

Cậu ta muốn gì?

Cậu ta nên đi đâu?

Cậu ta là ai?

Cậu ta mờ mịt nhìn xung quanh, lại cúi đầu nhìn mặt đất.

Thân thể bỗng dưng ngã xuống sân khấu, không đau lắm.

Cậu ta mở to mắt nằm trên mặt đất.

Thời gian từ từ trôi qua, một chút ý muốn xem mình có bị thương không cũng không có.

Bỗng dưng tiếng máy bay trên bầu trời chui vào màng nhĩ của cậu ta.

Cậu ta chợt nhớ ra mình chưa từng ngồi máy bay.

Cậu ta phải phấn chấn lên, chỉ là thất tình mà thôi, cậu ta còn có việc khác phải làm, không thể vì thất tình mà cảm thấy cuộc đời kết thúc được.

Cậu ta còn có cha mẹ phải phụng dưỡng, chị gái nằm liệt giường phải chăm sóc.

Cha mẹ nuôi cậu ta ăn học, không phải để cậu ta suy sút ở trong trường mà là muốn cậu ta có tiền đồ.

Cuộc đời cậu ta vừa mới bắt đầu, thất tình chỉ là một thử thách nhỏ trong đời.

Cậu ta thử đứng dậy, tiến lên một bước, thân thể chỉ hơi đau, có lẽ không có vấn đề gì.

Bây giờ đã 10 giờ, sinh viên bên ngoài không nhiều lắm, ánh đèn đường mờ nhạt, chỉ xua tan một chút bóng tối.

Cậu ta đi lang thang giữa bóng đêm và ánh sáng, mười lăm phút sau về tới phòng ngủ.

Thời gian tắt đèn là 10 giờ rưỡi, còn năm phút nữa là 10 giờ rưỡi, bạn cùng phòng đã nằm trên giường, vừa nghe thấy tiếng bước chân, đồng loạt dò ra đầu ra, trưởng phòng nói: "Trễ vậy không thấy cậu về, bọn tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, gọi điện cũng không được."

Cậu ta lấy di động ra nhìn, di động đã hết pin tắt máy nãy giờ

Cậu ta cười áy náy, kế đó cảm ơn: "Cảm ơn mọi người quan tâm."

"Đừng khách sáo, chỉ là..." Trưởng phòng nghĩ nghĩ, "Có phải cậu và cậu ấy cãi nhau không? Sắc mặt cậu càng lúc càng khó coi."

Cậu ta không do dự nói: "Tớ và cậu ấy kết thúc rồi."

Trưởng phòng giật mình, nói: "Nếu cậu còn luyến tiếc, bọn tớ sẽ giúp cậu tóm cậu ấy về."

"Không phải cậu ấy đá tớ, là tớ đề nghị chia tay, tớ đã nghĩ kỹ, tớ không muốn đau khổ mãi, dù tớ rất thích cậu ấy." Dứt lời, trong phòng tối sầm, cả người cậu ta lâm vào bóng đêm, song còn lâu mới bằng lúc cô đơn ở lễ đường, vì bây giờ cậu ta không còn một mình nữa.

"Tớ đi rửa mặt." Cậu ta bưng chậu rửa mặt và quần áo vào phòng tắm, thân thể còn lưu lại dấu vết của người kia, cậu ta chưa thể quên người kia, có điều lần này cậu ta hạ quyết tâm phải quên được người kia.

Rửa mặt xong, cậu ta lên giường, ngủ một giấc đến hừng đông.

Lúc mở mắt ra, nhìn thấy tia sớm mai, cậu ta thầm nhủ: "Một ngày mới đến, cố lên."

Hết chương 169