Edit: Phong Nguyệt
Vào một buổi trưa sau khi Mạnh Miên Đông khỏi hẳn, cậu và Văn Nhiên cùng nhau đến tảo mộ Chung Gia Ngọc.
Mộ Chung Gia Ngọc nằm ở một nghĩa trang công cộng, xung quanh là các ngôi mộ khác, trước mộ dán một bức ảnh của Chung Gia Ngọc.
Chung Gia Ngọc trong ảnh đầy tràn đầy sức sống, tựa như không có bất kỳ khó khăn nào có thể cản trở cậu ấy.
Mạnh Miên Đông đốt tiền giấy cho Chung Gia Ngọc, sau đó ngồi xổm trước mặt Chung Gia Ngọc, lải nhải những chuyện lý thú trước kia.
Rõ ràng những chuyện này đã qua rất lâu rất lâu, vậy mà cứ như mới xảy ra hôm qua.
Chung Gia Ngọc là người bạn duy nhất của cậu, nửa năm trước, người bạn duy nhất của cậu không còn nữa.
Nếu không có cậu...
Nếu không có cậu, chắc giờ này Chung Gia Ngọc vẫn còn sống nhỉ?
Có lẽ cả đời này cậu không có cách nào thoát khỏi áy náy, dù cậu biết áy náy cũng không thay đổi được gì, chỉ tự làm khổ mình.
Tiền giấy bị đốt thành tro, gió thổi một cái, lập tức bay lơ lửng trong không trung.
Mạnh Miên Đông đứng dậy, nhìn tro giấy xa xa, nói với Văn Nhiên đứng bên cạnh: "Chúng ta về nhà đi."
Văn Nhiên gật đầu, nắm tay Mạnh Miên Đông.
Vì bây giờ không phải tiết thanh minh, nên không có mấy ai đến đây tảo mộ, phóng mắt nhìn, một mảnh đìu hiu.
Văn Nhiên lái xe hơn hai tiếng mới về đến nhà.
Dọc đường, Mạnh Miên Đông gọi điện xin lỗi Trâu Tinh Hà, Trâu Tinh Hà chẳng những không trách cậu mà còn hỏi thăm sức khỏe của cậu.
Về đến nhà, nghỉ ngơi một ngày, hai người bắt đầu đi làm lại.
Ba ngày trước, Mạnh Miên Đông quay về công ty xin lỗi mọi người, một lần nữa được chấp nhận, không có ai bài xích vì lúc trước cậu phát bệnh.
Văn Nhiên cũng một lần nữa được mời làm giáo sư A Đại, vẫn dạy môn thương mại thực tiễn.
Bọn họ gặp nhau lúc xuân hàn se lạnh, hiện tại trời đã vào thu.
Lại qua thêm một khoảng thời gian, một tuần trước Trung Thu, Văn Nhiên ngồi ba tiếng máy bay đến một thành phố khác để tiến hành giao lưu học hỏi.
Văn Nhiên định về trước Trung Thu hai ngày, nào ngờ chưa về, tin bão tố đã báo tới.
Mạnh Miên Đông được nghỉ bão, sáng sớm còn sóng êm gió lặng, buổi chiều cuồng phong bắt đầu kéo tới.
Máy bay không thể đáp xuống trong tình trạng thời tiết kiểu này.
Cậu đứng trước cửa sổ gọi điện cho Văn Nhiên, điện thoại chưa được kết nối, cậu đã khó nhịn kêu: "Văn Nhiên..."
Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, cậu bỗng dưng muốn khóc, bọn họ đã ở bên nhau rất lâu, nhà cậu đâu đâu cũng có dấu vết của Văn Nhiên, ly sứ của Văn Nhiên, gối ôm của Văn Nhiên, nam châm tủ lạnh của Văn Nhiên, bộ đồ ăn Văn Nhiên mua...
Cậu đi vào phòng ngủ, đập vào mắt là gối của Văn Nhiên, mở tủ quần áo ra cũng thấy quần áo của Văn Nhiên, trộn lẫn với quần áo của cậu, không phân biệt của ai với ai.
Cậu mở ngăn kéo phía dưới tủ quần áo ra, bên trong là qυầи ɭóŧ và vớ của Văn Nhiên.
Cậu bỗng nhớ đến lúc mình kiểm tra túi giấy của Văn Nhiên, không cẩn thận chạm phải qυầи ɭóŧ của anh.
Lúc ấy cậu thấy xấu hổ vô cùng, hiện tại ngẫm lại, trong đó còn pha lẫn chút rung động.
Lúc ấy cậu đã phải lòng Văn Nhiên rồi chăng? Nếu không tại sao đều là đàn ông, cậu chỉ mới đυ.ng qυầи ɭóŧ một cái mà đã thấy xấu hổ chứ?
Bây giờ cậu càng muốn làm chuyện xấu hổ hơn, cậu lấy một cái qυầи ɭóŧ của Văn Nhiên ra, vùi mặt vào.
Trùng hợp lúc này, điện thoại được kết nối, Văn Nhiên ở bên đầu kia ôn nhu gọi: "Miên Đông."
"Văn Nhiên." Mạnh Miên Đông có cảm giác bị bắt quả tang, không hiểu sao lại thành thật khai báo, "Hôm nay em ở nhà, em đang ngồi xổm trước tủ quần áo, vùi mặt vào qυầи ɭóŧ của anh."
Văn Nhiên giật mình, sau đó cười nói: "Anh thích em vùi mặt vào qυầи ɭóŧ anh đang mặt hơn."
"Lưu manh." Mạnh Miên Đông chưa từng làm như vậy, nghe Văn Nhiên nói liền đỏ mặt, nhưng vẫn đáp ứng, "Chờ anh về em sẽ vùi mặt vào qυầи ɭóŧ anh đang mặc."
Cậu đợi mãi không nghe thấy Văn Nhiên trả lời, sau một hồi lâu, giọng nói khàn khàn của Văn Nhiên mới truyền vào lỗ tai cậu: "Miên Đông, em đừng dụ dỗ anh, hại anh muốn làm em ngay lập tức."
Cậu lớn mật nói: "Em muốn anh làm em ngay lập tức."
Văn Nhiên đang ở khách sạn, vốn định hôm nay trở về, hiện giờ không biết chuyến bay có bị hủy hay không.
Nghe Mạnh Miên Đông nói vậy, anh không nhịn được nói: "Tạm thời anh chưa về được, em nằm lên giường, vùi mặt vào qυầи ɭóŧ của anh, tự an ủi đi, anh muốn nghe."
Mạnh Miên Đông rất ít khi tự an ủi, quãng thời gian thường xuyên tự an ủi nhất là sau khi hai người chia tay, hay mộng xuân kia.
Phản ứng đầu tiên của cậu là từ chối, song khi nghĩ đến không biết khi nào Văn Nhiên mới về, đành đáp ứng: "Được, em làm cho anh nghe."
Cậu ghé lên giường, vùi mặt vào qυầи ɭóŧ Văn Nhiên, một tay cầm di động, một tay di chuyển xuống dưới, tự an ủi mình.
Kɧoáı ©ảʍ còn sướиɠ hơn khi tự an ủi ập đến.
Hóa ra tự an ủi thoải mái thế sao?
Trước giờ cậu không hề biết!
Văn Nhiên trong điện thoại khẽ cười, tiếp tục ra lệnh: "Kí©ɧ ŧɧí©ɧ phần gốc hơn một chút."
Mạnh Miên Đông làm theo, chẳng mấy chốc, thân thể mềm nhũn, ngã xuống giường.
Cậu ngã lên gối Văn Nhiên, trên đó dính đầy hơi thở Văn Nhiên.
Hơi thở Văn Nhiên tiến vào xoang mũi, thân thể cậu như dẫn điện, mẫn cảm đến mức không tuốt nổi nữa, điện thoại cũng buông xuống.
Cậu mặc kệ nó, nằm xuống giường, một lát sau, bắn ra.
Cậu chưa hồi thần đã nghe Văn Nhiên nói: "Miên Đông của anh thật mê người."
Cậu vừa thở dốc vừa cố gắng cầm di động lên, liên tục gọi: "Văn Nhiên, Văn Nhiên, Văn Nhiên..."
Ngay cả đoạn thời gian chia tay kia, trừ ba ngày Văn Nhiên nằm viện, mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy Văn Nhiên qua mắt mèo.
Mà lần này Văn Nhiên đi tận năm ngày, lại không thể về đúng hạn.
Đây là cảm giác tương tư sao?
Thật là một cảm giác vừa khổ vừa đắng.
Văn Nhiên nghe Mạnh Miên Đông gọi tên mình, trái tim như muốn tan ra, đây là Miên Đông mà anh vất vả lắm mới có thể ôm vào lòng, Miên Đông của anh đang gọi tên anh.
Anh bật tin tức lên, bảng tin đang thuật lại tình hình mưa bão ở A thị, cho dù bên này có sáng sủa đến đâu thì máy bay cũng không thể đáp xuống A thị được.
Anh chỉ không ngừng đáp lại: "Miên Đông, Miên Đông, Miên Đông..."
Mạnh Miên Đông không kiềm được bật khóc, lại vờ như không có gì, thoải mái nói: "Chuyến bay của anh không thể cất cánh đúng giờ có phải không? Không sao, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về."
Mạnh Miên Đông không giỏi che giấu cảm xúc, Văn Nhiên vừa nghe liền biết Mạnh Miên Đông đang khóc.
Ở thế giới này, anh chưa từng xa Mạnh Miên Đông lâu như vậy.
Đặc biệt là sau khi họ làm lành, ngoại trừ thời gian đi làm, họ đều dính lấy nhau, có khi sáng sớm còn phải đứng song song đánh răng rửa mặt.
Hiện giờ anh lại không thể về.
Cửa phòng đột nhiên vang lên, anh đi mở cửa, người đứng bên ngoài là đồng nghiệp ở A Đại, đồng nghiệp nói: "Văn Nhiên, chuyến bay bị hủy rồi, có lẽ ngày mốt mới có thể cất cánh."
Mạnh Miên Đông ở đầu kia cũng nghe thấy: "Ngày mốt...... Ngày mốt là Tết Trung Thu, Văn Nhiên, em chờ anh về ăn Tết Trung Thu, anh thích bánh Trung Thu nhân gì để em chuẩn bị trước, nhân đậu sen, nhân sen trứng muối, nhân trứng sữa, nhân thịt..."
Văn Nhiên ngắt lời: "Miên Đông, đừng khóc. Có phải ở A thị gió rất lớn không? Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, đừng ra ngoài."
Mạnh Miên Đông hít mũi: "Em sẽ ngoan, Văn Nhiên, em chờ anh về."
Văn Nhiên thở dài: "Anh sẽ nhanh chóng trở về."
Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Miên Đông không còn sức tắm rửa, bèn nằm trên giường, hấp thu hơi thở của Văn Nhiên.
Đến khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ khô lại, cậu mới không chịu nổi mà đi tắm rửa.
Trên người cậu vốn có rất nhiều dấu hôn, giờ không thấy đâu nữa
Cậu rửa sạch nước mắt trên mặt, rồi lại cô đơn muốn khóc.
Văn Nhiên, Văn Nhiên, Văn Nhiên...
Tắm xong, cậu giặt ra giường, khi đem ra trải giường ra ngoài phơi, mưa rền gió dữ đã kéo tới.
Lẽ ra Văn Nhiên sẽ ngồi chuyến bay ba tiếng sau.
Ba tiếng sau, cậu vào trang web chính thức của hãng hàng không để kiểm tra chuyến bay, tình trạng chuyến bay đã chuyển thành hủy bỏ.
Văn Nhiên không về được.
Lại qua hai tiếng, chỉ mới bốn giờ chiều mà trời đã đen kịt.
Cả thành phố hệt như bị một con quái vật tóm chặt trong lòng bàn tay.
Mưa gió càng ngày càng lớn, dường như cả tòa nhà đang rung chuyển.
Cậu vô cùng sợ hãi, muốn cầu cứu Văn Nhiên, một giây trước khi ấn nút gọi lại thu tay về.
Cậu không thể gọi cuộc gọi này, cậu không thể làm Văn Nhiên lo lắng.
Cậu gắng gượng chịu đựng đến khi cơ thể hoàn toàn thích ứng, sau đó mở tủ lạnh ra.
Đồ ăn Văn Nhiên làm sẵn để trong tủ lạnh đã bị cậu ăn hết, chỉ còn sủi cảo.
Cậu mang sủi cảo ra, nấu nước sôi rồi bỏ vào.
Sủi cảo này là sủi cảo nhân tôm trứng, nhân nhiều, vỏ mỏng, cậu không cẩn thận làm rách vỏ, nhân bên trong rơi ra.
Cậu thật đần độn, bỏ sủi cảo vào nước cũng không xong, lúc Văn Nhiên bỏ sủi cảo vào nước chẳng hư cái nào.
Sau khi sủi cảo chín, cậu vớt sủi cảo vào chén, từ từ ăn.
Ăn xong, đột ngột bị cúp điện, cậu leo lên giường chơi di động.
Không lâu sau cũng mất mạng, bao gồm mạng không dây và mạng di động.
Cậu đành buông di động, cố gắng đi ngủ.
Cậu ngủ không được, giường rung lắc dữ dội, cửa sổ đập ầm ầm.
Đến rạng sáng, gió bão hơi ngừng lại, cậu mới ngủ được.
Lúc mơ màng ngủ, dường như cậu bị ai đó ôm lấy, một cái ôm vô cùng ấm áp.
Cậu mở mắt ra, quay đầu lại nhìn, là Văn Nhiên.
Văn Nhiên thoạt nhìn rất nhếch nhác, đầu tóc ướt sũng, mỉm cười nói: "Miên Đông, chào buổi sáng."
Mạnh Miên Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ còn đang mưa, cậu lại nhìn Văn Nhiên, hỏi: "Sao anh trở về được?"
Văn Nhiên hôn lên mặt Mạnh Miên Đông một cái, đáp: "Anh mua một chiếc xe, tự mình lái về, có điều xe bị vô nước rồi, chắc phải mang đi sửa."
"Anh ngốc quá vậy, không sợ lái xe trong mưa gió sẽ xảy ra chuyện sao?" Mạnh Miên Đông nghẹn ngào nói, "Nếu anh xảy ra chuyện thì em làm sao?"
Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, an ủi: "Anh sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì anh muốn gặp em."
Mạnh Miên Đông trừng Văn Nhiên: "Anh lái bao lâu?"
"Có một vài đoạn đường cao tốc bị phong tỏa, nên anh lái khoảng chừng hai mươi tiếng." Văn Nhiên hôn Mạnh Miên Đông, ai oán: "Anh tưởng Miên Đông của anh sẽ nhiệt tình tiếp đón anh chứ."
Mạnh Miên Đông cẩn thận nhìn Văn Nhiên từ đầu đến chân, sau khi xác định Văn Nhiên không bị thương mới xấu hổ mở miệng: "Anh muốn em nhiệt tình tiếp đón anh thế nào?"
Văn Nhiên dùng răng cởi một nút áo ngủ của Mạnh Miên Đông, cười hệt như một tên lưu manh có văn hóa: "Em nói xem?"
Mạnh Miên Đông tùy ý để Văn Nhiên cởi một nút áo ngủ của mình, đồng thời chủ động cởϊ qυầи áo của Văn Nhiên, chừa qυầи ɭóŧ lại.
Cậu vùi mặt vào qυầи ɭóŧ của anh, bắt đầu liếʍ mυ'ŧ.
Văn Nhiên xoa đầu cậu, nhân lúc cậu không đề phòng, lật người cậu lại.
"Ưʍ..." Dưới thể tiến công của Văn Nhiên, tiếng rêи ɾỉ khó nhịn bật ra.
Cùng lúc đó, cậu nghe thấy Văn Nhiên hỏi: "Miên Đông, áo mưa ở đâu?"
Cậu đỏ mắt trả lời: "Em đã xem rất nhiều quyển sách có liên quan, dùng áo mưa rất có ích nhưng chỉ cần rửa sạch thì không cần dùng cũng được, vì thế em ném hết rồi."
"Miên Đông của anh thật háo sắc." Văn Nhiên cười cười, tiếp đó đi vào.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Miên Đông nếm được cảm giác không bị ngăn cách với Văn Nhiên, quả thật là tiêu hồn.
Cậu hơi mở mắt nhìn Văn Nhiên, mồ hôi của Văn Nhiên rơi trên mặt cậu, vô cùng nóng bỏng.
Văn Nhiên ôm cậu thật chặt, cậu cũng quấn Văn Nhiên thật chặt.
Khi thân thể bình ổn, mưa gió bên ngoài cũng bớt dữ dội hơn, mưa rền gió dữ chuyển thành mưa nhỏ.
Cậu nhìn Văn Nhiên của cậu, bày tỏ: "Văn Nhiên, em yêu anh."
Ánh mắt hai người giao nhau, Văn Nhiên cũng bày tỏ: "Miên Đông, anh cũng yêu em."
Cậu cúi đầu, kề tai lên ngực Văn Nhiên, lắng nghe tiếng tim đập của anh, thầm nghĩ, chuyện may mắn nhất đời cậu chính là cùng Văn Nhiên bên nhau, chỉ cần có Văn Nhiên bên cạnh, cậu có thể dũng cảm tiến tới, có lẽ tương lai họ sẽ gặp trắc trở, nhưng cậu tin họ có thể nắm tay nhau vượt qua, đến khi tóc phai màu, cậu cũng không buông tay Văn Nhiên, Văn Nhiên cũng nhất định sẽ không buông tay cậu.
Hết chương 150