Edit: Phong Nguyệt
Đến khi cậu ngã người xuống ra giường, đã nửa tỉnh nửa mê.
Nương theo một tiếng "phốc", ra giường càng bị bẩn hơn.
Cậu cảm nhận trống rỗng và tê mỏi sau cao trào, ôm lấy Văn Nhiên, nhắm mắt hỏi: "Phần thưởng của anh là gì?"
Văn Nhiên không nhân cơ hội bắt nạt Mạnh Miên Đông mà trực tiếp nói: "Phần thưởng anh muốn tặng cho em là một tin tốt, Miên Đông, em qua vòng hai rồi."
Mạnh Miên Đông chưa kịp phản ứng, một lát sau mới bừng tỉnh, mở to mắt nhìn chằm chằm Văn Nhiên: "Thật?"
Văn Nhiên gật đầu: "Thật."
Mạnh Miên Đông nghiêm túc hỏi: "Anh không giúp em gian lận chứ?"
Tất nhiên Văn Nhiên rất muốn giúp Mạnh Miên Đông gian lận, đối với anh, gian lận là một chuyện quá dễ dàng, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh dập nát, được hạng nhất dựa vào gian lận thì còn ý nghĩa gì đâu.
Đề thi vòng thứ hai là "Thế giới chúng ta đang sống", chúng ta ở đây là con người, mà Mạnh Miên Đông làm theo cách trái ngược, miêu tả một "Thế giới không có chúng ta": Một chú mèo yêu tự do không thích bị chủ nhân nhốt ở nhà, nó ước chủ nhân mình biến mất.
Nó vừa ước xong, không chỉ chủ nhân mà tất cả con người trên thế giới đều đột nhiên biến mất, chỉ còn lại động vật, ban đầu nó rất thích thế giới này, nó không phải lo lắng bị chủ nhân nhốt ở nhà. Nó có thể tự do đi bất cứ nơi nào nó muốn, nó thích ăn bao nhiêu thức ăn cho mèo thì ăn bấy nhiêu, điều nó phiền muộn là hộp thức ăn cho mèo quá khó mở.
Ăn hết thức ăn có sẵn rồi, nó định đến siêu thị gom một đống thức ăn cho mèo về.
Mọi chuyện lại không hề thuận lợi, rất nhiều con mèo tranh đoạt với nó.
Nó không phải là con mèo có sức chiến đấu, đương nhiên bị đàn áp, chỉ cướp được hai hộp.
Và nó nhìn thấy thất cả thực phẩm trong siêu thị đều bị cướp sạch sẽ.
Lúc ấy, nó không nghĩ nhiều, nó đang khó chịu vì mình chỉ cướp được hai hộp.
Ăn hết hai hộp này, nó lại ra ngoài kiếm thức ăn, lúc không tìm được thức ăn, nó mới nhớ đến chủ nhân.
Chủ nhân là một cô nhóc, cô nhóc thích sờ lông của nó, thắt nơ bướm cho nó, mặc quần áo xinh đẹp cho nó, nó lại không thích những điều đó.
Nó bị đói ba ngày, suýt nữa trở thành món ăn của những loài khác, nó không nhịn được thầm ước chủ nhân có thể trở về.
Điều ước của nó biến thành sự thật, đường phố vốn chỉ có động vật một lần nữa xuất hiện con người, nó chạy về nhà nhìn thử, chủ nhân thật sự đã về.
Không biết vì sao chủ nhân không còn quan tâm nó như trước, giống như không quen biết nó, liếc nhìn nó một cái rồi tiếp tục học bài.
Nó ngồi xổm bên ngoài bệ cửa sổ của phòng sách nhìn chủ nhân, nào ngờ lại bị một con báo đốm trong vườn bách thú xổng ra theo dõi, nó muốn chạy vào cửa sổ, ùa vào lòng chủ nhân, thế mà chủ nhân lại đóng cửa sổ lại.
Cuối cùng câu chuyện dừng ở cảnh báo đốm há to miệng nhào về phía con mèo, tay chủ nhân đặt trên cửa sổ, nhìn nó.
Đây là kết thúc mở, có lẽ chủ nhân sẽ đóng cửa sổ chặt hơn, kéo rèm lại, cũng có lẽ sẽ mở cửa sổ để nó vào, có lẽ chủ nhân và nó sẽ cùng nhau chết trong miệng báo đốm.
Mạnh Miên Đông có thể vượt qua vòng thứ hai là do cậu đã khắc họa tỉ mỉ nhân vật chính, cũng chính là con mèo, kỹ năng vẽ tranh tuyệt vời và phản đề bài sáng tạo, tuy nhiên cốt truyện hơi thiếu logic.
Những người dự thi khác cũng rất xuất sắc, nghe nói ban biên tập phải trải qua một cuộc tranh luận căng thẳng mới quyết định giữ Mạnh Miên Đông lại.
Văn Nhiên nghiêm túc nhìn Mạnh Miên Đông, nói: "Anh không giúp em gian lận, anh không tham gia thảo luận trong ban biên tập, hơn nữa lúc thảo luận, anh không có ở đó. Chúc mừng em, Miên Đông."
"Vậy là tốt rồi." Mạnh Miên Đông vui vẻ bật dậy, hệt như đứa trẻ mà nhảy nhót trên giường.
Nhảy một hồi, cậu ngã xụi lơ trên giường, được Văn Nhiên ôm vào lòng.
Cậu đỡ eo, đáng thương nói: "Văn Nhiên, ban nãy anh thật quá đáng."
Văn Nhiên giúp Mạnh Miên Đông nằm trên giường, một bên bóp eo Mạnh Miên Đông, một bên hỏi: "Anh trai xinh đẹp, chú quá đáng chỗ nào?"
Mạnh Miên Đông không nghĩ ngợi nói: "Chỗ nào cũng quá đáng."
Văn Nhiên nghiêm chỉnh nói: "Hãy trình bày cụ thể là chú quá đáng ở chỗ nào của em?"
"Lưu manh." Mạnh Miên Đông hùng hổ trừng Văn Nhiên, song mới trải qua tìиɧ ɖu͙©, cả người cậu vô cùng quyến rũ, sát thương đâu không thấy, chỉ thấy muốn bắt nạt thêm.
Ngón giữa của Văn Nhiên chọt vào điểm nhô bên trái: "Là quá đáng ở chỗ này?"
Thấy Mạnh Miên Đông không trả lời, anh đặt tay lên bụng, nhấn một cái: "Hay là quá đáng chỗ này?"
Lại có một ít chảy ra, Mạnh Miên Đông bị ép đến nức nở: "Văn Nhiên, đừng bắt nạt em."
"Anh trai xinh đẹp, rõ ràng chú rất yêu thương em, làm sao bắt nạt em được?" Văn Nhiên nhẹ nhàng mơn trớn xương cụt.
Mạnh Miên Đông mẫn cảm run lên: "Đừng kêu em là anh trai xinh đẹp nữa..."
Mạnh Miên Đông đã rất buồn ngủ, vì bị mình bắt nạt nên không thể ngủ được.
Văn Nhiên không nỡ trêu cậu nữa, hôn lên mắt Mạnh Miên Đông nói: "Xin lỗi, anh không bắt nạt em nữa, ngủ đi, Miên Đông."
"Ừm." Mạnh Miên Đông ngáp một cái, không chống đỡ nỗi mà ngủ mất.
Văn Nhiên yêu thương hôn lên mi gian Mạnh Miên Đông, sau đó ôm Mạnh Miên Đông đi tắm rửa.
Lúc rửa sạch, Mạnh Miên Đông mơ màng gọi tên anh, có điều không tỉnh lại.
Anh đổi ra giường, rồi ôm Mạnh Miên Đông trở về giường.
Ngày thứ hai mươi, thứ hai, Mạnh Miên Đông lại đến thư viện, tiếp tục đối mặt với những người khác.
Mặc dù chắc chắn đối phương sẽ cảm thấy cậu rất kỳ quái, nhưng cậu đã thành công.
Có phải chỉ cần không quá quan tâm đối phương nghĩ gì về mình thì việc đối diện nhau là một vấn đề cực đơn giản không?
Nhưng mặt cậu vẫn hơi hơi đỏ.
Ngày thứ hai mươi ba, kỳ mới của ra lò, cậu đến nhà sách cách thư viện không xa mua.
đã công bố danh sách vượt qua vòng hai của cuộc thi, bao gồm cả cậu.
Danh sách có mười người, ba người đứng đầu sẽ được chọn trong số mười người này, trong đó có Hứa Thấu.
Vòng thi thứ ba thí sinh được tự do phát huy, nội dung và độ dài không hạn chế, thời hạn cuối cùng là một tháng sau.
Giấc mơ của cậu là trở thành một tác giả truyện tranh và có thể đăng truyện tranh trên, cho nên ngoại trừ hạng nhất, những thứ hạng khác không có nghĩa lý gì với cậu.
Vấn đề là cậu có thể giành được hạng nhất ư?
Cậu đang ôm đi về phía trước, bỗng nhận được điện thoại của Văn Nhiên: "Em thấy kỳ mới của rồi đúng không? Chúng ta đi chúc mừng nhé."
"Hôm nay không phải thứ ba à? Anh không đi làm sao?" Cậu hỏi như thế, không ngờ Văn Nhiên đáp: "Anh muốn trốn việc, đi làm không quan trọng bằng chúc mừng em."
Bọn họ đi ăn ở một nhà hàng Tây cao cấp để chúc mừng, nhà hàng Tây nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà nổi tiếng trong thành phố, như ở trên mây vậy, giá cả cũng rất khủng khϊếp, phần ăn của hai người lên tới sáu con số.
Mạnh Miên Đông rất muốn tự thanh toán, cơ mà cậu đã thất nghiệp vài tháng, không có khả năng chi trả.
Thanh toán xong, Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông rầu rĩ không vui, hỏi: "Miên Đông, làm sao vậy?"
Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên nói: "Em nhất định phải giành hạng nhất trong cuộc thi, trở thành tác giả có truyện tranh bán chạy, mời anh ăn những món đắc tiền hơn."
Mạnh Miên Đông chỉ từng nói muốn trở thành tác giả truyện tranh, chứ không hề nói muốn trở thành một tác giả có truyện tranh bán chạy.
Văn Nhiên có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ: Biết thế mình đã mang Miên Đông đến đây sớm hơn.
Anh mỉm cười nói: "Miên Đông, anh rất chờ mong."
Đối diện với sự chờ mong của Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông bắt đầu thấp thỏm, kẻ tệ hại như cậu có thể trở thành tác giả có truyện tranh bán chạy ư? Không, cậu không được nghĩ rằng mình là kẻ tệ hại, Văn Nhiên không cho cậu nghĩ như vậy.
Cậu hít vào một hơi, chủ động nắm tay Văn Nhiên vào thang máy.
Nhân viên thang máy hỏi: "Xin hỏi hai vị muốn đi tầng mấy?"
Mạnh Miên Đông định ăn trưa xong về nhà, Văn Nhiên lại nói: "Tầng 99."
Tầng 99 là tầng phía dưới, là khách sạn cao cấp nhất thành phố, giá cả vô cùng đắc đỏ.
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên mới nói: "Anh muốn thuê phòng."
Từ sau khi quen nhau, họ đều làʍ t̠ìиɦ trong nhà đối phương, chưa từng thuê phòng
Mạnh Miên Đông có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mặt cậu đỏ hơn, vô thức cúi đầu xuống.
Mãi đến khi bị Văn Nhiên dắt vào phòng, cậu cũng không dám ngẩng đầu lên.
Văn Nhiên xoa xoa đầu Mạnh Miên Đông, bế Mạnh Miên Đông lên giường.
Dọc đường, Mạnh Miên Đông nhìn thấy những ngọn nến được xếp thành hình trái tim và hoa hồng rải khắp nơi.
Nằm xuống giường, xung quanh càng có nhiều hoa hồng hơn, chóp mũi tràn ngập hương thơm, ngay sau đó cúc áo bị Văn Nhiên cởi ra.
"Văn Nhiên..." Cậu khẽ gọi một tiếng, tùy ý để Văn Nhiên cởϊ qυầи áo trên người mình.
Văn Nhiên rải một nắm cánh hoa hồng lên người Mạnh Miên Đông, rồi đè xuống hôn Mạnh Miên Đông.
Không bao lâu, hoa hồng trên người Mạnh Miên Đông đều bị nghiền nát, nơi nơi đều là nước, hương hoa hồng càng trở nên nồng đậm.
Văn Nhiên chỉ làm ba lần rồi ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, dùng ngón tay lau nước hoa hồng trên người Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông đã không còn sức lực, bị Văn Nhiên khều như vậy, nhịn không được nói: "Đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ em nữa."
Văn Nhiên bình tĩnh hỏi: "Cứ tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì sao?"
Mạnh Miên Đông nghĩ nghĩ, hình như không thể uy hϊếp Văn Nhiên được, bèn nói: "Kɧıêυ ҡɧí©ɧ em nữa, chờ em trở thành tác giả có truyện tranh bán chạy, em sẽ không mời anh món đắc tiền."
Văn Nhiên bật cười: "Không sao, anh chỉ cần ăn em là đủ."
Hết chương 135
Chắc là hai người này đi ăn ở Kingkey 100 rồi, Kingkey 100 nằm ở Thâm Quyến, có 100 tầng, là tòa nhà cao thứ 9 thế giới, xa xỉ quá trời:(((((((