Edit: Phong Nguyệt
Xem phim xong, hai người chờ người khác đi hết rồi mới nắm tay nhau ra ngoài.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Văn Nhiên đề nghị: "Chúng ta về nhà đi."
Mặt Mạnh Miên Đông vẫn còn đỏ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, nghe Văn Nhiên nói vậy, ngước mắt hỏi: "Chúng ta không tiếp tục hẹn hò sao?"
Văn Nhiên lắc đầu: "Để lần sau đi."
"Ừm." Mạnh Miên Đông nhẹ nhàng thở ra, xung quanh toàn người xa lạ thế này càng làm thần kinh cậu buộc chặt hơn.
Về tới nhà, cậu mới hoàn toàn thả lỏng.
Cậu ôm laptop ngồi trên sofa, hai chân gác trên đùi Văn Nhiên.
Sau đó, cậu mở tài liệu ra, bắt đầu viết thiết lập nhân vật, chưa đến một trăm chữ đã không hài lòng xóa hết.
Văn Nhiên đang xem tin tức trên app di động, thấy Mạnh Miên Đông nôn nóng, lập tức buông di động, lấy laptop của Mạnh Miên Đông đặt lên bàn trà, ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, an ủi: "Miên Đông, đừng gấp."
Mạnh Miên Đông ngẩng đầu lên, cọ trán lên cằm Văn Nhiên, nói: "Em cảm thấy lẽ ra mình không nên tham cuộc thi sáng tác truyện tranh, cũng không nên ảo tưởng trở thành tác giả truyện tranh."
Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Ai cũng sẽ có lúc cảm thấy vô lực, nản lòng, bao gồm cả anh. Miên Đông, em chỉ cần chiến thắng chính mình, thuận lợi vượt qua ải này, sau này em quay đầu nhìn lại, em sẽ thấy những gì em trải qua bây giờ chẳng là gì cả, thậm chí nó còn biến thành chất xúc tác giúp em trưởng thành."
Mạnh Miên Đông biết Văn Nhiên nói rất có lý, nhưng cậu muốn làm nũng, bèn mềm giọng bảo: "An ủi em đi."
Văn Nhiên khẽ xoa lưng Mạnh Miên Đông: "Em muốn anh an ủi em thế nào?"
"Tuy chưa đến tối, nhưng anh có thể cho em thử một lần không?" Mạnh Miên Đông lớn mật nói, đồng thời chủ động cọ Văn Nhiên.
Đối diện với sự câu dẫn vụng về của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên thật sự không có sức chống cự, gật gật đầu.
Mạnh Miên Đông hít sâu một hơi, cúi đầu, kéo khóa kéo, liếʍ nhẹ lên.
Sau đó, cậu lột qυầи ɭóŧ của Văn Nhiên ra, áp môi lên.
Cậu không có kinh nghiệm, chỉ biết bắt chước cách Văn Nhiên từng làm, cơ mà cậu thấy khó chịu và khó thở vô cùng.
Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông vừa khó chịu vừa cố gắng, duỗi tay xoa sau đầu Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, đừng miễn cưỡng."
Mạnh Miên Đông không nghe lời, mặc dù thân thể rất khó chịu, nhưng trong lòng rất thỏa mãn.
Bởi vì đây là Văn Nhiên, dẫu cậu không có kỹ thuật gì, Văn Nhiên cũng có phản ứng.
Cậu ngước nhìn Văn Nhiên, hai tay níu vạt áo thun của Văn Nhiên.
Mạnh Miên Đông rõ ràng đang làm chuyện da^ʍ mỹ, vẻ mặt lại quá đỗi ngây thơ, khi chạm phải ánh mắt của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên khó tránh sinh ra cảm giác tội lỗi, song du͙© vọиɠ muốn bắt nạt Mạnh Miên Đông nhanh chóng vượt qua cảm giác tội lỗi này.
Anh nhịn một hồi, cuối cùng lên tiếng: "Anh có thể động một chút không?"
"Động một chút?" Mạnh Miên Đông không hiểu ý Văn Nhiên, có điều không bao lâu sau cậu đã hiểu.
Khoang miệng vốn đã tê rần nay lại tê rần hơn, cuống họng cũng có chút buồn nôn.
"Xin lỗi." Văn Nhiên vén tóc mái Mạnh Miên Đông, sờ mặt Mạnh Miên Đông, sau đó vươn tay gỡ cằm Mạnh Miên Đông ra.
Mạnh Miên Đông lóng ngóng từ chối: "Em muốn nếm thử xem anh có ngọt không."
Văn Nhiên khàn khàn nói: "Mau nhả ra, anh không ngọt chút nào đâu."
"Em muốn tự nếm thử." Mạnh Miên Đông bướng bỉnh buông áo Văn Nhiên ra, ôm chặt thắt lưng Văn Nhiên.
Văn Nhiên thở dài, không nói gì nữa, cũng không động nữa, tùy ý để Mạnh Miên Đông phun ra nuốt vào.
Thẳng đến đầu lưỡi và khoang miệng sắp mất tri giác, Mạnh Miên Đông mới nếm được hương vị của Văn Nhiên, quả nhiên không ngọt chút nào, nhưng cậu vẫn nuốt chúng xuống.
Văn Nhiên lui ra, ngón tay xẹt qua bờ môi ướŧ áŧ của Mạnh Miên Đông, chen vào trong.
Mạnh Miên Đông xụi lơ ngã vào lòng Văn Nhiên, bị Văn Nhiên nhìn khoang miệng như thế, vô cùng xấu hổ, xen lẫn xấu hổ còn có ngọt ngào.
Văn Nhiên rút ngón tay ra, hôn lên môi Mạnh Miên Đông.
Anh vừa giữ chặt Mạnh Miên Đông, vừa cẩn thận liếʍ láp chất đυ.c còn dính trên răng môi cậu.
Chờ bình ổn rồi, anh mới hỏi Mạnh Miên Đông: "Em còn muốn viết kịch bản không?"
"Không, em muốn nằm trong lòng anh." Mạnh Miên Đông lắc lắc đầu, tùy ý nghỉ ngơi trong lòng Văn Nhiên.
Ăn tối xong, Mạnh Miên Đông mới tiếp tục viết kịch bản.
Đáng tiếc không hề thuận lợi.
Thời gian hết hạn ngày càng gần, Mạnh Miên Đông càng lúc càng nôn nóng.
Cậu đã viết xong khung sườn, nhưng không vừa lòng, mà không vẽ thì sẽ không kịp mất, vậy nên một tuần trước khi hết hạn, cậu bắt đầu vẽ.
Kể từ khi Mạnh Miên Đông bắt đầu vẽ, mỗi ngày Văn Nhiên tan tầm về nhà sẽ thấy Mạnh Miên Đông ra đón anh như thường kệ, chỉ là sau khi hôn nhau thì Mạnh Miên Đông sẽ tiếp tục tập trung vẽ tranh.
Ngày nào anh cũng vừa ghen với chúng vừa làm bữa tối.
Ba ngày trước khi hết hạn, Mạnh Miên Đông đã vẽ được ba mươi chín tấm, chỉ còn lại một tấm cuối cùng là hoàn thành.
Ăn xong, cậu hoàn thành tấm cuối cùng, in ra rồi đến trước mặt Văn Nhiên đang ở bên cạnh, cho Văn Nhiên xem, thấp thỏm hỏi: "Anh thấy sao?"
Văn Nhiên lật xem một lần, hỏi ngược lại: "Bản thân em cảm thấy thế nào?"
Mạnh Miên Đông trả lời: "Em thấy không ổn, không ổn chút nào."
Văn Nhiên không an ủi Mạnh Miên Đông mà nói: "Nếu em cảm thấy không ổn thì sao không vẽ lại? Còn ba ngày nữa, hẳn là kịp."
Mạnh Miên Đông rất cảm kích Văn Nhiên, anh không vì cậu là người yêu nên khích lệ cậu, vì để được Văn Nhiên khen, cậu xé toẹt bộ truyện vừa được in ra, ném vào thùng rác, một lần nữa ngồi trên bàn vẽ.
Đang định vẽ lần nữa, di động bỗng nhiên vang lên.
Bởi vì bệnh sợ bị đỏ mặt, cậu không có bạn bè nào cả, chắc là người nhà gọi cho cậu.
Cậu chưa nói với ba mẹ và chị mình rằng mình là gay, cũng chưa nói chuyện mình đang sống chung với người yêu.
Cậu định chờ cuộc thi kết thúc mới dẫn Văn Nhiên về nhà.
Nếu người gọi tới là ba mẹ hoặc chị gái, cậu sẽ lập tức thẳng thắn ngay.
Cậu hạ quyết tâm, cầm di động lên, trái tim cậu đập thình thịch, ai ngờ người gọi tới không phải ba mẹ, cũng không phải chị gái mà là chủ quán.
Chủ quán ở bên đầu kia nói: "Miên Đông, tuần sau quán cafe sẽ mở lại, em tìm được công việc chưa? Trở về giúp chị được không?"
Một công nhân có thể coi là một gánh nặng của quán như cậu, đáng lẽ chủ quán nên vứt bỏ cậu mới đúng.
Hốc mắt cậu đo đỏ, chủ quán đối với cậu rất tốt, chỉ là cậu không muốn quay lại.
Chủ quán không nhận được câu trả lời của Mạnh Miên Đông, tiếp tục nói: "Miên Đông, chị đã xoay vốn được rồi, sẽ nhanh phát tiền lương hơn hai tháng này cho em."
Mạnh Miên Đông lập tức từ chối: "Không cần, hơn hai tháng này tôi đâu có làm việc."
Chủ quán kiên trì nói: "Đúng là em không làm việc, nhưng không phải xuất phát từ bản thân em không chịu làm việc, coi như đây là kỳ nghỉ phép có lương đi."
"Xin lỗi." Mạnh Miên Đông nắm tay Văn Nhiên, nói với chủ quán, "Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục làm trong quán cafe, tôi đang cố gắng trở thành một tác giả truyện tranh."
Văn Nhiên có chút ngạc nhiên, Mạnh Miên Đông đã dám nói mình là một tác giả truyện tranh.
Chủ quán cũng ngạc nhiên, cô không lôi kéo nữa mà cổ vũ: "Miên Đông, cố lên, chị rất mong được thấy truyện tranh em vẽ."
"Tôi sẽ cố gắng." Mạnh Miên Đông nắm chặt tay Văn Nhiên hơn, "Tôi nhất định sẽ cố gắng."
Lời này cậu nói cho chủ quán nghe, cũng là nói cho mình nghe.
Cậu cần phải cố lên, không thể nhục chí.
Chẳng qua cúp điện thoại không bao lâu, cậu vẫn nhận được hơn hai tháng lương của chủ quán.
Cậu nhìn tin nhắn ngân hàng, nói với Văn Nhiên: "Văn Nhiên, chờ cuộc thi kết thúc, anh dẫn em đi gặp chủ quán được không? Em muốn gặp chị ấy để cảm ơn."
Thấy Văn Nhiên gật đầu, cậu lại hồi hộp nói: "Chờ cuộc thi kết thúc, anh cùng em về gặp ba mẹ với chị em được không? Em muốn giới thiệu anh với họ, em muốn nói với họ rằng anh là bạn trai em và em yêu anh."
Lời Mạnh Miên Đông vang vọng vào tai Văn Nhiên, khiến anh cũng đỏ hốc mắt, anh hôn lên môi Mạnh Miên Đông, run giọng nói: "Anh rất vinh hạnh."
Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên đỏ mắt, nhẹ nhàng dùng tay lau chùi, chủ động lộ ra đầu lưỡi, dẫn dụ Văn Nhiên làm sâu nụ hôn này.
Một nụ hôn dịu dàng thoáng chốc trở nên mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hồn phách hai người đều run lên.
Hai người kìm lòng không đậu mà đưa tay cởϊ qυầи áo đối phương, nhanh chóng lõa thể.
Bởi vì chỉ còn ba ngày nữa là vòng thứ hai hết hạn, Văn Nhiên chỉ làm một lần rồi ôm Mạnh Miên Đông đi tắm rửa.
Lúc tắm rửa, Mạnh Miên Đông vẫn chưa bình phục lại, cả người xụi lơ trên người Văn Nhiên.
Văn Nhiên dìu Mạnh Miên Đông, rửa sạch cho Mạnh Miên Đông rồi ôm Mạnh Miên Đông vào bồn tắm.
Mạnh Miên Đông duỗi tay ôm eo Văn Nhiên, đang cảm thụ dư vị chưa tan biến, bỗng nghe thấy Văn Nhiên nói: "Gặp ba mẹ em xong thì đến gặp ba mẹ anh nhé?"
Văn Nhiên phát hiện Mạnh Miên Đông trong lòng anh cứng đờ, ôn nhu nói: "Bọn họ sẽ rất thích em, họ đã ly hôn và tìm bạn đời khác, bạn đời của họ đều là đồng tính..."
Thấy Mạnh Miên Đông ngạc nhiên, anh lập tức giải thích: "Bọn họ là song tính luyến, vậy nên họ sẽ không bất mãn việc em không phải là con gái đâu."
Mạnh Miên Đông nhất thời thả lỏng, cười nói: "Em sẽ biểu hiện thật tốt."
Văn Nhiên cười xấu xa: "Em không cần phải biểu hiện thật tốt trước mặt họ, em chỉ cần biểu hiện thật tốt trước mặt anh là được."
Rõ ràng đây chỉ là một câu nói bình thường, nhưng nhìn vẻ mặt của Văn Nhiên, thế quái nào lại trở nên tràn đầy ái muội.
Mạnh Miên Đông đỏ mặt hỏi: "Anh muốn em làm sao biểu hiện thật tốt?"
Bàn tay Văn Nhiên trườn dọc theo cánh môi Mạnh Miên Đông, xuống tận mũi chân, đáp: "Kêu lớn một chút."
Vì đã từng bị chủ trọ nhắc nhở, nên dù đã dọn nhà, Mạnh Miên Đông vẫn không dám kêu quá lớn.
Nghe Văn Nhiên yêu cầu như thế, cậu thẹn thùng nói: "Nếu bị người khác nghe thấy nữa thì làm sao?"
"Không có chuyện đó đâu." Văn Nhiên nhấn giọng, "Căn hộ này cách âm rất tốt."
"Ừm." Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn nói, "Lần sau em sẽ kêu lớn một chút."
Nghe Mạnh Miên Đông nói xong, Văn Nhiên thật muốn làm thêm một lần, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Ngâm một lát, anh ôm Mạnh Miên Đông ra khỏi bồn tắm, lau khô người cho cậu, sau đó mặc đồ ngủ và sấy khô tóc cho cậu, rồi ôm cậu về phòng sách, để cậu ngồi lên ghế.
"Em sẽ cố gắng." Mạnh Miên Đông cầm tablet, tiếp tục vẽ truyện tranh.
Văn Nhiên ngồi bên cạnh Mạnh Miên Đông đọc sách.
Đến gần khuya, Văn Nhiên đứng dậy, đến trước mặt Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, đi ngủ đi."
Mạnh Miên Đông muốn từ chối, nhưng khi chạm phải ánh mắt quan tâm của Văn Nhiên liền không có sức từ chối.
Cậu vòng tay ôm cổ anh, nói: "Ừm, ôm em đi rửa mặt đi."
Hai người đi rửa mặt, đánh răng xong rồi ôm nhau ngủ.
Ngày thường Văn Nhiên dậy lúc 6 giờ rưỡi sáng, lúc anh rời giường, Mạnh Miên Đông vẫn còn ngủ.
Hôm nay vừa tỉnh dậy đã không thấy Mạnh Miên Đông đâu.
Anh xuống giường, bước vào phòng sách, quả nhiên Mạnh Miên Đông ở đây.
Anh đến trước mặt Mạnh Miên Đông, hôn lên môi cậu nói: "Chào buổi sáng, Miên Đông, anh yêu em."
"Chào buổi sáng, Văn Nhiên, em cũng yêu anh." Mạnh Miên Đông buông tablet, ôm eo Văn Nhiên, ngáp một cái, cọ một hồi mới buông Văn Nhiên ra.
Văn Nhiên đi làm bữa sáng, ăn sáng xong, anh dặn dò: "Miên Đông, nhớ ăn trưa nhé."
Mạnh Miên Đông gật đầu, rốt cuộc cậu chỉ ăn một cái bánh mì thịt muối chà bông.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, cậu không có thời gian gửi bưu điện, chỉ đành chạy đến ban biên tập gửi truyện tranh trước khi hết giờ làm.
Biên tập Hàng không có ở đây, Mạnh Miên Đông đưa túi cho Bạch Tiêu, Bạch Tiêu nhận túi, bỗng hỏi: "Miên Đông, cậu đang yêu đương à?"
Mạnh Miên Đông vẫn cúi đầu không dám nhìn Bạch Tiêu, nghe Bạch Tiêu hỏi như vậy, vô thức ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tiêu nói: "Ừm, tôi đang yêu đương."
Lần đầu tiên Bạch Tiêu nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Miên Đông, cô bình tĩnh một hồi mới khẽ tám chuyện: "Là Văn Nhiên phải không?"
Mạnh Miên Đông sợ Văn Nhiên giận, lại không muốn nói dối, thế là thành thật nói: "Đúng vậy, là Văn Nhiên."
Bạch Tiêu hưng phấn nói: "Quả nhiên tôi đã đoán trúng, lúc cậu còn làm ở đây, Văn Nhiên thường hỏi tôi về cậu."
Mạnh Miên Đông đã từng thấy Bạch Tiêu và Văn Nhiên ăn trưa ở căn tin, còn vì thế mà đau lòng, hóa ra lúc ấy Văn Nhiên hỏi Bạch Tiêu về mình sao?
Vì Văn Nhiên không yên tâm một mình cậu ở trong ban biên tập ư? Cậu đã trưởng thành, vốn không cần Văn Nhiên phải nhọc lòng, Văn Nhiên nhọc lòng vì cậu như thế có phải là do rất yêu cậu không?
Trái tim như được đong đầy, cậu tạm biệt Bạch Tiêu rồi đến phòng làm việc của Văn Nhiên.
Văn Nhiên chuẩn bị tan tầm, đang sắp xếp lại một vài văn kiện, lúc cửa phòng bị mở ra, anh không vui quét mắt nhìn, anh không thích có người tùy ý ra vào phòng làm việc của mình.
Nào ngờ, người tới là Mạnh Miên Đông.
Anh đứng dậy, nghênh đón Mạnh Miên Đông, vui vẻ nói: "Miên Đông, em tới đón anh tan tầm hả?"
Mạnh Miên Đông lắc đầu: "Em tới đưa truyện tranh."
Văn Nhiên thất vọng nói: "Chẳng lẽ truyện tranh quan trọng hơn anh?"
Nhìn Văn Nhiên ghen tuông bậy bạ, Mạnh Miên Đông ôm chặt Văn Nhiên, nói: "Không, anh quan trọng hơn truyện tranh, anh quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì trên thế giới này."
Văn Nhiên thỏa mãn hôn trán Mạnh Miên Đông: "Chúng ta về nhà đi."
Mạnh Miên Đông gật gật đầu, lại thấp thỏm về phía Văn Nhiên nói: "Biên tập Hàng không ở đây, em đưa truyện tranh cho Bạch Tiêu, Bạch Tiêu dã đoán ra em và anh đang yêu đương, em thừa nhận rồi, anh có giận không?"
Văn Nhiên hỏi lại: "Anh còn ước gì toàn thế giới đều biết Mạnh Miên Đông chỉ là của một mình anh, sao anh lại phải giận?"
"Vậy là tốt rồi." Mạnh Miên Đông nắm tay Văn Nhiên, "Chúng ta về nhà đi."
Lúc đi ngang qua ban biên tập, Văn Nhiên đột nhiên dừng bước, nắm tay dắt Mạnh Miên Đông vào ban biên tập, cao giọng nói: "Tôi và Miên Đông đang yêu nhau."
Mạnh Miên Đông giật mình, cũng phụ họa: "Tôi và Văn Nhiên đang yêu nhau."
Ngoài trừ biên tập Hàng không ở đây, tất cả mọi người đều nghe thấy tuyên bố của hai người, lập tức vỗ tay, rối rít nói: "Chúc hai người hạnh phúc."
Được mọi người chúc phúc, Mạnh Miên Đông lấy can đảm ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt đều là những gương mặt xa lạ, nhưng mỗi một gương mặt đều cực kỳ thân thiện.
Cậu phát hiện mặt mình bắt đầu đỏ lên, vẫn không cúi đầu.
Trong ánh mắt thân thiện của mọi người, cậu cảm động nói: "Cảm ơn chúc phúc của mọi người."
Mà Văn Nhiên bên cạnh cậu lại càng tự tin hơn: "Tôi và Miên Đông nhất định sẽ hạnh phúc."
Đến bãi đỗ xe, Văn Nhiên há mồm ngậm lấy vành tai Mạnh Miên Đông, nói: "Miên Đông của anh lợi hại lắm, dám ngẩng đầu lên nhìn người khác."
"Em không hề lợi hại." Mạnh Miên Đông được khen ngợi, ngượng ngùng nói, "Chẳng những em đỏ mặt mà còn không dám đối diện với họ."
"Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà em có đã có bước tiến bộ nhảy vọt thế này đã rất lợi hại, chờ thêm một thời gian nữa, em chắc chắn sẽ có thể đối diện với họ." Văn Nhiên thổi một hơi vào tai Mạnh Miên Đông, "Giấc mơ của em là trở thành một tác giả truyện tranh, vậy em có biết giấc mơ của anh là gì không?"
Mạnh Miên Đông cảm thấy tai trái mềm nhũn, ngay sau đó, hơi thở nóng rực phả ra từ miệng Văn Nhiên lan truyền đến toàn thân, khiến xương cốt toàn thân nhanh chóng mềm nhũn ra.
Nếu không phải không phải cậu và Văn Nhiên đang ở trong xe, cậu sẽ cho rằng Văn Nhiên đang làm dạo đầu.
Cậu lấy lại bình tĩnh mới nói: "Giấc mơ của anh là gì?"
Văn Nhiên điều khiển xe, úp úp mở mở nói: "Em đoán xem."
Đối với Văn Nhiên, nhà ở, xe cộ, tiền tài, địa vị đều không thiếu, vậy thì giấc mơ của Văn Nhiên là gì?
Mạnh Miên Đông trầm tư suy nghĩ, không nghĩ ra kết quả, lại hỏi: "Là cái gì?"
Văn Nhiên không trả lời Mạnh Miên Đông, về đến nhà, anh lập tức đặt Mạnh Miên Đông lên cửa, thong thả lột bỏ quần áo trên người Mạnh Miên Đông, ý vị thâm trường hỏi: "Là cái gì?"
Là mình sao? Không phải mình và Văn Nhiên đang bên nhau sao, hơn nữa mình còn mặc cho Văn Nhiên muốn làm gì thì làm.
Mạnh Miên Đông nghĩ không ra, cũng không bao lâu sau cậu không còn hơi sức suy nghĩ nữa.
Cậu lâm vào ngọt ngào triền miên, tất cả cảm quan đều trỗi dậy dưới sự thao túng của Văn Nhiên, cậu khó nhịn mà cọ người lên người Văn Nhiên.
Bọn họ đã ba ngày không lên giường, Văn Nhiên đã sớm dục cầu bất mãn.
Bị Mạnh Miên Đông cọ như vậy, liền cho một đầu ngón tay vào.
Mạnh Miên Đông khẽ rên một tiếng, đột nhiên nhớ tới Văn Nhiên thích cậu kêu đến lớn hơn, cố gắng đè nén cảm giác thùng, lớn tiếng biểu đạt cảm giác của mỉnh.
Văn Nhiên ngồi xổm xuống, một bên ngậm lấy, một bên khuếch trương cho Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông bị kɧoáı ©ảʍ bức cho không biết làm sao, chỉ biết cào tóc Văn Nhiên, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Một lát sau, cậu không đứng nổi nữa, hai chân nhũn ra, khom người.
Văn Nhiên thấy thế, bế Mạnh Miên Đông về giường, tiếp tục tiến hành khuếch trương.
Chưa khuếch trương xong, Mạnh Miên Đông đã ướt nhẹp.
Cậu khó nhịn giục: "Mau tiến vào."
Văn Nhiên rút ngón tay ra, lập tức thỏa mãn Mạnh Miên Đông.
Đến khi Mạnh Miên Đông ướt dầm ướt dề từ trong ra ngoài, Văn Nhiên cũng không có ý định buông tha Mạnh Miên Đông, quấn lấy Mạnh Miên Đông làm lần thứ năm, mới ôm Mạnh Miên Đông không còn hơi sức đi tắm rửa.
Tắm xong, vừa đặt lưng lên giường, Mạnh Miên Đông ngủ mất.
Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như cậu nghe thấy Văn Nhiên nói gì đó bên tai cậu.
Khi cậu tỉnh ngủ, trời đã sắp sáng.
Cậu nghiêng đầu nhìn Văn Nhiên, Văn Nhiên vẫn còn ngủ, cậu lẩm bẩm: "Văn Nhiên, hôm qua anh nói gì với em thế?"
Văn Nhiên đang ngủ đương nhiên không thể trả lời cậu, cậu cũng tiếp tục ngủ.
Khi mặt trời lên cao, Văn Nhiên mới tỉnh lại, đang muốn đi rửa mặt, lại bị Mạnh Miên Đông ôm tay trái.
Mạnh Miên Đông còn buồn ngủ, nhìn Văn Nhiên nói: "Hôm qua lúc em sắp ngủ, anh nói gì đó?"
Văn Nhiên cười nói: "Nói giấc mơ của anh."
Mạnh Miên Đông nhất thời tỉnh táo: "Giấc mơ của anh là gì?"
Văn Nhiên không trả lời: "Không phải anh đã nói rồi sao? Tại em không nghe thấy thôi."
"Quỷ hẹp hòi." Mạnh Miên Đông trừng Văn Nhiên, uy hϊếp, "Anh không nói lại lần nữa thì hôm nay em không cho anh làm đâu."
Văn Nhiên lưu manh nói: "Hóa ra hôm nay Miên Đông của anh muốn được anh làm. "
"Em không thèm, hôm nay không thèm, ngày mai không thèm, ngày mốt không thèm, ngày mốt mốt cũng không thèm..." Mạnh Miên Đông giận dỗi, quay đầu đi, không nhìn Văn Nhiên.
Ngay sau đó, cậu bị Văn Nhiên hôn sau cổ, rồi nghe thấy Văn Nhiên nói: "Giấc mơ của anh là em chỉ đỏ mặt trước một mình anh, đặc biệt là lúc bị anh làm."
Hết chương 133