Edit: Phong Nguyệt
Một tháng sau khi di tác của Phó đạo công chiếu, Mạnh Miên Đông lần nữa nhận được lời mời của .
Lúc đó cậu đang ôm guitar ngồi trên sofa hát cho Văn Nhiên nghe.
Lúc nhận được điện thoại của Hàn Thừa, cậu giật mình một hồi, sau đó mới nói với Văn Nhiên: "Em lại nhận được lời mời của "
Văn Nhiên vừa mừng vừa lo nói: "Miên Đông, chúc mừng em."
Mạnh Miên Đông cúp điện thoại, sà vào lòng Văn Nhiên, cọ cọ trán vào lòng Văn Nhiên: "Phó đạo mất rồi nhưng vẫn còn giúp đỡ em...Văn Nhiên... Văn Nhiên...Em lại nhớ Phó đạo rồi."
Văn Nhiên khẽ xoa tấm lưng có chút thịt của Mạnh Miên Đông nói: "Bây giờ chúng ta đi cúng bái Phó đạo."
"Ừm." Mạnh Miên Đông gật đầu, đi thay quần áo.
Vào cuối thu, mộ địa càng trở nên hiu quạnh, cỏ trên đất đã vàng ươm, cây bách trái lại vẫn xanh biếc.
Mạnh Miên Đông đặt một bó hoa cúc trắng ở trước mộ, nhìn về phía Phó đạo: "Phó đạo, cảm ơn ngài cho cháu cơ hội ca hát trên sân khấu lần nữa, cháu là một kẻ nhát gan, vừa nghĩ tới phải đối mặt nhiều khán giả như vậy lập tức căng thẳng cả người, nhưng cháu sẽ không lùi bước đâu. Còn nữa, cháu đang viết ca khúc mới, chờ cháu viết xong sẽ đến hát cho ngài nghe, ngài chờ cháu nhé."
Thật ra cậu và Phó đạo không gặp nhau được bao nhiêu lần, số lần gặp cũng không tới năm lần, nhưng Phó đạo là tiền bối mà cậu tôn kính và cũng là đạo diễn mà cậu thích nhất, ngoại trừ Hàn Thừa, ông là duy nhất người hiểu cho cậu và Văn Nhiên nhất.
Trước khi gặp Phó đạo, cậu cho rằng Phó đạo là người nói năng thận trọng, gặp rồi lại thấy thân thiết như trưởng bối vậy.
Cậu là cô nhi, bị vứt ở cửa sau cô nhi viện từ nhỏ, đến 21 tuổi vẫn chưa một lần gặp người thân.
Cậu nghĩ nếu có người thân thương cậu thì có lẽ sẽ giống như Phó đạo.
Văn Nhiên nghe Mạnh Miên Đông báo cáo việc lặt vặt cho Phó đạo, mãi cho đến trời sắp tối mới nói: "Chúng ta đi thôi."
Mạnh Miên Đông đang ngồi chồm hổm dưới đất, ngẩng đầu lên, làm nũng nhìn Văn Nhiên: "Anh kéo em đi, em đứng không nổi, tê rồi."
Văn Nhiên duỗi tay ra kéo Mạnh Miên Đông lên, sau đó đỡ Mạnh Miên Đông, chờ hết Mạnh Miên Đông tê mới cùng Mạnh Miên Đông ra khỏi khu mộ.
phát sóng trực tiếp vào tối chủ nhật, Mạnh Miên Đông thay quần áo, hóa trang, rồi đợi ở hậu trường.
Bởi vì cậu và Văn Nhiên đã công khai nên Văn Nhiên không cải trang nữa, cứ như vậy mà ngồi bên cạnh cậu.
Nhiều ca sĩ khác cũng đang đợi lên sân khấu, cậu tinh ý nhận ra ánh mắt khác thường của họ, nhưng vừa được Văn Nhiên nắm tay một cái, tức thì không cảm thấy gì nữa.
Có vài nhân viên và ca sĩ vì nhân khí của cậu mà đến chào hỏi, cậu đều khéo léo đáp lại.
Trong chương trình lần này, cậu là người cuối cùng lên sân khấu, cảm giác căng thẳng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cậu nghe bên ngoài biểu diễn, theo bản năng cắn môi.
Ba buổi buổi diễn trước Mạnh Miên Đông đều vô cùng căng thẳng, sau khi mình và Mạnh Miên Đông bị khui ra chuyện tình cảm, Mạnh Miên Đông chưa từng hát trước mặt nhiều người thế này.
Dương nhiên Văn Nhiên biết rõ Mạnh Miên Đông có bao nhiêu căng thẳng, nhưng anh không muốn Mạnh Miên Đông cắn môi để giải tỏa áp lực, thế là đặt tay môi cậu: "Nhả ra."
Mạnh Miên Đông lập tức nhả ra, để lại một dấu răng nhàn nhạt.
Văn Nhiên cúi đầu thở dài, ôm hai tay Mạnh Miên Đông vào tay mình, mới hỏi: "Chứng nghiện rượu phát tác? Muốn nôn hả?"
Mạnh Miên Đông lắc đầu: "Không có nghiện rượu, cũng không muốn nôn, chỉ là rất rất căng thẳng."
"Đừng căng thẳng." Văn Nhiên an ủi, "Anh bảo nhân viên giữ một chỗ ở hàng thứ nhất cho anh, đến lúc đó em nhìn anh hát là được."
"Em..." Mạnh Miên Đông chần chờ một chút, cuối cùng nói, "Em hi vọng không chỉ em nhìn anh hát mà còn có thể nhìn khán giả hát."
Văn Nhiên đùa: "Anh bị Miên Đông của anh thất sủng sớm vậy à?"
Mạnh Miên Đông liếʍ môi nói: "Chờ đêm nay trở về, em sẽ lại sủng ái anh."
"Anh rất mong chờ." Văn Nhiên còn chưa dứt lời đã có người qua nhắc Mạnh Miên Đông chuẩn bị ra sân.
Văn Nhiên buông hai tay Mạnh Miên Đông ra, xoa xoa tóc Mạnh Miên Đông, đeo bảo hộ tai cho Mạnh Miên Đông, lại ôn nhu nói: "Cố lên, Phó đạo ở trên trời bảo vệ em, anh cũng ở dưới khán đài bảo vệ em, em nhất định sẽ hát tốt."
Mạnh Miên Đông gật đầu, quét nhìn hai tay của mình, lại nghe thấy Văn Nhiên nói: "Anh xuống khán đài chờ em trước."
Cậu nhìn Văn Nhiên càng đi càng xa, bất chợt sinh ra ý nghĩ muốn cầu cứu Văn Nhiên – Một ý nghĩ thật kinh khủng!
Nhưng cậu nhẫn nhịn không lên tiếng, chẳng qua hai tay hơi hơi phát run.
Tuy sau khi trở lại, cậu chỉ tham gia ba buổi biểu diễn nhưng cậu còn diễn chính một bộ phim điện ảnh, lẽ ra phải có tiến bộ vượt bậc mới đúng, không nên nhút nhát như vậy, hơn nữa ca khúc mà cậu hát chính là ca khúc mà sinh tiền Phó đạo đã từng dùng máy CD nghe.
Qua năm phút sau, cậu lên sân khấu.
Cậu cầm micro, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Văn Nhiên ngồi giữa hàng thứ nhất.
Ánh mắt Văn Nhiên nhìn cậu vô cùng dịu dàng, giống như đang dùng ánh mắt an ủi cậu vậy.
Khúc dạo đầu vang lên, cậu không ngừng hít sâu, sau khi khúc dạo đầu kết thúc, cậu bắt đầu biểu diễn.
Lúc đầu, tiếng hát của cậu hơi thất thường, nhưng sau hai câu đã ổn định lại.
Cậu nhìn Văn Nhiên của cậu, không dám nhìn người khác, trong đầu cậu không ngừng nhớ đến chuyện ba năm trước, ba năm trước trên sân khấu , cậu mắc chứng điếc đột ngột, ngất xỉu, nôn mửa, cuối cùng ngã xuống trên sân khấu, chóp mũi đều là mùi hôi chua, chật vật bị Hàn Thừa dìu xuống.
Bây giờ Hàn Thừa đang đứng bên cạnh sân khấu, chính là vị trí Hàn Thừa đứng ba năm trước.
Cậu bỗng sợ đổ mồ hôi lạnh, cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn Văn Nhiên một cái thật sâu mới khá hơn một chút.
May mà cậu không lạc giọng, dù không bằng bản thu âm, nhưng vẫn có thể đạt tiêu chuẩn.
Lúc hát đến điệp khúc, một mắt cậu thử nhìn khán giả, một mắt nhìn Văn Nhiên chăm chăm.
Càng về cuối, cậu càng ép mình không nhìn Văn Nhiên nữa, chỉ nhìn khán giả.
Và cậu đã làm được điều đó, nhưng lòng bàn tay ướt đến nỗi không cầm vững micro.
Một ca khúc chỉ dài 5 phút 37 giây, cậu lại cảm giác như đã rất lâu rất lâu.
Hát xong, tất cả ca sĩ đều lên sân khấu, cùng cậu cúi đầu cảm ơn khán giả.
Sau khi xuống sân khấu, cậu cuống quít đi tìm Văn Nhiên, Văn Nhiên đang các chờ ở hậu trường, vừa thấy cậu lập tức nắm tay cậu nói: "Chúng ta về nhà."
Lúc này, xung quanh họ người tới người lui, trong mắt họ có đủ loại cảm xúc nhìn không rõ, Mạnh Miên Đông trở tay nắm tay Văn Nhiên: "Ừm, chúng ta về nhà."
Về đến nhà, weibo chính thức của đã update tiết mục lần này, xem xong, Mạnh Miên Đông buồn bã nói: "Em hát không hay chút nào."
Mạnh Miên Đông quả thật biểu diễn không bằng ca sĩ phát thực lực nhưng hay hơn các ca sĩ thần tượng nhiều.
Văn Nhiên hôn mặt Mạnh Miên Đông nói: "Không sao, tiếp tục cố gắng."
Mạnh Miên Đông trừng Văn Nhiên: "Quả nhiên anh cũng cho là em hát không hay."
Văn Nhiên xấu xa cười: "Anh thích em hát trên giường hơn."
"Lưu manh." Mạnh Miên Đông bất mãn cắn môi Văn Nhiên một cái, lại bị Văn Nhiên mãnh liệt hôn lên.
Kết thúc nụ hôn, Mạnh Miên Đông thở hổn hển: "Tuy em hát không hay nhưng em dám nhìn khán giả nha."
Văn Nhiên lại cười nói: "Anh biết, càng về cuối, em càng ép mình không nhìn anh, chỉ nhìn khán giả, lúc anh nắm tay em ở hậu trường, tay em toàn mồ hôi."
"Em không thể khống chế để bản thân mình không căng thẳng trước mặt khán giả, thế nhưng em dám nhìn khán giả, trước đây em chỉ nhìn khán giả một lần hoặc hát cho tới khi nào xong thôi, Văn Nhiên..." Mạnh Miên Đông tủi thân nói, "Anh không khen em sao?"
"Miên Đông của anh đang cầu khen ngợi à?" Văn Nhiên đưa ra điều kiện, "Em hôn anh một cái anh sẽ khen em liền."
Mạnh Miên Đông bĩu môi: "Không phải anh mới hôn em rồi sao?"
"Không đủ." Văn Nhiên chì môi mình, "Hôn anh."
Mạnh Miên Đông lập tức hôn lên môi Văn Nhiên, Văn Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, được cậu hôn rồi vẫn không chịu khen cậu mà bắt nạt cậu tới khóc, sau đó thổi phồng: "Miên Đông em tuyệt lắm, vậy mà dám nhìn khán giả lúc ca hát."
Mạnh Miên Đông bị anh làm đến sức cùng lực kiệt, liếc nhìn vẻ mặt thổi phồng của anh một cái rồi mệt mỏi chui vào lòng anh.
Văn Nhiên thoả mãn mà vuốt ve thân thể đã khôi phục da thịt của Mạnh Miên Đông, lấy máy trợ thính trong tai Mạnh Miên Đông ra, thả trên tủ đầu giường, ôm Mạnh Miên Đông đến phòng tắm rửa sạch cho cậu, sau đó tắm cho hai người, rồi nói với Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, ngủ ngon."
Mạnh Miên Đông đã hơi chìm trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng nói: "Văn Nhiên, ngủ ngon."
Camera ở có quay cảnh Văn Nhiên ngồi dưới khán đài, lúc Mạnh Miên Đông và Văn Nhiên chìm trong giấc ngủ, không ít fans cp Nhiên Đông cắn đường cả đêm không ngủ, tua đi tua lại vô số lần.
Hôm sau rating được công bố, đoạn Mạnh Miên Đông ra sân hơn năm phút là đoạn có rating cao nhất.
là chương trình truyền hình quốc gia, là chương trình âm nhạc có rating cao nhất, vì thế có không ít đài truyền hình mời Mạnh Miên Đông.
Tham gia hơn mười buổi biểu siễn, Mạnh Miên Đông rốt cục dám nhìn khán giả xuyên suốt quá trình, giọng hát cũng gần đạt đến trình độ thu âm.
Văn Nhiên tạm thời không nhận được kịch bản hứng thú, cũng không thích tham gia tống nghệ, đang trong trạng thái thất nghiệp, do đó mỗi buổi diễn của Mạnh Miên Đông, anh đều ngồi giữa hàng thứ nhất dưới khán đài nghe Mạnh Miên Đông hát.
Bọn họ không biết trong laptop fan cp có một file folder tên là , mà xung quanh folder này toàn là , dou ...
Hết chương 105