Edit: Phong Nguyệt
Ba ngày sau, Mạnh Miên Đông sửa mãi mới xong lời bài hát, lúc giao cho Văn Nhiên, tay cậu run lẩy bẩy, gần như không thể cầm nổi tờ giấy mỏng.
Trên thực tế, cậu không hài lòng với lời bài hát của mình cho lắm, nhưng trước mắt cậu chỉ có thể viết ra như thế.
Phần lớn thời gian viết ca khúc đều dựa vào linh cảm và kỹ năng, lâu rồi cậu không viết lời, linh cảm như cố nặn ra, kỹ năng sơ sài qua loa không chịu nổi.
Cứ tiếp tục như thế nữa cũng chẳng có ích gì, cậu biết rõ mình không thể làm được gì trong quãng thời gian này cả.
Đến tột cùng khoảng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ một hai tháng, có lẽ một hai năm, có lẽ là cả đời cậu cũng không thể viết ra ca khúc hài lòng mình.
Cậu không ngờ Văn Nhiên cũng run rẩy giống cậu.
Sau khi Văn Nhiên xem qua lời bài hát, hỏi cậu: “Miên Đông, đây là tiếng lòng của em muốn gửi gắm đến fans sao?”
Mạnh Miên Đông lắc đầu: “Đây là tiếng lòng em muốn gửi gắm cho anh. Đương nhiên em cũng hi vọng fans của em sẽ thích.”
Văn Nhiên đắc ý cười: “Fans của em nhất định sẽ rất hâm mộ anh.”
Mạnh Miên Đông ôm chặt hông Văn Nhiên, thấp thỏm hỏi: “Anh cảm thấy lời bài hát như vậy ổn rồi sao?”
Văn Nhiên quan sát thấy ánh mắt Mạnh Miên Đông ẩn ẩn hoang mang, Mạnh Miên Đông không hài lòng ca khúc này sao? Nếu Mạnh Miên Đông đã đưa cho anh, vậy có nghĩa đây là lời bài hát ổn nhất mà Mạnh Miên Đông có thể viết ra lúc này.
Nhìn từ góc độ của anh, tiêu chuẩn ca khúc này không thấp, nếu đem so sánh với các ca khúc khác của Mạnh Miên Đông, phong cách khác hoàn toàn, anh không thể xác định được thấp hơn bao nhiêu.
Thế nên anh thẳng thắn nói: “Anh không hiểu ý nghĩa của nó nhưng nó làm anh xúc động.”
Mạnh Miên Đông thả lỏng, cười nói: “Có thể làm anh xúc động là tốt rồi, chờ em sáng tác xong, em sẽ hát cho anh nghe.”
Hứa hẹn này thật ngọt ngào cũng thật cảm động, trái tim Văn Nhiên loạn nhịp vì Mạnh Miên Đông.
Văn Nhiên scan ca khúc của Mạnh Miên Đông, sau đó gửi cho biên kịch xem.
Một tuần sau, biên kịch dựa vào lời Mạnh Miên Đông viết bản thảo, sau đó để Văn Nhiên giao cho Mạnh Miên Đông.
Kịch bản bộ phim không chỉ lấy Mạnh Miên Đông làm nguyên mẫu mà còn dựa vào ca khúc của Mạnh Miên Đông để cải biên, kể lại câu chuyện của một thiếu niên theo đuổi giấc mơ, trong đây không đề cập đến chứng điếc đột ngột và chứng nghiện rượu vì Mạnh Miên Đông không muốn bộc lộ bản thân trước mặt khán giả lúc này, càng không muốn bị mắng bán thảm.
Bộ phim xoay quanh khởi, thừa, chuyển, hợp*, tình tiết có thăng có trầm, đáng tiếc vẫn quá rập khuôn, nhưng muốn câu chuyện này thoát khỏi rập khuôn thì rất khó, cái gọi là theo đuổi giấc mơ dĩ nhiên phải lấy giấc mơ làm khởi nguồn, sau đó bắt đầu theo đuổi, gặp phải thất bại, mất đi lòng tin, tiếp theo là vì một chuyện nào đó hoặc cơ duyên nào đó, một lần nữa nhặt lại lòng tin, sau đó tiếp tục theo đuổi giấc mơ, cuối cùng là theo đuổi giấc mơ thành công.
*Khai
– Thừa – Chuyển – Hợp: một trong những cấu trúc phổ biển của thơ Đường.
Vì vậy, không thể thay đổi khung sườn, điều quan trọng là nhập vai và cách diễn giải.
Đạo diễn và phó đạo diễn đang phỏng vấn tuyển diễn viên, ngoại trừ hai nhân vật trọng tâm.
Hai nhân vật này một người là nam chính, một người là thầy giáo nam chính, nhân vật thầy giáo đã được Văn Nhiên đảm nhận, vai nam chính còn chưa bắt đầu casting, vì Văn Nhiên hi vọng Mạnh Miên Đông có thể đảm nhận vai này.
Một nguyên nhân là do đây là nguyên mẫu của Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông có thể tốt nhập vai tốt hơn bất cứ ai, cậu có thể bộc lộ chính xác hỉ nộ ái ố, một nguyên nhân khác là nếu Mạnh Miên Đông có thể diễn nhân vật này thành công, thì cậu có thể bước một chân sang giới diễn xuất, nương đó có thể giảm bớt áp lực tai trái.
Văn Nhiên đã từng nhắc qua với Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông không đồng ý, không biết bây giờ Mạnh Miên Đông đồng ý không? Nếu anh hỏi Mạnh Miên Đông, có tăng áp lực cho cậu không?
Miên Đông của anh đã hoàn toàn thích ứng với máy trợ thính rồi, không yếu ớt như Mạnh Miên Đông tưởng tượng, anh có nên hỏi không?
Mạnh Miên Đông đang nghiêm túc xem bản thảo, cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm của Văn Nhiên, ngước mắt lên, nhìn Văn Nhiên nói: “Anh có gì muốn nói với em à?”
Văn Nhiên đáp: “Anh muốn hỏi lần nữa, Miên Đông, em có muốn diễn vai chính không?”
Mạnh Miên Đông thoáng chần chờ, sau đó mới thốt ra được một chữ: “Em…”
“Em không muốn hẹn hò công khai với anh sao?” Văn Nhiên dụ dỗ “Em và anh ở chung một đoàn phim, chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau, không cần phải sợ bị người khác chụp lén.”
Hẹn hò công khai có rất có sức hấp dẫn với cậu, nhưng mà cậu chưa đóng phim bao giờ, cậu có làm được không? Cậu có thể chịu được việc tiếp xúc máy quay suốt thời gian dài không?
Ngay cả chụp ảnh cậu cũng lao lực lắm mới chụp xong.
Nếu không có Văn Nhiên, có lẽ cậu đã không thể chụp xong.
Suy ra cậu cũng không có khả năng đóng phim.
Suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn từ chối: “Văn Nhiên, em làm không được, xin lỗi.”
“Không có gì, là anh miễn cưỡng em.” Văn Nhiên hôn mi tâm Mạnh Miên Đông một cái, sau đó gọi cho đạo diễn, bảo đạo diễn chuẩn bị tuyển diễn viên.
Mạnh Miên Đông đột nhiên cảm thấy mất mác, người khác sắp đóng vai của cậu, vị trí đối diễn với Văn Nhiên cũng sắp bị người khác thay thế.
Văn Nhiên mà cứng rắn hơn chắc chắn cậu sẽ đáp ứng!
Sự tự tin thời niên thiếu đang dần dần hồi phục, nó nói cho cậu biết cậu có thể diễn tốt nhân vật này.
Nhưng… Nhưng sự nhu nhược nhiều lấn nhấn mạnh rằng cậu không làm được.
Cậu có thể sáng tác âm nhạc đã không tệ, đừng tăng gánh nặng cho mình nữa!
Tâm tình càng lúc càng bị dày vò, cậu vứt bản thảo sang một bên, đi tới phía sau Văn Nhiên đang trò chuyện với đạo diễn, vịn hai vai Văn Nhiên, sau đó nhón chân lên, hôn gáy Văn Nhiên, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua da thịt, trườn tới tai trái, học Văn Nhiên mυ'ŧ mát, ngậm vào trong miệng, thổi hơi vào.
Văn Nhiên đang bàn chuyện tuyển diễn viên với đạo diễn, bị Mạnh Miên Đông câu dẫn như vậy, ngữ điệu không chút suy suyễn, vẫn bình thản như cũ.
Mạnh Miên Đông vô cùng bất mãn cắn vành tai Văn Nhiên, Văn Nhiên vẫn không có dị thường gì, thậm chí ngay cả cái liếc mắc cũng không cho cậu.
Cậu thở hồng hộc chuyển tới trước mặt Văn Nhiên, vò tóc Văn Nhiên thành ổ gà, sau đó véo má Văn Nhiên để xả giận.
Văn Nhiên cũng không tức giận, không có ý muốn ôm cậu, bàn chuyện tuyển vai diễn xong, còn cùng đạo diễn trò chuyện.
Cậu véo má Văn Nhiên không cảm thấy hết giận, lại há mồm cắn hầu kết Văn Nhiên.
Cậu tạo nhiều hành động để Văn Nhiên chú ý như vậy, Văn Nhiên chỉ sờ đầu cậu một cái.
Em
không phải là sủng vật của
anh, không
thể sờ đầu một cái là có thể xoa dịu đâu!
Mạnh Miên Đông tức phồng má, lại không dám lên tiếng, sợ đạo diễn nghe thấy.
Cậu không muốn bỏ cuộc, thế là một bên cởi nút áo sơ mi của Văn Nhiên, một bên hôn lên tấc da thịt lộ ra.
Hôn một hồi, cậu còn cảm thấy không thoải mái hơn, vì sao Văn Nhiên có cơ ngực, có tám múi cơ bụng, còn cậu một múi cũng không có?”
Không công
bằng, hừ!
Thế giới này không công bằng chút nào, ngày nào cậu cũng cố gắng rèn luyện, cậu còn từ 50 kí lên 55 kí đó.
Cậu hôn đến eo Văn Nhiên, không chần chừ cởi thắt lưng của anh, sau đó há mồm ngậm vào.
Một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn Văn Nhiên bằng ánh mắt trông chờ, chẳng những Văn Nhiên vẫn đang trò chuyện mà sắc mặt cũng không thay đổi.
Chẳng lẽ kỹ thuật của mình kém vậy sao?
Cậu không khỏi bắt đầu hoài nghi bản thân, nhưng cậu không thấy khó chịu, trái lại dấy lên ý chí chiến đấu.
Vấn đề là nó đã trướng lên, Văn Nhiên vẫn không biến sắc.
Cậu chỉ có thể an ủi mình rằng chí ít thân thể Văn Nhiên còn có phản ứng.
Có lẽ chỉ cần là đàn ông, được làm như vậy nhất định sẽ có phản ứng!
Cậu tiếp tục cố gắng một hồi, Văn Nhiên chỉ sờ đầu cậu một cái.
Cậu xấu hổ phơi bày nơi khiến Văn Nhiên sảng khoái trước mặt anh.
Bôi trơn xong, cậu lại thử nuốt vào.
Có đau một chút.
Nhưng không đau lắm, càng nhiều hơn là trống trải, Văn Nhiên sau lưng cậu không chú ý đến cậu.
Cậu quay đầu, nhịn không được lẩm bẩm với Văn Nhiên: “Ôm em…”
Văn Nhiên liếʍ môi Mạnh Miên Đông, bình tĩnh kết thúc đối thoại với đạo diễn mới dồn dập nói: “Tuy giọng em rất nhỏ, có lẽ đối phương nghe không được, lỡ bị đối phương nghe được…”
Mạnh Miên Đông hớn hở ngắt lời: “Anh đang ghen à?”
“Anh đúng là đang ghen.” Văn Nhiên kiên nhẫn khuếch trương, bôi trơn cho cậu mới xông vào.
Kɧoáı ©ảʍ bao lấy Mạnh Miên Đông, cậu ngửa đầu, tay chân không biết dể đâu, bị Văn Nhiên túm một cái mới bám lên người Văn Nhiên.
Văn Nhiên gạt sợi tóc ướt nhẹp của Mạnh Miên Đông, hôn cái trán cậu nói: “Miên Đông háo sắc, dám làm chuyện tày trời với anh.”
“Ai bảo…” Mạnh Miên Đông còn chưa nói hết đã bị Văn Nhiên bắt nạt không nói ra lời.
Thân thể cậu cứ như bơ, không ngừng hòa tan.
Do có máy trợ thính, tất cả âm thanh cậu phát ra đều tập trung vào tai trái của cậu, khiến cậu xấu hổ vô cùng.
Chờ đến khi hô hấp ổn định, cậu mới trừng Văn Nhiên nói: “Ai bảo anh không để ý đến em.”
Văn Nhiên giảo hoạt cười: “Anh cố ý đó, anh rất chờ mong Miên Đông câu dẫn anh, không ngờ Miên Đông còn làm anh ngạc nhiên hơn, tự…”
Mạnh Miên Đông che miệng Văn Nhiên, thẹn quá hóa giận: “Không cho nói.”
Văn Nhiên nghe lời không nói nữa, liếʍ lòng bàn tay Đem Mạnh Miên Đông, sau đó liếʍ kẽ tay Mạnh Miên Đông.
Kẽ tay Mạnh Miên Đông vô cùng mẫn cảm, lớp da thịt mỏng manh bị liếʍ một cái, hai ngón tay liền mềm nhũn.
“Anh…” Thân thể của cậu bị Văn Nhiên nắm trọn trong tay, vui sướиɠ đáp lại động tác của Văn Nhiên.
“Anh…” Văn Nhiên hôn lòng bàn tay Mạnh Miên Đông, tách từng ngón tay ra, rồi bắt lấy cổ tay Mạnh Miên Đông, đặt lên lưng mình, “Ôm chặt.”
Cậu ngoan ngoãn ôm chặt lưng Văn Nhiên, Văn Nhiên càng dùng sức, làm cậu gần như không chịu nổi.
Đến khi cơ thể cậu bị hòa tan trên người Văn Nhiên, Văn Nhiên mới cười nói: “Lúc nãy chỉ là diễn, khi em hôn gáy anh, anh đã muốn làm em.”
Hai mắt Mạnh Miên Đông dập dờn nhìn Văn Nhiên, khàn giọng nói: “Anh lại bắt nạt em, anh là đại khốn nạn.”
“Tên đại khốn nạn anh đây thích nhất là bắt nạt nhóc đáng thương như em.” Văn Nhiên lướt qua bụng Mạnh Miên Đông, “Trong này còn có bằng chứng nữa, em làm gì anh?”
Mạnh Miên Đông tủi thân hề hề nói: “Em không thể làm gì anh, cho em thêm bằng chứng đi.”
Văn Nhiên thỏa mãn: “Xem ra Miên Đông của anh dạo này rèn luyện rất có hiệu quả.”
Mạnh Miên Đông phản bác: “Em rèn luyện không phải vì chuyện này.”
Văn Nhiên hỏi: “Vậy em vì chuyện gì?”
Mạnh Miên Đông hiển nhiên đáp: “Là vì quay trở lại, vì thân thể khỏe mạnh.”
Văn Nhiên thất vọng: “Anh không cung cấp thêm bằng chứng cho em nữa.”
“Không được.” Mạnh Miên Đông không thể không thỏa hiệp, “Em rèn luyện chính là vì cái này.”
“Để không uổng công em rèn luyện khổ cực, anh sẽ cung cấp thêm bằng chứng cho em.” Văn Nhiên không đợi Mạnh Miên Đông phản ứng, lập tức hôn Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông ngủ mê man, tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối.
Văn Nhiên đang nằm ở bên cạnh cậu xem tin tức trên app điện thoại.
Cậu ngáp một cái, làm nũng: “Lấy bản thảo tới cho em được không?”
Văn Nhiên đứng dậy đem bản thảo tới cho Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông xem xong hỏi: “Nhân vật thầy giáo này có thể không chết không?”
Thầy giáo này chính là thầy giáo dạy vỡ lòng của nam chính, là giáo viên dạy piano ở Cung thiếu niên, từng rất nổi tiếng, sau này bị fan cuồng cực đoan tạt axit dẫn đến hủy dung, tuy trải qua quá nhiều lần cấy da, phẫu thuật thẩm mỹ, song vì diện tích vết thương quá lớn, cả khuôn mặt trông không cân xứng.
*Cung thiếu niên: là một cơ sở công cộng ở Trung Quốc.
Cũng bởi vì thời gian cấy da, phẫu thuật thẩm mỹ quá dài, giới âm nhạc sớm không còn chỗ cho anh nữa.
Cuối cùng, anh không thể không tuyên bố lui giới, khi đó rất có ít báo chí viết về việc này.
Anh về quê, nhận lời mời đến Cung thiếu niên dạy piano, anh còn rất yêu âm nhạc nhưng sau nhiều lần bị hiện thực mài mòn, tình yêu âm nhạc trong anh đã vơi dần.
Năm năm qua, đối với anh, dạy piano ở Cung thiếu niên chỉ là công việc của anh, không có bao nhiêu ý nghĩa.
Dẫu có học sinh vắng học, anh cũng sẽ không gọi điện cho phụ huynh, học sinh bỏ tiền tới học piano, Cung thiếu niên thu học phí là được rồi, học sinh có tới học hay không không quan trọng.
Dẫu có học sinh chạy giỡn ầm ĩ trong lớp học, anh cũng không thấy có vấn đề gì, học sinh có thể học được bao nhiêu thì liên quan gì đến anh?
Khi anh triệt để chết lặng, nam chính chợt xông vào tầm mắt anh, ba nam chính bỏ trốn cùng người đàn bà khác, mẹ nam chính đạp xích lô ngày đêm nuôi nam chính.
Người phụ nữ chân yếu tay mềm lại không có bằng cấp như cô có thể tìm được việc làm không nhiều lắm, tiền lương cao nhất có lẽ là làm bảo mẫu, nhưng làm bảo mẫu không thể chăm sóc con cái.
Thế nên cô chọn đạp xích lô, để được kiếm nhiều tiền hơn, cô phải làm việc nhiều hơn những người đàn ông khác, thậm chí cô còn đánh nhau với tên nào muốn cướp việc của cô.
Nam chính rất yêu âm nhạc, muốn học piano, có điều phí học piano quá cao, một tiết mấy trăm đồng, cậu không gánh nổi.
Cậu xót mẹ, không muốn tăng gánh nặng cho mẹ, chỉ dám chạy vào Cung thiếu niên, ngồi xổm trước cửa phòng học nghe lén.
Mơ ước lớn nhất của cậu là chạm vào piano, chỉ chạm một cái thôi là đủ rồi.
Vào lần thứ ba cậu nghe lẻn, cậu bị bảo vệ Cung thiếu niên phát hiện.
Bởi vì cậu còn là trẻ con, bảo vệ chỉ kêu cậu ra ngoài.
Khi cậu lần thứ tư chạy vào Cung thiếu niên, còn chưa kịp bước vào trường đã bị bảo vệ gọi lại, bảo vệ định kêu cậu ra ngoài, đột nhiên thầy giáo đi về phía bảo vệ, nói: “Đây là học sinh lớp piano của tôi.”
Bảo vệ gật đầu, giao cậu cho thầy giáo.
Cậu cẩn thận đi theo sau thầy giáo, dè dặt nói: “Em không có tiền nộp học phí.”
“Không sao.” Thầy giáo đã chú ý tới nam chính ngay từ lần đầu tiên nam chính nghe lén, bởi vì nam chính yêu thích piano nên anh quyết định nếu nam chính đến nghe lẻn lần thứ tư thì anh sẽ giúp nam chính nộp học phí.
Nam chính đến sớm, một tiếng nữa mới bắt dầu tiết học, vậy nên thầy giáo trực tiếp dẫn nam chính đến phòng học piano, rồi nói với nam chính đang run rẩy trước piano: “Em thử xem.”
Nam chính run tay nhấn một phím đàn, phím đàn phát ra âm thanh làm cậu không thể kìm được mà khóc lên.
Cậu sợ nước mắt làm hỏng piano, liên tục lui về sau, trong lúc hốt hoảng, chân trái vấp chân phải.
May nhờ có thầy giáo đỡ cậu nên cậu mới không ngã sấp xuống, thầy giáo cười nói: “Giờ học piano là hai giờ chiều chủ nhật hàng tuần, sau này em tới lúc một giờ chiều chủ nhật, thầy sẽ dạy em trước một tiếng, sau đó em sẽ học chung với học sinh khác để đuổi kịp tiến độ, học sinh trong lớp thầy đã thi xong piano cấp 8 rồi..”
Nam chính trịnh trọng cúi người: “Cảm ơn thầy ạ.”
Từ đó về sau, nam chính bắt đầu theo thầy giáo học piano, cậu rất có thiên phú, chỉ một năm đã đậu piano cấp 8.
Piano nghiệp dư có 10 cấp, piano chuyên nghiệp cũng có 10 cấp.
Nam chính thi đậu piano nghiệp dư cấp 10 năm 13 tuổi, sau đó bắt đầu bước lên con đường piano chuyên nghiệp.
Khi nam chính 15 tuổi, trình độ của thầy giáo không thể dạy nam chính được nữa, chỉ có thể đứng bên cạnh giúp đỡ.
Khi nam chính 16 tuổi, thi đậu trường âm nhạc Juilliard*, thầy giáo lấy tất cả tiền dành dụm của mình cho nam chính đến trường, còn hay đến thăm mẹ của nam chính.
*Trường
Juilliard
ở New York, một trong những trường âm nhạc hàng đầu thế giới.
Ban đầu, nam chính thường xuyên lên mạng kể lại những gì mình thấy cho thầy nghe, dần dần do bận rộn nên việc tiếp xúc với thầy giáo ngày càng ít đi.
Mơ ước của cậu là trở thành nghệ sĩ piano, sau đó mời thầy giáo tới tham gia buổi diễn tấu của cậu.
Nào ngờ cậu bị giám khảo phê bình là rác rưởi trong một cuộc tranh tài cấp thế giới.
Vào lúc này, cậu nhận được tin mẹ bị bệnh nặng, cậu phải luyện đàn nên rất ít làm công, không có bao nhiêu tiền, chỉ đành xin thầy giáo cho cậu tiền về nước thăm mẹ.
Cậu ở trong nước ba ngày, cuối cùng mẹ cậu vẫn tắt thở trong ngực cậu.
Lúc mẹ mất chỉ có 42 tuổi.
Thầy giáo canh trước giường bệnh ba ngày, cậu lại không có tâm tình trò chuyện với thầy.
Vì cậu sắp phải thi đấu, cậu lo tang lễ cho mẹ xong liền vội vã bay về luyện đàn.
Thầy giáo tiễn cậu lên máy bay, cậu không hề biết lúc đó bệnh của thầy đã tới giai đoạn nguy kịch.
Một tháng sau, cậu thất bại một lần nữa, bị loại từ vòng đầu tiên.
Cậu bắt đầu buông bỏ, mỗi ngày nằm trong phòng ngủ, không làm gì cả, cũng không muốn làm gì.
Một tuần sau, cậu bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên buông tha giấc mơ nghệ sĩ piano của mình để về nước không, không cần ở Mỹ lãng phí tiền của thầy giáo nữa.
Thêm mười ngày trôi qua, di động của cậu vang lên, một tin nhắn thông báo thẻ ngân hàng của cậu được chuyển thêm 395 vạn nhân dân tệ.
Cậu biết người chuyển là thầy giáo, nhưng cậu cảm thấy mình quá thất bại, không dám gọi điện thoại hỏi sao thầy chuyển nhiều tiền cho cậu như vậy.
Hôm sau, cậu nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, giọng điệu già nua bên đầu kia hỏi cậu có phải là học trò của con trai bà không, nếu tiện thì ngày mai hãy tới tham gia tang lễ.
Cậu hỏi mới biết hóa ra lần trước cậu về nước thầy đã bị ung thư phổi thời kỳ cuối.
Cậu vừa khóc vừa suy nghĩ, làm thế nào cũng không nghĩ ra lần gần nhất cậu nói chuyện đàng hoàng với thầy là khi nào.
Người đã thay đổi cuộc đời cậu, người đã nuôi dưỡng giấc mộng của cậu không thấy đâu nữa.
Cậu về nước tham gia tang lễ, cậu thề trước di ảnh của thầy giáo rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ piano chân chính.
Lúc nam chính 21 tuổi, cậu đã có một buổi hòa nhạc cho riêng mình, cậu đặt di ảnh của thầy trong ngực, bắt đầu diễn tấu.
Buổi hòa nhạc rất thành công, thầy của cậu lại không nghe được.
Đây là câu chuyện mà bộ phim muốn khai thác, thế nên nhân vật thầy giáo này bắt buộc phải chết.
Và phân đoạn thầy giáo chết cũng là một màn cao trào trong phim.
Mạnh Miên Đông cũng hiểu đạo lý này, vậy nên tự hỏi tự trả lời: “Em biết nhân vật thầy giáo này không thể không chết.”
Văn Nhiên thở dài “Đây là một bộ phim, phải có điểm buồn, điểm nhấn, như vậy mới có thể chạm đến tim người xem, mọi chuyện không thể quá hoàn mỹ được.”
“Ừm.” Mạnh Miên Đông lên tiếng, xoa bụng nói, “Em đói rồi, chúng ta ăn khuya nha?”
Bây giờ là 9 giờ 15 phút tối.
Văn Nhiên không trả lời, chỉ hỏi: “Đối với bản thảo này em có ý kiến gì không?”
“Không có.” Mạnh Miên Đông lắc đầu, ôm cánh tay Văn Nhiên, “Chúng ta đi ăn khuya!”
Văn Nhiên gọi điện trả lời biên kịch trước, để biên kịch bắt tay viết kịch bản, sau đó mới cùng Mạnh Miên Đông ra ngoài ăn khuya.
Đầu hạ, khí trời vẫn chưa tính là quá nóng.
Quầy bán đồ ăn khuya ven đường rất nhiều, khách cũng rất nhiều, tránh bị nhận ra, bọn họ không ăn trực tiếp mà gói đem về nhà.
Vừa về tới nhà, Mạnh Miên Đông hưng phấn bày thức ăn lên bàn, có thịt nướng, có canh cá viên, có bánh
Crepe
mặn, khắp phòng đều là mùi thơm nức mũi.
Tay trái Mạnh Miên Đông cầm một xiên cánh gà nướng, tay phải cầm một xiên thịt xông khói cuộn nấm kim châm, Văn Nhiên cười trêu nói: “Quỷ tham ăn, không phải anh mới đút no em sao?”
Mạnh Miên Đông đỏ mặt, cạp cánh gà nướng một cái, rồi đoạt lại xúc xích nướng trong tay Văn Nhiên, hừ: “Không cho ăn, của em hết, ai bảo anh bắt nạt em.”
Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Em là của anh, chờ em ăn xong, anh sẽ ăn em sau.”