Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 85: Chứng nghiện rượu (41)

Edit: Phong Nguyệt

Tới tận 12 giờ 55 phút họ mới ra khỏi tòa soạn, giờ cơm trưa sớm đã qua từ lâu, lúc Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông còn đang phỏng vấn, tổng biên tập tới hỏi Hàn Thừa rằng có tiện ăn trưa cùng nhau không, Hàn Thừa sợ Mạnh Miên Đông không thích ăn chung với người lạ, vả lại cậu cũng chưa hoàn toàn thích ứng với trường hợp xã giao như thế này, thế là bảo hai người còn có chuyện gấp phải đi ngay để từ chối.

Sau khi Hàn Thừa mắng chửi trong lòng xong, nghiêm túc nói: “Các cậu muốn ăn gì?”

Mạnh Miên Đông bỗng dưng nói: “Món Đức đi, em chưa từng ăn món Đức.”

Văn Nhiên thì đã từng ăn món Đức rồi, anh báo một địa chỉ, bảo Hàn Thừa lái xe đến đó.

Quán đồ ăn Đức này ở chỗ khá vắng vẻ, bọn họ đến nơi cũng gần hai giờ chiều.

Mạnh Miên Đông ngồi trong phòng riêng, bụng réo vang, chọn món xong, cậu túm tay Văn Nhiên, lắc lắc, mềm giọng nói: “Em đói quá à.”

Hàn Thừa chưa từng biết hóa ra Mạnh Miên Đông thích làm nũng thế này, rõ ràng ba năm trước đây Mạnh Miên Đông là thiếu niên thiên tài một mình một cõi.

OOC quá rồi đấy.

Chẳng những là cá hôn nhau mà còn là quỷ làm nũng.

Hàn Thừa không thèm nhìn nữa, cúi đầu xem di động của mình.

Một tin tức bắn ra:

Sầm Tiêu kiện Phó đạo ra tòa, đòi Phó đạo trả một đồng tiền tổn thất tinh thần.

Hắn nhịn không được liếc mắt xem thường, Sầm Tiêu này thật không biết xấu hổ, chơi trò người bị hại cũng chơi hơi lố rồi.

Tuy Phó đạo nghiêm khắc nhưng cũng không phải cố ý nhắm vào Sầm Tiêu.

Mà có lẽ cũng không phải Sầm Tiêu tự quyết định, dù sao Sầm Tiêu chỉ xuất đạo hai năm, e rằng quyền quyết định không lớn đến vậy.

Văn Nhiên thấy di động trên bàn lóe sáng, cầm lên nhìn.

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên thay đổi sắc mặt, đến gần xem thử, lo lắng hỏi: “Phó đạo thân thể không tốt, sẽ không tức giận chứ?”

Văn Nhiên lập tức gọi cho Phó đạo, điện thoại vừa kết nối Phó đạo bên kia liền nói: “Văn Nhiên, tôi đang rough cut, cậu gọi đúng lúc thật.”

*Là một thuật ngữ nhϊếp ảnh thường được sử dụng trong làm phim.

Trong quá trình chỉnh sửa, mẫu phim đầu tiên nơi các cảnh quay và đoạn văn được nối theo thứ tự gần đúng.

Một bộ phim không thể hơ khô thẻ tre, rough cut làm cái gì?

Chắc là Phó đạo lại không chịu ngồi yên.

Văn Nhiên quan tâm hỏi: “Phó đạo, ngài biết chuyện Sầm Tiêu không?”

“Hai tiếng trước tôi đã nhận được thư từ luật sư của Sầm Tiêu, cậu đừng lo lắng, không phải chuyện gì lớn.” Phó đạo cảm thán “Văn Nhiên, cậu diễn tốt lắm, Sầm Tiêu cũng diễn không tệ, nếu có thể hơ khô thẻ tre, bộ phim này đã có thể trở thành di tác* của tôi rồi.”

*Di tác: Tác phẩm để lại.

Sầm Tiêu đã kiện Phó đạo ra tòa, Phó đạo còn có thể khách quan đánh giá diễn xuất của Sầm Tiêu, điều này khiến Văn Nhiên kính nể không thôi.

Nhưng di tác…

Văn Nhiên bỗng dưng có dự cảm không lành, hỏi ông: “Thân thể ngài vẫn khỏe chứ?”

“Không sao.” Phó đạo cười nói, “Di tác còn chưa vừa ý, tôi không dễ dàng nhắm mắt đâu.”

Từ giọng của Phó đạo cho thấy thân thể của ông tốt hơn lúc gặp ở trường quay nhiều, Văn Nhiên khẽ thở phào: “Hy vọng sau này có thể cùng ngài hợp tác lần nữa.”

“Nếu thật có thể hợp tác lần nữa, tôi có thể yên tâm nhắm mắt.” Phó đạo vốn đang ung dung bình tĩnh, đột nhiên trở nên kích động, “Khi nào tôi biên tập được một bản vừa ý, tôi sẽ gửi cho cậu một bản!”

Hiển nhiên Phó đạo vô cùng nắm chắc mình sẽ biên tập thành một bản phim tuyệt vời nên mới muốn chia sẻ với anh.

Anh suy nghĩ một chút, nói: “Phó đạo, cháu có thể đến nhà ngài, cùng ngài xem không?”

Phó đạo ngạc nhiên, hỏi ngược lại: “Cậu muốn xem cùng tôi?”

“Cháu rất muốn xem cùng với ngài, không biết có vinh hạnh này không, và…” Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông, nắm tay cậu, mở hands free, “Cháu đã yêu đương, cháu muốn giới thiệu bạn trai cháu với ngài.”

“Bạn trai?” Phó đạo ngạc nhiên lần nữa, sau đó chúc phúc, “Cậu là đứa bé ngoan, người cậu lựa chọn chắc chắc không tệ, nam hay nữ cũng được, chúc hai người vĩnh viễn hạnh phúc.”

Mạnh Miên Đông nghe Phó đạo chúc phúc, không khỏi đỏ vành mắt.

“Cảm ơn ngài.” Văn Nhiên mỉm cười, “Bọn cháu đợi tin tức của ngài, hy vọng cháu và bạn trai có thể nhanh chóng xem được bản phim hoàn chỉnh.”

Phó đạo hiền lành nói: “Vậy cậu đợi đi, tôi nổi tiếng là chậm chạp trong việc biên tập.”

“Không vội, ngài cứ từ từ làm.” Văn Nhiên nghiêm túc nói, “Dù một năm hay hai năm, cháu và bạn trai vẫn chờ.”

Trùng hợp lúc này phục vụ dọn thức ăn lên: “Chào ngài, đây là món xúc xích Franconia*

của ngài.”

*Thường được gọi là xúc xích Đức,

có nguồn gốc từ vùng Franconia (Franken) ở Bavaria của Đức.

Phó đạo nghe tiếng phục vụ, lập tức nói: “Đã trễ thế này cậu còn chưa ăn trưa à, người trẻ tuổi phải biết quý trọng thân thể của mình, ăn uống đúng giờ, tôi không quấy rầy cậu nữa, tạm biệt.”

Rõ ràng mình quấy rầy Phó đạo mới

phải chứ?

“Cháu sẽ ăn cơm đúng giờ, là cháu quấy rầy ngài rough cut mới đúng.” Văn Nhiên dùng nĩa xiên một cây xúc xích, đưa đến bên môi Mạnh Miên Đông, lại nói, “Phó đạo, tạm biệt.”

Mạnh Miên Đông ăn xúc xích, hàm hàm hồ hồ nói: “Phó đạo thật là một vị trưởng bối tốt.”

“Phó đạo đúng là một vị trưởng bối tốt, chúng ta không thể phụ lời chúc phúc của ngài.” Văn Nhiên làm sinh động bầu không khí, cười trêu, “Miên Đông, em đừng vứt bỏ anh nha.”

Mạnh Miên Đông cố nén cười, nuốt xúc xích, học theo Văn Nhiên, nghiêm giọng: “Vậy phải xem biểu hiện của anh rồi.”

Văn Nhiên tức thì hỏi: “Em muốn anh biểu hiện thế nào?”

Mạnh Miên Đông nâng cằm Văn Nhiên, cọ xát cánh môi Văn Nhiên: “Trước tiên phải xem biểu hiện của anh về chuyện anh đáp ứng em đêm qua và vừa nãy.”

Văn Nhiên vươn đầu lưỡi liếʍ đầu ngón tay Mạnh Miên Đông một cái: “Anh sẽ biểu hiện thật tốt.”

Hàn Thừa ăn xúc xích, lần nữa chắc chắn “chuyện hôm qua anh đáp ứng em” là chuyện gì đó không nghiêm chỉnh.

Mạnh Miên Đông sợ phục vụ đưa đồ ăn đến, cuống quít rụt tay về, xiên thịt ba rọi ăn.

— Ngoài trừ xúc xích Franconia, còn có khoai tây nghiền, thịt ba rọi và cà chua bi.

Tốc độ dọn thức ăn của quán này rất nhanh, chỉ một lát, tất cả đồ ăn đều đã bưng lên, bao gồm salad



bồ công anh, Sauerbraten, thịt viên, bánh bao Đức, bít tết nướng Đức.

Trong salad lá bồ công anh, ngoại trừ bồ công anh còn có trứng gà chín, thịt xông khói, tỏi, món ăn này rất phổ biến ở bang Saarland của Đức, đồng thời bồ công anh cũng có thể dùng để pha trà, nấu thuốc…

Salad



bồ công anh không thể nói là ngon, cũng không thể nói là không ngon, hơi đắng, có mùi thơm ngát, ba người không quen ăn lắm.

Mạnh Miên Đông xiên một miếng thịt bò chua cay rồi chấm với nước sốt táo, cho vào trong miệng, mùi vị mới lạ, vô cùng ngon miệng.

Thịt bò hầm được ướp gia vị vài ngày trước, không chỉ ướp rượu mà còn dùng rượu nho, dấm, nguyệt quế, mù tạt để chế biến … Sau khi ướp xong thì chiên thịt bò rồi nướng, rồi hầm, ngon vô cùng, người Đức thường dùng món này chiêu đãi người thân, bạn bè đến nhà vào chủ nhật.

Khi ba người ăn hết đồ ăn Đức trên bàn đã hơn bốn giờ chiều, cũng sắp đến giờ cơm chiều.

Hàn Thừa vội đón con gái tan học nên sau khi đưa Mạnh Miên Đông và Văn Nhiên đưa về nhà, liền vội vã rời đi.

Đồ ăn Đức tương đối nhiều dầu mỡ, vì thế Văn Nhiên pha một ấm trà lúa mạch để giảm độ ngấy.

Anh rót một tách trà lúa mạch cho Mạnh Miên Đông, tiếp đó ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, xoa cái bụng hơi phình ra của Mạnh Miên Đông, nói: “Ăn tới căng luôn, Quỷ tham ăn!”

Mạnh Miên Đông được Văn Nhiên xoa bụng, trà trong tách vô ý bị bắn ra một ít, lại như không có gì xảy ra uống một ngụm.

Nhưng một ngụm này còn chưa nuốt xuống, nước trà dính trên mu bàn tay cậu đã bị Văn Nhiên liếʍ đi.

Văn Nhiên ân cần hỏi: “Có nóng không?”

Mạnh Miên Đông lắc đầu: “Không, em không sao.”

Văn Nhiên không làm thêm hành động gì khác, mà duỗi tay nhấn remote, mở tivi, rót một tách trà lúa mạch trà cho mình, ủ trong tay.

Anh uống hết tách trà lúc mạch xong, xoa xoa bụng Mạnh Miên Đông, xoa xoa vài cái thì biến chất, bàn tay nhân cơ hội thò vào trong quần jeans của Mạnh Miên Đông.

Tiếp đó, anh lấy tách trà của Mạnh Miên Đông đặt lên bàn, rồi đè Mạnh Miên Đông xuống, bắt đầu hôn hít.

Trong khi Mạnh Miên Đông cho rằng buổi tối ngọt ngào sắp bắt đầu thì Văn Nhiên lại không hôn nữa, nói: “Chúng ta đi tản bộ thôi.”

“Anh…” Mạnh Miên Đông trừng Văn Nhiên, “Anh đi tắm ngay đi, tắm rửa xong, mặc qυầи ɭóŧ, đồ ngủ của em vào.”

“Miên Đông háo sắc gấp gáp muốn nhận thưởng như vậy sao?” Văn Nhiên trêu xong, đứng dậy đi tắm.

Anh tắm xong, Mạnh Miên Đông cũng vào tắm.

Chờ Mạnh Miên Đông đi ra, bước vào phòng ngủ, phát hiện Văn Nhiên đang nằm gối của cậu, nằm bên giường của cậu, đắp nửa bên chăn của cậu.

Mạnh Miên Đông đóng cửa phòng lại, xốc chăn lên, sau đó ra lệnh: “Tự cởϊ qυầи lót và đồ ngủ trên người anh ra.”

Văn Nhiên thất vọng: “Anh còn tưởng rằng em muốn tự tay cởi nên mới bảo anh mặc qυầи ɭóŧ và đồ ngủ của em chứ.”

Tự tay cởi… Mạnh Miên Đông rất ít cởϊ qυầи áo của Văn Nhiên, nghe Văn Nhiên nói như vậy, liền thỏa mãn nguyện vọng của anh.

Văn Nhiên vừa hôn Mạnh Miên Đông vừa lột đồ ngủ trên người Mạnh Miên Đông, kể cả qυầи ɭóŧ.

Cảm giác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dính nhau kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tuyệt vời, làm cho Mạnh Miên Đông trầm mê không dứt.

Mãi cho đến hô hấp bình tĩnh lại, Mạnh Miên Đông mới cùng Văn Nhiên nói: “Thật ra hôm nay em rất căng thẳng, căn bản không có tư cách nhận thưởng, nếu không có anh, em không tài nào hoàn thành việc chụp ảnh và phỏng vấn cả.”

Văn Nhiên nhẹ nhàng di chuyển, thành công đảo loạn hô hấp Mạnh Miên Đông, rồi sau đó tán thưởng: “Hôm nay em tuyệt lắm, đáng được nhận phần thưởng tốt nhất.”

Mạnh Miên Đông dùng khóe mắt ửng đỏ nhìn Văn Nhiên: “Em sẽ tiếp tục cố gắng, ngày mai em muốn cầm guitar lên lần nữa.”

— Từ sau lần chứng nghiện rượu phát tác, Mạnh Miên Đông không động

guitar nữa.

“Anh tin em sẽ làm được.” Văn Nhiên vuốt gò má ướt mồ hôi của Mạnh Miên Đông, nói, “Anh ra ngoài một lát, ôm em đi tắm nhé?”

Mạnh Miên Đông ôm chặt eo Văn Nhiên: “Không cho, anh đã đáp ứng em rồi mà.”

Văn Nhiên gật đầu: “Em mệt lắm phải không? Nhanh ngủ đi.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông chôn mặt vào lòng Văn Nhiên, không bao lâu sau đã ngủ mất.