*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Phong Nguyệt
Cậu hành động theo bản năng, lấy ô rồi chạy ra ngoài.
Cậu không tìm thấy Văn Nhiên, tuy cậu cầm chiếc ô trong tay nhưng không hề bung dù, cơ thể cậu run lập cập trong tiếng tí tách của cơn mưa xuân.
Nếu hôm qua cậu không nhắc tới kim chủ gì đó, không nhắc tới chuẩn bị gì đó, thẳng thắn nói cho Văn Nhiên biết cậu muốn viết ca khúc, có phải Văn Nhiên sẽ không né tránh cậu không?
Hay cậu làm gì cũng vô ích, Văn Nhiên đã sớm chán ghét cậu.
Cậu bình tĩnh trở về nhà, sau khi vào nhà, lại phát hiện mình không mang giày.
Khung dù như muốn khảm vào lòng bàn tay cậu, cậu dùng tay trái cạy từng ngón từng ngón tay phải ra, tiếp đó cậu vào phòng tắm, mở vòi sen, xịt về phía hai chân.
Cậu chợt nhận ra lòng bàn chân mình bị nứt rồi, nó đang chảy máu, những giọt máu chưa kịp chảy xuống ống thoát nước hòa vào dòng nước nóng, hóa thành màu hồng hồng, cậu không thấy đau đớn chút nào.
Cậu ra khỏi phòng tắm, mang dép, đem một cái túi nilon tới, gom hết rượu cao độ vào, sau đó ném ra ngoài.
Cậu nhất định phải kiên rượu, có lẽ chờ khi cậu không còn nghiện rượu nữa, Văn Nhiên sẽ nhìn với ánh mắt khác, sau đó nói không chừng còn có hảo cảm với cậu.
Văn Nhiên không biết Mạnh Miên Đông đang tìm anh, anh đi tới cửa hàng tiện lợi ngoài tiểu khu, mua một hộp Marlboro, phiền não hít một hơi rồi mới gọi điện thoại cho trợ lý.
Anh rất ít khi hút thuốc, gần như bị sặc khói, thế là dụi tắt, rồi ném nguyên hộp vào thùng rác.
Qua khoảng chừng mười phút, trợ lý lái xe tới, đưa anh đến đài truyền hình ghi hình một cuộc phỏng vấn độc quyền và tham gia một chương trình trực tiếp khác.
Dù là phỏng vấn độc quyền hay chương trình trực tiếp đều nhắc đến vấn đề về buổi đi catwalk của anh, nghe đối phương khen, anh nở nụ cười khiêm tốn, đáy lòng lại không mảy may quan tâm.
Chờ anh về nhà đã mười giờ rưỡi tối.
Thân thể anh mệt mỏi cùng cực, ý thức lại hết sức thanh tỉnh.
Anh vô cùng thất vọng về Mạnh Miên Đông, song cũng thật sự cảm thấy mình bất lực, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng.
Đau lòng Mạnh Miên Đông cố hoàn thành giao dịch, đau lòng Mạnh Miên Đông nôn đến không biết trời trăng, đau lòng Mạnh Miên Đông lại gầy đi.
Cứ đà này, qua thêm một thời gian, Mạnh Miên Đông sẽ gầy đến còn bộ xương mất.
Anh lo lắng, lấy điện thoại di động ra, nhấn dãy số của Mạnh Miên Đông, nhưng cuối cùng không gọi đi.
Anh thở dài, đi tắm, rồi nằm trên giường trằn trọc, uống hai viên thuốc ngủ, mới nặng nề đi ngủ.
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Mạnh Miên Đông lại không hề thoát khỏi ý thức của anh, anh mơ thấy Mạnh Miên Đông cười xán lạn nắm tay anh, bọn họ chậm rãi đi dạo trên tuyết.
Mạnh Miên Đông lớn lên ở phía nam ít tuyết, sau này vào một ngày đông khi hai người bên nhau, anh dẫn Mạnh Miên Đông đến phía bắc.
Tuyết ở phía bắc đọng không dày bằng một bàn chân, Mạnh Miên Đông vui vẻ đạp lên nền tuyết, lại len lén thừa dịp anh không chú ý, nắm một cục tuyết, nhét vào túi anh.
Anh thích những trò đùa nho nhỏ này, cũng bỏ một cục tuyết vào túi Mạnh Miên Đông.
Sau đó ai người giơ gậy trợt tuyết lên, chạy trên mặt tuyết đùa giỡn ầm ĩ như trẻ con.
Mạnh Miên Đông không cẩn thận bị vấp ngã, anh vươn tay đỡ lấy, bất chợt bị Mạnh Miên Đông dùng sức kéo ngã xuống.
Ngay sau đó, Mạnh Miên Đông phủ môi lên, môi Mạnh Miên Đông lành lạnh, môi anh lại nóng hầm hập.
Anh nhẹ nhàng chạm vào khóa môi Mạnh Miên Đông, đôi môi kia hé ra, lộ ra khoang miệng mềm mại.
Anh lướt vào trong, đầu lưỡi Mạnh Miên Đông lập tức nhiệt tình tiến đón, quấn quít cùng anh.
Nụ hôn triền miên mà động tình đó, có lẽ sẽ không bao giờ có nữa.
Anh choàng tỉnh, nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ trưa, anh ngủ đúng mười hai tiếng, song vẫn không có cách làm mệt mỏi biến mất.
Nhưng anh muốn đi gặp Mạnh Miên Đông, dù khi đối mặt với Mạnh Miên Đông anh chỉ càng thêm mệt mỏi bất lực.
Anh vừa gõ cửa, cửa lập tức được mở ra, Mạnh Miên Đông bên trong cửa rụt rè nhìn anh, cười cười: “Văn Nhiên, em ném hết tất cả rượu cao độ rồi, say rượu là lỗi của em, anh đừng chán ghét em có được không?”
“Anh không chán ghét em.” Trong tay anh đang cầm thức ăn nhanh, hỏi, “Miên Đông, em ăn cơm chưa?”
Mạnh Miên Đông gật đầu: “Em nấu hoành thánh ăn rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Văn Nhiên muốn xoa đầu Mạnh Miên Đông, có điều trước vừa vươn tay ra đã thu về.
Anh mang theo thức ăn, nhanh, đi vào nhà Mạnh Miên Đông, ngồi xuống bàn ăn, rồi mới tháo khẩu trang.
Anh mua mì Soba và chả chìa, tùy ý chọn rồi một miếng chả chìa ăn.Mì SobaChả chìa
Đồ ăn vẫn còn nóng, anh khô khốc cắn một cái, nhìn thấy Mạnh Miên Đông ngồi vào bên cạnh anh, lại nghe Mạnh Miên Đông sợ hãi hỏi: “Anh thật sự không chán ghét em? Rõ ràng hôm qua em làm loại chuyện đó với anh.”
“Không sao.” Văn Nhiên ôn nhu nói, “Không sao, Miên Đông.”
Mạnh Miên Đông nhào vào trong lòng Văn Nhiên, hít mũi nói: “Em rất sợ, còn tưởng rằng… Em còn tưởng rằng anh không tới gặp em nữa.”
Văn Nhiên buông đũa xuống, nhưng không ôm lại Mạnh Miên Đông, chỉ hỏi: “Sợ anh không đến làm giao dịch? Hôm qua anh đã nói hủy bỏ giao dịch rồi mà.”
Anh nhẹ nhàng đẩy Mạnh Miên Đông ra, rồi lấy chìa khóa nhà Mạnh Miên Đông trong túi áo ra, đặt trên bàn, thở dài: “ Từ nay trở đi, anh sẽ không cùng em làm giao dịch nữa, nếu em không muốn, sau này không cần phải mở cửa cho anh, anh cũng sẽ không ép buộc em làm chuyện gì, ta anh chỉ hi vọng em đừng say rượu nữa, cảm giác nôn mửa khó chịu lắm đúng không? Vậy nên, nhanh chóng tốt lên nhé! Miên Đông.”
Ý của câu này là sao?
Muốn tách ra?
Văn Nhiên cố ý tới gặp cậu, là vì muốn nói ai đi đường nấy?
Không muốn…
Mạnh Miên Đông thấp giọng cầu xin: “Em sẽ nhanh chóng tốt lên, cũng sẽ ngoan ngoãn, anh đừng đi được không?”
Văn Nhiên đáp ứng: “Được, anh không đi.”
“Ừm.” Mạnh Miên Đông thử thăm dò, vòng lấy eo Văn Nhiên, lại ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Văn Nhiên, “Làm em đi có được không?”
Văn Nhiên thề thốt cự tuyệt: “Không phải anh đã nói chúng ta không làm giao dịch nữa sao?”
“Không phải giao dịch.” Mạnh Miên Đông phủ nhận, “Em muốn anh làm em.”
Văn Nhiên chợt rung động, lập tức ép xuống, anh sợ chỉ là mình tưởng tượng.
Anh bình tĩnh lại, thấp thỏm hỏi: “Vì sao?”
Mạnh Miên Đông nhận ra Văn Nhiên không có ý định làm cậu, đỏ vành mắt, run rẩy nói: “Có phải ôm em không thoải mái không? Có phải anh nhất thời ham mới mẻ nên mới lên giường với em không? Anh thích người khác rồi? Có phải người kia tốt hơn em rất nhiều…”
Cậu nhịn không được khóc lên, lui ra ngoài, khóc đến mức toàn thân run rẩy, nghẹn ngào nói: “Văn Nhiên,
em tàn tật, mặt mũi xấu xí, tính cách vừa yếu đuối vừa không tốt, em còn có chứng nghiện rượu, tất cả là lỗi của em, căn bản không xứng để anh lên giường với em. Nhưng anh…”
Cậu lấy lòng mà ôm cánh tay trái Văn Nhiên, cọ cọ mu bàn tay anh: “Anh làm em lần nữa có được không? Lần này thôi, anh có thể không cần để ý tới em nữa, em sẽ nhớ đến ba lần này, sẽ giữ lời hứa nhanh chóng tốt lên, Văn Nhiên…”
Văn Nhiên không dám tin hỏi: “Em không phải đang cam chịu mà thật sự muốn anh làm em?”
“Làm em đi, coi như bố thí cho em được không? Em sẽ rất biết điều, sẽ không phát ra âm thanh, âm thanh của em rất khó nghe có phải không?” Mạnh Miên Đông không nghe thấy Văn Nhiên trả lời, cố lộ ra nụ cười, không muốn để mình quá khó coi, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em làm khó anh rồi sao? Xin lỗi, Văn Nhiên, anh đi đi, anh yên tâm, em sẽ không say rượu nữa, em…”
Không chờ cậu nói xong, cậu đã bị Văn Nhiên hôn lên, môi Văn Nhiên nóng rực, càng làm cậu sợ hãi, vì cậu đang khóc nên Văn Nhiên mới thương hại cậu?
Nhưng không sao cả, thương hại cũng tốt, cậu muốn làʍ t̠ìиɦ với Văn Nhiên thêm một lần.
Cậu mang tâm tình lo lắng mà vòng tay ôm gáy Văn Nhiên, đồng thời cẩn thận hé miệng, mặc cho Văn Nhiên nhẹ nhàng cọ xát, mυ'ŧ mát đầu lưỡi cậu.
Dẫu cho sướиɠ đến mức muốn rêи ɾỉ, cậu cũng cố gắng nhịn xuống, cậu không muốn làm Văn Nhiên mất hứng.
Văn Nhiên hôn xong, nhìn Mạnh Miên Đông, hít một hơi thật sâu, mới hỏi: “Miên Đông, em thích anh chứ?”
“Ừm, em thích anh.” Mạnh Miên Đông thở hổn hển nói, “Có lẽ anh không thích em nhỉ? Em không có gì đáng để anh thích.”
Văn Nhiên cười khổ nói: “Không phải từ lúc bắt đầu anh đã tỏ tình với em rồi sao? Anh thích em, đương nhiên muốn cùng em quen nhau.”
“Thật sao? Anh không phải vì cơ thể của em mới nói như vậy ư?” Văn Nhiên lắc đầu, Mạnh Miên Đông nghi hoặc, “Nhưng sao anh lại thích em, em không có gì cả, chỉ có cái thân xác này thôi.”
Văn Nhiên nhạy bén nhận ra mấu chốt: “Em cảm giác mình không xứng để anh thích nên cho rằng anh chỉ hứng thú với thân thể của em thôi sao?”
Mạnh Miên Đông hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng?”
Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông nói: “Không đúng, đương nhiên anh có hứng thú với thân thể em, có điều thứ quan trọng nhất chính là bản thân em.”
Mạnh Miên Đông tự ti nói: “Nhưng em không có gì cả.”
Văn Nhiên chợt xúc động thổ lộ: “Em không có gì cả, nhưng với anh mà nói, em là cả thế giới.”
Mạnh Miên Đông há miệng, không kịp nói gì, Văn Nhiên lại hỏi: “Sao em lại nói anh thích người khác?”
Mạnh Miên Đông giải thích: “Ngày đó, em nhìn thấy tin tức, nghĩ anh xảy ra chuyện, không ngừng gọi điện cho anh, anh không nhận, sau đó điện thoại em hết pin, khi sạc pin xong, mới vừa khỏi động máy thì nhận cuộc gọi của anh, bên cạnh anh còn có một thiếu niên nữa! Không phải anh lên giường với cậu ta sao?”
Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Không có, ngoại trừ em ra anh không hề lên giường với ai khác.”
Mạnh Miên Đông ý thức được mình không nên truy tìm nguồn gốc, phải nên tin tưởng Văn Nhiên, song môi cậu không nghe theo cậu: “Em nghe thấy giọng của cậu ta, rất khàn…”
Văn Nhiên bật cười: “Đứa ngốc, giọng cậu ta khàn khàn, em liền nhận định anh và cậu ta lên giường? Giọng cậu ta khàn là vì cậu ta khóc, anh và cậu ta cùng ngồi chuyến bay có sự cố kia, cậu ta nghĩ rằng mình sẽ chết.”
— Suy cho cùng, Mạnh Miên Đông dễ dàng nhận định anh quan hệ với người khác cũng bởi vì không có tự tin.
Mạnh Miên Đông khiếm khuyết, mất đi sự nghiệp, quả thực có thể nói là không có gì cả.
Mà anh lại hoàn mỹ vô khuyết, sự nghiệp thành đạt, sỡ hữu tất cả những thứ Mạnh Miên Đông từng sở hữu qua.
Văn Nhiên rõ ràng sống sót sau tai nạn, cậu lại chỉ lo nghi thần nghi quỷ, thật sự quá đáng.
Thế nên Mạnh Miên Đông không ngừng xin lỗi Văn Nhiên: “Xin lỗi, xin lỗi, chẳng những em không quan tâm anh, còn hoài nghi anh, anh trở về an toàn là tốt rồi, em không nên hoài nghi anh, xin lỗi…”
Vài chữ “Xin lỗi” sau cùng bị Văn Nhiên nuốt vào trong miệng, anh ôm chặt lấy Mạnh Miên Đông, trịnh trọng nói: “Mặc dù em không có gì cả, nhưng từ giờ trở đi, em có anh rồi.”
Mạnh Miên Đông giật mình, lại bị Văn Nhiên liếʍ láp bên tai hỏi: “Vậy nên trước đây em kiên trì muốn anh làm em là vì muốn dùng thân thể của em giữ anh lại?”
Mạnh Miên Đông liều lĩnh, lộ một nụ cười dụ dỗ: “Cơ thể em có thể giữ anh sao?”
Văn Nhiên cởi ra viên cúc áo thứ nhất của Mạnh Miên Đông, hôn lên xương quai xanh: “Em đang mời gọi anh?”
“Em đang mời gọi đó, làm em đi, Văn Nhiên.” Lỗ tai Mạnh Miên Đông ướŧ áŧ, đỏ ửng, lan đến cả khuôn mặt còn dính nước mắt.
Văn Nhiên không nhanh không chậm cởi ra cúc áo của Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: “Em đáp ứng anh năm điều kiện thì anh sẽ nghe em. Một, không cho phép em tự ti nữa, hai, mau sớm cai rượu; ba, bắt tay vào viết ca khúc; bốn, cứ phát ra âm thanh, anh thích âm thanh của em,; năm, tin tưởng anh. Còn nữa, bộ dáng của em không hề xấu xí chút nào, bộ dáng của em chính là hình mẫu anh thích nhất.”
Mạnh Miên Đông được Văn Nhiên khen, xấu hổ vô cùng, vô thức làm nũng: “Em sẽ cố gắng, anh phải giúp em.”
“Hiện giờ anh không giúp được em.” Văn Nhiên hôn từng giọt nước mắt lên mặt Mạnh Miên Đông, lại hôn lên lòng ngực gầy gò của cậu, khàn khàn nói: “Bởi vì hiện giờ anh chỉ muốn làm em.”