Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 43: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (42)

Edit: Phong Nguyệt

Mạnh Minh Xuân trở về thành phố, trực tiếp đến đồn cảnh sát báo án.

Gã kể lại mọi chuyện một lần, vị cảnh sát tiếp đón cảm thấy cực kỳ khó tin, tới tận bây giờ chưa từng nghe nói có ai cầm tro cốt của mẹ mình đến uy hϊếp bạn trai em ruột mình, cộng thêm Mạnh Minh Xuân không có thương tích, nên hắn chỉ điều tra qua loa một phen rồi thôi, chẳng giải quyết được gì.

Mạnh Minh Xuân không cam lòng, ầm ĩ một trận ở đồn cảnh sát, không được như ý, còn bị tạm giam một ngày một đêm.

Một ngày một đêm trôi qua, Mạnh Minh Xuân suy nghĩ rất nhiều, đáng tiếc không nghĩ ra phương pháp nào có thể khôi phục cuộc sống đại thiếu gia của mình.

Thời tiết ngày càng lạnh, theo thường lệ, tập đoàn Văn Thiên sẽ nghỉ vào 25 tháng 12 âm lịch.

Trước đó một hôm, khi Văn Nhiên đang xử lý công việc cuối cùng, đèn trong phòng chợt tắt.

Đã qua năm giờ chiều, trời nhá nhem tới, đèn tắt một cái, tối om om.

Anh gọi một cuộc nội tuyến cho Trần Lật, không ai nghe máy, anh đổi sang gọi di động, cũng không ai nghe máy.

Anh sợ có chuyện gì xảy ra, vội vàng ra khỏi phòng làm việc, liếc mắt nhìn, không có ai quanh đây, rõ ràng chưa đến lúc tan làm mà.

Nương theo đèn pin điện thoại đi về phía trước, cánh cửa chợt hiện một vệt sáng, ngay sau đó, anh thấy Miên Đông của anh.

Mạnh Miên Đông mặc tây trang trắng, cầm một bó hoa hồng đỏ như lửa trong tay, bước tới trước mặt anh, khuỵu gối, nơm nớp nhìn anh, nói: “Văn Nhiên, anh đồng ý kết hôn với em không?”

Văn Nhiên nhìn hoa hồng đỏ rực như lửa, không khỏi nhớ đến bó hoa hồng tương tự mà anh từng mua để cầu hôn Mạnh Miên Đông, nhưng Mạnh Miên Đông lại nhảy lầu vì trầm cảm, chết trước mắt anh.

Anh thu hồi suy nghĩ, tiếp nhận hoa hồng, sau đó ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: “Được.”

Ban đầu, gần như chỉ có anh và Mạnh Miên Đông ở tầng lầu này, anh vừa thốt ra chữ “Được”, toàn bộ nhân viên làm việc ở tầng này từ đâu ùa tới, vây xung quanh hai người, cùng lúc đó toàn bộ ánh đèn sáng lên.

Mạnh Miên Đông hồi hộp đến mức run rẩy bẩy, lấy nhẫn từ trong túi áo vest ra, sau đó giữ cổ tay Văn Nhiên, đeo nhẫn cho anh.

Kiểu dáng nhẫn vô cùng đơn giản, mặt trên đính kim cương, không hề chói mắt, vô cùng hợp với màu bạch kim của nhẫn.

Văn Nhiên thuận thế kéo Mạnh Miên Đông từ dưới đất lên, cười hỏi: “Không hôn anh sao?”

Trần Lật đứng bên cạnh đầu têu: “Hôn một cái, hôn một cái…”

Người khác cũng sôi nổi theo Trần Lật: “Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái…”

Mạnh Miên Đông vừa lo lắng vừa xấu hổ, nhìn Văn Nhiên cúi đầu xuống, bình tĩnh khép hai mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên, vừa chạm vào lập tức lui ra, chợt bị Văn Nhiên ôm ghì eo.

Văn Nhiên thất vọng hỏi: “Cứ như vậy thôi?”

Mạnh Miên Đông nghe vậy, lấy can đảm nhón chân lên, hôn lên môi Văn Nhiên, liếʍ khóe miệng Văn Nhiên một cái.

Văn Nhiên hé miệng, mặc cho Mạnh Miên Đông tham nhập, vụng về liếʍ láp.

Trước công chúng, hai má Mạnh Miên Đông nóng hổi, răng môi còn nóng hơn nhiều, hệt như pho mát ở nhiệt độ cao, suýt chút nữa tan chảy.

Nụ hôn của cậu không có kỹ thuật gì, chỉ biết cố gắng hôn Văn Nhiên, không bao lâu sau, liền bị Văn Nhiên đoạt lại quyền chủ động, tùy ý để Văn Nhiên thưởng thức khoang miệng non mềm của mình.

Đến khi cậu không thở nổi, Văn Nhiên mới buông tha cho cậu, anh ôm cơ thể mềm mại của cậu vào lòng, hoa hồng bị kẹp ở giữa, không ít cánh hoa ngã rơi rụng bên chân cậu và Văn Nhiên.

Cậu thở hổn hển, trong đầu thoáng trống rỗng, lại nghe Văn Nhiên nói: “Bắt đầu từ hôm nay, mọi người có thể gọi tôi là Văn tiên sinh, cũng có thể gọi tôi là Mạnh phu nhân.”

Cậu không khỏi ngạc nhiên, Văn Nhiên thấy thế, vỗ nhẹ lưng cậu, đắc ý cười nói: “Dưới sự chứng kiến của mọi người, em đã cầu hôn với anh, anh cũng đã đồng ý, bắt đầu từ hôm nay anh là Mạnh phu nhân, có gì không đúng sao?”

Tựa hồ không có gì không đúng, có điều Văn Nhiên lợi hại như vậy, tại sao lại chấp nhận để người khác gọi là phu nhân của cậu?

Luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua nhiều năm, cũng chính thức được thi hành, nhưng trừ khi thân phận, địa vị, tài phú của bản thân kém xa bạn đời, nếu không… Không có người đàn ông nào cam nguyện chấp nhận danh hào phu nhân cả.

Cậu đang mơ màng, lại nghe Văn Nhiên nói: “Hai tiếng nữa cuộc họp thường niên sẽ bắt đầu, mọi người nhanh chuẩn bị đi.”

“Mạnh phu nhân, Mạnh tiên sinh, hẹn gặp ở cuộc họp thường niên.” Trần Lật hăng hái quan sát phản ứng Mạnh Miên Đông, bị Văn Nhiên liếc một cái mới chịu rời khỏi.

Không ít người học theo Trần Lật, tạm biệt Mạnh phu nhân, Mạnh tiên sinh, chuẩn bị đi họp thường niên.

Đợi tất cả mọi người đi hết, Văn Nhiên hôn gò má Mạnh Miên Đông một cái, thấp giọng dụ dỗ: “Mạnh tiên sinh, còn có hai giờ mười phút, chúng ta tranh thủ thực hiện nghĩa vụ nhé.”

Anh bế Mạnh Miên Đông lên, trở về văn phòng, khóa cửa lại,

tiến vào phòng nghỉ.

Anh giơ tay cởi tây trang trắng của Mạnh Miên, thở dài: “Mạnh tiên sinh, em mặc tây trang màu trắng thật đẹp mắt.”

Mạnh Miên Đông cảm thấy xấu hổ đến nỗi khóe mắt cũng ửng đỏ, trừng Văn Nhiên: “Đừng gọi em là Mạnh tiên sinh.”

Văn Nhiên không đáp ứng, trái lại nói: “Đương nhiên Mạnh tiên sinh không mặc gì càng đẹp hơn.”

“Lưu manh…” Âm cuối của Mạnh Miên Đông bị Văn Nhiên nuốt vào trong miệng, quần áo trên người bị lột sạch sẽ, tiếp đó địa phương yếu ớt nhất bị xâm chiếm.

“Ưm…” Trong kɧoáı ©ảʍ vô bờ, cậu lôi kéo Văn Nhiên còn mặc đồ tây mang giày da, bất mãn nói, “Vì sao anh không cởi?”

Văn Nhiên ưu nhã nói: “Chỉ còn lại nửa giờ, nếu anh cũng cởi, sợ rằng không kịp đọc diễn văn trong cuộc họp thường niên, hay là…”

Anh há mồm cắn vành tai Mạnh Miên Đông, liếʍ láp: “Em gấp gáp muốn thấy anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ?”

Thân thể Mạnh Miên Đông nhũn ra, đối diện với lời bỡn cợt của Văn Nhiên, nhất thời không biết nói gì, sau khi bị đâm rút mãnh liệt, càng nghẹn ở cổ họng, chỉ biết rêи ɾỉ và thở dốc.

Nửa giờ sau, cậu mới có sức hỏi: “Tại sao anh lại muốn nhân viên của anh gọi anh là Mạnh phu nhân?”

Văn Nhiên đang giúp Mạnh Miên Đông sửa sang, nghe vậy, hiểu ra: “Em cho rằng em là người bị anh nắm giữ, thân phận, địa vị, tài phú không bằng anh, nếu giữa anh và em phải có một người gọi là phu nhân thì người đó chắc chắn là em, đúng không?”

Thấy Mạnh Miên Đông gật đầu, anh cắn chóp mũi Mạnh Miên Đông trừng phạt, thở dài: “Đối với anh, hai chúng ta bình đẳng, được đính thêm họ em, chẳng những anh không cảm thấy mất mặt mà còn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đương nhiên nếu em nguyện ý, em cũng có thể để cho người khác gọi em là Văn phu nhân.”

Mạnh Miên Đông trước nay chưa từng thấy một đôi vợ chồng, chồng chồng hay vợ vợ nào bình đẳng, trong hai người kiểu nào cũng có một bên chiếm thế hơn.

Văn Nhiên không giống vậy.

Viền mắt cậu đỏ lên, nhìn Văn Nhiên nói: “Mạnh phu nhân.”

“Mạnh tiên sinh.” Anh thấy Mạnh Miên Đông bắt đầu rơi nước mắt,

lập tức vươn lưỡi liếʍ.

Mạnh Miên Đông sờ gáy Văn Nhiên, hỏi: “Anh không gọi em là Văn phu nhân sao?”

Văn Nhiên nghe lời, nói: “Văn phu nhân.”

Mạnh phu nhân cùng Văn phu nhân lại trao cho nhau một nụ hôn thật sâu trước khi khỏi văn phòng.

Hai người đi mua tây trang cùng kiểu mới chạy tới chỗ họp thường niên.

Tới giờ, Mạnh Miên Đông ngồi bên dưới, nhìn Văn Nhiên lên sân khấu đọc diễn văn, bỗng nhiên nhận ra mình muốn xem Văn Nhiên đỏ mặt nên mới cầu hôn Văn Nhiên trước công chúng, nhưng Văn Nhiên không hề đỏ mặt, đề nghị này là Văn Nhiên đưa ra, Văn Nhiên còn nói nhất định mình sẽ đỏ mặt.

Chứ dựa theo tính tình của cậu, có cầu hôn cũng không cầu hôn trước mặt công chúng.

Cậu tức giận uống một ly champagne, thầm nói:

Văn Nhiên là tên lừa đảo, đại lừa đảo!

Trên sân khấu, Văn Nhiên nhắc lại phát triển một năm nay của tập đoàn Văn Thiên, rồi bắt đầu nói đến dự định sang năm.

Kết thúc diễn văn, Văn Nhiên khoe chiếc nhẫn của mình với những người có mặt ở hiện trường, hạnh phúc nói: “Tôi sắp kết hôn rồi, người yêu của tôi là Mạnh Miên Đông, Miên Đông đang học đại học năm 3, chờ em ấy tốt nghiệp đại học, chúng tôi sẽ chính thức đăng ký kết hôn, cử hành hôn lễ.”

Ai muốn cùng anh chính thức đăng ký kết hôn, cử hành hôn lễ, cái tên lừa đảo này!

Mạnh Miên Đông oán thầm, vậy mà khi Văn Nhiên xuống sân khấu nắm tay cậu, cậu lại ngoan ngoãn để Văn Nhiên dắt lên sân khấu.

Cậu bị mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, căng thẳng đến nỗi chạy trốn, cậu nắm lấy ty Văn Nhiên, lấy dũng khí ưỡn thẳng lưng, đảo mắt nhìn từng người phía dưới, cất giọng: “Xin mọi người chúc phúc chúng tôi.”

Mọi người lập tức vỗ tay.

Không ít người nghĩ:

Hèn gì Văn Nhiên chưa bao giờ có scandal, hóa ra đã có người trong lòng.

Văn Nhiên kề sát tai cậu, cậu tưởng Văn Nhiên muốn khen cậu can đảm, nào ngờ Văn Nhiên phả hơi nói: “Miên Đông của anh thật đáng yêu, thật muốn một ngụm ăn sạch.”

Mạnh Miên Đông nhỏ giọng: “Không phải anh đã ăn rồi sao?”

Văn Nhiên trả lời: “Không đủ, ăn bao nhiêu lần cũng không đủ.”

Kỹ thuật viên âm thanh ở phía sau không nghe thấy âm thanh trên sân khấu, tưởng microphone có vấn đề, bèn bật âm lượng lớn hơn một chút.

Vì vậy câu nói của Văn Nhiên thuận lợi vang vọng mỗi một góc trong hội trường.

Mạnh Miên Đông xấu hổ tột cùng, không biết trốn đi đâu, núp trong ngực Văn Nhiên, Văn Nhiên xoa gáy Mạnh Miên Đông, xấu xa nói: “Mạnh tiên sinh nhà tôi xấu hổ, bây giờ tôi phải dẫn Mạnh tiên sinh về nhà.”

Sau đó, Văn Nhiên dẫn Mạnh Miên Đông ra khỏi hội tường trong tiếng vỗ tay của mọi người, Trần Lật ở lại chủ trì cuộc họp thường niên.

Vừa về tới nhà, Mạnh Miên Đông lập tức chỉ vào mũi Văn Nhiên, mắng: “Cái tên lừa đảo này, anh căn bản không hề đỏ mặt, người đỏ mặt từ đầu đến đuôi là em.”

Văn Nhiên không nhanh không chậm tháo nút áo sơmi của Mạnh Miên Đông: “Mạnh tiên sinh, lần sau em mặc đồ con gái cho anh xem, anh nhất định sẽ đỏ mặt.”

“Lừa đảo!” Mạnh Miên Đông hừ một tiếng, “Em sẽ không mắc lừa nữa.”

“Thực sự không mắc lừa à?” Văn Nhiên in hoa hồng nhỏ lên người Mạnh Miên Đông, liếc nhìn cậu nói “Cơ thể em dường như không nói như thế.”

Mạnh Miên Đông nức nở: “Lưu manh, lừa đảo…”

Văn Nhiên triền miên hôn lên môi Mạnh Miên Đông, cười thầm:

Thật ra, lúc em cầm hoa hồng tới cầu hôn anh anh đã đỏ mặt, chỉ trách trời quá tối, em không thấy rõ mà thôi, nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho em biết.