Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 21: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc-Phục tùng (20)

Edit: Phong Nguyệt

Vùi mình trong lòng Văn Nhiên một lúc lâu, rốt cuộc Mạnh Miên Đông không chịu nổi nữa, rời khỏi lòng ngực anh, đổi sang dựa lên vai anh.

Văn Nhiên ôn nhu hỏi: “Xin lỗi, làm em không thoải mái hả?”

“Không phải.” Mạnh Miên Đông bắt lấy tay Văn Nhiên, cọ má vào lòng bàn tay anh, “Chỉ là hơi khó thở.”

Sau đó, cậu đặt tay Văn Nhiên lên ngực mình, thẹn thùng nói: “Trái tim cũng đập thình thịch, giống như muốn nổ tung vậy.”

Văn Nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình nóng hổi, nhưng thân thể bên dưới gầy yếu quá, làm anh lo lắng vô cùng, anh dời tay xuống bụng cậu, ân cần nói: “Đi bệnh viện nhé?”

“Em đã đồng ý với anh sẽ không cố ăn nữa, chỉ cần không ăn nhiều quá thì sẽ không nôn.” Mạnh Miên Đông chạm phải ánh mắt Văn Nhiên, không khỏi chột dạ, thành thành thật thật nói, “Thật ra em muốn anh chú ý đến em nên mới cố ý ăn nhiều như thế.”

“Từ lần em tuyệt thực kia anh đã chú ý rồi, anh sợ dọa đến em nên mới không xuất hiện.” Văn Nhiên thở dài một tiếng, xoa xoa bụng Mạnh Miên Đông, “Ngoại trừ nôn mửa, dạ dày có khó chịu không?”

“Ưm…” Mạnh Miên Đông không biết vì sao chỉ bị Văn Nhiên xoa bụng một cái, lại có thể phát sinh thanh âm quỷ dị như vậy, đỏ bừng mặt.

Văn Nhiên cũng ngạc nhiên, chằng lẽ bụng là điểm mẫn cảm của Mạnh Miên Đông? Hay vì Mạnh Miên Đông quá mức sợ tiếp xúc với người khác, không ai chạm vào bụng cậu nên mới trở thành điểm nhạy cảm?

Mạnh Miên Đông lấy lại bình tĩnh, hồi lâu mới đáp: “Lần đó không phải em muốn tuyệt thực, chỉ là không muốn ăn thôi. Dạ dày không có khó chịu.”

Văn Nhiên thu tay về, nghiêm túc nói: “Vậy là tốt rồi, nếu em không muốn đến bệnh viện, anh cũng không ép em, nhưng nếu lần sau em còn nôn nữa, em phải…”

Anh đột nhiên ý thức được không thể dùng những từ như “phải” với Mạnh Miên Đông, vội vàng đổi lời: “Em cùng anh đi bệnh viện được không?”

Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn nói: “Được.”

Bên ngoài trời đầy mây, cơn mưa bất chợt ập tới, cửa sổ ban công chưa đóng, Văn Nhiên liền đứng dậy đi đóng lại.

Bên trái ban công rộng rãi, là nơi chuyên dùng phơi quần áo, Văn Nhiên đóng cửa sổ, ngoài ý muốn liếc thấy qυầи ɭóŧ của mình.

Mấy ngày nay anh không về đây, sao có qυầи ɭóŧ cần giặt?

Anh quay đầu lại, chỉ chỉ qυầи ɭóŧ, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Mạnh Miên Đông cúi thấp đầu xuống, lí nhí nói: “Em lén mặc qυầи ɭóŧ của anh.”

Văn Nhiên không nghe rõ, đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông, lại gần hỏi: “Em vừa mới vừa nói gì?” Mạnh Miên Đông không thể không lặp lại lần nữa, vừa căng thẳng vừa áy náy lại pha chút xấu hổ, dùng hai tay cào lên quần jean.

Văn Nhiên chưa kịp nghĩ tới lý do sâu xa, anh hỏi: “Qυầи ɭóŧ của em không đủ mặc hả? Anh dẫn em đi mua thêm!”

“Không phải…” Trừ lúc đầu phải mặc qυầи ɭóŧ mới của Văn Nhiên, sau này Văn Nhiên đã mua qυầи ɭóŧ khác cho cậu, đương nhiên không có khả năng không đủ mặc.

Nếu đã bị Văn Nhiên phát hiện, Mạnh Miên Đông cũng không giấu giếm: “Ngày đó… Chính là hôm cúng tuần thứ ba của mẹ em, em lén vào phòng của anh, lén nằm ở trên giường của anh, nghĩ đến anh…”

Hai chữ kia Mạnh Miên Đông thực sự nói không nên lời, nhắm chặt mắt mới tiếp tục nói: “Đó là lần đầu tiên em làm như vậy, em làm dơ qυầи ɭóŧ của mình, ma xui quỷ khiến cầm qυầи ɭóŧ của anh thay. Nhưng mà em đã giặt rất sạch sẽ, anh yên tâm, hơn nữa em chỉ làm có một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai. Em sợ anh cảm thấy bẩn, vẫn đem phơi bên ngoài ánh mặt trời để khử trùng, nếu anh còn cảm thấy bẩn, thì vứt nó đi!… Em muốn giấu…”

Văn Nhiên không ngờ Mạnh Miên Đông từng làm qua chuyện như vậy, cực kỳ sung sướиɠ, đang muốn mở miệng, lại thấy Mạnh Miên Đông chợt ngẩng đầu lên, run rẩy nói: “Văn Nhiên, Văn Nhiên, anh đừng chán ghét em.”

Văn Nhiên kỳ quái hỏi: “Với anh, đây chỉ là tình thú, đương nhiên không cảm thấy bẩn, sao lại ghét bỏ em chứ?”

Mạnh Miên Đông thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ôm eo Văn Nhiên, sau đó nghe Văn Nhiên hối hận nói: “Sớm biết thế đêm hôm đó anh đã về nhà, vậy thì anh có thể bắt gặp Miên Đông mặc qυầи ɭóŧ của anh, nằm trên giường của anh rồi.”

Nghe vậy, Mạnh Miên Đông không tự chủ được tưởng tượng mình mặc qυầи ɭóŧ của Văn Nhiên, nằm trên giường anh, rồi bị anh vén chăn lên nhìn…

Cậu xấu hổ đến mức vùi đầu vào trong ngực Văn Nhiên, được một lát lại thấy nghẹt thở.

Cậu không thể không buông Văn Nhiên ra, vùi đầu vào gối ôm gấu nâu.

Cậu cuộn người, chừa lỗ tai ửng đỏ ra bên ngoài, Văn Nhiên thấy thế, nhịn không được véo nhẹ tai trái cậu, tai trái lập tức đỏ hơn, Văn Nhiên lại nhéo tai phải, lần này chẳng những là tai phải, cả mắt cá chân lộ ra ngoài vớ cũng đỏ luôn, chân trái bó thạch cao không thể nhìn thấy, nhưng mà chắc chắn cũng đỏ ửng.

Văn Nhiên vui vẻ nói: “Cái qυầи ɭóŧ đó, anh sẽ mặc vào rồi giặt sạch, hong khô, khô rồi lại mặc vào.”

Mạnh Miên Đông lắp bắp nói: “Đừng mà.”

Văn Nhiên lại nói: “Phơi dưới ánh mặt trời rất tốt, em mặc thêm vào mấy cái của anh, để anh giặt được không?”

Từ trước đến nay, Văn Nhiên ở trước mặt Mạnh Miên Đông đều là dáng vẻ ôn nhu mà đứng đắng, chỉ thỉnh thoảng đùa giỡn một chút, cậu không ngờ Văn Nhiên lại biết cách khiến người ta mặt đỏ tim đập như thế, nhưng cậu không thể không thừa nhận, tuy những lời này khiến người ta rất ngượng ngùng, song cũng rất ngọt ngào.

Văn Nhiên thấy Mạnh Miên Đông không có động tĩnh gì, liền đề nghị: “Hay chúng ta mặc qυầи ɭóŧ chung nha?”

“Không được.” Mạnh Miên Đông thấp giọng nói, “Qυầи ɭóŧ của anh hơi rộng.”

Mạnh Miên Đông

đang uyển chuyển khen mình ư?

Văn Nhiên buồn cười, xoa nhẹ lên gáy Mạnh Miên Đông rồi hôn lên: “Chờ khi nào em hoàn toàn không còn sợ gần gũi với anh nữa, đem tình hình ngày đó tái diễn lại một lần cho anh xem nhé?”

Mạnh Miên Đông run rẩy một cái, không trả lời.

Văn Nhiên chợt cảm thấy mình hơi quá đà, thoáng rời xa Mạnh Miên Đông một chút.

Mạnh Miên Đông bỗng không cảm giác được hơi thở của Văn Nhiên, hốt hoảng ngẩng đầu lên, lo lắng gọi: “Văn Nhiên…”

Văn Nhiên ngồi ở một đầu khác sofa, nghe thấy giọng Mạnh Miên Đông bất thường, vội trở lại bên người cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Em tưởng anh lại bỏ rơi em nữa.” Hai mắt Mạnh Miên Đông còn sưng đỏ, lời này thốt lên càng làm cậu đáng thương hơn.

Văn Nhiên thề thốt: “Anh sẽ không bỏ rơi em nữa.”

Mạnh Miên Đông cảm thấy mỹ mãn, nắm thật chặt tay Văn Nhiên, ngượng ngùng mà kiên định nói: “Em đồng ý.”

Lát sau Văn Nhiên mới phản ứng được, Mạnh Miên Đông là đồng ý lời đùa giỡn hồi nãy của anh.



Chờ đến khi

Mạnh Miên Đông hoàn toàn

không sợ gần gũi với anh,

cậu

sẽ

đến

phòng

anh,

an ủi bản thân trước mặt anh, sau đó thay qυầи ɭóŧ của anh.

Văn Nhiên nhịn không được muốn hôn Miên Đông của anh, chẳng may dì giúp việc lại đi ra khỏi phòng bếp vào lúc này, tới trước mặt hai người nói: “Hai vị tiên sinh, bữa trưa nấu xong rồi.”

“Miên Đông, em có muốn anh ôm em đi ăn trưa không?” Văn Nhiên thấy Mạnh Miên Đông gật đầu, lập tức bế Mạnh Miên Đông lên, Mạnh Miên Đông lập tức ôm lấy anh, đồng thời hôn một cái lên môi anh, nhè nhẹ như một cánh hoa lướt qua.